Này, bánh quy nhà ai thành tinh vậy?

Author: Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương
Trans: Cừu
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả. Chỉ được sử dụng với mục đích giải trí, phi thương mại.

~ ~ ~ ~ ~


Kim Jaejoong là một tiểu yêu tinh.
Ừm, là Bánh Quy Tinh!
Nếu mà nói về nguồn gốc của cái tên này thì sẽ khiến mọi người phá ra mà cười, thế nên tiểu Bánh Quy Tinh rất lo lắng mà phàn nàn với người bạn tốt là Cây Lăn Bột Tinh Shim Changmin rằng bánh quy thì sao chứ? Cớ gì mà bánh quy lại không thể thành tinh!?
Sau khi biến đổi sang hình dạng của con người, Cây Lăn Bột Tinh trở nên cao lớn và có một vòng eo thon thả đến thần kỳ. Nó thản nhiên đưa điện thoại cho Bánh Quy Tinh đang ôm gối xịu mặt, "Này."
Trên màn hình điện thoại là một đoạn hội thoại trên Weibo:
-Hỏi: Tại sao vào thời cổ đại, thành tinh được chỉ có bạch hổ, lục xà, đào hoa sâu trong núi? Tại sao lại không có bắp cải, cà rốt, và hành hoa?
-Đáp: Bởi vì buổi sáng vừa thề là sẽ tu luyện, đến buổi chiều liền bị hầm lên rồi ăn.
"Thế nên là bọn họ cười tớ dễ bị ăn mất?"
Tiểu Bánh Quy Tinh nắm chặt tay, mặt đỏ phừng phừng, cậu cảm thấy bị kỳ thị!
Rõ ràng thế kỉ 21 nhấn mạnh rằng mọi người đều bình đẳng!
Yêu tinh thì sao chứ?
Yêu tinh cũng có thể lên mạng đọc tin tức nha!
"Không được, tớ phải cứu lấy đám đồ tử đồ tôn của tớ! Không thể để chúng chết bất đắc kỳ tử được!"
Bất đắc kỳ tử...
Shim Changmin kinh ngạc với khả năng dùng thành ngữ của Kim Jaejoong.
"Thực ra, tớ không thể tưởng tượng được là cậu có thể tu luyện thành hình người đó." Với chỉ số thông minh như vậy mà có thể luyện thành người, thực sự là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Changmin cảm thấy rất khó lý giải, nhưng để bày tỏ sự thân thiện của mình với người bạn đồng loại, nó vẫn nhiều chuyện mà hỏi thêm một câu, "Vậy ngài định giải cứu chúng như thế nào ạ?"
"Tớ!" Lục tung lên cuối cùng cũng tìm thấy ví tiền của mình, tiểu Bánh Quy Tinh gãi gãi mặt, chớp đôi mắt to xinh đẹp và nghĩ một hồi, sau đó nắm chặt tay lại nói: "Tớ sẽ đi mua toàn bộ bánh quy về! Như vậy thì chúng sẽ không bị ăn mất!"
Shim Changmin:.....
Cảm thấy chủ ý của mình quá là thông minh, Jaejoong chạy ra cửa để thay giày, tiện thể nghiêng đầu soi vào gương treo ở hành lang, trịnh trọng cổ vũ bản thân: "Jaejoong à, cố lên!"
Shim Changmin:.....
Rốt cuộc thì ai khiến cậu ta có cái dũng khí đó chứ? Lương Tịnh Như* hả?
(*: ca sĩ có bài hát tên là 勇气–Dũng khí)

"A, Minmin, cậu muốn đi cùng tớ không?"
Tiểu Bánh Quy Tinh rõ là thiếu tự tin sau khi ra khỏi cửa liền vòng lại, cắn ngón tay, đôi mắt trông mong nhìn người bạn đồng hành của cậu qua khe cửa.
"Không đi", Changmin nằm trên sofa nghịch điện thoại, "Tớ sẽ đến chỗ của Park Yoochun một chuyến."
"Có chuyện gì với Yoochun à?"
Park Yoochun cũng là một người bạn đồng hành của hai người họ, ừm... dép lào thành tinh.
"Hắn nói hắn có một người bạn gần đây dự đoán cũng sẽ nhanh biến thành hình người, nên bảo tớ qua xem."
Chậc, cái tên Cây Lăn Bột Tinh trong khoá yêu tinh này cũng được coi là đức cao vọng trọng.
"Thật sao? Là cái gì? Giày da? Hay giày cao gót?"
"Gà Tinh."
"Gà?" Bánh Quy Tinh là một cậu bé xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt luôn long lanh mỗi khi nhìn người khác, "Yoochun nuôi gà từ khi nào vậy?"
"Là Gà Tinh" Changmin liếc nhìn cậu, yếu ớt nói, "Tinh bột gà Lạc Thái Thái*"
(*: giống hạt nêm, Lạc Thái Thái là tên hãng)
Kim Jaejoong: ???
Hiện tại đến cả gia vị cũng có thể thành tinh sao?

Dù tham vọng rất lớn, hô khẩu hiệu rất vang, nội dung rất cảm động, nhưng thực tế lúc Bánh Quy Tinh Kim Jaejoong vừa ra khỏi khu chung cư liền thấy hốt hoảng.
Không có biện pháp rồi.
Hình dáng thật của cậu là một chiếc bánh quy tiểu thỏ, cái loại mà 3D đó. Đại khái là vì vẻ ngoài rất xinh, nên mới thoát khỏi kiếp nạn bị ăn mất, rồi mơ hồ biến thành tinh. Không làm người khác sợ nhưng chính cậu lại hoảng quá chừng, vội vội vàng vàng chạy mất, nhưng kết quả là không biết phải làm gì. Bán manh thì cũng đâu có kiếm ăn được, thế nên cậu suýt chút nữa thì trở thành yêu tinh đầu tiên trong lịch sử bị chết đói. May mắn là sau đó được Shim Changmin mang về nhà. Sau khi nhận được sự dạy dỗ khoa học có hệ thống, hiện tại cậu theo nghiệp vẽ truyện tranh thiếu nữ.
Viết tắt: một tiểu trạch nam ở nhà
Nói tóm lại, cậu nhìn chung là không thích ra ngoài. Có ra ngoài thì cũng thích lôi Changmin theo để tăng thêm can đảm. Dù sao thì cây lăn bột cũng có thể tính là vũ khí giết người mà.

"Đi đâu mua đây?"

Tiểu Bánh Quy Tinh cắn ngón tay, đứng ở cổng khu chung cư một lúc, quyết định đi đến một siêu thị gần đây. Kết quả là đi rồi mới phát hiện ở bên đường có một cửa hàng bánh mới mở. Trên biển hiệu mới toanh là những hoa văn được sơn rất đẹp cùng với nền màu hồng phấn.
Trông khá đẹp mắt nha.
"uknow"
Jaejoong thành thành thật thật đứng trước cửa đánh giá một hồi, cuối cùng liền hạ quyết tâm.
Chính là cái tiệm này!
Phải dũng cảm lên!
Đây chính là sự nghiệp giải cứu đồng loại vĩ đại đó nha!
Tiểu Bánh Quy Tinh cố lấy dũng khí, lắc tay lắc chân, rồi chạy từng bước nhỏ đến trước cửa. Cậu kéo cửa kính của tiệm bánh ra, ló đầu vào nói khe khẽ: "Làm phiền chút ạ."
Cửa tiệm không lớn, chỉ bày biện vài cái bàn. Đằng sau quầy đồ ngọt là một căn bếp bán mở, có một chàng trai cao lớn mặc áo trắng, quần đen, đeo một chiếc tạp dề màu đen kẻ sọc đang mở lò nướng và lấy ra một khay bánh. Dường như nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại cười: "Chào mừng quý khách."
Đẹp trai ghê ta ơi!
Ông chủ tiệm bánh là một anh đẹp trai mặt nhỏ mắt phượng đó nha!
Tiểu Bánh Quy Tinh nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, tai bỗng đỏ lên, cậu rụt rè đứng ở cửa rồi ngây ngốc hỏi: "Tôi có thể vào trong không?"
"Đương nhiên rồi", chàng trai chủ tiệm cười lên để lộ hàm răng trắng, vừa nói vừa cầm khay bánh quy mới vừa ra lò, đặt lên trên kệ cho nguội bớt, "Cậu có muốn mua bánh gì không?"
Có, bánh quy!
Kim Jaejoong nghĩ lần này mình có việc quan trọng phải làm, cậu bối rối lấy ra ví tiền: "Tôi... tôi... tôi muốn mua bánh quy?"
"Được, cậu muốn mua mấy chiếc?"
"Tôi... tôi muốn mua toàn bộ."
"Toàn bộ?"
"Ưm"
Tiểu Bánh Quy Tinh gật gật đầu, ông chủ tiệm bánh đẹp trai liền kinh ngạc, rồi tốt bụng gật đầu: "Được, đợi chút nhé. Tôi giúp cậu gói chúng lại."
Chủ tiệm đẹp trai cúi người xuống và lấy ra một tá giấy bìa từ dưới quầy bánh, loay hoay một hồi liền biến chúng thành những chiếc hộp nhỏ xinh nhiều màu sắc, trông rất đẹp. Jaejoong bước nhẹ rồi ngó vào bên trong, không chớp mắt nhìn chủ tiệm đóng gói bảy, tám hộp đầy bánh quy.
Có khi nào là không đủ tiền không nhỉ?
Tiểu Bánh Quy Tinh cắn môi, có chút lo lắng. Cậu lấy chiếc ví hoạt hình từ trong chiếc túi đen đeo trên lưng ra, cẩn thận nghiêm túc đếm tiền.
"Được rồi."
"Bao nhiêu tiền vậy?"
Chủ tiệm đẹp trai bị loá mắt bởi hai hàng lông mi dài chớp chớp, từ khoé mắt nhìn thấy hai tờ màu đỏ trong chiếc ví kia, liền ôn nhu nói: "Hai trăm."
"Woa, vừa đủ."
Jaejoong mừng rỡ đưa tiền qua, đổi lại một túi lớn bánh quy. Ôm chiếc túi trong tay, cậu vui vẻ chạy lịch bịch về phía cửa. Ra đến cửa rồi vẫn không quên quay lại vẫy vẫy tay với chàng chủ tiệm đẹp trai, nhỏ nhẹ nói:
"Cảm ơn anh nha!"
"Không có gì."
Jung Yunho cũng cười rồi hướng cậu vẫy tay. Sau đó, vừa dọn dẹp khay bánh trên bàn vừa nghĩ:
Thật thú vị.
Năm nay bánh quy đã thành tinh rồi cũng có thể thích ăn bánh quy sao?
Ờ, quên không nói, công việc của Jung Yunho là người bắt yêu. Đây là nghề nghiệp mà tổ tiên truyền lại cho. Nghe nói nhà họ Jung trước đây rất có tiếng tăm, số yêu tinh mà tổ tiên nhà họ Jung thu thập nhiều đếm không xuể. Nhưng không may, ngày nay thế giới này coi trọng sự chung sống thân thiện giữa yêu tinh và con người, tạo nên một xã hội hoà thuận. Nên tuy hắn là người bắt yêu, nhưng cũng chỉ tuỳ tiện mà thu thập, chỉ thế mà cũng bị Hội Bảo Hộ Yêu Tinh kiện.
Không còn cách nào khác, là con người, hắn cũng phải ăn. Thế là phát triển một công việc thứ hai, mở ra tiệm bánh này.
Chỉ không nghĩ đến, vị khách đầu tiên bước vào cửa lại chính là một tiểu yêu tinh.
Jung Yunho rửa sạch bọt xà phòng trên tay, nhịn không được mà nhớ lại tướng mạo của nhóc Bánh Quy Tinh kia:
Mắt to, da trắng, tóc đen mượt, môi hồng nộn, cười lên có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Thanh âm lúc nói chuyện lại êm dịu.
Thật sự là một tiểu yêu tinh đáng yêu.
Chỉ là đạo hạnh tầm thường, có lẽ cậu ấy là bánh quy dâu thành tinh, trên người vẫn mang hương vị của dâu tây.
Ừ đúng rồi, làm thêm một chiếc bánh kem dâu tây đi.

Tiểu yêu tinh đáng yêu mang hương vị của dâu tây ngày thứ hai lại đến.
Vẫn đeo chiếc túi nhỏ màu đen, mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh, đứng trước quầy bánh lại muốn mua bánh quy.
"Bánh hôm qua đều ăn hết rồi?" Yunho rất ngạc nhiên, không nhìn ra được tiểu yêu tinh gầy gầy này lại ăn tốt như vậy.
"Chưa, chưa có."
Nhìn nhìn chiếc bánh kem có hình vẽ con thỏ trên mặt kính của quầy bánh, Jaejoong lắc đầu.
"Thế sao lại mua bánh quy nữa vậy?"
Chú thỏ nhỏ này thật đáng yêu quá đi.
Nhưng mình đâu có nhiều tiền như thế.
"Bởi vì muốn bảo vệ chúng..." nói một nửa mới nhận ra là nói sai rồi, Jaejoong vội vàng che miệng lại, chớp mắt sợ hãi nhìn Yunho. Sau khi nhìn thấy hắn vẫn đang cười, cậu mới khẽ thở phào, "Mua, mua về để tặng."
"Ừ, ra là vậy."
Yunho gật gật đầu, đưa túi bánh quy đã được gói lại cẩn thận cho cậu, lại thấy cậu vẫn đang lưu luyến nhìn chiếc bánh kem con thỏ. Hắn vươn tay lấy nó rồi đưa cho cậu: "Tặng cậu."
"Woa! Thật sao?"
"Đương nhiên, nhìn cậu có vẻ rất thích nó."
"Ưm, đáng yêu mà! Chú thỏ rất đáng yêu!"
"Cậu cũng rất đáng yêu" Yunho nhìn mắt cười cong cong của cậu, nhịn không được mà cười rồi vươn tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Mang về mà ăn."
"Nhưng mà, Changmin nói không được tuỳ tiện cầm đồ của người lạ."
"Vậy chúng ta làm quen chút đi?" Yunho đi vòng ra ngoài, vươn tay ra, "Tôi là Jung Yunho."
"Tôi... tôi... tôi là Kim Jaejoong."
Tiểu Bánh Quy Tinh đỏ mặt lúng túng, Yunho cười càng dịu dàng:
"Vậy giờ chúng ta là bạn tốt rồi, tôi tặng cậu bánh kem đó, cứ coi như là quà."
"A", Jaejoong trợn tròn mắt, nghĩ nghĩ rồi ủ rũ nói: "Nhưng mà tôi chẳng có thứ gì có thể tặng cho anh cả."
"Không sao. Jaejoong thường đến mua cho tôi là được rồi."
"Cũng đúng nha."
Tiểu Bánh Quy Tinh dễ bị lừa liền gật đầu. Sau khi chào tạm biệt người bạn mới thì vui vẻ rời đi.
A, sau này ngày nào cũng phải tới mua bánh quy mới được.

.....

"Yunho, tôi lại đến mua bánh quy đây."
"Tôi đã gói xong rồi. Hôm nay có món mới là pudding hoa anh đào, muốn nếm thử không?"
"Có, có!"
"Vậy cậu cứ ở đây ăn xong rồi hãy đi" Yunho bưng ra một chiếc đĩa màu hồng, ra hiệu Jaejoong ngồi xuống bên cửa sổ, tiện tay xoa đầu cậu, "Nếm thử đi, xem có thích không."
Khuôn mặt nhỏ của tiểu Bánh Quy Tinh đỏ ửng lên. Cậu vừa nhìn Yunho đang bận rộn sau quầy bánh vừa nghĩ:
Cái bánh pudding này thật là ngọt nha.
Ăn xong bánh pudding, Jaejoong ôm bánh quy tính về nhà. Hơn một tháng nay ngày nào cậu cũng tới mua bánh quy. Về đến nhà lại nhớ đến anh chủ tiệm bánh, à không, là nhớ đến bánh quy. Vậy nên đã nhiều ngày rồi cậu chưa vẽ gì hết.
Nhưng mà...
"Ể, trời mưa rồi!"
Không biết từ lúc nào, một cơn mưa nhỏ tí tách rơi ngoài cửa sổ. Những người đi bộ trên đường đều bước đi vội vã. Jaejoong trề môi nghĩ, có nên chạy về nhà không nhỉ?
Nhưng bánh quy sẽ ướt mất.
"Mưa rồi?"
"Ừm."
"Tôi đưa cậu về nhà. Đợi chút, tôi đi tìm ô."
Yunho nói rồi cởi tạp dề, quay về phía sau quầy bánh lấy ra một chiếc ô, tiện tay khoá cửa kính.
"Yunho, anh không bán hàng nữa sao?"
"Đưa cậu về nhà trước đã, khi nào quay về thì lại mở cửa, không vấn đề gì."
"Yunho, anh đúng là người tốt."
Chủ tiệm đẹp trai được thành tâm thành ý khen ngợi liền mỉm cười và mở ô ra, sau đó kéo Jaejoong đến bên người, nắm lấy tay cậu: "Ô hơi nhỏ, lại gần chút, đừng để bị ướt."
!!!
A, nắm tay rồi.
Trái tim của tiểu Bánh Quy Tinh đập bình bịch.
Có phải đây chính là bệnh tim mà loài người nói tới không!?
Cậu lén lút đưa tay chạm lên ngực mình, không chú ý tới Yunho ở bên cạnh đang ung dung quan sát cậu.
Lại đỏ mặt rồi.
Thật đáng yêu.
Tay thật mềm.
Ai nha, không biết là Hội Bảo Hộ Yêu Tinh có quản chuyện hẹn hò giữa yêu tinh và người bắt yêu không nhỉ?
Anh chủ đẹp trai sờ sờ cằm, quyết định khi nào quay về sẽ kiểm tra thử.

Kim Jaejoong ngồi trước máy tính hai tiếng đồng hồ.
Biên tập viên yêu cầu cậu vẽ về đề tài một hotboy học đường lạnh lùng. Nhưng mà cậu vẽ đi vẽ lại đều chỉ vẽ được khuôn mặt cười ôn nhu của Jung Yunho.
Phải làm sao đây!
Thích Yunho quá đi.
Thích đến nỗi không dám đi mua bánh quy nữa. Sợ rằng chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ muốn nắm lấy tay hắn, để hắn ôm ôm.
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Tiểu Bánh Quy Tinh ôm gối nằm trên sàn lăn lộn, làm Changmin suýt thì vấp khi vừa bước vào cửa.
"Phát xuân rồi?"
"A?"
"Rung động rồi?"
"A?"
"Phải lòng cái tên chủ tiệm đó rồi?"
"A?"
"Thích Jung Yunho?"
"Hả? Ưm..."
Changmin nhàn nhã rời đi. Jaejoong bước từng bước nhỏ theo sau, sau đó chọc chọc vào vai nó: "Phải làm sao đây?"
"Thích hắn thì đi tỏ tình đi."
"Tỏ tình thế nào cơ chứ?" Jaejoong phiền não hết sức, "Nếu anh ấy không thích tớ thì phải làm sao? Với lại tớ còn là yêu tinh nữa."
"Một người không coi tiền ra gì mà tặng cậu bánh kem mỗi ngày, cùng với cái đồ yêu tinh ngốc nghếch như cậu thì đúng là một cặp trời sinh."
"Vậy tớ... phải nói như thế nào?"
"Phát huy sở trường của cậu đi."
"A, ừ!"
Chủ ý của Changmin là để Jaejoong qua đó bán manh, kết quả là nói không rõ ràng, nên Jaejoong lại hiểu nhầm ý. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu mặc đồ thật xinh đẹp mà đi đến tiệm bánh, vừa lúc Yunho mới nướng xong một khay bánh quy, đang tính nếm thử mùi vị.
Ai nha, sao lại thế kia chứ?
Jaejoong nhào qua, nắm lấy tay hắn, lắp bắp nói:
"Không... không phải ăn nữa."
"Tôi... tôi thích anh."
"Thế nên... anh ăn tôi đi."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic