Anh ơi, về nhà của chúng ta
Mọi người hay hỏi em, hạnh phúc thật sự là cái gì? Hạnh phúc liệu có tồn tại ở trên đời?
Vào cái độ tuổi bé xíu, hạnh phúc của em chỉ gói gọn trong các món đồ chơi mới, những bộ quần áo, những đôi giày được mẹ mua cho để có cái lấy le với chúng bạn.
Lớn hơn một chút, em biết thế nào là thử thách, thế nào là khó khăn, nỗi lo về những con số và gánh nặng tài chính đã khiến một đứa nhỏ ngây ngô biết đứng lên vì ước mơ của mình. Em biết được, hạnh phúc đến từ những nỗ lực và sự thành công sau những cố gắng đó.
Và bây giờ, hạnh phúc của em chỉ đơn giản là tìm được 'chốn bình yên' sau những khối vô vị và bộn bề của xã hội.
Jimin lướt qua một góc triển lãm mang tên 'Hạnh phúc' trong khu trung tâm thương mại, em ghé qua từng ngóc ngách, chạm vào khung kính của những tác phẩm đa dạng các gam màu nóng lạnh. Những khuôn chữ được đúc, dựng thẳng và phủ sơn đánh dấu dòng chữ 'Happy in your eyes' phản chiếu trên chiếc gương.
Em nhìn, đôi mắt em long lanh nước, em mường tượng lại khoảng thời gian em đã được trải qua, em cười nhưng mắt em ướt, ướt vì nhìn thấy được bản thân mình của hiện tại hạnh phúc đến nhường nào.
Bước tiếp trên dãy hành lang được chặn lại bằng hai bức tường trắng tinh, tựa như thiên thần đang bước đi trên dòng sữa trắng, em chớp chớp đôi mắt nhìn ngang ngó dọc.
Một buổi triễn lãm nhỏ nhưng gợi lại cho em biết bao là xúc cảm.
Đến với chiếc phòng cuối cùng trong khu vực trưng bày, em ngỡ ngàng với dòng chữ được dán đầy tỉ mỉ trên gương.
Dòng chữ 'Honey i'm home'.
Em đã khóc, từng giọt lệ chảy trên chiếc khẩu trang trắng tinh.
Chẳng biết nữa nhưng em cảm giác được sự quen thuộc của nó.
Chẳng đơn giản là một câu nói, em thấy được mình trong chiếc gương, phản chiếu hình em, đồng thời cũng nói lên nỗi niềm của em bấy lâu.
Là em muốn, muốn anh của em trở về.
Cầm chiếc điện thoại chụp một tấm, em quệt đi hàng nước mắt trên mi, là em cố tình biến phông màu thành trắng đen, để ai kia chẳng nhìn thấy được em vì hắn mà hoe đỏ mắt.
Up vội tấm hình lên ig mà chẳng cần bất cứ một dòng caption nào, bởi lẽ, tấm ảnh đã thay lòng em viết.
Ở đâu đó, gần em thôi, có một con mèo già ngồi trong tiệm hớt tóc, rũ bỏ đi mái đầu mullet cực cháy mà em cực thích.
Là Jimin đã gợi ý cho anh trong đợt comeback.
May thay anh cũng thích nó, chứ không phải anh simp em đâu nhé.
Yoongi nhận được thông báo từ ig, là em của hắn đăng trạng thái mới sao?
Đôi mắt mèo của anh mở to.
"Home sao?"
Mèo Yoon bắt đầu xoè bàn tay đếm ngón tay.
Phải, đã ba ngày rồi anh chưa về nhà.
Một phần vì lịch trình, một phần vì...anh chẳng muốn nhìn thấy đôi mắt nhỏ em hoen lệ.
Anh bước đi trên con đường bảo vệ Tổ Quốc, nhưng lại nợ em một tấm chân tình.
Yoongi gục mặt, bắt đầu hối thúc anh thợ cắt tóc.
"Anh nhanh hộ em nhé, em phải đi dỗ mèo mướp rồi"
Anh thợ cắt tóc gật đầu, và chỉ cười.
Anh đeo khẩu trang, trùm cái mũ len đen lên bước ra xe chạy về bên đứa nhỏ chắc có lẽ vì khóc nhiều nên bọng mắt em mới to như thế.
Cầm vô lăng mà cứ hồi hộp không thôi, biết rằng em buồn rất nhiều nhưng anh chẳng thể làm được gì cả...
Bước vào nhà, chào đón anh bằng một bầu không khí lạnh lẽo.
Chắc có lẽ vì vắng đi cái nắng hồng hào từ môi em.
Yoongi thở hắt một hơi, xếp đôi giày vào tủ.
Mở điện thoại gửi cho em một dòng tin nhắn.
"Honey, I'm home, too"
Chắc cũng không lâu sau đó, tiếng bước chân chạy rầm rầm trên hành lang của căn hộ.
Tiếng chân chạy vội vã như thể chỉ cần chậm một khắc là thứ gì đó quan trọng sẽ chẳng còn trong tầm tay nữa.
"Yoonie, anh về rồi"
Jimin nhảy bổ lên, ôm cổ Yoon của em khóc thút thít.
"Đồ đáng ghét, anh dám bỏ em, tệ thật..."
"Phải, là anh tệ, là anh làm em buồn"
Yoongi bợ mông em ôm vào người, hưởng thụ mùi hương mà hằng đêm nỗi nhớ như gào thét.
"Yoonie, cái đầu của anh..."
Em ngước đầu sang nhìn chằm chằm vào mặt con mèo già.
"Anh cạo đầu rồi, có phải vẫn còn đẹp trai chán đúng không?"
Jimin mím cười, em bật ra tiếng ha ha giòn tan, xóa đi bầu không khí đượm buồn vài phút trước.
"Sao em cười anh?"
"Nhìn anh như ông cụ í"
Yoonie lườm em.
Em đưa đôi bàn tay míp xoa xoa cái đầu tròn.
"Ông cụ này đẹp trai quá đi"
Yoongi nhéo mũi đứa nhỏ nghịch ngợm, cả hai cùng ôm nhau như thế.
Chẳng biết mai này sẽ ra sao, nhưng em biết chắc rằng.
'Hạnh phúc' của em ở đây mà.
"Chờ anh hai năm em nhé? Bé con của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top