17.
"Ba trăm sáu mươi kế để hôn bồ do Jungwon và Sunghoon biên soạn"
Sunghoon và Jungwon không thân thiết. Mọi thứ bắt nguồn từ cái ngày Sunghoon phát hiện bí mật của hai cậu bạn, Jungwon không dè chừng mà chuyện gì giữa hai đứa cũng tự nhiên kể với hắn. Hôm nay, Sunghoon được nghe họ Yang tâm sự, rất thẳng thắn, tự tin khoe cá tính:
-Tôi muốn hôn Hanbin.
-Ừ thì? Hôn thì hôn thôi?
Cậu ta tặc lưỡi:
-Làm gì dễ như cậu nói.
-Bồ cậu cậu hôn lúc nào chẳng được.
-...
-...
À thì, vấn đề là Jungwon tự trọng cao quá không bao giờ muốn mở lời. Tuy nhiên, thèm- à không, ý hắn là muốn quá thì làm sao chịu nổi. Thế nên hai đứa mới phải tạo ra tình huống để Yang Jungwon có thể hôn Oh Hanbin một cách gián tiếp.
·˚ ༘ .ೃ࿐
Kabedon là phương pháp lãng mạn
Lá vàng rơi trên mái tóc Hanbin, Jungwon liền đẩy Hanbin vào tường. Tình huống là "anh dần dần cúi xuống để nhìn vào đôi mắt trong veo như đại dương sâu thẳm của em, mặt đối mặt, mũi chạm nhau, môi kề môi". Lấy lá vương trên tóc là phụ, hôn em là chính. Tuy nhiên, cái viễn cảnh cúi xuống để gần em hơn lập tức tan biến khi Jungwon nhận ra hai đứa cao bằng nhau, hôm nay chắc em của cậu ta mang giày độn hay gì mà còn cao hơn cả cậu. Jungwon mặc kệ lá vàng, giờ phải ngước lên thì khó coi quá. Jungwon kabedon Hanbin bằng một tay, tay còn lại thuận bên trái thì xoa xoa mái đầu bên trái, nhưng thực chất lá rơi trên tóc Hanbin ở bên phải.
Bạn học nhìn em chằm chằm, mà tay thì cứ vỗ bộp bộp lên đầu em khiến Hanbin ngơ ra không hiểu chuyện gì. Em đành mở lời:
-Cậu làm gì thế?
-Trên tóc... có lá vàng...
-À, lá chưa rớt xuống hả?
-Chưa, có rất nhiều lá trên đầu cậu...
Nghe như cả cành cây rớt xuống đầu Hanbin. Rồi Jungwon dừng lại, cậu không làm tóc em rối hơn nữa, tay cậu dần trượt ra sau để nhẹ đỡ đầu Hanbin (công thức thường áp dụng nếu cao hơn crush). Mỗi lúc, Jungwon càng đến gần Hanbin hơn. Tiếng tim cậu đập loạn xạ, đôi mắt thì cứ mở to trừng trừng nhìn em, trong đầu niệm đi niệm lại một công thức:
"Mũi... mũi chạm nhau... Sau đó... sau đó..."
Hanbin tròn xoe mắt nhìn bồ mình nhìn mình trừng trừng vô cùng kinh dị. Đột nhiên Hanbin lập tức đẩy Jungwon ra:
-Ơ?
-Phân chim... có phân chim rớt xuống!! May là không trúng đầu cậu đấy!
-...
Hanbin cảm thấy rất vui khi cứu được Jungwon một mạng, nhưng Jungwon dường như đã chết lòng rồi.
·˚ ༘ .ೃ࿐
Va phải nhau, ngã vào lòng nhau.
Thường trong phim, nếu hai nhân vật ngã đè lên nhau, môi họ sẽ chạm nhau.
Jungwon và Hanbin đang đi trên hành lang, từ hai hướng ngược nhau. Chỉ cần đợi Hanbin đến đúng chỗ, Sunghoon sẽ "vô tình" làm em ngã, và tất nhiên em sẽ ngã vào lòng Yang Jungwon. Đúng lúc Hanbin đi qua, hắn cố ý đẩy "nhẹ" em về phía trước, làm em ngã vào học trưởng Yang. Thực tế thì hắn đẩy nhẹ, em ngã nhẹ nên không có chuyện cậu sẽ ngã, nhưng vì mục tiêu hôn được bồ, Jungwon tự nguyện ngã.
Tuy nhiên, chưa kịp ngả lưng, Hanbin đã kịp chống một chân, một tay luồn ra sau lưng đỡ Jungwon khỏi ngã. Cả Sunghoon và Jungwon đều mở to mắt nhìn nhau đầy bối rối.
-Bạn học Jungwon, không sao chứ?!
-À ừ. -Jungwon cứng đờ người. Mắt dán chặt vào em, vào đôi môi nhỏ nhắn của em.
Sunghoon thấy: "Hình như Yang Jungwon lại rung động."
Người ta thấy: "Học trưởng Yang ghét bạn học Oh đến mức không thèm cảm ơn."
Thường trong phim, nếu hai nhân vật ngã đè lên nhau, môi họ sẽ hôn đó.
Đó là trên lý thuyết nam nữ chính nhà người ta mới thế. Còn bọn họ, ai nữ chính, ai nam chính, chúng ta không thể biết.
·˚ ༘ .ೃ࿐
Hô hấp nhân tạo
-Lớp trưởng Yang bị đuối nước rồi, cậu mau làm gì đó đi! -Sunghoon kéo Hanbin đến chỗ Jungwon đang nằm. Em ngơ ngác nhìn bạn mình nằm ngất xĩu bên hồ bơi.
-Sunghoon, có chắc là cậu ấy đuối nước không? Bể bơi trường đâu có sâu mà đuối nước...
-Nhưng Jungwon cậu ấy không biết bơi. Hanbin, cậu nỡ tuyệt tình vậy sao?
Sunghoon nắm chặt hai vai Hanbin, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng, tuyệt vọng, bất lực, tất cả hội tụ trong đôi mắt hắn. Tuy vẫn có chỗ nào đó lấn cấn em không hiểu được, em vẫn nghe theo hắn.
-Vậy, bọn mình dìu cậu ấy vào phòng y tế nhé.
-Không được!! Sẽ không kịp đâu! Cậu ấy ngưng thở mất!! Lớp trưởng sẽ chết đó!
Nghe hắn nói em cũng hoảng theo. Ban đầu lúc em chưa nhìn sang, em có cảm giác cậu ấy còn thở, nhưng khi nhìn sang thì quả thật không còn thở nữa. Hanbin bắt đầu lo Jungwon thật sự bị đuối nước.
-Cậu phải làm gì đó đi! Chúng ta cần hô hấp nhân tạo cho cậu ấy đó!
-Được rồi.
Hanbin không có thời gian để nghĩ. Hai tay em ấn xuống ngực cậu, người cúi xuống để thực hiện hô hấp nhân tạo. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán cậu, hô hấp nhân tạo cũng là hôn mà nhỉ... Nhưng đúng lúc ấy, Kim Taerae từ đầu chạy đến, trượng nghĩa cứu người:
-Hanbin, cậu để đó tôi làm cho. Mấy việc sơ cứu này tôi rành hơn nhiều.
Hanbin nghe vậy mừng lắm, vậy là Jungwon được cứu rồi còn gì. Nhìn đụt đụt là thế chứ Taerae có kiến thức về mấy cái này hơn bất cứ ai, có thể đoán biết được các loại bệnh, chỉ bệnh tương tư của ai với ai thì ngơ ngơ không đoán nổi. Taerae chuẩn bị sẵn sàng tấn công thì một bàn tay đập ngay vào mặt cậu, ngăn cậu lại.
-Cảm ơn bạn học Kim nhưng tôi tự thở lại được rồi.
-?
·˚ ༘ .ೃ࿐
Pocky pocky
Cách để tán tỉnh nhau chính là chơi pocky game. Một tối đẹp trời hai đứa cùng nhau đi dạo, hai bạn dừng chân trước một tiệm tạp hóa, Jungwon mua một bịch pocky nhưng chỉ lấy một cây, còn cả hộp thì chôm luôn, bỏ vào túi cậu ta. Bình thường hai đứa cùng nhau chia sẻ đồ ăn, giờ Jungwon giếm đi làm em ngạc nhiên.
-Jungwon à. Cho tớ ăn với nào!
Em nài nỉ, cậu chỉ việc ngậm một đầu thanh pocky vào miệng, chĩa phần đầu còn lại có socola về hướng Hanbin. Jungwon biết những chuyện kiểu này Hanbin rất nhanh hiểu, em không e dè gì mà chồm đến cắn phần bánh socola bạn bồ chĩa về phía mình. Từng bước một, thanh pocky dần ngắn lại, cho đến khi môi họ chậm rãi gần nhau hơn. Cảm nhận Hanbin gần mình càng làm cậu thêm yêu em hơn. Hàng lông mi cong vút của em, đôi mắt em khi em tập trung vào một thứ gì đó, tất cả mọi thứ về em. Nhìn đôi môi của em, cậu ghét biết bao cái ý nghĩ em sẽ hôn ai đó khác ngoài cậu, và cậu còn ghét hơn việc đã từng có ai đó hôn em trước khi cậu được biết em. Chỉ còn một chút nữa... chỉ một chút thôi... Bỗng Hanbin cắn ngang, làm Jungwon ngay lập tức quay về với hiện thực.
-Tớ cắn hết phần socola rồi nhé, Yang Jungwon!
Hanbin hí hửng bước đi. Jungwon vẫn ngậm phần còn lại, người cứng đơ như tượng. Em lướt qua trước mắt cậu, tưởng chừng như giây phút được chạm vào môi người thương đã đến, em tức khắc làm cậu vỡ mộng.
Nhưng
Bạn học Yang lại càng muốn hôn lên đôi môi đó của bạn học Oh hơn rồi.
·˚ ༘ .ೃ࿐
Thử bao nhiêu cách cũng không làm em hôn mình được, mở lời càng không dám. Đêm nay mọi người ở lại trường, làm phụ kiện, thiết kế, trang trí cho lễ hội văn hóa sắp tới. Mấy đứa khác phụ bưng đồ nên trong lớp chỉ còn mỗi lớp trưởng Yang và bạn học Oh. Cậu không tập trung được, cách vài giây đều nhìn về phía Hanbin ở cuối lớp đang trang trí bảng hiệu cho gian hàng sắp tới. Sổ sách bừa bộn trên bàn giáo viên cậu không thèm nhìn, mắt dán chặt xuống phía cuối lớp, nhìn em chăm chú cắt dán, lâu lâu còn cười hì hì vô tri một mình. Jungwon chống cằm quan sát, nếu không phải Hanbin phát hiện, có lẽ cậu sẽ ngồi ngắm em cả tối rồi:
-Bạn học Yang, vậy mà cũng có lúc cậu lười biếng nhỉ?
Em cười hì hì vô tri.
-Tôi bắt thóp được cậu rồi. Yang Jungwon cũng có lúc lơ đễnh cơ đấy.
-Không phải vì cậu tự cười như kẻ ngốc làm tôi khó chịu đó sao.
Jungwon đem theo tập giấy tờ của mình xuống bàn Hanbin đang ngồi. Bên ngoài cửa sổ, dưới màn trời đêm là những ánh đèn thắp sáng lên bầu không khí háo hức của lễ hội, vẫn còn nhiều học sinh ở lại miệt mài chuẩn bị cho gian hàng của mình, có một số chỉ bưng bê vài thứ đã than lên than xuống như Hyuk và Jaewon khiến hai đứa nhìn từ trên xuống chỉ biết cười. Hanbin dụi dụi đầu lên vai Jungwon khiến cậu sững người:
-Trước khi Jungwon làm hội trưởng hội học sinh, trường mình không nhộn nhịp thế này. Nhờ cả vào cậu đấy.
Đến năm hai Jungwon đã được lên làm hội trưởng hội học sinh thay thế cho hội trưởng cũ. Giai đoạn năm nhất cũng chẳng dễ dàng gì, và có lẽ không vì Hanbin, cậu cũng chẳng cần cái chức vụ nghe có vẻ to tát ấy. Jungwon chỉnh chỉnh lại tóc mái của mình, cố tỏ ra không mấy hứng thú trước lời khen:
-Cũng bình thường thôi.
-Năm nay còn có cả pháo!
-Pháo...?
Jungwon nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đám học sinh đang đốt pháo thật. Mặt Jungwon bây giờ đúng kiểu khó chịu, tính ra đang nhàn rỗi ngồi bên người mình thương mà lại bị một đám nào đó bây việc. Cậu toang đứng lên thì Hanbin giữ cậu lại, cười hề hề:
-Hanbin, cậu biết là trong trường không được phép đốt pháo.
-Nhưng vui mà!
-Rất nguy hiểm đấy.
-Cũng đúng nhỉ...
Hanbin xinh yêu ghê. Cậu nhìn em rồi nghĩ thế. Sao nhỉ? Cách em bĩu môi, cách em bướng bỉnh không nghe lời, cách em thở dài khi hiểu chuyện, tất cả những điều ấy đều khiến cậu muốn hôn em.
-Vở kịch ấy, cậu phải hôn cậu bạn kia thật à?
Hanbin chớp mắt, nhếch môi khi hiểu ra vấn đề:
-Cậu ghen?
-Ừ, chúng ta... thậm chí còn chưa hôn nhau.
Một động lực tiềm tàng ẩn nấp ở đâu đó suốt bấy lâu, tưởng như không tồn tại sau bao nhiêu kế sách đã thất bại của Jungwon và Sunghoon, cuối cùng đã xuất hiện. Trong một tình huống ngẫu nhiên, cậu không còn ngại ngùng nữa, cậu muốn nói em rằng cậu cũng muốn chúng ta hôn nhau. Dù chưa bao giờ chính thức nhưng cậu muốn em biết cậu đã coi em là của riêng mình rồi. Điều đó có ổn với em không, hay có ích kỉ không.
Lần đầu, Hanbin nghe Jungwon bộc lộ một điều riêng tư với em.
Ừ thì, Jungwon đã nói họ đang hẹn hò mà phải không...
-Tụi mình... có nên thử không?
-Tùy Hanbin... -Nếu Jungwon mọc ra một cái đuôi, chiếc đuôi mèo của cậu ấy lúc này hẳn đang vẫy loạn xạ.
Jungwon đã gọi em bằng tên đáng yêu nhường ấy, hại Hanbin thường ngày chỉ toàn trêu chọc người ta cũng bị hẫng một nhịp.
Park Sunghoon vừa đi vào lớp học, thấy tấm rèm cửa sổ bay phấp phới, cậu định cột lại cho gọn, ai ngờ đâu phía sau tấm rèm lại hiện ra hai bóng người... có vẻ mờ ám.
E hèm, tụi nó đang tập trung vào môi nhau thì không thấy mình đâu nhỉ.. Và hình như Jungwon còn lỡ cắn môi Hanbin cơ đấy, nhìn bóng thôi cũng thấy Hanbin thốn cỡ nào..
Sunghoon quay người rời khỏi phòng, cho hai người kia chút riêng tư. Một bóng người từ cánh cửa phòng học vừa thấy hắn quay mặt lại liền lao đi như tên lửa. Không phải chứ, có ai đó nhận ra hai đứa nó thì không tốt chút nào.
Sunghoon chỉ vừa bước ra ngoài hành lang đã mất dấu kẻ đáng ngờ kia.
╔═══════☆♡☆═══════╗
mình vã fic wonbin quá đi mất, ai đó hãy ném hàng wonbin vào mặt mình được không (*꒦ິ꒳꒦ີ). mỗi part của mình sẽ ngắn dài tùy hứng vì truyện rất vô tri và xàm xí, mong mọi người thông cảm ('∀').
fic xamlul v...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top