7
xong xuôi yên vị cho người trong lòng nằm lên giường nghỉ, yang jungwon khoan khoái thì ít mà tâm tư phức tạp thì nhiều. đầu lưỡi, kẽ răng vẫn vương vấn hương vị ngào ngạt đê mê, sướng chứ! nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia lúc bị người ta làm hại lại đứng đần ra đấy, ruột gan cậu ta cứ lộn hết cả lên. sao mà dại thế không biết! trốn mình thì tinh thì khôn lắm, hoạ vào thân thì cứ đứng như trời trồng!
sẵn máu điên trong người, vừa mở chốt bước khỏi phòng đã thấy gã đàn ông hồi nãy bị còng đi với cái chân đã bó bột, yang jungwon nghẹn lên tận họng, nghẹn chỉ muốn đem thằng cha này treo ngược lên cắt tiết.
mà ngặt nỗi yang jungwon là thánh, là mẹ teresa trong mắt cả cái viện này, nên cậu ta chỉ răng môi ghì chặt nhau chứ không làm gì được. thế là uất quá lại chui vào phòng đóng cửa, lao đến bên giường nơi chị điều dưỡng nằm mê man bất tỉnh, tay nâng niu đôi bàn tay người kia, ngón cái cứ vân vê liên hồi, ngứa ngáy muốn hôn lên một cái. nhưng cậu ta chợt nhớ mình không danh không phận, quan hệ với người trước mặt chỉ là đồng nghiệp, vậy mà hôm đó còn ôm ấp con gái nhà người ta, miệng còn xuýt cắn cổ người ta trong gang tấc, người ta sợ rồi trốn lẩn đi mất là cũng phải. yang jungwon trách mình, nhưng biết sao được, cái máu trai trẻ nó cứ sùng sục trong huyết quản, thấy được, ngửi được người mình yêu là tay chân cứ tự động gây chuyện, đầu óc thì cứ nóng hâm hấp, không kìm được mà suy nghĩ như lưu manh.
từ cái lúc yang jungwon bị chị điều dưỡng của mình bắt quả tang uống máu, cậu ta cứ vì hưng phấn, vì nhớ nhung mà "tấn công" người ta liên tục, không nghĩ gì đến tâm tư, đến suy nghĩ của người gái già. giờ thì cậu ta thoáng đã trông thấy những ngày tháng khổ sở sắp tới, khi mà người trước mắt tỉnh dậy, có lẽ hai người sẽ còn xa cách hơn cả lúc cậu ta chưa bị bắt quả tang nữa.
đang lo sợ giở dang thì đầu lại chập cheng tua lại cái lúc mình vùi đầu vào hõm cổ người kia mà mút mát, lại nghĩ bụng sao mình khốn nạn đến thế là cùng. cái chuyện khủng khiếp của người ta mà mình cứ nghĩ đến lại đỏ mặt, nhớ lại tiếng khóc nỉ non của người ta bên tai là người lại vã mồ hôi ra vì nóng, tim gan phổi phèo thì không sao mà ở yên cho được. nghe nàng khóc thút thít trong lòng thấy sót thương mà cũng lại sung sướng vô cùng, dáng vẻ yếu ớt ấy cứ chọc cậu ta đến điên cả đầu, chỉ muốn gói nàng trong lòng mà ôm, mà hôn cho thoả cơn khát tình. khổ quá! giá mà mình đừng yêu người ta quá thế này! chả biết chị ấy bỏ bùa mê thuốc lú gì mình, mà giờ cứ thiếu đi là lòng như kiến cắn, ngứa ngáy mãi không thôi. người trần mắt thịt khổ vì tình yêu thì đã đành, đây cậu ta là quỷ là ma, hút máu người mà sống túc tắc cả ngàn năm, cũng không sao mà thoát khỏi vòng cương toả của cái tình.
nghĩ một thôi một hồi ngẩng lên đã thấy người kia mở mắt thao láo, không thấy biểu cảm gì, mà cổ thì cứ gân lên, chắc đang cắn răng cắn môi nín họng lại vì sợ. tai hại chưa, rõ là mình cứu người ta, mà nhìn cái cảnh trước mắt cứ như thể mình vừa làm tình làm tội gì. tay yang jungwon khẽ rụt ra khỏi tay chị điều dưỡng, cậu ta biết cô ả đang sợ sệt này cần không gian, và mình thì cần tôn trọng và giữ khoảng cách với người, dù nó sẽ rất đau đớn
bạn bị cảm giác buồn buồn nơi mu bàn tay làm cho tỉnh giấc, cũng đoán được là ai đang vân vê tay mình, nhưng hai mắt vẫn mỏi nhừ vì khóc lóc, nên không mở mắt ngay. đợi một lúc lâu vẫn cảm nhận ngón tay người kia mân mê tay mình mãi không chán, chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ nghe tiếng thở đều đều. nghĩ bụng chắc chỉ có yang jungwon mới làm thế. nhớ đến cái tên ấy xong, đầu tự động nhắc bạn nhớ những gì đã xảy ra. hai bắp tay yang jungwon ghì chặt quanh người, thân thể ấm nóng, bờ môi ướt át, răng nanh găm sâu vào da thịt, mùi hương từ tóc cậu ta, tất thảy bây giờ mới ồ ạt làm bụng dạ "thiếu nữ" như râm ran một xúc cảm lạ lẫm. là kẻ mang ơn biết ơn người làm ơn, hay là thân gái thẹn thùng trước người đàn ông kém tuổi? chẳng sao mà phân biệt được.
điều rõ ràng duy nhất chỉ có cái cảm giác máu bị rút đi khỏi cơ thể, chân tay tê rần, đầu óc láng váng rồi mất đi ý thức. giống như cận kề cái chết. sợ thì sợ, nhưng bạn không phải người không biết điều, yang jungwon quả thật đã cứu bạn một cái mạng, một cuộc đời. mà mạng sống mắc nợ người ta, phải trả cho tương cho xứng. chỉ là vẫn lờ mờ cái tâm trạng rối rắm trong lòng, nửa muốn vùng vằng hất yang jungwon đi vì còn thẹn, nửa muốn mềm mỏng mà ngọt nhạt với cậu ta.
mở mắt ra trông thấy yang jungwon cứ vân vê tay mình rồi đăm chiêu thất thần, mới nghĩ sao cậu ta cứ hành xử lạ đời quá, sao tự nhiên thấy cái nét đàn ông cứ lồng lộn lên làm mình càng thêm thẹn. vậy nên mới chỉ nằm trố mắt ra nhìn người trước mặt. một hồi yang jungwon ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt trong giây lát rồi rụt tay khỏi tay bạn, mặt không còn vẻ trai đểu trơ trẽn như trước, nhưng ánh mắt vẫn cứ như lửa đốt.
nằm nghỉ đi, em sẽ đợi ở ngoài, yang jungwon mở lời, cậu ta quyết tâm làm lại mọi thứ từ đầu, chậm dãi gần gũi với chị điều dưỡng của mình.
nhưng yang jungwon phải phát bực, vì mọi quyết tâm của cậu ta vừa bị đạp đổ trong tích tắc khi người kia giữ lấy ngón tay cậu ta. jungwon hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu lại, phòng khi cậu ta tuột xích.
sao thế, jungwon đáp, cố ra vẻ điềm tĩnh trước cái chạm nơi đầu ngón tay, vì dù trước đó cậu ta đã ôm ấp người trước mặt, nó vẫn làm cậu ta bồn chồn trong dạ. và chị điều dưỡng yêu dấu của cậu ta có vẻ chưa dừng việc chọc cho cậu ta điên tiết, cứ ngước hai con mắt chết tiệt lên mà nhìn cậu ta, miệng ấp úng muốn nói điều gì đó.
c..cảm ơn, lời nơi cuống họng cuối cùng cũng bật ra, yang jungwon nghe cái giọng thỏ thẻ của người thương lại thấy nóng như thiêu đốt, cậu ta tiến lại gần giường, hạ thấp người xuống bên tai người đang nằm.
chị biết ơn như vậy liệu có biết tiếp theo nên làm gì để trả ơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top