35- Sr Oneshort

1.Chúng ta về nhà.

[Một]

Jaejoong kéo lê chiếc va ly bước đi vô mục đích trên đường, nói thật là cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự kích động hồi nãy.

Vừa mới một tiếng trước cậu còn phẫn nộ trừng mắt nhìn Jung Yunho mà gào lên, “Em muốn chia tay với anh!” Cậu đã không thấy được ánh mắt bi thương lẫn kinh ngạc của Yunho, lập tức quay vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, sau đó lúc ra cửa không đành lòng đá con Taepoong đang quấn quít lấy mình sang một bên, cuối cùng hung hăng đóng cửa lại.

Hiện tại một kẻ không có đồng xu nào trên người như cậu thì có thể đi đâu? Nếu như chia tay với Yunho, vậy thì ngay cả công ty cũng không thể đến được rồi? Jaejoong đột nhiên nhớ tới Yunho biết bao lần yêu cầu cậu nghỉ làm ở nhà, có anh nuôi mình là đủ. Nhưng Jaejoong có chết cũng không đồng ý, bây giờ chẳng phải vừa hay hợp ý Yunho rồi sao? Mà cũng không đúng, nguyện vọng này xem ra không được như mong đợi cho lắm.

Jung Yunho là cấp trên của Jaejoong, cũng là giám đốc của công ty, còn Kim Jaejoong là trưởng phòng một ban.

Ngày ấy khi vào công ty, Jaejoong vừa gặp Yunho đã bắt đầu yêu anh. Một Jung Yunho với khuôn mặt nghiêm túc, trên mình khoác bộ âu phục đen tuyền, nhất cử nhất động đều toát ra thập phần khí phách. Kim Jaejoong không thể nào kháng cự lại một người đàn ông như vậy. Nhưng dù có thích, Jaejoong cũng không đủ dũng cảm để chủ động theo đuổi người ta, vì thế cậu chỉ có thể ngày ngày lặng lẽ dõi theo anh.

Có lẽ là ông trời xót thương cho Jaejoong, nên sau hai năm vào công ty thì cậu thuận lợi thăng tiến lên chức trưởng phòng, làm việc cùng một tầng với anh nên cơ hội tiếp xúc cũng nhiều hơn. Cậu từ một nhân viên nhỏ bé không có tiếng tăm gì trong công ty, giờ ít nhất có thể khiến cho Yunho nhớ được tên của vị trưởng phòng này.

Sau đó nhờ công việc mà Yunho và Jaejoong ngày một gần nhau, thậm chí bắt đầu trở thành bạn, hay thi thoảng tình cờ cùng ăn cơm.

Lần đó Jaejoong tới trường mẫu giáo đón đứa con của chị gái về nhà, trên đường đi ngang qua công viên thì bắt gặp Yunho. Jung Yunho khi ấy mặc một chiếc áo khoác trắng nhã nhặn, quần jeans màu xanh lam, tay dắt theo Taepoong — chú chó cưng chỉ mới gặp Jaejoong hai lần đã thân thiết không rời.

Jaejoong nhìn ngắm ánh tà dương cuối chiều nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng Yunho, anh không có sự khí khái mạnh mẽ như ở công ty, mà ngược lại đượm chút buồn rầu, vì Taepoong cứ rối rít muốn lao về phía Jaejoong, nên anh phải ra sức chế ngự nó. Nhìn thấy Yunho như vậy, Jaejoong biết mình không xong rồi, sợ rằng cả đời này sẽ phải đem lòng say đắm người kia.

Đêm đó Yunho giúp Jaejoong đưa đứa cháu trai về nhà, rồi lại mang Taepoong và Jaejoong về, Jaejoong làm cơm tối, lúc ăn Yunho trông rất vui vẻ, sau đó cả hai uống rượu, chẳng kiểu sao Kim Jaejoong vốn dĩ có tửu lượng khá như vậy mà hôm đó lại say rất lợi hại, chờ cậu hôm sau tỉnh táo lại thì đã trần như nhộng nằm trong lòng ngực Yunho rồi.

Ngày ấy Yunho tưởng rằng mình uống say làm xằng bậy, nên nói sẽ chịu trách nhiệm với Jaejoong, bắt đầu công khai quan hệ với cậu, mặc dù trong lòng Jaejoong nghĩ rằng mình là đàn ông thì khi nghe người ta nói vậy sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng dường như chỉ một điều là có thể ở bên Yunho đã khiến cho cậu ngoan ngoãn đáp ứng lời anh.

Vì thế, Jaejoong bắt đầu cùng Yunho chung sống.

.

[Hai]

Kim Jaejoong ngừng hồi tưởng ngồi dậy trên chiếc giường thô cứng, lần mò mấy trăm đồng tiền trong người, quyết định ra ngoài tìm chút gì ăn qua loa cho xong bữa tối, ngày mai bắt đầu tìm việc làm.

Cho dù chỉ là nhất thời xúc động mới nói vậy, nhưng với cá tính kiêu ngạo của cậu thì kiên quyết sẽ không trở về, hơn nữa cũng không thể đến công ty, để xem Jung Yunho làm thế nào với chỗ trống ở vị trí trưởng phòng kia.

Jaejoong đi qua một cửa hàng thu mua điện thoại second-hand, bất đắc dĩ bán đi chiếc di động mà Yunho mới mua cho mình, tuy rằng nó được cậu giữ gìn y như mới, nhưng dẫu sao cũng là hàng đã qua tay người sử dụng, hơn nữa ông chủ kia quá hung hăng lại gian xảo, Jaejoong đang cần tiền gấp nên đành chấp nhận bán đi chỉ với giá mấy trăm đồng rẻ mạt.

Xem như đã có sinh hoạt phí cho mấy ngày kế tiếp, Jaejoong muốn cho Yunho thấy, dù không có anh thì cuộc sống của cậu vẫn có thể tiếp diễn bình thường.

Jaejoong ngồi trong một cửa hàng nhỏ bình dân ăn cơm tối, chiếc đũa không ngừng đâm đâm vào bát thức ăn, hiển nhiên coi nó như Jung Yunho mà trút giận, khiến đồ ăn giờ đã chẳng nhìn ra cái dạng gì.

Nói đến nguyên nhân Jaejoong cùng Yunho chia tay thì quả thật rất buồn cười, chính là bởi cái tính độc tài của Yunho, ngày xưa vì tính cách ấy nên mới yêu anh, hiện tại cũng do nó mà quyết định chia tay.

Lúc hai người bắt đầu ở bên nhau cũng không cuồng nhiệt như các đôi nam nữ suốt ngày nồng nàn thắm thiết hay dính chặt lấy nhau như keo. Họ bắt đầu hết sức bình thản, tuy rằng đã sớm sống cùng nhau, nhưng vẫn giữ ý tứ giống bạn bè như lúc trước. Có lúc Jaejoong rất thương tâm, nghĩ đến chuyện Yunho không thích mình, nhưng rồi dần dà, Yunho ngày càng thích kề cận Jaejoong y như Taepoong. Khi ấy mỗi ngày anh đều phải chờ bằng được cùng Jaejoong tan ca, mỗi lần Jaejoong xuống bãi đỗ xe đều thấy Yunho cười tươi, chờ cậu đến gần thì ôm một cái, sau đó dịu dàng nói: “Chúng ta về nhà.” Rồi lúc ngủ Yunho đều phải đem cậu ôm vào lòng thật chặt, như là sợ cậu sẽ chạy mất. Những chuyện đó Jaejoong đều có thể chấp nhận được, nhưng rốt cuộc tính độc chiếm của Yunho ngày một mạnh mẽ hơn, lúc nào cũng đều dặn dò cậu chuyện phải ăn cơm ra sao, nên đi ngủ sớm một chút, phải mặc thêm nhiều quần áo một chút,…. Jaejoong vừa ra khỏi cửa thì anh liền hỏi cậu đi đâu với ai. Thậm chí cả Taepoong anh cũng có thể ghen được, nếu Taepoong muốn chạy về phía Jaejoong thì anh sẽ lập tức dắt nó qua chỗ khác.

Ban đầu Jaejoong rất hạnh phúc, nhưng càng lâu cậu lại cảm thấy phiền hà, đôi lúc tưởng như chính mình chẳng có nổi một chút tự do.

Trước đó chia tay chính là vì Jaejoong cùng đám bạn nam ra ngoài uống rượu, Yunho không ngừng gọi điện giục cậu mau về nhà, rốt cuộc khi trở về phát hiện cậu chỉ mặc một chiếc áo phông cổ chữ T khá khêu gợi, Jung Yunho lại bắt đầu ghen, trách cứ Jaejoong về nhà muộn, ăn mặc hở hang không an toàn.

Jaejoong đã ngà ngà say nên cảm thấy bất mãn, trời nóng thế này mặc áo cổ trễ một chút thì có sao? Cậu cho rằng về nhà như vậy là đã đủ sớm rồi, thậm chí còn bị đám bạn cười nhạo mình y như học sinh tiểu học rất biết vâng lời. Vì thế Jaejoong nhịn không được mà to tiếng với Yunho.

Thế rồi quá tức giận, Jaejoong gào lên muốn chia tay. Chuyện sau đó chính là tình trạng của cậu hiện giờ.

Jaejoong cố nuốt vài miếng cơm mà không thấy hợp khẩu vị, đại khái là do quá mệt mỏi, cũng không thèm để ý nhiều mà dùng tay áo lau mồ hôi bết trên trán, cả người cứ dinh dính khó chịu, thời tiết quỷ quái này cũng khiến cậu bắt đầu bực bội, buông bát đũa xuống thanh toán tiền rồi quay về phòng trọ tắm rửa.

.

[Ba]

Hôm sau Jaejoong tìm được chỗ làm trong một cửa hàng bánh ga-tô, được bao ăn bao ở, tuy rằng nếu dựa vào năng lực của cậu mà làm công ở chỗ này thì thật uổng phí tài năng, nhưng Jaejoong vẫn thản nhiên chấp nhận, bởi nếu Jung Yunho có muốn tìm mình thì chắc cũng sẽ không nghĩ đến những nơi như thế này?

Jaejoong bắt đầu một cuộc sống không có Jung Yunho, cố gắng giữ cho bản thân không được nghĩ đến anh, nhưng cứ hết lần đến lần khác sinh ra ảo giác, nhìn thấy Yunho mở cửa bước ra từ chiếc xe hơi thể thao đứng trước cửa tiệm, cố gắng chế ngự Taepoong đang chực lao tới chỗ cậu, vẻ mặt tươi cười dịu dàng nói với mình, “Jaejoong, chúng ta về nhà đi.”

.

Jaejoong có vẻ ngoài rất ưa nhìn, bởi thế có một vài nữ sinh thường xuyên lui tới mua bánh mì hoặc bánh ga-tô, ông chủ của cậu rất hài lòng, nói cuối tháng sẽ tăng thêm tiền lương. Lúc ấy Jaejoong chỉ cười nhẹ, bây giờ tiền bạc đối với cậu cũng chẳng đáng là gì, chỉ cần đủ xoay xở là được rồi, cậu biết mình sẽ không ở lại chỗ này lâu, nhưng là, cậu không biết rằng thật ra bản thân cũng rất hy vọng Jung Yunho tìm thấy mình.

Mùa hè thời tiết tươi đẹp, mỗi ngày đều rực rỡ ánh nắng, bánh ga-tô trong cửa hàng luôn luôn được giữ ở nhiệt độ điều hòa, cho nên những buổi chiều vắng khách Jaejoong sẽ nhàn rỗi ngồi trên ghế nhìn ra ngã tư đông người ngoài qua sổ, cậu cảm thấy thật chán ghét bản thân thế này, cứ không ngừng chờ mong Jung Yunho sẽ dắt Taepoong tới đây đón mình.

Cậu còn nhớ rõ một buổi tối mùa hè năm trước, ở nhà bị cúp điện, điều hòa nhiệt độ cũng không dùng được, cậu lại đang bị sốt nên ngủ không yên, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Yunho bị cậu đánh thức nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi lấy cây quạt, ngồi bên giường chậm rãi phe phẩy. Trước khi cậu chìm vào giấc ngủ còn nắm chặt vạt áo Yunho ý bảo anh cũng nằm xuống ngủ đi. Lúc cơn buồn ngủ kéo đến còn cảm giác được Yunho đem tay mình đặt dưới lớp chăn mỏng, dịu dàng nói: “Ngoan, mau ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh sẽ ngủ tiếp.”

Nghĩ vậy Jaejoong thở dài, điều hòa chỗ này làm ăn kiểu gì vậy chứ? Còn chẳng bằng một chiếc quạt tay nhỏ nhoi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật chói mặt, không biết giờ này Jung Yunho đang làm gì?

Tại sao mình không thể quên anh? Hay thật ra bản thân vốn không nghĩ rằng đã chia tay với anh rồi?

.

[Bốn]

Hôm nay lúc Jaejoong cắt bánh ga-tô thì cắt luôn phải tay, cũng may không mấy nghiêm trọng, cậu tìm miếng băng y tế cẩn thận dán lên vết thương, lại không khỏi nghĩ nếu Yunho nhìn thấy chắc hẳn sẽ la mắng mình?

“Tại sao lại bất cẩn thế?”

“Có đau không?”

“Để anh thổi cho em, lần sau nhất định phải chú ý.”

Nhưng mà hiện tại ở đây không thấy người đó, chỉ có một vị khách vừa tình cờ đi vào mua bánh ga-tô. Thôi quên đi, phải ổn định lại tinh thần.

Lúc này một cô bé đáng yêu đang ở trong cửa hàng, thấy Jaejoong thì nhịn không được hôn lên khuôn mặt cậu, cảm giác đôi môi mềm mại của cô bé khi “Chu” lên má mình khiến Jaejoong rất thỏa mãn. Hình như người ấy cũng rất thích trẻ con, lúc nào cũng đối với chúng vô cùng dịu dàng.

Jaejoong nhất thời cao hứng cầm một hộp sữa chua đưa cho cô bé, nhìn cô bé nhảy nhót chạy ra khỏi cửa tiệm, cậu cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi buồn tẻ vô vị.

Mỗi buổi chiều hè đều nhàn rỗi như thế, Jaejoong híp mắt nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, trong bụng nghĩ tối nay sẽ ăn gì, một đằng lại bắt đầu giận dỗi, Jung Yunho đã thật sự chia tay với mình rồi sao? Vì cớ gì vẫn chưa tới tìm cậu.

Cứ như vậy, một ngày nữa của Jaejoong lại trôi qua.

.

[Năm]

Lại là một buổi chiều nóng nực, nóng đến độ Jaejoong dù có uống bao nhiêu nước cũng sao không thoát khỏi cảm giác oi bức của thời tiết lúc này.

Một ông chú say rượu bước vào cửa hàng, có vẻ như vừa ly hôn với vợ, chú mua món bánh ga-tô mà vợ mình thích ăn nhất, hy vọng níu giữ được người phụ nữ đang muốn bỏ mình mà đi.

Ông chú trả tiền xong thì nắm lấy tay Jaejoong khóc lóc kể lể không ngừng, “Chú yêu bà ấy như vậy, nhưng mà bà ấy vẫn nhẫn tâm muốn bỏ chú, là tại sao?”

Jaejoong không biết phải an ủi người ta như thế nào, nắm tiền lẻ trong tay cũng không làm sao trả lại được. Chỉ đành im lặng nghe chú ấy oán trách. Cuối cùng ông chú nói xong, từ chối nhận lại tiền thừa, thất thểu bước ra khỏi cửa tiệm.

Jaejoong chợt ngẩn người, ngày trước cậu và Yunho cũng từng cãi vã nhau, mỗi lần Yunho đều chạy đi mua mấy thứ quà vặt mình thích, hoặc là vụng về vào bếp làm mấy món ăn, sau đó mặt dày ôm lấy Jaejoong dụi dụi, “Jaejoong à, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi.”

Jaejoong bị nhột bật cười “khanh khách”, thế là hai người quên chuyện cãi vã lúc trước mà cùng nhau ngồi ăn cơm.

Còn có một lần trời mưa to, Jaejoong không mang theo ô bỏ chạy ra ngoài, đành phải đứng dưới cột đèn bên đường trú mưa, Yunho cầm ô chạy khắp nơi tìm cậu, lúc tìm được rồi Jaejoong lại không muốn trở về, anh bèn ném chiếc ô đi cùng dầm mưa với cậu, Jaejoong không nghe lời bướng bỉnh đẩy anh ra, nhưng Yunho vẫn bất chấp ôm lấy cậu, miệng kề bên tai Jaejoong nhẹ giọng nói, “Anh muốn em cùng anh trở về, Jaejoong à, chúng ta về nhà được không?”

Lúc Jaejoong đang suy nghĩ đến xuất thần thì một cậu nhóc chạy vào mua bánh ga-tô, Jaejoong ngay lập tức tươi cười rạng rỡ tiếp đón khách.

Thế nhưng những chuyện về Jung Yunho tựa hồ vẫn không hề bị cuốn trôi khỏi tâm trí dù chỉ một khắc.

.

[Sáu]

Jaejoong rời xa Yunho đã nửa tháng, nhưng Yunho vẫn chưa tìm được cậu —— vì Jaejoong dám khẳng định anh nhất định có đi tìm mình.

Jaejoong đã quyết, chỉ cần Yunho xuất hiện trước mắt thì sẽ cùng anh quay về, mặc kệ anh có bao nhiêu độc đoán thì chính mình vẫn rất yêu cái tính cách chiếm hữu ấy.

Thế nhưng, Jung Yunho vẫn không hề mảy may xuất hiện.

Vẫn là một buổi chiều nắng chói, Jaejoong tự đun nước pha cà phê cho mình, không ngờ cà phê nóng dây vào tay, cậu lập tức quăng cái ly xuống đất, ôm lấy tay.

Làm sao bây giờ? Nhớ…quá… Jaejoong cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa rồi, cuộc sống chỉ có một người thế này thật quá cô độc.

Jaejoong ngồi thụp xuống sàn nhà, mặt chôn vào hai chân, không thèm bận tâm đến cánh tay đã dần ửng đỏ mà bắt đầu nức nở.

Jung Yunho anh là tên khốn!

Jung Yunho tại sao anh vẫn chưa chịu xuất hiện?

Jung Yunho, em rất nhớ anh.

.

[Bảy]

Đột nhiên một bàn tay khe khẽ xoa đầu, rồi Jaejoong cảm thấy một khối thân thể đổ lên người mình.

Nhìn kỹ hóa ra là Taepoong, đứng bên cạnh nó chính là Jung Yunho mà bản thân vẫn ngày nhớ đêm mong. Hình như anh đã gầy hơn một chút, dưới đáy mắt ẩn hiện một vầng quầng thâm.

Taepoong vẫn liếm mặt cậu, Yunho bất đắc dĩ kéo nó ra, nâng Jaejoong dậy.

Rồi lại dịu dàng vuốt ve tóc cậu, “Tại sao bất cẩn thế, lại làm mình bị bỏng rồi?”

Jaejoong sững sờ nhìn Jung Yunho.

“Nghe lời anh, chúng ta về nhà nhé?” Yunho dịu dàng mỉm cười.

“Chúng ta về nhà.”

.

[Tám]

Jaejoong à, chúng ta về nhà.

Được, chúng ta về nhà.

.

_END_.

2.Chứng kiến, một tình yêu

Chứng kiến, một tình yêu (碰见了,爱情)

Tác giả: i 丶 takE

Dịch thuật: Quick Translator

Chỉnh dịch: Hyo chan

1.

Rầm!

Cửa phòng ngủ bị một người “vô ý” đá văng ra, tôi theo phản xạ chui người vào đống chăn. Không ngoài dự kiến, bên tai lại vang lên tiếng nói quen thuộc.

“Ra khỏi giường, ra khỏi giường mau!! Mấy thằng nhóc thối này, dậy mau lên coi!”

Bác gái trông coi cùng yêu thương tôi là một người phụ nữ xấp xỉ tuổi mẹ tôi, là người hiền dịu, bình thường luôn chăm sóc đám quậy phá chúng tôi trong khu ký túc xá này. Chùng tôi thường gọi là dì Sung.

“Ôi con nói này dì à, sau này trước khi vào dì gõ cửa trước đi nhé. Cảnh xuân của con bị dì thấy hết trơn mất rồi, còn được nhìn miễn phí nữa chứ.” Shim ChangMin nằm dưới giường tôi bắt đầu oán giận.

Vào hạ cũng đã một tháng rồi, trời đất bắt đầu nóng lên. Thế là ký túc xá nam sinh chúng tôi đều vung tay vung chân bán khóa thân lộ nửa cơ thể bày ra trước mắt nhau. Chỉ còn một mảnh quần đùi, cả đám sung sướng hướng vinh quang mà reo hò thoải mái. Buổi tối lúc ngủ rất tự nhiên mà đá chăn đạp gối lộ ra tiểu bảo bối của nhau.

“Thằng nhóc này còn bày đặt giở cái bản mặt thẹn thùng ấy! Dì như mẹ mày rồi đấy nhé! Đừng bảo với dì lúc nhỏ mẹ mày không tắm cho mày!” Dì Sung vừa buồn cười vừa mắng.

“Rời giường mau lên!” Ngay sau đó đập tay liên tục vào người bọn tôi quyết đẩy chúng tôi ra khỏi giường.

Dì Sung làm xong nghĩa vụ thì rời phòng, sau đó tiếp tục bước qua phòng tiếp theo. Không tới vài giây sau, lại một tiếng rầm khác, vài phút sau vọng lại tiếng người rên rĩ vách ở vách phòng bên cạnh.

Tôi trở mình muốn ngủ tiếp thì cảm nhận được giường dưới lắc lư không ngừng, chắc Shim ChangMin cũng đang trở người muốn tìm lại mộng đẹp. Đang lúc mơ mơ màng màng bước vào giấc ngủ thì nghe loáng thoáng tiếng ngáp dài.

“Đừng ngủ nữa, sáng nay còn phải điểm danh đấy. Bà phù thủy Toán này cao tay lắm.”

Đúng là Kim JaeJoong. Vừa nghe tiếng là tỉnh cả ngủ, lại nghe thấy tiếng cậu ngáp, thả bịch một cái xuống giường, cảm nhận trên lưng bị vỗ vài cái.

“Đi nào, rời giường mau, cả ChangMin nữa, đừng ngủ nữa.”

Tôi không bằng lòng mở mắt, xoay người xuống nhìn về Shim ChangMin bên dưới. Kim JaeJoong đang dùng gối nằm đè lên mặt cậu ta.

3, 2, 1.

“Ai yah!!! Ngộp chết tôi!! Tôi dậy không nổi còn làm cái trò này nữa, lần nào cũng thế. Thật đau lòng quá đi mất! Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!!” Shim ChangMin bắt đầu gào khóc.

Tôi cười ha ha vài tiếng leo xuống giường thay quần áo.

2.

Tôi tên ZouAh (bên trái), năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm hai đại học. Bởi vì là một tên quen biết nhiều, bình thường mọi người gọi tôi là “ZouAh ZouAh (bên trái ơi là bên trái), sau này quen mồm lại gọi tôi là “ZhuanAh ZhuanAh” (quẹo đi quẹo đi) dần dà lại chuyển thành “Loanh quanh.”

Tôi vừa mặc quần áo vừa nhìn Kim JaeJoong bước tới bên giường của Jung YoonHo.

“Này, dậy mau!”

Kim JaeJoong một phen xốc cái chăn của Jung YoonHo lên để lộ cả cơ thể chỉ độc cái quần nhỏ của cậu ta, chậc chậc, không thể không tán thưởng, dáng ngượi cậu ta đẹp thật. Thế là tôi chu mồm huýt dài một tiếng, ChangMin cũng huýt sáo bước tới. Mà Jung YoonHo cũng chẳng thèm để ý gì cả, đôi mắt thờ ơ nhắm lại vùi đầu vào gối.

“Cậu không dậy là tớ cưỡng hiếp cậu đấy!” Kim JaeJoong ra giọng uy hiếp thuận tiện nở nụ cười gian tà.

“Come on baby! Dùng sức mà xé toạc tớ ra đi nhá! Cứ cưỡng hiếp tớ đi!” Jung YoonHo nhắm chặt mắt choàng tay ôm eo Kim JaeJoong.

“Tớ nhổ vào! Thật vô liêm sỉ!” Shim ChangMin bình luận một câu.

“Uhm uhm! Tớ đồng ý!” Tôi cũng phụ họa, leo xuống giường.

“Tớ bóp chết cậu cái đồ không biết xấu hổ này!!” Kim JaeJoong nhảy lên giường Jung YoonHo, chuẩn bị tư thế vì dân trừ hại.

Shim ChangMin ngồi xuống giường bật cười ha ha, nửa tỉnh nửa mơ ngồi xem kịch vui, nửa người trên cũng chẳng có mảnh vải che người. Tôi thuận tay leo xuống giường sờ soạng vài cái rồi cầm lấy khăn mặt chạy tới nhè vệ sinh.Vừa đóng cửa lại nghe thấy tiếng Shim ChangMin tru tréo bên ngoài.

“Ah!! Đê tiện quá!!”

Chờ tôi rửa mặt đâu vào đó, bàn chải đánh răng vừa được trét kem Shim ChangMin đã tiến vào cùng tôi dùng chung nước.

“Làm gì thế hả? Chờ một chút cũng chết người à?!” Tôi vừa buồn ngủ vừa lầm bà lầm bầm, cũng tranh thủ dùng xà phòng bôi lên mặt cậu ta.

“Bên ngoài có hai tên chẳng biết xấu hổ làm điều sằng bậy, thân làm anh như tớ ngây thơ thế này đỡ hoài không được.” Nào biết thiên tài không bằng người bình thường, Shim ChangMin dùng mông đá tôi sang một bên rồi dương dương tự đắc liếc nhìn bật cười đê tiện, bắt đầu rửa mặt đánh răng.

“Hừ!” Tôi phun kem đánh răng vào người cậu ta, đáng tiếc cậu ta né được.

“Ah! Cái thằng này, cậu đang phá ai thế hả?”

“Cậu ngây thơ á? Thế cả trái đất này thành dân di cư trừ tà ác hết rồi.” Tôi khinh bỉ liếc nhìn cậu ta, cầm khăn mặt bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Ahhh!! Hai người các cậu biết lựa giờ mà giở trò xằng bậy quá ha! Mới sáng sớm đã làm mấy màn tình cảm nóng bỏng mắt thế này, tớ không tiêu nổi đâu!!!”

Vừa rồi bên trong nhà vệ sinh chỉ lo phỉ báng tên Shim ChangMin “ngây thơ” mà quên mất “hai cái tên không biết xấu hổ” ở ngoài này, vừa bước ra đã thấy Kim JaeJoong nằm dài trên người Jung YoonHo, Jung YoonHo ôm chặt lấy Kim JaeJoong, hai người chẳng nể nang ai mà hôn nhau mạnh bạo.

“Chậc chậc, bất lịch sự quá, bất lịch sự quá.”

Tôi lấy khăn bịt mặt mình lại chỉ chừa mỗi đôi mắt mở thao láo nhìn hai người đang vật nhau trên giường. Chỉ thấy Jung YoonHo hơi tách môi Kim JaeJoong một khoảng nhỏ, rất điêu luyện nghiêng đầu hôn sâu vào thuận tay với lấy cái đồng hồ báo thức bên giường ném vào người tôi.

“Sao cậu lại tàn nhẫn như thế chứ. Ném đau chết luôn đấy!” Tôi chụp lấy cái đồng hồ khiếp sợ vỗ ngực.

“Ai cho cậu không biết điều mà nhìn chứ.” Rất đúng lúc, Shim ChangMin cũng từ nhà vệ sinh bước ra, đưa tay khoác vai tôi, tay kia vờ vờ vịt vịt quơ quơ cái khăn trước mặt tôi.

“Nói thế cũng không đúng, là cái cảnh đấy đập vào mắt ông đây sao mà đỡ chứ?” Tôi xấu xa nháy mắt vài cái.

“Thế vẫn là bất lịch sự.” Nói rồi cậu ta ném cái khăn mặt vào tôi. Đương nhiên cũng chừa cho tôi đôi mắt.

Lần này là một cái gối bay tới chúng tôi. Sau màn gối bay thì hai người cũng rời nhau ra. Tôi thở dài tỏ vẻ hối tiếc. Shim ChangMin lắc đầu tỏ vẻ thương xót.

Kim JaeJoong bước qua chúng tôi bày ra bộ mặt đen thui đi tới phòng vệ sinh. Jung YoonHo ngồi trên giường mặc lại quần áo, nhìn tôi với Shim ChangMin khẽ liếm môi, cười cười dâm đãng vô cùng.

“Gặp người đẹp, muốn chờ cũng chẳng được. Tớ cũng chẳng phải loại hời hợt gì nên đừng ghen tị nhé.”

3.

Thật ra cảnh này cũng chẳng trách ai được, phòng 203 chúng tôi thường xuyên bắt gặp  màn này. Nhưng trước mắt, là Kim JaeJoong cùng Jung YoonHo, cả hai là đàn ông, và cũng là người yêu của nhau. Như Shim ChangMin nói thì cả hai đã bắt đầu quen nhau từ nằm đầu cao trung, ah, Shim ChangMin học cùng trường với họ, nói cách khác, cả ba người họ đã quen nhau từ cao trung cho đến tận bây giờ.

Mới đầu, tôi biết cả hai là người yêu, quả thật rất ngạc nhiên.

Lúc mới ra ký túc xá thấy quan hệ của cả hai tốt lắm, cùng nằm ở giường dưới, quan hệ cả hai lại càng tốt nên cũng không để ý lắm. Chỉ là một lần ngẫu nhiên, qua một lần chạy về ký túc xá lấy đồ thì bắt gặp cả hai đang hôn nhau. Tôi sợ đến chết khiếp thế là cả hai xấu hổ giải thích với tôi.

Tôi thấy rất khó hiểu, cũng rất buồn bực. Cả hai đều là đàn ông cả mà, sao lại có thể quen nhau cơ chứ? Đừng nói là hôn môi, ngay cả yêu nhau cũng đã khiến tôi chẳng nói nên lời rồi, huống chi nhìn thấy Kim JaeJoong và Jung YoonHo như thế này, sợ là đã làm hết những gì nên làm rồi. Thế nên tôi mới thấy khó giả thích được, cảm thấy kỳ quái vô cùng, cảm thấy biến thái vô cùng, thậm chí… phải! Cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Lần đó về sau, tôi cũng ít quay lại ký túc xá. Lúc thì ở lại, lúc thì biến mất tăm, lúc thì đi thư viện, lúc thì như dân tị nạn ăn nhờ ở đậu phòng khác tới tận khuya mới mon men trở lại phòng mình. Đoạn thời gian đó, tôi đã cố hết sức để giảm bớt cơ hội gặp mặt hai người đó.

Sau này biết được, đương nhiên là Shim ChangMin nói cho tôi biết, Jung YoonHo và Kim JaeJoong đã từng chủ động xin đổi kí túc xá vì thấy tôi không được tự nhiên. Cũng không biết hai người nói lý do là gì, lúc ấy nhà trường cũng đồng ý, nhưng chỉ được một người đi mà thôi.

Cũng không nhớ rõ mình đã bày bộ mặt nào đến nỗi hai người phải làm thế, thậm chí là trắng trợn trêu chọc cả hai. Tôi nhớ lúc ấy Shim ChangMin đã nói với tôi, “Một người là bạn thân, người kia cũng là bạn thân, bạn thân mình yêu nhau thì cũng là bạn thân. Chẳng phải là ngày tận thế mà đâu mà lo.”

Thật ra đến bây giờ nghĩ lại, người khác mà nói xấu tôi thì tôi đã đập cho chết chứ chẳng hiền lành như hai người, cũng không phải là trộm cắp gì mà giấu diếm, yêu đương vụng trộm gì gì đó thì cũng là yêu thôi sao, cũng không phải làm chuyện gì bất hợp pháp.

“Loanh quanh, nghĩ tới ai thế, nhớ đến em quyến rũ nào đấy à?” Nhìn tôi đang ngẩn người trước bàn máy tính, Shim ChangMin bắt đầu trêu chọc. Tôi quay sang nhìn cậu ta, thấy nét mặt cậu ta chả có gì tốt đẹp thì bật cười khinh thường.

“Hừ, tớ không sửa cho cậu chắc cậu cũng không biết điều lại hỏi ‘Hoa ơi tại sao mày màu hồng quá!’” Thấy tôi không để ý đến cậu ta, Shim ChangMin bắt đầu xắn tay áo động thủ.

“Đến đây đi, làm như tớ sợ cậu.” Tôi đứng dậy, đang chuẩn bị làm một trận chiến ác liệt với Shim ChangMin thì cửa phòng bị đá văng ra, Kim JaeJoong tay cầm một chồng giấy đùng đùng nổi giận bước vào.

“Khí tỏa ra thế này coi bộ giận ghê lắm.” Nhìn thấy sắp có trò hay, Shim ChangMin hứng chí chọc Kim JaeJoong.

“Jung YoonHo!!” Kim JaeJoong cầm đống giấy đặt trên giường Jung YoonHo rồi chạy vào nhà vệ sinh tìm người vừa được hân hạnh gọi tên.

“Jung YoonHo đâu?! Chết ở đâu thế hả?” Không thấy ai, Kim JaeJoong hoài nghi nhìn tôi với anh bạn già bên cạnh.

“Nhìn bọn này làm gì? Cậu không biết thì sao bọn này biết chứ.” Thấy tình hình thế này, coi bộ là Jung YoonHo đã phạm vào tội ác gì tày trời lắm rồi, Shim ChangMin chán nản nói.

Tôi cũng hùa theo lắc đầu.

Kim JaeJoong nhìn bọn tôi đứng đực ra đó thì chán nản lấy điện thoại ra gọi cho Jung YoonHo.

4.

“Không ai nghe.” Một lúc sau, Kim JaeJoong tắt máy, chán nản ngội phịch xuống ghế.

“Vậy cậu cứ từ từ đi, không lại gây thương tích cho đồng bào thì khổ.” Tôi nhỏ giọng lầm bầm.

“Đây là cái gì thế?” Shim ChangMin chỉ tay vào đồng giấy tờ trên giường.

“Sao tớ biết được chứ. Vừa hết tiết tớ chạy lên văn phòng, không thấy Jung YoonHo nên đi về. Trên đường về chẳng biết người nào chạy tới một câu cũng không nói ném cho tớ đống giấy này rồi bỏ chạy, nhất định là có liên quan tới tên Jung YoonHo! Chết tiệt!” Kim JaeJoong tức giận nói.

“Các cậu, mở ra hết đi!” Kim JaeJoong rất giống nữ vương ra lênh cho bọn thuộc hạ là bọn tôi đây mở thư.

“Vâng!”

Thế là hai đứa cúi đầu tò mò mở ra đống thư, bắt đầu xé bao.

Tổng cộng khoảng 30 bức.

Trước măt mỗi bức đều có dấu “?”. Cứ tưởng là thư tình hay đại loại là thế nhưng lúc mở ra, bên trong lại là mấy ô vuông nhỏ tràng giang đại hải , mặt trên tờ giấy còn có mấy sợi dây đường lung tung gì đó. Tôi với Shim ChangMin ngẩn người chẳng hiểu gì cả.

“Hình như là bộ ghép hình?” Shim ChangMin nhìn mãi mới lúng túng bật lên một câu.

“Uhm, tớ cũng thấy thế.” Tôi nhìn đống này hình như giống bộ xếp hình.

Kim JaeJoong cau mày một lúc rồi phán.

“Ghép nó lại!”

“Hả?”

Qua 10 phút, một góc đã được ghép lại. Lại 10 phút nữa, bởi vì đống hình này chẳng theo quy luật nào nên vẫn chỉ có một góc xong mà thôi. Lại thêm 10 phút, Kim JaeJoong chính thức bùng phát cơn giận thì là lúc Shim ChangMin ghép xong, quả là IQ cao có khác.

“Ghép tốt lắm, ghép tốt lắm.” Shim ChangMin đem đống giấy mình ghép lại được dùng băng keo dán không nói lời nào đưa cho Kim JaeJoong.

Ghép tốt lắm, nhưng mà…

“Sao tớ lại thấy nó ngây thơ thế nhỉ?”

Không phải tôi ghét bỏ gì cho cam nhưng mà quả đúng là như vậy, lãng phí nửa tiếng quý báu mới ráp được tờ giấy trắng, trên đó viết vài từ to tổ chảng: Tớ ở sân thường, đang bị trói! Dùng chân cũng chắc chắn được đó là nét bút của Jung YoonHo. Tôi cứ tưởng Kim JaeJoong sẽ tức giận hay đại loại thế như mà…

“Tên ngốc này.” Kim JaeJoong cười mắng yêu.

Ném cho tôi cái tờ đó, Kim JaeJoong xoay người rời khỏi phòng.

“Này, thế là sao hả?” Tôi khó hiểu nhìn Shim ChangMin.

“Uhm… tớ biết rồi.” Shim ChangMin nhìn tớ giấy có chút đăm chiêu.

“Biết cái gì?” Sao tôi lại không biết nhỉ?

“Hôm này là ngày 10 tháng 6.”

“Thì sao? Sinh nhật ai à?”

“Sinh nhật gì chứ, là ngày tròn ba năm hai người bọn họ quen nhau.” Shim ChangMin vỗ vỗ đầu tôi.

“Ngày kỉ niệm sao?” Tôi quay đầu nhìn phong thư trên giường, cảm thán “YoonHo lãng mạn quá. Sau này có bạn gái tớ nhất định sẽ tham khảo.”

“Nhưng mà tờ giấy này trẻ con quá… Nếu không nhờ tớ, cậu ta không sợ JaeJoong không có kiên nhẫn mà ghép lại sao?” Shim ChangMin quơ quơ tờ giấy trên tay.

Tôi đồng ý gật đầu. Tờ giấy này quả thật nhảm chết được.

5.

Tôi không biết hai người họ đã làm gì trong ngày kỷ niệm, mãi cho đến tối, sắp xếp giường chuẩn bị ngủ cũng không nhìn thấy cả hai. Cho đến tận khuya sẵn sàng tắt đèn mới thấy hai người đẩy cửa vào, bộ dạng cứ như người chết rồi.

“Ewww~~ miệt mài quá ha?” Shim ChangMin vừa cười vừa cảm thán.

Cứ tưởng hai người sẽ lao tới bộp cho cậu ta mấy phát ai ngờ lại đỡ nhau lên giường rồi ngủ thẳng một giấc. Tôi với Shim ChangMin kỳ quái nhìn nhau sau cũng tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau tôi nghe thấy đám nữ sinh ngồi bên nói, chiều hôm qua, bên sân thượng dãy phòng thí nghiệm bỗng dưng rơi xuống rất nhiều cánh hoa, bầu trời như phủ đầy cánh hoa hồng xả khắp sân tập thể dục.

Nghe đến đây tôi lại trộm cười, nhớ đến bộ dạng mệt mỏi hôm qua, tôi lại nghĩ, chắc hôm qua cả hai bị bắt quả tang nên phải nai lưng ra quét cánh hoa đây.

Uhm, mưa hoa sao? Phải học tập YoonHo mới được, nhưng nhất định không nên để bị bắt quả tang. Nghĩ thế tôi lại bắt đầu đọc sách tiếp.

Tôi tên ZouAh, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm hai đại học. Bởi vì là một tên quen biết nhiều, bình thường mọi người gọi tôi là “ZouAh ZouAh”, sau này quen mồm lại gọi tôi là “ZhuanAh ZhuanAh” dần dà lại chuyển thành “Loanh quanh.”

Năm ấy học đại học, tôi đã chứng kiến một cuộc tình. Một cuộc tình không phải của tôi.

Dù tôi không thấy từ lúc nó bắt đầu, cũng không muốn thấy nó phải kết thúc, nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ như trước, có thể chứng kiến từng cảnh nảy nở cùng xinh đẹp của mối tình đó.

Mối tình đẹp như thế, tôi quả thật rất may mắn.

Tôi, chứng kiến, một tình yêu.

-e.n.d-

3.

Đám cưới

Mickie1211 | FaYu

Đêm khuya lạnh lẽo, Yucheon, Junsu và Changmin đã sớm trở về phòng ngủ, nhưng Jaejoong vẫn đang ngồi trên ban công, chờ đợi anh chàng leader đêm khuya còn chưa về.

Cuối cùng thì tiếng mở cửa cũng vang lên, Jaejoong mở to đôi mắt đang nhắm lại, bước đến cửa đón Yunho.

“Jae à, muộn vậy rồi còn làm gì mà chưa đi ngủ?” Yunho thấy Jaejoong dụi mắt đi tới, hỏi với vẻ yêu thương.

“Cậu vẫn chưa về, tớ lo cho cậu…” Đôi môi đỏ mọng của Jaejoong cong lên, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn Yunho.

“Thật sao?” Yunho trốn tránh ánh mắt của Jaejoong, “Về sau cậu không cần chờ tớ đâu. Còn nữa, ban đêm rất lạnh, cho dù muốn đợi cũng phải mặc thêm áo chứ, sau này chắc là tớ không còn thời gian chăm sóc cho cậu a…”

“Yun, cậu nói vậy là có ý gì?” Jaejoong càng thêm hoảng sợ.

“Không có gì.” Yunho hình như không muốn nói chuyện, “Đi ngủ đi, ngày mai còn có thông báo đó.”

“Ừ.” Tuy rằng rất muốn biết, thế nhưng Yunho không muốn nói, Jaejoong cũng không miễn cưỡng. Vì vậy gật đầu, xoay người trở về phòng.

Jae à… Yunho nhìn theo bóng lưng của Jaejoong, không khỏi thở dài. Làm như vậy, là tổn thương cậu, hay là đang giúp cậu đây… Tớ thật sự không biết…

Một tuần sau, lúc Yunho trở về, tuyên bố anh muốn kết hôn.

“Kết hôn?!” Mọi người kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía Jaejoong.

“Đối tượng là ai?” Jaejoong không nhảy dựng lên khởi binh hỏi tội như mong đợi, mà trái lại vô cùng bình tĩnh, nhìn Yunho hỏi.

“Bae Seul Ki.” Yunho không dám đối diện với ánh mắt đau buồn của Jaejoong, nên cúi đầu.

“Thật sao? Chúc cậu hạnh phúc.” Jaejoong xoay người vào phòng, khóa cửa lại.

Toàn thân Yunho giống như mất đi sức lực, ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Hyung…” Junsu hình như hơi tức giận, “Hyung với Jaejoong hyung cãi nhau sao? Cho dù vậy cũng không nên dùng cách này a!”

“Junsu, em không hiểu đâu.” Yunho ôm đầu, trong giọng nói đầy vẻ khó chịu.

“Cái gì gọi là không hiểu a? Em không hiểu thì hyung giải thích cho em đi!” Junsu kích động nói.

“Su, hyung ấy không muốn nói, đừng miễn cưỡng hyung ấy.” Yucheon đúng lúc kéo Junsu lại, bởi vì anh thấy tóc mái của Yunho đang che đi gương mặt tái nhợt kia.

“Hừ!” Junsu hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người trở về phòng.

“…” Yucheon muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, trở về phòng với Junsu.

“Hyung, em không biết là lý do gì, nhưng tốt nhất là hyung nên tự vấn trái tim mình đi.” Changmin lưu lại một câu như vậy, sau đó liền trở về phòng chiến đấu với luận văn của cậu ấy.

Yunho nhắm mắt lại, dựa vào sofa.

Trái tim của mình? Changminnie, em biết không? Từ khi hyung lên làm leader của DongBangShinKi, trái tim đã không còn thuộc về hyung nữa rồi…

Một tháng sau, đám cưới vẫn được cử hành đúng hạn. Vì là đám cưới của leader DongBangShinKi, cho nên có rất nhiều người trong giới đến dự buổi tiệc này.

Bae Seul Ki, nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, đẹp tựa như một thiên thần. Thảo nào mọi người thường nói, thời khắc đẹp nhất của người con gái, chính là lúc mặc áo cưới a. Không chỉ vì chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, mà quan trọng hơn nữa – người con gái mặc áo cưới chính là người hạnh phúc nhất.

Thật ra bản thân Bae Seul Ki cũng hiểu được tất cả đều không có thật. Cô và Yunho gặp nhau rồi kết hôn chỉ vỏn vẹn trong một tuần. Tuy cô thích Yunho, nhưng cô hiểu rõ, người Yunho thích, lại là Jaejoong.

Trước đây lúc đóng banjun theater “Unforgettable Love”, Yunho lúc nào cũng làm bạn bên cạnh Jaejoong, cậu ấy phạm phải sai lầm gì đều thay mặt cậu ấy xin lỗi, lại ở phía sau hậu trường nhờ bạn diễn với cậu là cô nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. Câu cửa miệng của Yunho khi đó chính là: “Wuli Jaejoong a, thật đúng là một cậu nhóc rắc rối, em nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn nhé.”

Wuli Jaejoong, gọi tên cậu ấy nghe thân mật làm sao… Hai người lúc đó là quan hệ gì, sao mọi người lại không nhìn ra chứ? Chính là trong chương trình X-man, khi Jaejoong hát “Hug” với Yunho, mọi người đều cố tình làm ồn rồi chuyển chủ đề, là để tránh sự bối rối cho cả hai, vì dù sao bọn họ cũng còn đang trong chương trình a…

Cô biết quan hệ của bọn họ, hơn nữa cũng ngại anti-fan, nên bình thường vẫn duy trì khoảng cách với Yunho, dù rằng cô rất muốn đến gần Yunho…

Cho đến ngày hôm đó, khi Yunho đến tìm cô, nói muốn cùng cô hẹn hò, cô vui vẻ ra sức nhéo mình một cái, đến lúc cảm thấy đau quá, cô mới đồng ý tin rằng, tất cả đều là thật. Tại sao Yunho lại hẹn hò với cô? Cô cũng không muốn truy đến cùng, chỉ cần Yunho ở bên cô là tốt rồi, không phải sao?

Nhìn Yunho tiếp đãi khách mời, Bae Seul Ki nghĩ chính mình thật sự rất hạnh phúc.

Yunho của ngày hôm nay, mặc một bộ vest đen, chiếc quần tây đen ôm trọn đôi chân thon dài, làm lộ ra đường cong của đôi chân ấy. Tóc cũng không dựng thẳng lên như lúc bình thường làm việc, mà là mềm mại nằm trên đầu Yunho. Ánh mắt sắc bén ngày thường hôm nay lại trở nên dịu dàng, chỉ là nụ cười đọng trên môi, tuy trông có vẻ trịnh trọng, nhưng nhìn lướt qua có chút cứng nhắc…

Những người bạn tốt trong giới cũng lần lượt đến rồi, chỉ có điều các anh em của mình vẫn còn chưa đến, Yunho thất thần nhìn cánh cửa. Quả nhiên… Các cậu vẫn không muốn tha thứ cho tớ sao? Yunho cười giễu chính mình.

“Yunho à…” Là giọng của Lee Soo Man.

“Chủ tịch.” Yunho lễ phép khom người. Làm leader DongBangShinKi, động tác này anh đã quá quen thuộc rồi.

“Tôi biết, ấm ức cho cậu rồi. Chuyện này, cậu cũng không đồng ý mà.” Lee Soo Man vỗ vỗ vai anh, “Nhưng mà, sự kết hợp YunJae từ đầu đến cuối chỉ là do công ty sắp xếp, DongBangShinKi có hai couple, một trong số đó tôi cũng một mắt nhắm một mắt mở rồi, cũng chỉ có thể hy sinh các cậu thôi.”

“Tôi hiểu mà, chủ tịch. Tôi cũng mong DongBangShinKi có thể tiếp tục tiến về phía trước.”

“Dù sao Cassiopeia cũng rất lý trí, các cậu được hạnh phúc, hẳn là họ sẽ không phản đối. Chỉ là sự nổi tiếng của cậu sẽ giảm xuống. Nên nói thế nào nhỉ, nghệ sĩ lập gia đình, lúc nào cũng có ảnh hưởng a…”

“Tôi hiểu mà.”

Chẳng biết từ lúc nào, Yunho học được sự nhẫn nhịn. Đây không phải là điều mà người ngang ngược như anh muốn làm. Thế nhưng vì DongBangShinKi, anh cũng học được sự nhẫn nhịn. Chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản là vì muốn bảo vệ người anh yêu và mấy đứa em trai… Thì ra hy sinh chính mình cũng không đáng tiếc. Nói cách khác, làm thế nào để DongBangShinKi có thể vẫn còn chỗ đứng sau mười năm chứ?

“Các thành viên DongBangShinKi kia rồi.” Không biết là ai nói câu đó, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa.

Junsu và Yucheon đứng ở phía trước, Jaejoong thì được Changmin dìu đi, sắc mặt hình như không tốt lắm. Bốn người hôm nay nhất trí mặc đồ màu trắng, trừ Jaejoong ra, mỗi người đều mặc lễ phục. Mà Jaejoong, lại mặc áo dệt kim cổ trễ, quần màu be, gương mặt hơi tái nhợt nổi bật trên bộ quần áo có vẻ càng tái nhợt thêm, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy.

“Yunho hyung, chúc hyung có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.” Yucheon và Junsu đến gần nắm tay anh, “Cô dâu rất đẹp a.”

“Cảm ơn.” Bae Seul Ki bước đến, tay choàng qua tay Yunho, “Yunho đợi các anh đã lâu rồi! Còn sợ các anh không tới.”

“Sao lại thế?” Giọng Jaejoong yếu ớt từ phía sau truyền tới, “Anh em kết hôn, dĩ nhiên chúng tôi sẽ đến chúc mừng.”

“Mời vào.” Yunho hoàn toàn không dám nhìn Jaejoong, liền chuyển đề tài.

“Seul Ki a… Có thể mượn Yunho một chút được không? Tôi có vài câu muốn nói riêng với cậu ấy.” Jaejoong hỏi.

“Dĩ nhiên có thể rồi.”

“Yunho a, qua đây một lát.” Jaejoong kéo Yunho đến một nơi yên tĩnh.

“Jae…” Yunho không biết làm sao, căn bản anh không biết nên đối diện với Jaejoong như thế nào.

“Là thân bất do kỷ đúng không?” Jaejoong nói rất thoải mái, “Tớ nghe Kangta hyung nói rồi, là chủ tịch ép cậu đúng không?”

“Tớ…”

“Không cần ‘tớ’ nữa, tớ hiểu rồi.” Jaejoong ngắt lời Yunho rồi nói, “Cậu còn yêu tớ không?”

“…Yêu…” Yunho nói.

“Vậy là đủ rồi, đã quá đủ rồi…” Jaejoong nhẹ nhàng ôm Yunho, đôi vai run run, “Tớ… lẽ ra không nên nhận được nhiều hạnh phúc như thế…”

“Jae à…” Yunho không nói gì nữa, chỉ khe khẽ ôm cậu ấy.

“Chúng mình quay lại đi, mọi người sẽ lo đấy.” Jaejoong lau nước mắt, ngẩng đầu nói.

“Jae, hứa với tớ, phải chăm sóc bản thân thật tốt…”

“Tớ hứa.”

“Chúng tôi xin mời cô dâu chú rể ở dưới bước lên sân khấu.” Cha xứ nói.

Bae Seul Ki được cha cô dắt đến bên cạnh Yunho. Ông Bae cầm tay Bae Seul Ki đặt lên tay Yunho.

“Seul Ki sau này tôi giao cho cậu.”

“Vâng.”

Cảnh tượng ấy, trong đôi mắt Jaejoong, hóa ra lại chói chang như vậy. Nước mắt đã vòng quanh viền mắt, nhưng lại cố kìm nén không cho rơi xuống. Cảnh hạnh phúc như thế… cả đời này cậu cũng không thể nào có được phải không?

Lúc Yunho trả lời không hề tập trung, ánh mắt của anh, vẫn chăm chú nhìn bức tượng Chúa Jesus giữa lễ đường.

Chúa ơi… Con có nên ích kỷ như thế này một lần không? Con không muốn cưới cô gái đang đứng cạnh con… Nếu như con miễn cưỡng cưới cô ấy… thì con, Jaejoong và tất cả chúng con đều không có hạnh phúc… Chúa ơi… Người có thể nói cho con biết, con nên làm thế nào đây?

“Anh Jung Yunho, anh có đồng ý nhận cô Bae Seul Ki làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời hay không?”

“… Tôi đồng ý.”

Đây là lời nói thật lòng của cậu sao? Yun…

“Cô Bae Seul Ki, cô có đồng ý nhận anh Jung Yunho làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời hay không?”

“Tôi đồng ý.”

Yun… Tớ cũng đồng ý…

“Có ai phản đối không?” Cha xứ hỏi.

Lễ đường im lặng.

“Yucheon, chúng ta…” Junsu nhỏ giọng hỏi.

“Đừng nói nữa, nhìn phản ứng của Jaejoong hyung kìa, hyung ấy sẽ không đồng ý cho chúng ta làm vậy đâu.” Yucheon nắm tay Junsu.

Yunie, nếu như tớ phản đối, cậu sẽ đi theo tớ chứ?

“Bây giờ tôi xin tuyên bố…”

Jae à, cậu thật sự từ bỏ tớ rồi sao? Yunho đau khổ nhắm mắt lại.

“Khoan đã.” Là Jaejoong. “Tôi phản đối.”

Toàn lễ đường xôn xao cả lên. Dù couple nam – nam ấy giống thật nhất, thế nhưng lúc đó vẫn còn nhiều người không tin là thật.

“Chúng tôi cũng phản đối.” Yucheon, Junsu và Changmin cũng đứng lên.

“Chúng tôi cũng không thể ủng hộ.” Mười ba chàng trai SuJu cũng đứng lên.

“Có thể nêu lý do các cậu phản đối không?” Cha xứ bối rối hỏi. Chưa từng có hôn lễ nào lại có nhiều người phản đối đến thế.

“Jung Yunho là của Kim Jaejoong.” Heechul nói, “Giống như Hankyung là của tôi vậy.”

Yunho im lặng nhìn Jaejoong. Jaejoong nhìn lại anh, hé ra một nụ cười.

“Chủ tịch, ông tác thành cho họ nhé!” BoA ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói với Lee Soo Man, “Nhiều người phản đối như vậy khó có thể cử hành tiếp a.”

“Tôi không quản được nữa. Các cô cậu tự mình giải quyết đi!” Có lẽ Lee Soo Man đã bị làm cho cảm động rồi, liền bỏ đi ngay sau đó.

“Seul Ki, xin lỗi em…” Yunho bắt gặp ánh mắt của BoA, biết rằng chủ tịch đã bỏ mặc rồi, bèn quay lại nói xin lỗi với Bae Seul Ki.

“Em biết em không thể giữ được anh… Vì anh không phải là của em… Vì cái gì em lại hiếu thắng theo đuổi như vậy chứ? Vẫn biết rõ rằng miễn cưỡng không thể có hạnh phúc a…” Giọng Bae Seul Ki nghẹn ngào.

“Xin lỗi…” Yunho cũng không biết bản thân mình nên nói gì nữa.

“Yunho oppa, hứa với em, nhất định phải hạnh phúc nhé…” Bae Seul Ki giả vờ vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Yunho.

“Ừ.” Yunho lên tiếng, sau đó chạy về phía sau ôm lấy Jaejoong.

“Yun…”

“Jae…”

“Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đại đoàn viên.” Junsu nói.

“Tớ sẽ không buông cậu ra nữa, Jae à…” Yunho ôm chặt Jaejoong.

“Tớ cũng sẽ không cho cậu buông…”

“Jaejoong-ah, sau này, cho dù mười năm, hai mươi năm, thậm chí là ba mươi năm, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi tiếp nhé!” Yunho nói.

“Ừ!”

“Còn tụi em nữa!” Yucheon và Junsu nói.

“Còn em nữa a!” Changmin cũng nói.

“Em đó, hay là bây giờ cũng nên kết hôn đi!” Bốn người cười nói.

Tuy đám cưới không thành công, nhưng tất cả mọi người đều biết mục tiêu để cố gắng trong tương lai, đây chẳng phải là điều tốt nhất hay sao?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top