Nghỉ phép
"Đồng chí Jimin, hai hôm nữa cậu sẽ nghỉ phép sao?"
Một người bạn trong đoàn đội của Jimin trong doanh trại vừa xúc cơm vừa hỏi.
"Phải, anh cả nhóm tớ sắp hoàn thành nghĩa vụ rồi, tớ sẽ cùng mọi người đến đón"
Jimin nhoẻn miệng cười, lộ rõ sự vui mừng nơi đáy mắt.
Có lẽ cùng đã lâu rồi bảy người bọn họ không ở cùng một chỗ, nói không nhớ rõ ràng là dối lòng.
Nhưng có lẽ nhớ họ là một còn nhớ người nào đó đến tận một ngàn.
-
"Này Yoongi, không phải anh sẽ nghỉ phép trong hai ngày tới sao? Không lo soạn đồ đi"
Yoongi gục mặt lén cười.
"Ừ, soạn ngay đây"
"Chà, lần này về lại vui nhỉ"
"Phải, lâu rồi không gặp họ"
Lâu rồi không gặp bé nhỏ.
"Nhớ thật"
Yoongi bộc bạch trên môi nhưng tai và má đều len lén ửng hồng.
"Tình anh em các cậu thật tốt nhỉ"
Yoongi không nói chỉ cười, cười vì anh vốn có nhớ họ đâu.
Chỉ là, nhớ em một chút xíu thôi.
-
"Yoongi hyung sẽ đợi ở nhà sao?"
"Phải, cậu ấy nói sẽ làm steak cho mọi người"
Người quản lý nhanh nhẹn sắp xếp lại túi đồ chất lên xe đưa Jimin rời khỏi doanh trại.
Jimin len lén mỉm cười.
Jimin sẽ không nói với cả nhà mình là em nhớ steak (mùi) của người thương đâu nhé.
-
"Àyyyy anh mài đói quá rồi nè trời ơi khổ cái thân già này cần ăn mười phần steak của người nào đó nhé"
Cầm cái túi to đùng đoàng bước vào nhà, Seok Jin vờ đấm thùm thụp chiếc lưng, oai oái than thân trách phận.
Thế mà nhìn lại đám nhỏ yêu thương chỉ duy nhất một biểu cảm.
Khinh bỉ.
Trong khi anh chàng leader (ban nhạc?) nghiêm túc bấm nốt trên chiếc kèn saxophone. Cùng với sự hưởng ứng từ em bé anh đào, hi hi ha ha tròn mắt nhìn những ngón tay điệu nghệ lả lướt trên nền nhạc Dy na na na na ếy.
Còn đứa nữa thì cứ hi hi hô hô bảo rằng đến lượt Hoseok xuất ngũ sẽ kéo violin đồng thời cũng không quên rủ con thỏ bên cạnh mang theo bộ trống.
Dĩ nhiên người biết mình sắp được hưởng đãi ngộ đó cũng chỉ biết hề hề cười cười nói nói.
"Thôi tha cho anh mày"
Seok Jin giật giật mép mồm, chẹp chẹp mấy cái nghiêm túc vác túi quăng lên sofa.
Quay ngoắt người lại, Jin bắt đầu điểm danh từ một đến bảy.
Kim Nam Joon.
Kim Seok Jin.
Min Yoongi trong bếp.
Jung Hoseok.
Kim Tê V.
Jeon anh đào.
Hai, bốn, sáu ủa?
Còn ây dô nê ga nu gu đâu rồi?
Seok Jin ngớ người hoảng hốt.
"Jimin đâu rồi mấy đứa?"
Năm thành viên đang chụm đầu bi bô thì cũng dừng lại nhìn người anh cả đang hoang mang.
Ồ.
Cả năm người họ không hẹn cùng quay đầu về hướng bếp.
Chẳng ai nói với ai câu nào, từ từ chậm rãi tiến đến cánh cửa tiếp giáp với căn bếp thân yêu.
Sẽ không lạ nếu Yoongi đang ở đó
Và...
Đang ôm Jimin?!!!!!!
"Anh ơi, bé nhớ anh"
Yoongi không nói, cúi đầu hôn lên cục bông xốp mềm giấu mình trong lớp quân phục nhìn có vẻ trường thành nhưng trong mắt kẻ họ Min chỉ có đáng yêu.
"Anh ơi, ở ngoài kia lạnh lắm chẳng ai ôm"
"Anh ơi, ở ngoài kia toàn người với người nhưng chẳng có anh"
"Anh ơi, ngoài kia nguy hiểm chả ai bảo vệ em"
"Anh ơi, ngoài kia lắm kẻ nhưng chẳng ai bằng người thương em"
"Anh ơi, ngoài kia xa lạ quá..."
"Em nhớ người biết bao"
Dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.
Anh cười xoà vờn lấy đôi má em.
Nhớ biết bao bóng hình trân quý, nhìn thấy em vài giây cũng cảm thấy mát lòng.
"Anh biết, cảm ơn em đã nhớ đến người"
Thương em dù sông có đổi núi có dời.
Đời này chỉ biết mỗi mình si em.
Ánh mắt cả hai tràn ngập sắc ý.
Rầm.
"Nam Joonnnnn, gãy cái cửa rồi"
Seok Jin hét toáng lên.
Có vẻ chiếc bản lề này cần được thay mới rồi.
Hoseok vuốt trán.
Có ai đời đi coi lén mà như thế này không cơ chứ.
Đôi chim cu buông nhau ra.
Bảy cặp mắt, mười bốn con ngươi nhìn nhau sượng trân.
Tái châu keo lỳ.
"Đói thật ấy Yoongi hyung nhỉ, ăn thôi chắc mọi người cũng đói"
Hong có đâu, no cơm mèo rồi.
Bữa ăn có mặt bảy người thật vui vẻ, người bồi chút rượu nhấm nháp cũng đến khuya lần lượt trở về phòng lăn đùng ra ngủ.
Chỉ có...
"Ngại chít mất, sao họ dám nhìn lén chứ..."
Jimin vốn tửu lượng cao nên cũng chẳng hề hấn gì. Yoongi thì không uống.
"Em đáng yêu như thế thật muốn đem giấu đi, đám người đó còn dám tranh anh nhìn em làm nũng"
Hai người họ kẻ trên người dưới nằm trên giường thỏ thẻ.
Người nhỏ ngước mặt lên híp mặt cười hì, vội úp mặt xuống trong khi tai má đều đỏ ửng.
"Anh chỉ giỏi trêu em"
Dùng nắm đấm nhỏ dụi vào người anh mấy cái như mèo cào.
"Đau đấy nhé, phải phạt thôi"
"Phạt cái đầu anh í"
Ngước mặt lên uất ức vô tình bị người kia cưỡng hôn.
"Xem nào, dạo này môi xinh hỗn quá nhé"
"Anh...đồ kì"
Jimin ôm anh chặt hơn nhưng chẳng che đậy được chút xấu hổ nào.
Yoongi không uống nhưng dường như lại say mất rồi.
Một tay vuốt lưng em xoa nhẹ.
Tay còn lại bợ lấy đào xinh mà vuốt ve.
"Dạo này trong quân ngũ em có tập mông thường xuyên không thế?"
"Aaaa bỏ tay ra đồ dê già"
Già ?
"Jimin, em không nghe gừng càng già càng cay sao? Có lẽ anh nên nếm xem cơm quân đội nuôi em 'ngon' cỡ nào ha"
"Nàyyyyy, điiiiiii raaaaaa"
Cũng không biết là cơm quân đội ngon
Hay em ngon.
Năm người ngoài cửa cũng không biết.
"Má nó, Jin, anh nuôi muỗi hả"
Không ai biết cả.
Chỉ một mình anh ta biết.
-
"Hôm qua mọi người ngủ ngon chứ ạ?"
Jimin mỉm cười vừa pha cà phê vừa hỏi.
"Cũng ngon mà muỗi dữ quá, cơ mà..."
"Jimin hôm qua cũng bị muỗi đốt nhiều thế hả"
Vo ve vo ve...
Cả sáu nhìn lên cầu thang.
Yoongi vừa đi xuống đến nơi đập con muỗi trên tay.
"À, con muỗi chúa xuống rồi"
Jimin cầm chổi dí Taehyung dạy quanh nhà.
Cảnh đẹp.
Ý vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top