8

hơi thở nóng hôi hổi phả vào tai làm bạn rụt cổ lại, không nghĩ yang jungwon muốn đòi ơn sớm như vậy, nên chỉ quay sang ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu ta mà khó hiểu. nhìn được mấy giây thì thấy ô sao mà lạ quá thế này, vì trong bụng cứ rộn ràng không thôi. khốn nạn cái thân đàn bà, được người ta cứu vớt là lòng dạ cứ tự mềm nhũn ra. đáng lí phải biết sợ cho cái mạng mình, mà quái thay, nhịp đập trong ngực cũng nhanh, cũng mạnh, nhưng nó không giống cái sợ thường ngày.

yang jungwon thấy người thương mình rụt cổ cũng tỉnh ra, vài giây trước cậu ta đã toan rũ bỏ cái quyết tâm ban đầu mà lao vào người ta hôn cho thâu cho thoả. nhưng biết làm gì có người điên nào để yên cho cậu ta vồ lấy như vậy, nên lại thôi, lại chật vật tự dập cái lửa thiêu trong lòng.

đời này chưa có lúc nào yang jungwon thiếu kiên định như bây giờ, người kia thì cứ trố mắt ra nằm im nhìn mình, trông ngoan quá thể, không biết hôn cho một cái rồi có còn ngoan vậy không, thỉnh thoảng cậu ta lại suy nghĩ những thứ như vậy.

một hồi cậu ta đứng thẳng dậy, vì trong lòng thấy lo, lo mình nổi lòng tham lên lại làm bậy, lại doạ người ta sợ chết khiếp. rời khỏi cái cự li gần rồi mới thấy sao mình cầm cái miệng mình tài thế, lúc hỏi người kia có biết làm gì để đền ơn không, cậu ta chỉ thiếu điều gạ người ta gả cho mình luôn.

nhưng có nợ để đòi thì vẫn phải tận dụng cho đáng. yang jungwon biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phải thấu được tâm tình của người kia thì mới ra ngô ra khoai được. nên cậu ta lại ngồi xuống cạnh giường, tay chống ra sau làm điểm tựa, ngồi ngắm nghía người đang nằm trước khi mở miệng.

vậy em hỏi gì chị phải trả lời em thật lòng nhé?

bạn gật gật đầu, biết rằng ở vị thế của mình, tốt nhất là từ giờ nên ngoan ngoãn một chút, để tỏ cho rõ cái lòng biết ơn. cũng mang máng đoán được cậu ta định hỏi cái gì.

sao lại tránh né em?

biết ngay mà, tôi lại chả đi guốc đùng đùng trong bụng cậu, dù chẳng biết cậu có ý đồ gì với tôi, nhưng chuyện cậu lùng sục tìm tôi suốt cả tuần giời cái viện này cứ rò tai nhau như truyện cổ tích, tôi muốn giả điếc cũng không xong, cứ mỗi lần nghe cậu ráo riết đi tìm tôi là bụng dạ bồn chồn lo cậu sẽ bén mảng đến cái xó của jaeyun. nghĩ trong bụng một tràng hùng hồn, song cũng chỉ đem suy nghĩ ấy gói thành vỏn vẹn một chữ sợ nói ra cho yang jungwon nghe.

có phải từ lúc ở phòng để đồ không? yang jungwon cũng lờ mờ đoán rằng chị điều dưỡng đã cảm nhận được suy nghĩ không đàng hoàng của cậu ta lúc đó, chỉ là cậu ta muốn nghe chính miệng chị ấy nói ra.

ừm, bạn không định nói gì thêm, nhưng thấy yang jungwon cứ lẳng lặng nhìn, như thể cậu ta biết bạn còn giấu vài điều, mới thở dài thườn thượt rồi mở miệng

hôm đó cậu xuýt chút nữa là "xử lí" tôi mà.. đúng là tôi nắm thóp chuyện của cậu, nhưng cũng chẳng có ý định vạch trần, nên không nghĩ đến cậu lại làm thân để dụ tôi vào tròng mà kết liễu, chẳng hiểu thế nào mà cậu đổi ý tha cho tôi. từ đó tôi mới biết giữ mạng mình hơn một chút..

yang jungwon nghe vậy mà điếng người, giây sau hơi bực bội, chỉ muốn lật người này nằm úp xuống phát cho mấy cái vào mông. sao lớn hơn cậu ta vài ba tuổi mà đầu óc chậm chạp ngớ ngẩn đến phát cười, lại tự vẽ ra trong đầu cái kịch bản như phim điện ảnh. yang jungwon thế nào cũng không ngờ được cái mong muốn gần gũi đơn thuần của mình lại bị người ta xem như âm mưu bịt miệng. xử lí với kết liễu cái chó gì, ông đây thích chị đấy!

nhưng tiên trách kỉ hậu trách nhân, yang jungwon nghĩ qua nghĩ lại cũng thấy đúng là mình hơi vô ý, vì suốt từ đó đến giờ, cậu ta chỉ âm thầm mà thích chứ không ra tín hiệu gì. được cái cớ bị bắt quả tang, từ đó mới bắt đầu theo đuổi cuồng nhiệt, lại được thêm nhiều lúc quên mất mình là cái giống quỷ hút máu, vồ vập lấy người ta mấy bận.

cũng may tính nết yang jungwon điềm đạm, không hơn thua đôi co gì, chỉ cười cười bất lực rồi ngọt nhạt giải thích

em không sợ chị nói ra ngoài, thậm chí còn chắc chắn chị sẽ không nói. chỉ là chị hiểu sai ý đồ của em, à không, là do em không rõ ràng với chị. là lỗi của em hết, nhé?

nói đoạn nhìn xuống tay người kia, muốn nắm lấy, nhưng nghĩ thế thì lại quá cái giới hạn mình tự vạch ra, nên mắt lại chuyển lên âu yếm khuôn mặt người ta

vậy nên từ giờ đừng trốn em nữa, đi tìm chị rất mệt. em sẽ chậm lại thôi, được không?

chậm lại cái gì cơ? không hiểu yang jungwon nói về cái gì, nhưng bạn cũng ậm ừ gật lia lịa. nghe đại ý cậu ta nói là đừng sợ cậu ta nữa, trước mắt thì chưa hứa hẹn được, nhưng thái độ thành khẩn của cậu ta làm bạn thấy điều này cũng không phải bất khả thi. mà không biết hiểu sai ý đồ là sai như nào nhỉ?

yang jungwon thấy người thương gật đầu mà mở cờ trong bụng, cứ nghĩ sẽ khó nhằn hơn, ai ngờ chị yêu hôm nay cứ ngoan ngoãn như vợ theo chồng, khoái chí đến thế là cùng. hoá ra trước đó mình đã lo thừa, không những không làm người ta sợ hãi mình thêm, mà còn làm người ta mang ơn mình, nói gì cũng gật. việc hôm nay coi như đã êm xuôi một phần, yang jungwon ngồi tủm tỉm ngắm nhìn chị điều dưỡng của cậu ta thật lâu, như thể sẽ không gặp lại một thời gian, mãi mới đứng dậy xoa xoa đầu người kia rồi rời đi.

giờ yang jungwon xử lí nốt phần còn lại.

sau hôm ấy, cả bệnh viện bỗng xôn xao chuyện bác sĩ yang xin điều chuyển sang công tác ở nhà tù sáu tháng. sáu tháng sau yang jungwon quay về, người ta lại truyền tai nhau rằng người trong tù không ai không quý mến bác sĩ yang, duy chỉ có một người rất sợ cậu ta. tên tù nhân ấy không hiểu sao cứ hở ra là bị các tù nhân khác đánh cho bầm dập, đâm ra ngày nào cũng phải tới phòng y tế, mà lạ nỗi bác sĩ yang tay nghề cao như vậy lại chữa cho gã kêu la đau đớn không ngớt, dù bước ra khỏi phòng thì được băng bó gọn gàng. sau sáu tháng, tên tù nhân ấy hình như cũng hoá điên, không còn nói chuyện được nữa. chuyện như vậy, xảy ra dưới tay bác sĩ yang, có lẽ không phải vô tình.

các nhân viên phòng điều dưỡng thấy yang jungwon trở về đều chào hỏi ngắn gọn, không dành thời gian hỏi thăm gì cậu ta, người ngoài nhìn vào nghĩ phòng điều dưỡng có hiềm khích gì với bác sĩ yang, nhưng người ta không biết, họ hiểu yang jungwon đang vội tìm ai, nên không phí thì giờ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top