Sợi chỉ đỏ

LƯU Ý: chương truyện chứa yếu tố không có thật.
Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả.
|...|

Ngày mùng một tháng bảy âm lịch.

Min Yoongi đang ngồi phẩy phẩy cái quạt trước hiên, dưới ánh đèn chập chờn cùng sự mát mẻ của cơn mưa xối xả rơi ào ào trên mái tôn thép đã gỉ của căn nhà gỗ núp trong cánh rừng.

"Nắng bữa giờ cũng chịu mưa rồi sao"

Xẹt.

Rầm.

Là sấm chớm chạy dọc bầu trời như đang trả lời hắn.

Min Yoongi cười khẩy đá lông mày.

"Ông làm gì mà căng thế, tôi phàn nàn chút thôi mà"

Min Yoongi trò chuyện với bầu trời.

Dường như hắn đang giao tiếp với nửa kia của trần thế.

Bỗng từ đâu trong bụi cây đối diện, một cậu thanh niên với mái tóc đen mun, trên vai là chiếc ba lô cùng màu đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh.

Em tiến lại gần hắn.

"Xin chào...cho hỏi ông có phải là thầy pháp Yoongi"

Hắn là thầy pháp, nổi tiếng trong việc sử dụng bùa yêu.

Se duyên cho nhiều cặp như thế nhưng hắn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.

Nói ra thật mất mặt hắn ta nhưng không phải ai cũng biết, chính hắn đang đợi chờ thiên thần đáp xuống trái tim vĩnh cửu, một người khiến mắt hắn long lanh, khiến tim hắn đập, khiến lòng hắn thổn thức.

Tại đây giờ phút này, mắt hắn long lanh, tim hắn đập, lòng hắn thổn thức.

Nhìn lên bầu trời, những đám mây gom lại thành hình trái tim quấn quanh bởi những sợi chỉ đỏ nộm bằng những đám mây hồng.

Là ông trời ổng bảo rằng.

Định mệnh của mày đó, mày va phải condi tình yêu rồi đó, mày hài lòng chưa.

Rầm.

Xẹt.

"Này, ông nhẹ nhàng với người ta chút được không"

Yoongi liếc đôi mắt mèo.

"Phải, cậu tìm tôi có việc chi"

Yoongi quay trở lại với em của hắn.

Thật ra hắn đã gặp rất nhiều kiểu người trên thế gian này, sử dụng bùa yêu vì đa dạng mục đích khác nhau.

Có người họ muốn cuốn lấy thứ tình yêu gọi là tình đầu.

Còn có người họ muốn ôm lấy nửa kia đã dần phai nhạt tình cảm.

Phải trải qua mới biết, làm gì có ai yêu mãi một người em ơi.

Chẳng qua người đó có thật lòng thật dạ buộc cọng chỉ với em cả một đời.

Chẳng màng mọi thứ chỉ muốn thấy em mỗi sớm mai, muốn cùng em tỉ tê vạn thứ, vẽ cho em bức tranh xinh đẹp của riêng hai ta.

Chỉ là một đường đua nhưng chúng ta lại chạy theo những cách khác nhau.

Chạy theo vật chất.

Chạy theo hư vinh.

Chạy theo tình yêu họ tôn thờ.

Mà quên rằng dường như mọi thứ đã được bó vào một cụm gọi là 'Định mệnh'

"Tôi...tôi muốn ông luyện bùa...cho tôi"

Em của hắn muốn kết duyên với ai mà phải tìm đến tận đây vậy.

Này.

Sao em không kết duyên với tôi đi.

"Với ai?"

Em mà nói với trai thì em đừng hòng tôi luyện cho, hứ, dỗi đấy.

"Tôi...tôi muốn crush của tôi...thích tôi"

Ha.

Yoongi mỉm cười, nén nước vào trong bụng. Nếu bây giờ anh ôm chầm lấy em và mếu như một thằng ngáo thì có khác gì tự lấy gậy đập vào lưng.

"Được, em vào đây"

Em bước lên căn nhà gỗ có phần mục nát.

Chào đón em là một chiếc rèm màu đỏ máu, không gian ma mị như phả vào mặt em làn sương mờ ảo.

Đối diện cánh cửa ra vào là một cái bàn gỗ, trưng dụng trên đó là hàng tá những món đồ kỳ dị.

Nào là hình nộm.

Những miếng giấy màu vàng xếp thành xấp trên đó vẽ chữ đỏ.

Một cái bảng gỗ khắc chữ bằng mực tàu.

Một cái bát đầy cát cùng với những bó nhang đã qua sử dụng khá lâu.

Cái bình hoa cúc đã héo úa tự bao giờ.

Yoongi ngồi trước cái bàn gỗ nhỏ để sàn, bên trên là hai hình nhân một nam một nữ, cùng chiếc cọ đang phết dở mực tàu đen mun.

Và một cuộn chỉ đỏ.

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

"Park Jimin- 18 tròn"

Ngon.

"Rồi bây giờ tôi đoán nhé"

"..."

"Vẽ nét thứ nhất tôi đoán cậu ta bơ em"

"!"

"Vẽ nét thứ hai tôi đoán cậu ta đã có bạn gái"

"!!"

"Vẽ nét thứ ba tôi đoán cậu ta chẳng ngó ngàng em một khoảng thời gian rất lâu thậm chí còn coi thường em đúng chứ?"

"!!!"

"Này ! Đúng nhận sai cãi chứ im im biết làm như nào"

Yoongi điên tiết, người ta đã dỗi lắm rồi đó!

Jimin cảm thán.

"Ông thần thánh phương nào mà thấu tình đạt lý như thế ?"

Yoongi cười nhếch mép.

Mê rồi chứ gì.

"Tôi chưa già thế đâu, gọi anh đi"

"Ok ông anh"






Thấy khoảng trắng không?

Là do anh không biết nói gì đấy.

"Rồi bây giờ em muốn cậu ta thích em đúng chứ"

"Vâng, đúng vậy thưa anh"

"Em không hỏi giá cả như nào à?"

"Bao nhiêu tôi cũng trả"

Yoongi xảo trá nhếch mép.

Bằng bất cứ giá nào sao?

Được.

"Được rồi bây giờ em có tấm ảnh nào chụp chung với cậu ta không"

Trước khi đến đây, em đã có tra hỏi và tìm hiểu từ nhiều nguồn rằng làm cái này cần những thứ gì.

Một tấm ảnh chụp chung của cả hai.

Hai mẩu tóc có chân.

Hai trái trứng vịt.

Một mâm trái cây.

Một bình hoa.

Và hai cây đinh.

Jimin đưa cho Yoongi cái túi đựng đủ vật dụng cần thiết.

"Xem ra đã chuẩn bị rất đầy đủ"

"Được rồi, không cần phải nhiều lời, tôi bắt đầu ngay nhé"

Nhìn tấm ảnh của cả hai mà lòng hắn đau như cắt.

Nuốt ngược nước mắt vào trong.

Hắn bày những thứ mà Jimin mang đến để trên cái phảng gỗ.

Khoác trên mình chiếc áo đỏ dài.

Đội lên đầu cái nón cao khoảng năm phân có ghi đủ thứ chữ em chẳng hiểu gì.

Cầm hai trái trứng vịt đặt lên bàn thờ lớn tiếp đó là bình hoa và mâm trái cây.

Hắn thắp ba cây nhang đen, cắm vào cái bát đầy cát.

Yoongi bắt đầu ngồi xuống cầm hai hình nộm đặt cạnh nhau.

Hắn kéo một sợi chỉ đỏ dài tầm 20cm, rồi buộc hai cái tay bé xíu của hai con búp bê rồi đặt tên tấm hình chụp chung của em và thằng trẻ trâu kia.

"Được rồi bây giờ em lặp lại theo tôi"

Yoongi hít thở mạnh.

"Hỡi thần linh chứng giám"

"Hỡi thần linh chứng giám"

"Thế gian một chữ tình"

"Thế gian một chữ tình"

"Gặp nhau là nợ"

"Gặp nhau là nợ"

"Xa nhau chẳng đành"

"Xa nhau chẳng đành"

"Em nguyện trọn đời muốn ở bên chàng"

"Em nguyện trọn đời muốn ở bên chàng"

"Xin thần hiển linh phù trợ"

"Xin thần hiển linh phù trợ"

Kết thúc Yoongi dùng một cây búa đập cong cây đinh.

Cây đinh tượng trưng cho sự cứng nhắc và chắc chắn.

Đập cong nó đồng nghĩa với việc nửa kia sẽ chẳng còn đủ mạnh mẽ.

Thì...cong vòng như cây đinh đó.

Hai hình nhân được em gói vào trong một cái hộp theo lời Yoongi bảo.

Để ở nhà 49 ngày không được để ai nhìn thấy.

Sau 49 ngày mọi thứ sẽ thay đổi.

"Cảm ơn thầy rất nhiều"

"Em vẫn chưa trả tiền cho tôi mà nhỉ"

"Vâng bao nhiêu thầy cứ nói ạ"

Hắn chẳng nói gì, cầm lấy bàn tay em buộc vào ngón út một sợi chỉ đỏ.

Jimin khó hiểu nhìn Yoongi chằm chằm.

"Được rồi em về đi, 49 ngày sau hãy mang một bó hoa hướng dương đến đây nhé"

Cúi chào Yoongi, Jimin ôm cái hộp gỗ ra về.

Cúi xuống nhìn ngón áp út của mình cũng đang được buộc một sợi chỉ đỏ giống hệt Jimin.

Yoongi cười ma mị.

Jimin sẽ chẳng biết được rằng trong lúc cậu đang nhắm mắt đọc theo hắn.

Yoongi đã lén giấu đi tấm hình và khắc tên của cả hai lên từng hình nhân một.

'Jimin' heart 'Yoongi'

Và rồi mọi thứ đã đành.

Bùa yêu đã được tạo ra dành cho em và tên thầy pháp.

49 ngày sau Jimin ôm một bó hoa hướng dương đứng trước mặt Yoongi vào đúng 12 giờ khuya.

Đôi mắt em như chứa đựng cả bầu trời đầy vì sao sáng, giương lên long lanh.

Yoongi nhẹ nhàng kéo em lại bên mình.

Ngón út hắn móc vào ngón út của em.

Nhẹ hỏi.

"Jimin nói anh nghe xem, bây giờ em thích ai?"

"Jimin thích Yoongi"

"Thích như thế nào?"

"Thích nhiều lắm"

Em nói như được lập trình sẵn.

Và mãi sau đó sẽ chẳng ai biết được ông thầy pháp vang danh hôm nào đang ở đâu.

Cũng sẽ chẳng ai biết vị khách mà tên thầy pháp chờ đợi để được ở bên cả đời là ai.

Và cũng chẳng ai có thể biết được, cách hoá giải sợi chỉ đỏ ở ngón áp út.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top