Mưa rơi trên tà áo em ướt
Nỗi lòng em này chàng có hay
Vạn niên ròng nhớ nhung một cõi
Để đổi lại phút huy hoàng le lói trăm năm.
Chí Mân chống cằm nhìn ra cửa sổ, hôm nay là thất tịch, các huynh đệ rủ em đi ăn chè đậu đỏ ở ngoài thành.
Em bấm tay nhẩm đi nhẩm lại, cũng ăn ngót nghét mấy niên ròng đi qua rồi, mảnh tình vắt vai cũng chẳng thấy.
Thế mà lại bảo cứ kiên trì là sẽ có thành công.
Toàn là giả dối thôi.
Phác Chí Mân, tiểu thiếu gia của gia tộc nhà họ Phác tiếng tăm ở trong lẫn ngoài thành. Đến cả người ở kinh đô lắm lúc cũng nhờ vả lão phật gia nhà Phác chiếu cố.
Tiền tài và chức quyền em chẳng thiếu thứ gì.
Chỉ có thiếu một mảnh tình em cất trong tim.
Cất đi tấm vải đang thêu dở, em quyết định mình sẽ làm một chuyến.
Người ta hay nói tìm tình tình trốn, tình trốn mình tìm.
Hôm nay em sẽ đại diện cho những cẩu độc thân đứng lên đấu tranh vì một chủ nghĩa tình yêu không phải không có mà do không có có phải không?
Thay y phục yêu thích, em cầm quạt chắp tay sau lưng tung tăng ra ngoài cùng hai tì nữ.
Ở ngoài thành có hội chợ, em thích lắm.
Nào mứt ngọt, kẹo hồ lô, lồng đèn, pháo hoa. Tất cả như thể hoà chung một nhịp sống, sặc sỡ và bắt mắt.
Suốt ngày cứ ở trong nhà đi quanh quẩn, lắm lúc ló chân ra khỏi cổng đi quậy. Nhưng cũng bị phát hiện bị la cho một trận chừa đời.
Em bị giam lỏng.
Nói ra em cũng chẳng có làm cái gì cho cam.
Chỉ có đi chọc chó nhà người, nó dí em nhưng em khôn hơn nó, em trèo lên cây, nó thì trợt chân lao xuống sông ướt nhẹp..., xui thay, nó lại là con cưng của lão phật gia.
Hay là có lúc em trốn đi ra thành vào ban khuya, tại em nghe nói cứ tối tối người ta hay bày bán lẩu, nghĩ tới nước lẩu chua cay trụng một chút mì, cắn một miếng thịt cũng cảm thấy thoả mãn các giác quan.
Chỉ tiếc là chưa thoả mãn cái bụng đói của em, Mân Mân bị gia nô phát hiện mất tăm mất dạng trong buồng ngủ. Cả nhà nhốn nhào đi tìm em, lúc phát hiện...em đang hút bún rột rột ở hàng lẩu trong chợ.
Nhưng gay gắt nhất vẫn là hôm đó...
Em ôm tương tư chàng Mẫn con nhà ông đồ, phải nói là chàng đẹp trai kinh khủng, gieo tình cho người ta đã rồi biến mất dạng.
Hôm đó em trèo cây quýt nhà ông đồ định hái trộm mấy trái về ăn, có ngờ đâu quý tử nhà họ đang bón phân tưới nước ngoài vườn.
Em nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến khi chàng ta đứng trước mặt em vẫn chẳng hay.
Ào.
Em cảm nhận được một dòng nước lạnh chảy từ trên đỉnh đầu xuống tận cổ áo.
Là Mẫn kia đã đổ nước lên đầu em rồi còn lẻo mép.
"Đã là hoa thơm thì phải chăm bón, chứ hoa dại đầu hè chỉ cần một gáo nước cũng đủ thoả lòng"
Nói rồi anh ta chắp tay mặc kệ cho một đứa nhỏ ngơ ngác nhìn dáng anh đi.
Chí Mân cũng chẳng vừa, lém lỉnh hét lên.
"Hoa gì thì chẳng là hoa, hoa năm cánh cũng xinh mà hoa hai cánh vẫn xinh nhéeee"
Đừng có thấy nhỏ nhỏ mà ăn hiếp.
Đó, thấy chưa, em có làm cái gì đâu. Bữa đó em về nhà với bộ dạng ướt nhẹp, từ đó phụ mẫu chẳng cho em ra ngoài một mình nữa.
Tới tận hôm nay là lễ Thất Tịch, em mới được trao cho đôi cánh tự do một lần nữa với lý do đi kiếm rể về cho hai đấng sinh thành.
Nhưng thật ra là ôm một bụng tương tư chưa tìm được người chứa hộ.
Chí Mân ghé vào cái hàng kẹo hồ lô gần đó.
"Thím ơi một que hồ lô nhé"
Bé nhỏ cầm trên tay cây kẹo ngọt, em cắn một miếng, cái vị ngọt ngào thơm thơm lan toả trong khoang miệng, cái má em núng nính nộm cục kèo tròn vo, môi em chu chu ra trông yêu cực kỳ.
Phía bên kia sông, em đâu biết có một thân y phục chỉnh tề nhìn em đến tròn mắt.
"Doãn Kỳ, huynh nhìn gì mà chảy cả dãi thế kia"
Vị huynh đệ đi cùng dùng khăn vải chùi bên mép môi mỏng của anh.
"Bé kẹo ngọt"
"Gì? Huynh thèm kẹo á?"
"Không, em ấy..."
Gì vậy thằng cha điên này ăn riết nói sảng.
Yoongi cầm cái ô đỏ bước qua cầu, cánh đào rơi xuống như quyện vào từng thớ gió, mang theo sự vấn vương của trần thế.
"Thím ơi, một bát chè đậu đỏ"
Doãn Kỳ mỉm cười với túi chè trên tay.
Anh nhẹ nhàng từng bước tiến đến nửa kia, một đứa nhỏ đang say mê với chiếc kẹo xinh xắn.
Em thật đẹp dưới cái tiết trời của mùa Thất.
Em ngọt ngào như chính thứ đường khiến lòng tôi tan chảy trong em.
Dúi vào tay em cái túi vải hồng.
"Nhận chút lòng thành của tôi nhé, bé nhỏ"
Anh mìm cười nhìn sâu vào đôi mắt em, gieo vào trong đó một mầm non chực chờ vươn mình đón ánh sáng, luồng sáng của tình yêu.
Em thổn thức, lòng em cuồn cuộn chảy nó rộn ràng và nhức nhói khi nhìn bóng người đang dần xa khuất.
Ôm túi vải Chí Mân lao vào trong buồng ngủ.
Là một chén chè?
Em đã nói với lòng rằng năm nay sẽ chẳng ăn chè đậu đỏ nữa.
Cơ mà mọi năm là em mua, còn năm nay...được tặng mà, không tính đâu nhé.
Em ăn ngon lành cho đến miếng cuối, em nuối tiếc nhìn xuống đáy bát.
Huhu thật không nỡ ăn mà.
Nhưng.
Em phát hiện.
Có một miếng ngọc bội màu hồng được mài thành hình trái tim dưới đáy bát.
Trên đó còn có khắc chữ.
'Thuở đầu nhìn chẳng biết chi
Thuở sau mới biết là chi vì tình'
Hẹn em ước hẹn trăm năm, dưới ánh trăng chứng giám cho tình ta đời đời kiếp kiếp.
Khoảng độ trăng tròn, Mân nhi leo rào thoát khỏi đám binh lính gác cửa. Em ba chân bốn chẳng chạy đến lòng cầu Ô Thước.
Nơi được cho là địa điểm ngắm trăng đẹp nhất trong thành.
Có một chàng trai đang cầm cây sáo tựa trên thành cầu.
Thổi khúc ca cho tình ta trọn vẹn.
Thuở ấy nhìn mặt mà bắt hình dong, cứ nghĩ em là con nhà quan tính tình ương ngạnh.
Chì vì một khoảnh khắc, ta trao nhau tấm chân tình.
Ai ngờ bây giờ mới biết, là em bắt trái tim Kỳ Kỳ đi mất rồi.
Có hai thân ảnh ôm nhau trước sự chứng kiến của ánh trăng tròn, là lời thề chẳng bao giờ quên.
Năm đó cũng là năm cuối cùng Phác Chí Mân ăn chè đậu đỏ.
Và cũng chẳng thấy một Mẫn Doãn Kỳ đi mua một bát nào trong đời nữa.
Mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top