6
bạn không thực sự nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, tất cả những gì đọng lại là khi bước khỏi phòng để đồ, mặt vẫn âm ấm như người bị sốt, cổ vẫn buồn buồn dù mặt yang jungwon không còn ở đó, và người thì toàn mùi cậu ta.
đầu óc ù lì như con gấu giờ mới nhận ra, yang jungwon hình như có ý gì đấy với mình. nhưng cụ thể là gì thì có giời mới biết. chỉ biết rằng khi da cổ cảm nhận được miệng cậu ta hé ra ngay kề động mạch cảnh, phân nửa cuộc đời đã chiếu lại trước mắt bạn để chuẩn bị cho sự ra đi đột ngột sắp tới.
có vẻ cậu bác sĩ nom hiền lành và dịu dàng thật sự là một con quỷ có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào. vẻ ngoan ngoãn, ân cần của yang jungwon mấy ngày gần đây làm bạn quên bẫng đi việc cậu ta là mối hoạ lớn. và nỗi sợ thực sự bây giờ mới tràn vào trí óc, thiết nghĩ sáng hôm sau phải thắp một nén hương cảm tạ tổ tiên cho mình thoát chết trong gang tấc, bạn gật gù nghĩ. bởi lẽ đây là chuyện tính mạng, và nó khác xa "chạng vạng", không lãng mạn và quyến rũ một tí nào. ít nhất là đối với bạn.
mấy ngày nay mọi người trong viện đều để ý mắt bác sĩ yang đỏ ngầu và dày đặc tia máu, quầng thâm mắt thì sâu hoắm, điệu bộ lúc nào cũng như người mất của, lùng sục tìm kiếm khắp viện cái gì đó. mà "cái gì đó" ở đây có lẽ chỉ có phòng điều dưỡng biết, vì cô điều dưỡng mà jungwon hay tìm cứ như trốn đi đâu mất, ngoài lúc giao ca và lúc làm việc, không ai thấy bóng dáng cô ấy. vậy nên mới có chuyện trước cửa phòng điều dưỡng có nguyên tờ giấy được dán lên dành riêng cho bác sĩ yang để thông báo rằng cô điều dưỡng của cậu ta không có ở đó. vì cứ sau mỗi ca phẫu thuật, jungwon lại ló đầu vào hỏi cô điều dưỡng của cậu ta ở đâu.
không ai làm khổ yang jungwon hơn chị điều dưỡng yêu dấu của cậu ta. lần đầu tiên cậu ta biết đến cái ngọt ngào, cái sung sướng khi gần gũi với người thương. vậy mà ngay sau đấy cậu ta nếm đủ cái khổ sở của địa ngục. vì không gì tệ hơn việc bóng dáng người thương mất hút khi ham muốn gần gũi dâng trào, giống như con nghiện thèm thuốc, đã thử qua một lần thì chỉ muốn thêm.
không biết chị ấy trốn ở cái xó xỉnh nào, jungwon nhíu mày trong khi cố tìm kiếm mùi hương của chị điều dưỡng, nếu chị ấy ở gần, cậu ta chắc chắn đánh hơi được ngay, nhưng lần này thì khác, chị ấy đang muốn chơi trốn tìm đây mà.
và yang jungwon biết rằng, một khi cậu ta bắt được chị điều dưỡng của mình, cậu ta sẽ không bao giờ để tuột mất nữa
mỗi khi giao ca, câu thứ hai sau câu chào mà bạn nhận được từ đồng nghiệp sẽ là về yang jungwon, và điều đó chứng tỏ công cuộc ẩn náu của bạn vẫn rất thành công, nhờ có sim jaeyun.
khi người ta nhắc đến tứ trụ của khoa ngoại, bên cạnh yang jungwon sẽ là sim jaeyun, chỉ có điều sim jaeyun hành xử như cún tăng động, vậy nên phòng của cậu ta được đặt ở một cái xó xỉnh thật xa những khu vực làm việc còn lại, để tránh việc cậu ta lải nhải ríu rít bên tai bệnh nhân. điều này dẫn đến hai việc, một là phòng của cậu ta là nơi trú ẩn hoàn hảo, và hai là cậu ta luôn sẵn lòng chứa chấp bạn vì cậu ta yêu việc có người ngồi nghe cậu ta hót líu lo, còn bạn thì đã quen với việc có cậu ta lảm nhảm ở bên tai từ thời trung học. thế nên bạn đã tá túc ở phòng bác sĩ sim vào giờ nghỉ trưa được gần một tuần.
mà cậu trốn ai thế?, sim jaeyun ngồi ngả ngớn trên ghế, chân khua xuống sàn cho cái ghế quay mòng mòng.
cậu cũng nhận rồi ra à? bạn thở dài khi sim jaeyun cuối cùng cũng hỏi, không hỏi thì đỡ phiền hơn.
cả cái viện này chắc biết tỏng rồi ấy, có tớ ở cái "tiểu vương quốc" này là không nắm bắt được tình hình thôi. sim jaeyun nhún vai, cậu ta vẫn chưa ngừng cái việc xoay ghế kia.
yang jungwon ấy
gọi cả họ tên cúng cơm người ta ra như thế thì là có chuyện gì rồi. sim jaeyun bỗng phanh ghế lại, nheo mắt nhìn bạn.
không có gì to tát, chỉ là cậu ta hơi phiền. thật ra là có to tát, nhưng bạn không nói vì biết sim jaeyun chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được lí do, và chuyện yang jungwon là quỷ ăn tiết gà không phải cái gì dễ nói ra.
có đúng là chỉ phiền thôi không? jaeyun bĩu môi, cậu ta biết thừa bạn vẫn giấu điều gì đó. vì nếu chỉ phiền không thôi thì cậu đã không phải đến cái xó khỉ ho cò gáy này trốn.
không tin thì thôi, bạn đảo mắt, vỗ vỗ vai jaeyun trước khi rời khỏi phòng, đồng nghiệp vừa thông báo một ca đặc biệt, bạn biết nó sẽ rất hỗn loạn, nhưng nghề này là vậy, cái gì cũng đến tay điều dưỡng.
bạn thở dài khi thấy cảnh sát đứng canh ngoài cửa phòng bệnh, thầm nghĩ sao mà cái mạng mình cứ bị treo ra đầu gió, vừa xuýt bị hút máu chết, giờ thì có tên tội phạm nào đấy đang ở trong kia, khéo cũng ngứa ngáy muốn xiên một mạng người.
gã đàn ông nằm trên giường bệnh bình tĩnh và lịch thiệp đến lạ, dù chân gã ta gãy trông khá tệ. gã bắt đầu hỏi thăm khi bạn đo huyết áp cho gã, rằng bạn đã có gia đình chưa, có thích thú với công việc không. bạn trả lời gã vui vẻ, vì nếu để lộ sự sợ hãi, gã có thể sẽ điên lên.
sau khi kiểm tra thương tích và sơ cứu, bạn lén lút trút một hơi thở nhẹ nhõm, tay thu dọn đồ thoăn thoắt hí hửng chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. nhưng mấy tên tội phạm lịch thiệp thường là mấy tên tâm thần, và bạn chỉ nhận ra điều đó khi cổ bỗng nhói đau.
khi bạn quay người lại, tên kia đã ngã xuống, tay giữ một cái kim tiêm, và bạn thì không mang cái kim tiêm nào vào đây cả. sờ lên cổ thì đã thấy máu tứa ra. tên điên ấy vừa nhào lên đâm bạn một cái vào cổ bất chấp cái chân gãy vụn của gã, gã cười hềnh hệch sung sướng trên sàn, giết mày luôn thì chán lắm, cho mày đoán kim tiêm có gì thì hay hơn. cảnh sát lao vào, nhưng để làm gì cơ chứ?
thế là xong nhỉ? bệnh lây nhiễm? ma tuý? vậy là mình xong rồi nhỉ? hai tai ù đi, chân run lên và máu từ vết đâm nham nhở ở cổ cứ thì cứ rỉ ra không ngừng. tò mò thật đấy, rằng thứ trong cái kim tiêm ấy là gì..
sống lưng yang jungwon giật thót khi vừa mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, mùi máu đê mê quái quỷ này, dù mới ngửi lần đầu, cậu ta biết chắc chắn là của ai, và ngửi được mùi hương này thì không phải điều gì tốt lành. sao chị lại để em bắt được theo cách này cơ chứ? jungwon chửi thầm, không rõ bản thân chạy đến vì bản năng của ma cà rồng trước mùi máu quyến rũ hay vì lo lắng cho người cậu ta yêu.
yang jungwon chạy theo phía mùi hương cám dỗ toả ra, lồng ngực cậu ta quặn lại và đầu nóng lên khi thấy chị điều dưỡng của cậu ta đứng bần thần một chỗ với cái cổ rỉ máu, tên bệnh nhân thì bị còng tay trên sàn với một cái kim tiêm lăn lóc dính máu. yang jungwon hiểu ngay vấn đề, cậu ta bế xốc chị điều dưỡng của cậu ta lên, mặt cậu ta cau có như sẽ giết chết ai ngáng đường khi cậu ta lao về phía phòng của mình.
yang jungwon đặt bạn xuống ghế, chốt cửa phòng, cậu ta quỳ xuống trước mặt bạn, bạn cảm nhận được tay cậu ta siết chặt hai bên vai mình.
chị tin em chứ?
lúc bấy giờ bạn mới thấy sống mũi nóng lên, cay xè, hai tròng mắt ngập nước làm nhoè đi yang jungwon đang quỳ trước mặt.
không khóc, em lo được. jungwon rời tay lên lau nước mắt đang chảy ào ào trên mặt bạn, cứ giao cho em, nhé?
bạn gật bừa, dù chẳng biết yang jungwon đang nói về cái gì.
yang jungwon thấy mình sao mà khốn nạn thế. vì trong cái nhói đau nơi lồng ngực, ngoài lo lắng ra, còn có chút hưng phấn.
cậu ta đứng dậy, khom người cúi xuống, tay nhẹ nhành nâng cằm bạn lên, chừa chỗ cho cái cổ với vết đâm nham nhở. hình ảnh trước mắt làm hơi thở jungwon nặng nề hơn, tim đập như muốn phá tung lồng ngực khi cậu ta ghé miệng vào cổ bạn. yang jungwon hít một hơi, cái ý nghĩ rằng mùi hương yêu kiều này sẽ chảy trong cổ họng, trong từng mạch máu hơi thở khiến cậu ta phát điên. nhưng không có thời gian để tận hưởng lâu, jungwon biết chuyện sẽ tồi tệ nếu cậu ta không hút thứ được đưa vào từ kim tiêm ra ngay, nên cậu ta nhẹ nhàng liếm đi vết máu loang lổ, bờ môi âu yếm lấy vết đâm để xoa dịu cái nhói đau khi răng cậu ta chôn xuống da thịt. yang jungwon biết cậu ta đang gặp rắc rối to, vì cái hương vị ngọt ngào trong miệng đang rút cạn sự kìm chế trong người cậu ta.
khao khát đã tràn khỏi con tim, và không thể dừng được nữa. yang jungwon bế bạn lên, miệng không rời cổ bạn, cậu ta ngồi xuống, đặt bạn lên trên người cậu ta, hai tay cậu ta vươn ra quấn quanh lấy eo, lấy lưng bạn.
đây rồi, miệng yang jungwon khẽ nhếch khi cậu ta cảm nhận được một thoáng khác lạ trong hương vị, đây hẳn là mùi máu của tên bệnh nhân, và việc cần làm là hút cho bằng hết cái thứ này ra. yang jungwon tự chửi mình chỉ lấy cớ là hay, vì dù mùi máu tên bệnh nhân đã không còn, cậu ta vẫn chưa chịu dừng mút mát cổ bạn. yang jungwon cứ thế mải mê vùi đầu vào hõm cổ chị điều dưỡng của cậu ta, khi biết chắc mình đã giải quyết xong vấn đề, cậu ta bắt đầu tận hưởng, vì biết đâu được sau hôm nay, cậu ta sẽ lại phải khốn khổ giữ bạn khỏi việc chạy trốn cậu ta.
chết thật, jungwon nghĩ cậu ta sẽ điên mất thôi, vì thà không bao giờ được nếm, còn hơn là biết được cái vị ngọt ngào này mà không thể nếm lại lần nữa. hoá ra yang jungwon lại tự đày đoạ bản thân vào địa ngục, vì một khi nếm qua cái hương vị tuyệt trần này, cơn thèm khát của cậu ta sẽ luôn trực trỗi dậy, và người ngồi trong lòng thì chắc chắn sẽ không cho phép cậu ta bén mảng tới cổ mình thêm lần nào nữa.
nghĩ đến đấy, tay yang jungwon siết chặt bạn như sợ mất của, nhưng không dám hút thêm máu, vì cậu ta cảm nhận được người bạn đã nhũn ra được một lúc, hình như không còn tỉnh nữa rồi. môi jungwon lưu luyến nhấc ra khỏi cổ bạn, khoé miệng còn vương máu. cậu ta lau đi nước dãi của mình trên miệng cậu ta và trên cổ của bạn, nếu chị ấy còn tỉnh chắc sẽ thấy khó coi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top