10

biết vậy trốn ở phòng sim jaeyun.. thở dài trong đầu rồi ra sức kéo cái cửa lại. mà ngặt nỗi, sức đàn ông trai tráng, đọ làm sao? sau đó mới thấy hình như mình vừa đi một bước sai lầm.

vậy là muốn vào kho.

chỉ nghe thấy yang jungwon nói vậy, rồi bị đẩy vào. sau đó lại nghe tiếng chốt cửa. thôi xong rồi.

phòng kho bé như cái mắt mũi, hai người ở trong đứng đối mặt nhau chỉ cách một bàn chân. một bàn chân ấy, là khoảng cách chết người.

đương nhiên yang jungwon không quên mình phải chậm lại, nhưng tự nhiên thấy người kia nhăn nhó, muốn ôm vào lòng mà yêu chiều.

sao vậy? gặp em không vui à? yang jungwon cúi thấp người xuống đối mặt với bạn.

vui cái khỉ khô gì? sao phải vui? có là gì của nhau đâu mà vui? gặp thấy ghét, có muốn nghe vậy không thì bà mày nói? nói ra rồi thì mày có thả bà mày ra không? ấy là nghĩ trong đầu, còn miệng thì chỉ cười cười bảo về rồi đấy à cho qua chuyện.

yang jungwon nghe vậy thì phì cười, đưa tay lên xoa đầu người trước mắt. ừ, em về rồi. cậu ta cũng bắt chước cái giọng "cho qua chuyện" mà đáp lại.

lúc em không có ở đây, có ai dám hạnh hoẹ chị không? nếu lúc này có người khác cũng ở đây mà nghe giọng yang jungwon, chắc chắn nghe được ra hết yêu chiều của cậu ta trong giọng nói, chỉ là không biết người trước mặt cậu ta nghe có hiểu ra không.

không? bà mày có phải trẻ con đâu mà để yên cho người khác hạnh hoẹ? cũng vẫn là nghĩ một đằng rồi nói không cho gọn. trong tâm thẹn quá nên hoá giận, chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt yang jungwon. hình như tình trong đã tỏ, mặt ngoài còn e.

vậy.. gặp gỡ người khác, có không? yang jungwon đứng thẳng dậy, tay không kìm được mà chạm vào tay người kia rồi rụt về, hỏi xong mắt lại rời từ phía tay lên mặt, nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện như tìm kiếm chút rung động ở trong.

không có.

vậy chị xinh như thế này, là để ai xem?

tay yang jungwon lại ngứa ngáy đưa lên, nhẹ vuốt đôi gò má người thương.

má ửng hồng như này, cho ai xem?

rồi lại đưa lên tóc.

tóc xoã ra như này nữa?

hôm nay đi xem mắt. nói như không biết sợ, trong lòng vẫn cay cú yang jungwon nên không kiêng nể gì nữa.

nghe xong yang jungwon như bị chọc phải cái nọc ghen tuông, máu ghen trong người sôi lên tận óc. tay nắm chặt lấy tay. rồi im lặng hồi lâu như đợi lửa trong lòng dịu đi.

cái đấy không được.

yang jungwon nói vậy cũng chạm đến tự ái, mày là cái gì mà dám bảo bà mày chớ làm này làm kia? mình thì cứu giúp, ôm ấp, âu yếm người ta rồi mất hút, làm tao phụ nữ đoan trang đứng đắn lại thẹn thùng khi nhớ đến thằng oắt con, có nhục không cơ chứ! đến nước này thì bà mày không nhịn nữa!

làm sao mà không được? cậu có quyền gì mà cấm cản tôi? chẳng nhẽ cậu mong tôi chờ cậu như chó chờ chủ, cậu thích thì âu yếm, rồi không thích thì đi mất dạng chẳng nói một câu? tôi cũng là người, cậu yang ạ, tôi cũng có cảm xúc, thân đàn bà giây phút yếu mềm túm được cọng cỏ cọng rơm thì sao không bận tâm đến cọng cỏ cọng rơm ấy cho được? tôi giận cậu đấy! đừng nghĩ tôi thường ngày chậm tiêu mà muốn đối xử với tôi ra sao cũng được! tâm tư tôi mất công dọn sạch mong cậu đừng bới lên lại rồi để đấy.

yang jungwon nghe rồi mới bàng hoàng ngộ ra, rằng người tù trông vậy mà hiểu rõ tình trường thật. ở trong tù lâu ngày, đôi lúc tán gẫu với tù nhân, một hôm được khuyên rằng, đàn bà đa đoan không khó lấy lòng, nhưng vô ý một chút sẽ phụ tình người ta lúc nào không hay. hôm nay yang jungwon mới thấm được cái câu ấy tận xương tận tuỷ. ra là mình mù quáng đuổi theo thù hằn, mà vô tình phũ phàng với người mình thương.

ra là mình nâng niu rồi thả người ta rơi từ trên cao xuống. đúng thật là vô ý một chút thôi, rời đi mà không nói lấy một lời, cũng đủ làm người ta cảm thấy bị bỡn cợt, coi thường.

hoá ra chị ấy đa đoan thật.

lỗi của em, em vô ý, đáng nhẽ trước khi đi em nên nói với chị một tiếng.. chỉ là việc em làm rất xấu xí, không muốn chị phải để tâm, nên em mới không nói.. em không nghĩ chị cũng quan tâm em như vậy. đừng giận em quá, nhé?

yang jungwon ngừng một lúc lại nói tiếp

và, xem mắt ấy.. chị đừng đi có được không? em không có quyền cấm, nhưng em thật lòng không muốn. chiều em, nhé?

biết mình không có tư cách, nhưng máu ghen cứ sùng sục trong huyết quản. phải yêu thì mới ghen chứ, trách tội ai cho được?

được yang jungwon dỗ dành xong phải chửi thầm mình, sao mà người ta mới ngon ngọt một câu đã thấy hơi xuôi cơn giận, từ ngày dính líu đến cậu ta, cứ hễ có chuyện gì, cậu ta lại xử lí gọn lẹ hết, làm mình đâm dễ dãi. phải chăng tính tình đàn ông mà nhường nhịn, tháo vát là sẽ như vậy, việc gì cũng êm xuôi.

biết mình vừa nặng lời với yang jungwon, nên giờ cũng bẽn lẽn trở lại, chỉ dám lí nhí trong họng.

nhưng hẹn rồi mà bỏ mặc người ta, là không phải phép.

yang jungwon bị sự rạo rực của xác thịt nó hành hạ cho khốn khổ đã đành, còn phải ôn tồn nương theo người trong lòng để dỗ dành, vậy mà người này thì cứ ưng chọc vào huyệt ghen tuông của cậu ta.

sự hệ gì trên đời này cũng có nhân có quả, hình như kiếp trước cậu ta làm hàng thịt, nên kiếp này bị dày xéo tan nát thịt da như vậy.

nhưng yang jungwon mà không kiên định thì giống như người thường thay da đổi thịt. cậu ta yêu chiều chị điều dưỡng của cậu ta hơn những khát vọng tầm thường của chính mình, vậy nên không để máu điên của mình phát tiết ra.

em biết, nhưng một lần này thôi. vì em, được không?

ừ, đúng một lần này thôi, vì sẽ không còn lần xem mắt nào nữa đâu.

thế nhưng được yêu chiều nên người kia sinh hư, lắc đầu nguầy nguậy đẩy yang jungwon ra.

đáng nhẽ lúc này, yang jungwon sẽ điên lên rồi khoá môi người này ngay lập tức, chỉ là đã lỡ hứa sẽ chậm lại, nên đành bất lực nhẹ giữ đôi bàn tay đang đẩy mình lại

yên nào.

bao nhớ thương, nuông chiều, thèm muốn không thể bày tỏ như trĩu nặng trong hai chữ thoát ra từ cổ họng. yang jungwon đứng yên nhìn người trong lòng giãy nảy như đỉa phải vôi. rồi thấy điện thoại người kia rung lên, nhìn tên người gọi, khoé môi cậu ta nhếch lên. ra là chị đi xem mắt với anh heeseung.

một tay giữ chặt hai cổ tay bạn, một tay cầm điện thoại lên, yang jungwon gọi luôn cho lee heeseung.

anh, ngại quá, đối tượng xem mắt của anh.. rất quan trọng với em, chị ấy không đến được đâu. anh thông cảm... vâng.. vâng anh về đi nhé.

lee heeseung ở đầu dây bên kia mừng thầm, chưa muốn lấy vợ lắm nên vậy, ậm ừ với yang jungwon xong hí hửng cúp máy, nhảy chân sáo đến siêu thị mua mấy gói ramyeon, trong đầu nghĩ thằng jungwon làm bác sĩ phẫu thuật bận tối mắt tối mũi mà vẫn có thời gian ve gái, còn đi cướp mối người ta. nghĩ xong lắc đầu cười.

yang jungwon nghe tiếng cúp máy xong thì vênh váo cười đểu cáng nhìn chị điều dưỡng của cậu ta. tính tình hiền lành điềm đạm là thật, nhưng cứng đầu thì trạng quỳnh đem đầu cậu ta đi nấu món mầm đá dâng quan cũng được.

nhìn yang jungwon ngang nhiên huỷ hẹn của mình, tức không làm gì được. thằng ranh con! càng ngày càng làm càn! làu bàu trong miệng vậy rồi nhăn nhó nguýt yang jungwon một cái, giọng hằn học.

vui chưa? cậu thả tôi đi được rồi chứ?

thấy nhím xù lông nên yang jungwon phì cười, lại xoa xoa đầu người trước mặt rồi mở cửa kho. nhưng cậu ta chưa chịu tha, lẽo đẽo theo sau mà ghé vào tai bạn.

em đã xong việc với chị đâu? mất công sửa soạn đi xem mắt vậy rồi, chi bằng đổi đối tượng xem mắt thành em đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top