Chương 1
Sau khi kết thúc kịch bản nào đó, mọi người cùng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức cho kịch bản tiếp theo. Nhưng sự yên bình đã bị phá vỡ bởi một tin nhắn.
[Tinh vân Huyền Thoại đã gửi một lời mời đến tinh vân của bạn.]
Kim Dokja ngờ vực suy nghĩ lại trong cốt truyện xem có tinh vân nào như này không? Han Sooyung nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì huých bả vai một cái: "Sao đấy?”
"Có lời mời đến từ một tinh vân. Tôi đang nghĩ xem tôi đã nghe thấy ở đâu rồi?” Vừa nói Kim Dokja vừa lẩm bẩm cái tên 'Huyền Thoại’ này.
Dường như tìm thấy trong mảnh ký ức nhỏ nhoi nào đó. Cậu ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cái tên đang hiển thị trên màn chiếu.
Kim Dokja chợt nhớ đến trong lần hồi sinh thứ 998 của Yoo Jonghyuk, anh ta đã nghe thấy câu nói vô tình của một chòm sao muốn giúp đỡ anh ta nhưng không có sức.
'Nếu như cậu gặp được tinh vân Huyền Thoại thì tốt. Họ có thể can thiệp vào bất cứ kịch bản nào mà không bị ảnh hưởng bởi xác suất. Các chòm sao hay các tinh vân khác muốn can thiệp vào chuyện của họ đều biến mất giống như chẳng hề tồn tại vậy. Họ thậm chí còn có thể xử lý vua dokkaebi một cách dễ dàng nữa!’
Nhưng… một tinh vân mạnh đến vậy vì sao lại tìm đến cậu?
Cuối cùng, Kim Dokja quyết định nhận lời mời gặp mặt vào ngày mai.
***
[Xin chào]
Đứng trước mặt Kim Dokja cùng các đồng đội là một người mặc áo choàng che hết cả người, mặt cũng chỉ nhìn rõ một nửa. Giọng nói có lẽ đã được chỉnh sửa khiến mọi người không thể nhận ra đây là nữ hay nam.
Hắn rất tự nhiên mà ngồi vào ghế đối diện, đôi chân dài vắt chéo, lưng hơi dựa vào phần ghế. Nhìn thật sự nhàn nhã như đang ở nhà vậy.
Kim Dokja chỉ im lặng nhìn đối phương. Hắn có lẽ thấy được sự đề phòng của những người ở đây nên cũng không dài dòng nhiều.
[Tôi đại diện cho tinh vân "Huyền Thoại” đến để nhờ sự giúp đỡ của tinh vân các bạn.]
Sau đó một kịch bản phụ hiện ra trước mặt các thành viên trong tinh vân.
[Kịch bản phụ
Chữa trị tâm lý
Phân loại: ???
Độ khó: ???
Điều kiện hoàn thành: giúp đỡ chữa trị tâm lý cho 1 thành viên của tinh vân "Huyền Thoại”.
Thời gian: 7 ngày
Phần thưởng: 2.000.000.000 xu, phần thưởng phụ và hảo cảm đến từ các thành viên khác trong tinh vân "Huyền Thoại”.
Thất bại: 2.000.000.000 xu.]
???
Chữa trị tâm lý???
Mọi người có chút load không kịp. Han Sooyoung khó tính liền đập tay lên bàn một cái 'rầm’.
"Gì cơ, chữa trị tâm lý. Ở đây làm gì có ai biết làm vậy đâu?”
Đến cả Lee Seolhwa thân là bác sĩ cũng không làm được nữa là.
[Ồ không. Người mà các cậu chữa trị là một người đặc biệt. Chúng tôi muốn nhờ các thành viên có thể đánh thức anh ấy trở về trạng thái tỉnh táo. Và điều này chỉ có các vị mới làm được!]
Thấy sự bối rối của họ, hắn lại tiếp tục mở miệng.
[Nếu không thì tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện này. Nghe xong các vị có muốn nhận kịch bản này hay không là do các vị.]
Hắn ta ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể.
[Người mà tôi kể là một người rất tài giỏi. Mẹ là một chính trị gia nổi tiếng, cha là một quân nhân xuất sắc nhưng đã hi sinh trên chiến trường. Và cậu ấy sinh ra cũng được thừa hưởng những điều đó, sự thông minh quyết đoán của mẹ, sự gan dạ trách nhiệm của cha. Cậu có một người bạn là tiểu thuyết gia nổi tiếng, bất cứ khi nào viết cậu đều là người được đọc đầu tiên. Có thể nói cậu là người chiến thắng trong cuộc đua số phận vậy.]
Hắn vừa kể vừa làm vẻ tự hào giống như idol của mình tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng hắn dừng lại, giọng điệu thay đổi nhanh chóng, mang cảm giác man mác buồn.
[Đến năm 20 tuổi, các dokkaebi đến thế giới đấy và bắt đầu các kịch bản như ở hành tinh này. May mắn thay hôm ấy là chủ nhật, và người thân quan trọng của cậu là mẹ và bạn thân đều có mặt ở nhà ăn mừng, vậy nên không bị tách ra. Và có lẽ cậu ấy cũng rất ngạc nhiên trước sự thích ứng với thế giới mới này nhanh đến vậy, cậu ấy tỏa sáng đến mức các chòm sao đều muốn cậu làm hóa thân của mình. Thậm chí còn tranh giành nhau để có được cậu. Nhưng cậu đều không để ý. Cậu dùng khả năng của mình bảo vệ mẹ và bạn thân của mình, cứu giúp nhiều người, kết nạp đồng đội.
Và đồng đội mà cậu ấy ưng ý và yêu thích nhất là hắn ta - một kẻ mà lần đầu cậu ấy gặp đã nói 'cậu ta là thanh kiếm thích hợp nhất của tôi’. Chỉ là vì muốn mạnh lên, hắn ta đã phải luôn đối mặt với việc lý trí bị mất kiểm soát, mặt tối trong lòng hắn ta sẽ kiểm soát hắn làm theo bản năng nhất. May mắn cậu có một kỹ năng có thể tạm thời khống chế mặt tối đấy của hắn. Miễn là hắn không gặp cú sốc quá lớn. Hắn ta dẫn theo em gái mình cùng người bạn thân là một bác sĩ gia nhập vào nhóm của cậu. Họ làm đồng đội với nhau, đi qua rất nhiều kịch bản. Lâu dần nảy sinh tình cảm với nhau nhưng lại luôn nghĩ đối phương không thích mình.]
Hắn không vui mà giật giật khóe miệng, chán nản mà đổi chân bên kia, tay cầm cốc nước uống một ngụm để xuôi giọng chút.
Những người khác nghe mà sốt ruột lắm rồi. Nhìn đôi môi đang trễ xuống của hắn liền biết đoạn sau không phải là điều vui vẻ gì.
[Chòm sao "Thẩm phán hủy diệt hỏa thiên” đang rất tò mò trước cuộc tình của họ.]
[Chòm sao "Ngoại giao ác ma” nói với chòm sao "thẩm phán hủy diệt hỏa thiên” rằng hãy chuẩn bị giấy ăn sẵn đi.]
[Các đồng đội của hai người đã nhận ra tình cảm đôi bên nhưng thấy hai tên ngốc này vẫn không dám ngỏ lời thì thấy rất bất lực. Nhưng dẫu sao là chuyện của hai người nên không tiện xen vào. Mẹ của cậu ấy còn nói chuyện riêng với cậu, nói rằng bà sẽ không phản đối cậu ấy yêu đương với ai cả làm cậu ấy ngại đỏ cả mặt. Cho dù có tài giỏi đến đâu thì khi đứng trước chuyện tình cảm, cậu ấy vẫn ngây thơ như trang giấy trắng vậy. Mọi chuyện rất êm đẹp cho đến một ngày…]
Ngừng lại một chút, như nghĩ đến những chuyện sắp phải kể, hắn ta có chút không biết nên kể như nào. Vì nó quá hoang đường, quá điên rồ, nó giống như đạp nát những thứ tốt đẹp nhất vậy.
[Chòm sao "thiên thần cô độc” đang khóc trước những chuyện đã xảy ra.]
[Chòm sao "chiêm tinh cứu thế” đau khổ không muốn nghe tiếp nữa.]
[Chòm sao "cảm hóa vạn vật” im lặng xoay tràng hạt của mình.]
[Chòm sao "lữ hành qua đường” tiếc nuối trước cuộc tình bi ai của họ.]
…
Kênh stream tràn vào rất rất nhiều những chòm sao kỳ lạ chưa từng nghe tới. Giống như họ đã biết câu chuyện tiếp theo là gì, buồn bã, đau khổ, thương tiếc,... ập đến như sóng triều làm các chòm sao khác cùng các hóa thân có mặt ngơ ngác và tò mò.
[À, họ là những người trong tinh vân "Huyền Thoại”. Dẫu sao chuyện này đã sớm dằn vặt chúng tôi suốt hàng triệu năm rồi. Chúng tôi hiện tại chỉ muốn một kết thúc trọn vẹn mà thôi.]
Hắn thở dài. An ủi những thành viên trong tinh vân nhà mình, tiếp tục.
[Hôm đó vừa kết thúc một kịch bản rất khó khăn. May mắn rằng họ không sao cả. Và để chúc mừng cho điều đó, họ quyết định tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Khi đã mệt mỏi, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Còn lại hai người họ vẫn tiếp tục uống rượu và nói chuyện. Say khiến con người ta hồ đồ. Hai người quá chén rồi kéo nhau trải qua đêm xuân… khụ khụ… Cứ tưởng rằng sau chuyện này thì hai người họ sẽ nhận ra tình cảm của nhau. Nhưng mà… sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu ấy quá sốc khi tiếp nhận thông tin này. Quá ngại ngùng nên trốn lên núi để tịnh tâm lại.
Khi hắn ta tỉnh dậy không thấy người đâu, chạy đi tìm không thấy, nhắn tin không trả lời. Tưởng rằng đối phương không chấp nhận hắn mà bỏ đi, cảm xúc của hắn liền bùng nổ. Vốn đã tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng vì được cậu ấy trấn áp thì giờ liền không giới hạn mà bành trướng, lý trí không còn, chỉ còn lại bản năng muốn hủy diệt tất cả. Hắn ta điên cuồng chạy khắp nơi tìm người.
Còn cậu ấy khi đã bình tĩnh lại là 1 ngày sau. Ngay khi cậu ấy quyết định xuống núi thì hắn ta đã tới. Cậu ấy muốn trốn nhưng khi nhìn thấy trạng thái của hắn không ổn liền biết mọi chuyện đã quá muộn.
Lần đầu tiên trong đời, người vừa là đồng đội vừa là người mình thầm thích lại làm tổn thương cậu ấy đến như vậy. Cậu ấy cố gắng dùng ngôn ngữ để thức tỉnh lại lý trí của hắn nhưng hắn chỉ sợ cậu rời khỏi mình. Vì vậy hắn trực tiếp vác cậu ấy về phòng mình rồi khóa lại. Mặc cho việc cậu ấy đau đớn hắn giống như loài động vật đánh dấu lãnh thổ của mình, làm cả người cậu ấy nhiễm mùi hương của hắn…
Trong hai ngày tiếp theo chúng tôi không biết cậu ấy đã phải trải qua những gì, nhưng cuối cùng hắn ta cũng tìm về lại chút lý trí. Vừa thấy bản thân mình đã làm tổn thương người mình yêu hắn ta tự trách, đau khổ ôm chặt cậu ấy mà khóc, cầu xin cậu ấy đừng rời xa mình. Nhưng cậu ấy im lặng không muốn đối diện với hắn ta.
Hắn hiện tại đang đứng giữa ranh giới giữa lý trí và mất kiểm soát. Thậm chí khi lấy lại được lý trí, cầu xin cậu ấy nhưng cũng không thả người ra. Tiếp tục nhốt cậu ấy trong phòng hắn. Hắn tự tay chữa trị vết thương của cậu ấy, đối xử với cậu ấy rất dịu dàng như với người yêu. Nhưng chỉ cần cậu ấy có ý định muốn ra ngoài liền như phát điên mà ôm cậu thật chặt.
Tuy rằng cậu ấy miễn cưỡng chấp nhận việc ở đây để tạm thời trấn áp mặt tối của hắn. Nhưng mẹ và bạn thân của cậu ấy thì lại không chấp nhận điều đó. Khi biết tin hắn ta giam cầm con trai/ bạn thân mình, họ tức giận đến chất vấn hắn. Nhưng hắn ta dường như chẳng để tâm đến lời nói của họ, chỉ im lặng đi về phía phòng mình. Họ muốn gặp cậu ấy cũng bị ngăn cản, thậm chí hắn còn lập rào chắn để không ai vào được trừ hắn.
Sau khi biết được việc hắn ta mất kiểm soát từ bạn thân hắn ta. Cuối cùng vì lo lắng, họ quyết định đánh liều mạng cậu ấy rời khỏi hắn ta. Họ không chấp nhận việc cậu ấy bị người khác làm tổn thương như vậy. Nhưng họ không đánh lại hắn, chỉ còn cách dùng mưu mà thôi.
Dưới sự giúp đỡ của bạn thân của hắn, họ thành công cứu thoát cậu ấy. Nhìn cả người toàn dấu vết 'người lớn’ cùng với sự mệt mỏi buồn bã của cậu ấy mà họ đau lòng không thôi. Sau đó, họ liền dẫn cậu chạy rời khỏi nơi này.
Thật tiếc vì hắn ta nhận ra bẫy quá nhanh, khi chạy về thấy căn phòng trống không, hắn ta như phát điên mà phá hủy tất cả. Thậm chí hắn ta suýt chút nữa đã giết người bạn thân của mình. Sau đó hắn điên cuồng tra tìm dấu vết của cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy cười với bạn thân của cậu ấy mà đã lâu hắn chưa được nhìn. Cơn ghen tuông cùng bạo lộ khi bảo vật của mình bị đánh cắp cuối cùng cũng bạo lộ như vỡ đê. Trước mặt cậu ấy, hắn tự tay cầm kiếm giết chết người thân mà cậu yêu thương nhất…]
Chưa kể tiếp thì hắn nhìn thấy đối diện đã có vài người đỏ mắt mà khóc, tâm trạng của họ tụt dốc không phanh trước tình cảnh khó lường này. Vốn phải là một cuộc tình ngọt ngào, vậy mà giờ đây chỉ vì mất kiểm soát mà vĩnh viễn không thể vãn hồi được nữa.
Han Sooyoung tức giận cầm gối ở sopha mà đấm mạnh vào như đang đấm 'hắn ta’ trong câu chuyện này. Yoo Sangah đỏ mắt lấy giấy lau đi nước mắt mình. Cậu quân nhân Lee Hyunsung cảm thấy khó khăn trước logic của câu chuyện này. Jung Heewon muốn sử dụng kỹ năng "kẻ phán quyết” của mình. Bác sĩ Lee Seolhwa không chấp nhận nổi một người như vậy. Ông chú Gong Pildu thấy giới trẻ yêu đương thật đáng sợ. Cô nhóc trung học Lee Jihye vừa như được khai thông thế giới mới. Còn 2 nhóc Shin Yoosung và Lee Gilyoung vì được ngăn cách âm nên không nghe thấy câu chuyện đang ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh…
Có thể nói cả Kim Com này không ai thích nổi 'hắn ta’ trong câu chuyện này cả. Nhưng đã nghe thì phải nghe cho chót.
[Chứng kiến cảnh người thân bị giết chết, cậu ấy tuyệt vọng không muốn chấp nhận sự thật. Còn hắn ta thì đánh gãy đôi chân cậu ấy, mang cậu ấy về tầng hầm mà hắn đã tìm được vài ngày trước. Sau đó ôm cậu ấy ngủ suốt 2 ngày liền. Đến khi tỉnh lại, cũng đã lấy được lý trí, nhớ lại những việc mình đã làm, hắn ta biết bản thân vĩnh viễn không được tha thứ, vĩnh viễn không thể có được thứ mà mình mong muốn nữa.
Hắn ta tự chữa lành đôi chân của cậu ấy, nhưng không hiểu vì sao mà cậu ấy không thể bước đi nữa, đến hiện tại vẫn vậy. Cậu ấy cũng không nói chuyện, không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt vô hồn không tập trung vào bất cứ thứ gì. Cho dù hắn ta có nói gì, làm gì, cậu ấy cũng như không nghe thấy, không quan tâm. Hai người họ cứ sống mà dằn vặt nhau như vậy.
Cho đến khi người đứng đầu tinh vân chúng tôi tìm đến cậu ấy. Chúng tôi không biết hai người đã đưa ra thỏa thuận gì, nhưng sau đó cậu ấy giống như thả lỏng hơn với hắn ta. Cũng không còn vô hồn hay im lặng nữa. Bắt đầu nói chuyện với hắn ta, nói ra những yêu cầu của mình. Hắn ta vui vẻ làm tất cả mọi việc cậu ấy yêu cầu. Đấy có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của hắn ta. Cậu ấy không còn cự tuyệt hắn ta như trước nữa, vẫn tiếp tục đồng hành với hắn ta. Lên chiến thuật, trợ giúp hắn ta rất nhiều, chỉ là mãi cậu ấy vẫn chưa đứng lên, giống như vẫn chưa buông bỏ được chuyện cũ vậy. Cả hai đều hiểu đây chỉ là giả dối mà thôi, nhưng hắn ta vẫn nguyện chìm đắm trong sự giả dối đó.
Cho đến ngày kết thúc tất cả các kịch bản. Đứng trước điểm cuối của câu chuyện, người thắng cuối cùng là cậu ấy. Khi điểm cuối hỏi cậu ấy muốn giết hắn ta hay không. Cậu ấy im lặng rất lâu rồi mang theo hắn ta đi cùng. Cậu ấy nhốt hắn ta trong một hang động, tay chân hắn bị xích sắt khóa lại. Mới đầu cậu ấy còn đến tra tấn hắn, sau dần chỉ đến nhìn hắn, cuối cùng không gặp một lần nào cả mà chìm vào giấc ngủ sâu…
Chúng tôi đều nhìn ra được cậu ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta, nhưng sự hận thù cũng không kém tình cảm ấy. Cậu ấy không buông được. Còn hắn ta rõ ràng có thể thoát được xích sắt ấy, đạt được tư do, nhưng hắn ta lại không làm vậy. Khi một thành viên trong tinh vân chúng tôi hỏi hắn, hắn ta nói rằng "nếu tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi em ấy”. Mới đầu chúng tôi cũng rất ghét hắn, hận hắn, nhưng đã hàng triệu năm trôi qua, nhìn thấy cả hai vẫn luôn dằn vặt nhau như vậy. Chúng tôi chỉ muốn đợi một kết cục cho họ nà thôi.
Vì vậy chúng tôi thật sự cần sự trợ giúp của các vị. Chúng tôi muốn nhìn thấy kết thúc của câu chuyện này, cho dù là buồn hay vui đều được cả.]
***
Truyện chỉ được viết ngẫu nhiên và chắc chắn sẽ có sạn. Tui cũng vẫn chưa chọn được một kết cục phù hợp cho hai người này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top