11
nghe yang jungwon ngỏ lời mà giật thót, lại trời thương thế nào cho cái nết, cái điệu ù lì nên không lộ ra lúng túng. chỉ việc giả điếc mà đi.
vùng vằng thoát khỏi yang jungwon đang lẽo đẽo phía sau, sớm đã không phải vì oán hờn, tủi hổ gì nữa, mà thấy mặt nóng hầm hập là nhiều. cái thằng giời đánh này thế mà đòi xem mắt mình. lúc bấy giờ mới tỏ được cái "sai ý đồ" với "chậm lại" của cậu ta là gì, ngại không để đâu cho hết. thế là cứ đà ấy mà cắm đầu ra đến cửa.
rồi không biết giẫm phải cái gì mà ngã ngửa ra sau. ngã ra rồi lại thấy không đau lắm, có lẽ sớm đã đoán được bên dưới mình là cái gì, nhìn lên thì mới hay, cái mùa tuyết của nợ ấy nó đến đây rồi.
"cái gì" dưới thân bắt đầu bập bùng lên xuống, rồi gáy thấy nóng hâm hấp. à, hoá ra yang jungwon đang cười, lại còn cười như vui lắm. thở dài một hơi toan bật dậy, thế mà thằng giời con kia nó túm lấy mình, ôm chặt vào người nó rồi dựng người dậy. để làm gì không biết! thế là lúc ấy một nam một nữ ngồi lòng nhau trước cửa bệnh viện, chả biết giấu mặt vào đâu. chưa kịp đứng dậy thì đã bị xốc nách lên như trẻ ba tuổi. thiết nghĩ thằng này đi làm ở tù về, không biết được người ta dạy cho cái gì mà giờ láo lếu thế này đây.
mà thế quái nào yang jungwon vẫn chưa dừng cười, lại còn là cái kiểu cười chỉ thấy hơi phọt ra phì phì chứ không thấy tiếng, nghe mà ức lộn ruột.
không phải cười chị đâu, chỉ là em nhớ lại chuyện cũ..
chưa kịp lườm nguýt đã nghe yang jungwon giải thích, đỉnh đầu thấy có tay rờ vào, lại.. thôi. chả nói nữa, còn trò gì mà nó chưa làm với mình đâu chứ. thế rồi mới sực nhớ ra, nó ngã bổ ra đất, còn đỡ thêm cái xác mình, mà sao không thấy ư hử gì. nghĩ vậy mới quay lại, miệng mở ra nửa chừng thì đã bị yang jungwon nhảy vào.
em không đau, chị có đau ở đâu khôn-
nói chưa hết câu, xe cấp cứu đã kéo đàn kéo lũ ùa tới. chẳng thấy yang jungwon tiếp thêm lời, chỉ thấy nhịp đập trong ngực êm dịu đến quái lạ, bất chấp tiếng còi xe cứu thương ing ỏi xung quanh. ấy chắc là vì yang jungwon kia tay nắm lấy tay mà siết nhẹ, hình như thay lời tạm biệt rồi buông. thế là thị đây cứ ngẩn tò te ra đứng nhìn.
...
vai cậu ta rộng quá.. rộng như vậy nên mới có số gánh người ốm đau ấy nhỉ?
nghe tiếng còi cấp cứu, tiếng người kêu la vì đau, bỗng dưng nghĩ như vậy, vì thoáng đã có lúc thầm mong cái vai ấy cũng có một chỗ riêng cho mình, dẫu có trĩu nặng. lại vì biết rằng bác sĩ yang đây sẽ không thể bước khỏi phòng phẫu thuật khi tuyết đã rơi.
tới tận lúc ra đến xe, vẫn không cách nào rời đi, mắt cứ bâng khuâng cái bờ vai ngập trong những giường bệnh ào ra. yang jungwon chỉ nhìn qua tình trạng của bệnh nhân, nói ngắn gọn những gì cần làm ngay để cứu họ, và tất cả mọi người đều biết việc của mình là gì, chỉ với một câu ấy.
hình như vì thế mà việc gì của mình qua tay cậu ta cũng hoá êm xuôi.
___________________
bệnh nhân bị dị vật đâm xuyên ổ bụng phải, khả năng cao là tổn thương gan, huyết áp tụt xuống 60, có chụp CT trước không ạ? cậu nghiên cứu sinh cao hơn yang jungwon nửa cái đầu lao tới bên cạnh, hai tay đã tắm máu.
không còn thời gian nữa, gọi bác sĩ gây mê, chuẩn bị phẫu thuật. trông cậu như vậy chắc là đã cầm máu rồi đúng không?
..và gọi bác sĩ sim, nói anh ấy ở ngoài phân loại bệnh nhân, trong này tôi lo được.
không phải nên để bác sĩ sim phẫu thuật hay sao ạ? cậu nghiên cứu sinh sờ tay lên đầu, hai môi dày lí nhí như khó hiểu chuyện gì.
cứu được hay không, anh ấy nhìn là biết. yang jungwon không nói gì thêm, vì nói những điều không cần thiết cũng là lấy đi cơ hội sống của bệnh nhân.
thế là cún nghiệp vụ sim phi đến phòng cấp cứu
yang jungwon bước ra sau hai tiếng phẫu thuật loại bỏ dị vật và cắt bỏ một phần gan, rồi lại bước vào với một ca vỡ bụng trên và dưới. cậu ta xong thêm một ca thì sim jaeyun cũng bắt đầu chôn chân trong phòng phẫu thuật bên cạnh. ngặt nỗi cún nghiệp vụ kia xuất chúng mấy cũng vẫn chỉ là người trần mắt thịt, xong được độ ba ca nghiêm trọng, cái đuôi vô hình cũng không vẫy được nữa.
sim jaeyun choàng tỉnh, mới đó đã là giữa trưa. mắt vẫn còn rỉ nước sau cái ngáp dài. cậu ta vừa chợp mắt, không nhớ nổi đã lết về phòng mình kiểu gì. sim jaeyun ra phòng cấp cứu xem tình hình bệnh nhân, tiện túm lấy nhóc nghiên cứu sinh cao nghều hỏi chuyện. mới đầu không biết sao mà hỏi đến yang jungwon, mặt mũi cậu chàng cứ tái xanh tái đỏ lại. về sau mới vỡ lẽ ra là yang jungwon kia vẫn chưa ra khỏi phòng mổ. sim jaeyun nghe vậy rồi cũng chỉ thở dài thườn thượt, với tay lên vỗ vỗ lưng cậu nghiên cứu sinh nom có vẻ mới vào kia, trấn an cậu ta rằng chuyện đó là bình thường thôi cậu.. nishimura ạ, sim jaeyun liếc xuống thẻ tên của cậu ta.
để anh đóng ổ bụng cho, chú mày nên nghỉ đi. đây là ca thứ mấy rồi thế? dẫu lee heeseung phải bất đắc dĩ vào phụ mổ vì quá tải bệnh nhân, anh ta biết mình vẫn còn nhàn hạ so với tên trước mặt này chán.
ca thứ 6 anh ạ, hôm nay nhiều nhưng em làm nhanh, vẫn còn dư sức ấy mà. mọi người vất vả rồi.
nhìn má lúm hiện ra trên mặt yang jungwon, ai trong phòng phẫu thuật ấy cũng nghĩ mình không xứng với ba chữ "vất vả rồi" từ miệng cậu ta. mùa tuyết vẫn hỗn độn và bận bịu, chỉ là kể từ khi có yang jungwon, hiếm thấy người nhà bệnh nhân phải khóc dưới tuyết nữa.
__________________
dù đã qua một mùa tuyết rơi có yang jungwon ở viện này, việc nhìn thấy tất cả bệnh nhân cấp cứu được đưa đến nằm yên ổn chỉ sau nửa ngày vẫn là điều khó có thể tiêu hoá nổi. có lẽ đến mười mùa tuyết nữa cũng không sao mà biến cảnh trước mắt thành điều quen thuộc được. cái yên bình đến ảo não này, không biết yang jungwon đã làm những gì để đổi lấy.
hoá ra việc gì qua tay yang jungwon cũng hoá êm xuôi. bạn nghĩ vậy sau khi kiểm tra tình hình bệnh nhân, cổ chân trái xoay không ngừng trong lúc ghi chép lại huyết áp của họ, trở trời nên cái chỗ ấy buốt lên tận đầu gối, nhưng sớm đã chấp nhận việc sống mãi với nó.
cầm sổ bệnh về phòng điều dưỡng để nhập dữ liệu lên hệ thống, vừa lúc ấy yang jungwon lết cái thân nặng nề của cậu ta khỏi phòng phẫu thuật, tóc tai rối bời, hơi dựng vì đội mũ phẫu thuật quá lâu. hai mắt đặc tia máu và quầng thâm thì trũng xuống sâu hoắm. ấy thế mà mắt chạm mắt với cậu ta, hai con ngươi đen ngòm vô hồn đó bỗng như ánh đèn dầu ai thắp, lập loè ánh lửa kín đáo sắp đốt nóng cả hốc mắt vì người trước mặt.
đi với em một chút nhé?
mải mê tắm trong ánh mắt của cậu trai trẻ kia, rồi bị người ta nắm tay kéo đi lúc nào không hay. lại là cái giọng lèo nhèo ngái ngủ của cậu ta mỗi lúc phẫu thuật xong, thì thầm bên tai làm cái thân đàn bà nghe thế nào cũng muốn thuận theo cho thật ngoan ngoãn.
có cái gì khiến yang jungwon cảm thấy nắm bao nhiêu cũng không đủ, nên cứ mỗi bước siết lấy tay chị điều dưỡng của cậu ta chặt hơn. siết rồi lại lỏng ra, vì sợ chị đau. cứ như vậy mà vân vê nắn bóp bàn tay người ta như mấy thứ đồ chơi xả stress.
nhìn cái kho tối tăm chật hẹp mà vừa mới hôm qua bị kéo vào, hôm nay không hiểu thế nào lại bị cái thằng giời con này lôi vào đây tiếp. nghĩ bụng thằng hâm này cầm tinh con chuột nên mới thích mấy chỗ tin hin như lỗ mũi này.
cửa đóng, yang jungwon vào việc ngay, cậu ta trút một hơi dài như vừa vứt được cái đòn gánh vô hình trên vai, rồi hai cái "mái tôn" ấy đổ nhẹ xuống cái "cột nhà" của cậu ta, cằm gác lên vai của cái "cột nhà" ấy. tay cậu ta buông thõng, mũi cứ hít như hít thứ thuốc phiện ngoại nhập cực phẩm nào.
lại được thêm cái tính hay đọc được suy nghĩ rồi nhảy vào mồm người khác, đúng hơn thì là chưa đánh đã khai
hôm nay em mệt lắm... chị ở cạnh em một lúc được không?
nghe yang jungwon thều thào đâm mủi lòng, gồng người thật chắc cho cậu ta dựa. kẻ đứng người dựa, hai con tim chẳng nhất thiết phải kề cận, cứ vậy mà thầm lặng hàn huyên.
hoá ra hai cái "mái tôn" này chật chẳng thấy chỗ đâu cho mình, là vì nó cần một cái "cột nhà" chống đỡ. sương muối gió may, phong ba bão táp nó che chắn được hết, miễn nó có cái "cột nhà" của nó ở đây cho nó nương vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top