30
Mười Ngày
.
.
Ngày thứ hai.
Jung Yunho
Viết xong nét bút cuối cùng trên trang vở, Kim Jaejoong hướng mắt về phía người đang đứng trên bục giảng. Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ hòa quyện cùng không khí yên tĩnh tạo ra một bức tranh đẹp đẽ chói lọi. Trong tích tắc, khung cảnh trước mắt làm Jaejoong cảm thấy mơ hồ. Tay trái của cậu vô thức nâng cằm, đôi mắt híp híp lại nhìn dáng người trên bục giảng có chút không rõ ràng lắm.
Tay phải bấm bút tách tách đột nhiên dừng lại, đặt cây bút xuống bàn, hai tay cậu ôm lấy hai cái má phúng phính chống lên bàn, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhạt.
“Hửm, giáo sư dạy tiếng Anh chưa vào lớp à?” cậu nhớ lại cách đây không lâu, lúc bước vào phòng học không biết mặt mũi giáo viên ra làm sao, còn tưởng là mình đi lộn lớp.
Tư thế ngồi mơ mộng vẫn không đổi, não Kim Jaejoong bắt đầu tiết ra mấy cái suy nghĩ linh tinh. Hoạt động trường gần đây nhiều không kể xiết, Kim Jaejoong học gần một tuần rồi mà cũng chưa quen với thời khóa biểu. Đợi đến lúc cậu rốt cục có thể hoàn thành báo cáo hoạt động trường, có thể đi học bình thường thì lại ngủ quên mà trễ mất hai tiết môn tiếng Anh buổi chiều, lúc cậu chạy maraton tới lớp thì giờ học đã bắt đầu từ mấy thập kỷ trước rồi.
Bước vào lớp thấy không phải vị giáo sư thường ngày đứng giảng bài, cậu còn tưởng mình đi nhầm phòng, lúc Jaejoong dáo dát nhìn quanh thấy mấy bạn học chung lớp thì mới biết đã đổi giáo sư mới rồi.
Ngồi nghe mấy đứa cùng bàn tám với nhau hóa ra là do bà cô giáo sư tiếng Anh ở nhà chờ tới ngày sinh nở nên nhà trường mới thay đổi người, cho giáo sinh Jung Yunho đến dạy thay. Kim Jaejoong bĩu môi, cũng đúng, bầu bì vượt mặt rồi mà còn muốn đứng giảng bài, không sợ bé bi trong bụng bị rối loạn ngôn ngữ Trung-Anh sao.
“Tớ nghe nói, giáo sư tiếng Anh đến dạy thay là thiên tài nha, chỉ lớn hơn chúng ta hai tuổi thôi.” Đứa kế bên tích cực “buôn dưa” nói không ngừng nghỉ.
“Jung Yunho thật là đẹp trai.” nghiền ngẫm nghiên cứu cả tiếng đồng hồ, Kim Jaejoong cuối cùng rút ra kết luận.
Từ đầu buổi tới giờ Jung Yunho đứng trên bục giảng luôn cảm thấy có “một vài” tầm mắt nóng đến cháy bỏng nhìn mình chằm chằm. Nhưng nếu chỉ có nữ sinh thôi, Jung Yunho còn có thể hiểu được. nhưng mà …
Hai bên tai đeo headphone một cách lộ liễu, dây của cái tai nghe còn cắm vào chiếc điện thoại đặt trong học bàn, Jung Yunho lập tức biết Kim Jaejoong không có nghe hắn giảng bài. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ ôn nhu đậu trên vai Kim Jaejoong, hai tay cậu chống xuống bàn nhìn mình nhìn thật nhu thuận, bức tranh đẹp như vậy làm Jung Yunho cứ lơ đãng nhìn về hướng có cửa sổ.
Bị Kim Jaejoong nhìn chằm chằm cả tiết học, Jung Yunho làm sao có thể không phát hiện cho được.
“Ưm, thật muốn chạm vào tóc của thầy nha.”
Ngày thứ ba
Lúc quay đầu lại Jaejoong cũng không nghĩ mình lại nhìn thấy giáo sư tiếng Anh của cậu, Jung Yunho.
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học. Kim Jaejoong nhàm chán nằm dài ở trên bàn sách của phòng thư viện gần trường học lết tới lết lui, tranh thủ giúp mấy cô dọn vệ sinh lau bàn.Headphone bên tai vang lên giai điệu misty blue nhẹ nhàng, tinh thần của cậu được thả lỏng rất nhiều. Hờ hững nhìn chồng sách trên kệ, ngón tay hết chọt cuốn này lại lật cuốn khác .
[Yêu là từ thích bắt đầu ]
Là tên của một quyển sách. Kim Jaejoong nhìn tiêu đề thấy thú vị, lấy xuống lật lật vài trang xem. Cậu cảm thấy cuốn sách cũng hay nhưng bản thân lại không có đủ kiên nhẫn chiêm nghiệm nên đóng sách lại đặt nó vào vị trí cũ, vừa lúc xoay người định rời đi, tay còn đặt trên quyển sách bỗng cảm nhận được một nhiệt độ ấm áp truyền tới.
Giật mình quay đầu lại, Kim Jaejoong không ngờ lại nhìn thấy giáo sư dạy tiếng Anh mới của mình.
Từ đầu đang đợi Kim Jaejoong trả lại quyển sách kia, nhưng không ngờ Kim Jaejoong còn chưa có lấy tay ra, kết quả là tay chạm tay. Jung Yunho cũng quay đầu nhìn qua, hiển nhiên cũng không nghĩ tới việc gặp Kim Jaejoong ở đây.
“A, thầy Yunho.” Bàn tay đặt trên quyển sách bỏ xuống, Kim Jaejoong lễ phép chào hỏi “Em chào thầy.”
“Xin chào.” Jung Yunho gật đầu “Thật trung hợp, cậu đến đây mua sách sao?”
“ Vâng, có thể gặp giáo sư ở đây, thật là trùng hợp. Chỉ là em không phải đến mua sách.” Thấy Jung Yunho hơi ngẩn ra, Kim Jaejoong gãi gãi khóe mắt nói: “Nhàm chán nên đến đây chơi thôi ạ .”
“Nhàm chán nên đi chơi ở thư viện?” Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong cười cười, mặt lộ vẻ không thể tin được: “Ở tuổi các cậu, không phải là dẫn bạn gái hoặc cùng vài người bạn tụ tập đi chơi sao?”
“À, nghe người ta nói giáo sư là thiên tài.” Kim Jaejoong đánh trống lảng đưa tay chạm vào bả vai, ngón tay lặng lẽ đặt lên nơi Jung Yunho vừa mới chạm vào. Chậm rãi bước đến gần Jung Yunho: “Hơn nữa chỉ lớn hơn em hai tuổi.”
“Thì sao?” âm cuối giọng anh hơi nâng cao một chút, Jung Yunho không để ý Kim Jaejoong, thuận tay lấy đại một quyển sách trên giá.
“Thì thôi.” Bước đến phía sau Jung Yunho, Kim Jaejoong hơi ngã người về phía trước, môi đặt sát bên tai Jung Yunho “Vì thế nên thầy không cần trở thành một giáo sư lớn tuổi già dặn dạy em từng chữ a, tuổi em và thầy không chênh lệch nhiều như vậy.”
Hơi thở ấm áp bên tai, Jung Yunho hơi giật mình, theo bản năng quay đầu lại, hình ảnh của Kim Jaejoong toàn bộ đọng lại trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút lúng túng, khoảng cách hai người mặt đối mặt chỉ bằng một cái nắm tay, hô hấp của người đối diện đều chạm được tới người kia. Tay Jung Yunho cầm sách bất giác phải dùng chút lực.
[Ding~] tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không khí có chút ngượng ngập này.
Nắm lấy di động đang rung trong túi, Kim Jaejoong cười với Jung Yunho, tay cậu vừa rút di động bấm nút nghe vừa nhìn Yunho ý bảo cậu phải đi nghe điện thoại. Jung Yunho gật đầu.
“Alo.”
Nhìn Kim Jaejoong đi xa vài bước để nghe điện thoại, Jung Yunho ý vị thâm trường nhìn Kim Jaejoong vài giây rồi mới dời sự chú ý của mình lên giá sách, chọn mấy cuốn sách mình cần, Jung Yunho xoay người vẫy tay với Kim Jaejoong còn đang nghe điện thoại, ý bảo mình đi qua các quầy sách khác xem. Không đợi Kim Jaejoong đáp lại, Jung Yunho đã bước qua mấy giá sách kế bên.
“Changmin a, có chuyện gì sao?” Kim Jaejoong mắt vẫn không rời Jung Yunho, có chút không tập trung vào cuộc điện thoại bên ai.
“Tớ đang ở thư viện.” Jung Yunho lại đi đến tiếp giá sách bên phải, Kim Jaejoong đi chầm chậm theo sau Jung Yunho, hơi cuối đầu, xuyên qua khe hở giữa các cuốn sách quan sát Jung Yunho.
“ Làm gì sao?” thấy Jung Yunho hình như phát hiện dường như có người đang theo dõi hắn, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Kim Jaejoong liền rút ra một quyển sách giả vờ lật coi: “ Ở thư viện đương nhiên là để đọc sách.”
Thấy Jung Yunho đã dời sự chú ý về mấy cuốn sách, Kim Jaejoong lại tiếp tục bước theo Yunho: “…Nếu không thì còn có thể làm gì ở thư viện.”
“Uhm, được…” nhìn thấy Jung Yunho chuẩn bị bước tới quầy thu ngân, Kim Jaejoong vội vàng tắt điện thoại: “Changmin a, bây giờ tớ có việc, nói sau nhé , bye bye.”
Đặt cuốn sách mình chọn cho nhân viên thu ngân, lấy ra ví tiền, Jung Yunho chờ thu ngân bấm giá thanh toán. Lúc Jung Yunho cất tiền thừa chuẩn bị lấy sách rời đi, sau lưng đột nhiên xuất hiện cánh tay trắng trẻo nhanh như chóp lấy đi quyển sách đặt trên cùng. Jung Yunho theo cánh tay lướt qua thấy tiểu trộm sách.
“Cám ơn thầy.” tay cầm cuốn [ yêu là từ thích bắt đầu ] lắc lắc trước mặt Jung Yunho, Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho cười rạng rỡ: “Thầy, hẹn gặp lại.” chậm rãi đi ngược về phía sau hai bước, Kim Jaejoong vui vẻ xoay người tung tăng chạy mất.
Đem mấy quuyển sách còn lại cất vào túi, Jung Yunho nhìn dáng Kim Jaejoong rời đi, khóe miệng câu lên một nụ cười.
.
Ngày thứ tư
“Thầy không ăn cà rốt?” sau lưng truyền đến một câu nghi vấn, Jung Yunho vẫn thản nhiên cúi đầu khảy khảy cà rốt ra khỏi dĩa cơm, một giây sau trên bàn ăn xuất hiện một đôi tay thon dài, anh ngẩng đầu nhìn Kim Jaejoong tự nhiên ngồi đối diện, giọng nói của cậu có chút bất mãn: “Còn nữa, giáo sư sao có thể kén ăn như thế?”
“Hình như nội quy trường học không có quy định giáo sư phải biết ăn cà rốt?” lựa tới lựa lui cuối cùng cũng đem được hết đống cà rốt vứt ra khỏi dĩa, Jung Yunho thản nhiên ăn cơm: “Tôi không phải chỉ lớn hơn cậu hai tuổi sao, kén ăn cũng không phải độc quyền của người trẻ tuổi chứ?”
“Hừ.” Kim Jaejoong dùng giọng mũi hừ một tiếng, cậu không phục nha.
“Ăn nhiều rau củ rất tốt cho cơ thể. Cà rốt là loại củ rất tốt a, cung cấp rất nhiều vitamin đó.” Miệng vừa nói tay Jaejoong vừa gắp mấy miếng cà rốt bị bỏ ban nãy vào trong dĩa cơm của Yunho. Gặp Jung Yunho nhìn cậu, Kim Jaejoong trợn mắt, ý nói Jung Yunho ăn đi.
“ Sự thật thì cậu cũng ghét cà rốt giống tôi đúng không?” Jung Yunho không hề động đũa, tiếp tục nhíu mày nhìn Kim Jaejoong.
“Không đời nào!” nói xong Jaejoong lập tức gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng, nhai ngon lành “Ngon cực kỳ”
Nhìn dĩa cơm của mình có một đống cà rốt do Kim Jaejoong bỏ vào, lại nhìn cậu đối diện một trợn mắt như muốn nói “phải ăn nha”, Jung Yunho bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị giơ đũa lên thì đúng lúc nghe thấy có người gọi Kim Jaejoong.
“Jaejoong, Jaejoong.” Lee Joo Yeon đang bưng khay cơm đi tới, “Tại sao không đợi tớ đi cùng, xuống căn tin cũng không nói với tớ một tiếng. Mấy cô bán cơm ở đây thấy cậu là cho thiệt nhiều đồ ăn.” đặt cái khay lên bàn, Joo Yeon ngồi xuống bên cạnh Jaejoong.
Nhìn qua cũng xứng với Kim Jaejoong, cũng gọi là xinh, nhưng tóc quá ngắn, mắt không có to bằng Kim Jaejoong. Jung Yunho im lặng đánh giá Lee Joo Yeon, bạn gái của Kim Jaejoong.
“ Jaejoong, bạn của cậu à?” Joo Yeon nhìn người ngồi đối diện, cô lấy khửu tay huých Kim Jaejoong hỏi.
“Là giáo sư của tớ.” trong câu nói của Kim Jaejoong như mang hàm ý, cậu liếc nhìn Jung Yunho, sau đó quay đầu trả lời Kim Joo Yeon.
“Giáo sư? Sao lại trẻ như vậy, nhìn cứ như thầy bằng tuổi chúng ta a.” Kim Joo Yeon kinh ngạc, vì trong Jung Yunho rất đẹp trai nha vậy mà lớn hơn mình .
“Tôi cũng chỉ là dạy thế môn tiếng Anh cho lớp Jaejoong vài ngày thôi.” Anh nhìn Kim Joo Yeon gật đầu cười, Jung Yunho buông đũa: “Hai người cứ tự nhiên, tôi ăn xong rồi.”
Nói xong, Jung Yunho làm bộ như không thấy biểu tình của Kim Joo Yeon muốn nói chuyện gì đó, liền đứng dậy, lúc anh đi ngang qua Kim Jaejoong, ngón tay như vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Kim Jaejoong.
Cơm còn chưa ăn xong đã đi, đồ đáng ghét. Cà rốt cũng không có ăn, đồ kén ăn. Không để ý Kim Joo Yeon bên cạnh đang nói gì, Kim Jaejoong nhìn chằm chằm đôi môi Jung Yunho đang cong lên.
Ngày thứ năm
[Ding~]
Trong văn phòng đang im lặng, di động trên bàn đột ngột vang lên. Buông cây bút trong tay xuống, Jung Yunho với tay tin nhắn.
Số mới:010****9829
Thầy đang soạn bài sao?
Hai ngày nay, dãy số xa lạ này liên tục gửi tin nhắn cho mình. Người gửi tin nhắn luôn gọi anh là thầy, nội dung thì có lẻ người gửi nghĩ gì nhắn đấy. Jung Yunho đôi khi xem tin nhắn thú vị cũng sẽ gửi lại một hai tin, nhưng đối phương hình như không để ý mình có trả lời tin nhắn hay không thì phải.
Lúc này Yunho cũng không có trả lời đối phương, anh vừa định để di động lại trên bàn thì điện thoại lại rung lên lền nữa.
Số mới:010****9829
Thầy tại sao lại không trả lời tin nhắn?
Xem tin nhắn, Jung Yunho vẫn không để ý, tiếp tục cuối đầu soạn giáo án.
Số mới:010****9829
Làm lơ tin nhắn của người ta thật bất lịch sự! Thầy thật đáng ghét!
[Ding~]
Số mới:010****9829
Chẳng lẽ thầy không muốn biết em là ai sao?
Nhìn tin nhắn này, Jung Yunho đột nhiên nở nụ cười. Nhấn vào phần trả lời, Jung Yunho thuần thục bấm bấm.
Gửi:010****9829
Kim Jaejoong, ngoan ngoãn đi học bài đi.
Đang gửi đi.
Đã gửi đi.
.
Ngày thứ sáu
“Các bạn hãy mở sách giáo khoa trang 137.”
Tại sao không phải Jung Yunho đến dạy? Tại sao lại thay đổi giáo sư…mà giáo sư này tên là gì nhỉ …mặc kệ ổng là cái gì, dù sao mình cũng không biết ông này là ai? Nhìn người đứng trên bục giảng thao thao bắn tiếng Anh mà nghe không hiểu gì hết, Kim Jaejoong phiền chán.
“Cái tên chết tiệt!” Kim Jaejoong vò tóc mình thành một nùi.
“Kim Jaejoong. Kim Jaejoong không có đi học sao?” giáo sư nhìn quanh phòng học, không thấy ai đứng lên.
Bị đứa ngồi cùng bàn huých vài cái, Kim Jaejoong mới giật mình, nghe giáo sư trên bục giảng đang kêu tên mình, cậu lặp tức đứng lên.
“ Chú ý nghe giảng.” gặp Kim Jaejoong đứng lên, giáo sư bất mãn: “Cậu nói cho tôi biết cấu trúc của thì này là gì?”
Cấu trúc? Yên tâm, một hồi chạy đi tìm Jung Yunho hỏi là biết liền ! Kim Jaejoong âm thầm nghĩ.
“Thưa thầy, em thấy không khỏe, em xin phép xuống phòng y tế ạ.” Cậu nói xong, không đợi giáo sư nói câu nào đã co giò chạy ra khỏi cửa phòng học.
**
Đứng ở dưới lầu ký túc xá của Jung Yunho, nhìn Jung Yunho chậm rì rì từ cửa đi ra, đứng ở trước mặt mình, trong lòng Kim Jaejoong bỗng nhiên trào lên một chút ủy khuất không tên.
“Tại sao thầy không nói cho em biết hôm nay thầy sẽ không đến dạy!” Kim Jaejoong cao không bằng Jung Yunho, đành phải ngẩng đầu để hỏi.
“ Tôi vốn chỉ dạy thay vài ngày.”
“Thầy…”
“Tôi không còn là thầy của cậu, cậu có thể gọi tôi bằng tên.” Jung Yunho nhìn Jaejoong cười, tay nâng lên xoa xoa đầu Jaejoong: “Ngoan, nghe lời tôi trở về học đi.”
Năm thứ bảy
Vì sao nhà hai người lại ầm ỹ như thế này, tới mức đánh nhau nữa. Ngồi trên sô pha, cả hai nhìn người đối diện mặt mũi xanh xanh tím tím, Kim Jaejoong thất thần.
Vật dụng trong nhà đều thành vũ khí tấn công, rơi vỡ khắp nơi. Nhìn một đống lộn xộn trong phòng khách cùng với Jung Yunho đã tím một bên má, Kim Jaejoong nghĩ lần này có lẽ là lần cãi nhau dữ dội nhất từ trước tới nay. Hô hấp dồn dập, Kim Jaejoong lấy tay sờ khóe miệng, máu rỉ ra dính vào đầu ngón tay.
“Em không cần ghen đến như vậy?” lưng tựa trên tường dần trượt xuống đất, Jung Yunho vò tóc, buồn rầu nhìn Kim Jaejoong.
“Anh biết rõ em ghét nhất nhìn thấy anh ở cùng với phụ nữ.” Kim Jaejoong khổ sở lấy tay che lại đôi mắt, cảm giác khó chịu quá, “Anh biết rõ, em rất bất an.”
“Nhưng em biết rõ trong lòng anh nghĩ gì, không phải sao?” tay Jung Yunho bóp chặt đầu gối rồi lại buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra. Ánh sáng từ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út làm mắt anh có cảm giác đau.
Nhất thời, trong phòng không ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ. Qua vài phút, Jung Yunho nghe thấy tiếng bước chân của Kim Jaejoong đi về phía mình, trong chốc lát trước mắt anh hiện lên một đôi dép lê Winnie the Pooh. Jung Yunho còn nhớ rất rõ lúc đó, Kim Jaejoong thấy đôi dép này thì sống chết đòi anh mua cho cậu .
Jung Yunho ngẩng đầu nhìn Kim Jaejoong.
“Bởi vì em biết nên mới càng bất an.”Kim Jaejoong ngồi xổm xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào, tay xoa khóe miệng sưng lên của anh, “Vì yêu một người nên luôn cảm thấy bất an, không phải sao?”
Khẽ thở dài, Jung Yunho kéo Kim Jaejoong ôm vào lòng.
.
Năm thứ tám
“Jaejoong hình như không có bạn gái ha?” nữ đồng nghiệp hỏi cậu: “Nếu có sao trước giờ không nghe cậu nói.”
Sau khi tan sở, hai người trùng hợp cùng bước vào một thang máy, nếu không nói gì thì hơi bất lịch sự, dù sao cũng làm chung với nhau, nhưng hỏi như thế này làm sao mở miệng trả lời nổi. Nhưng bà tám này nổi tiếng thích làm nguyệt lão nối tơ hồng cho người khác, trong lòng khẽ thở dài, Kim Jaejoong nghiêng đầu trả lời: “À, đúng là chưa có.”
“Xét tướng tá mà nói, cậu chắc rất được con gái thích.” nữ đồng nghiệp trêu chọc: “Hay là do tiêu chuẩn chọn bạn cao quá.”
“Cũng không phải, thật ra bản thân cũng không có yêu cầu gì.” nói xong Kim Jaejoong có chút xấu hổ: “Mình bây giờ là tốt lắm rồi.”
“ Cậu không cảm thấy không có bạn gái đôi khi sẽ rất chán sao?” thang máy tới tầng một, nữ đồng nghiệp cùng Kim Jaejoong bước ra, “Còn nữa, vào thời tiết này, không có người mang ô cho mình không phải rất cô đơn sao?”
Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Kim Jaejoong mới nhớ mình không có mang ô. Hình như, buổi sáng lúc chuẩn bị đi làm, mình còn nhắc tên kia mang ô, không ngờ bản thân lại quên .
“Có bạn gái rồi, gọi điện đến đưa ô có phải hạnh phúc không?” nữ đồng nghiệp bên cạnh còn đang thao thao bất tuyệt.
“Ừm” có chút miễn cưỡng trả lời. Nhìn mưa rơi, Kim Jaejoong đang tính che cặp táp, lao ra đón một chiếc xe taxi chạy ù về nhà.
Một phút trôi qua, trong màn mưa bỗng nhiên xuất hiện một dáng người quen thuộc, đang chạy rất nhanh về phía công ty của cậu, lúc Kim Jaejoong đứng sững sờ thì hắn đã đứng trước mặt cậu rồi. Tóc trên trán người nọ ướt nước mưa. Vừa định đưa tay giúp hắn vuốt một tí, người nọ lại không để ý, lắc lắc đầu cho nước rớt xuống.
“Em đó, buổi sáng còn nhắc anh mang ô, kết quả thì mình lại quên có phải không?” trong giọng nói trách cứ của người nọ cũng mang theo một cảm giác sủng nịch khó tả.
“Anh không phải đang đi công tác sao?” Kim Jaejoong nhìn người giờ này đáng lẻ đang phải ở sân bay mới đúng.
“Anh bỏ quên hồ sơ ở nhà , lúc trở về lấy thì thấy trên tủ giầy có ô của em để đó. Dù sao cũng chưa tới giờ lên máy bay nên anh đem ô đến cho em, taxi không có, em tính đội mưa chạy về nhà sao?”
“Ai nói !”
“Anh nói , vừa mới nói xong!”
“Em có thể nhờ đồng nghiệp a!” cậu không phục đành nói sạo, Kim Jaejoong chỉ chỉ nữ đồng nghiệp đứng bên cạnh, thấy đối phương tò mò đánh giá Jung Yunho, Kim Jaejoong mới nhớ phải giới thiệu: “A, đây là… ờ… bạn tôi.”
“Xin chào.” Jung Yunho gật đầu chào, lại nhìn Kim Jaejoong: “Em còn không biết xấu hổ tìm người đưa về?”
“Jung Yunho!”
“Kêu giáo sư.”
“Còn lâu!”
“Được rồi, đừng náo loạn.” Jung Yunho nâng cằm Kim Jaejoong: “Đồng nghiệp của em cần quá giang không?”
“Không cần không cần, bạn trai của tôi lát nữa sẽ đến.” không đợi Kim Jaejoong nở miệng nói, nữ đồng nghiệp liền từ chối.
“Vậy cũng được.” cùng đồng nghiệp Jaejoong nói tạm biệt, Jung Yunho mở ô, vòng tay kéo Kim Jaejoong nép vào gần mình, hai người che một cái ô bé tí đi vào chiếc xe đậu ven đường.
Nữ đồng nghiệp xa xa mơ hồ nghe được hai người hình như đang khắc khẩu cái gì.
“Đi mau, anh còn phải ra sân bay.” một tay cầm ô, một tay ôm trọn Kim Jaejoong nép vào lòng, ô có chút nghiêng về bên kia của Jaejoong.
“Không ai bảo anh đến…” Kim Jaejoong nhỏ giọng lầm bầm .
“Kim Jaejoong!” Jung Yunho đứng ở bên cạnh cậu đương nhiên là nghe rõ mồn một.
“Ai nha, yêu anh yêu anh yêu anh chết đi được.”
Năm thứ chín
“Jaejoong không về cùng con sao?” mẹ Jung mở cửa đón Jung Yunho, thấy chỉ có một người, lập tức hỏi.
“ Em ấy đợi chút nữa mới đến, hôm nay hình như phải tăng ca.” thay đôi dép lê ở cửa, Jung Yunho đưa quà cáp linh tinh mình mua cho mẹ.
“Hình như? Jaejoongie không có gọi điện báo sao?” mẹ Jung một bên đem đồ đạc vào bếp, một bên nhịn không được hỏi.
“Ôi mẹ ơi, con mới là con của mẹ đó.” tuy rằng tuổi cũng không nhỏ , nhưng Jung Yunho thỉnh thoảng vẫn thích cùng mẹ đấu khẩu vài câu cho vui nhà vui cửa, mẫu tử tình thú thôi.
“Thì đúng là vậy, nhưng mẹ vẫn thích Jaejoongie hơn.” biết các con hôm nay trở về, Trịnh mẹ sáng sớm liền chạy đi hầm canh gà, tới giờ vẫn giữ lửa làm ấm canh, chờ chúng nó về đủ là múc ra ăn ngay.
“Jaejoong nhu thuận, đáng yêu, ai như con, từ nhỏ tới lớn không đứng đắn chút nào.” Đúng lúc ba ba Jung từ trong thư phòng đi ra, chêm thêm vài câu: “Bà xem cái tướng nó ngồi kìa.”
“Đó là do cậu ấy ngụy trang đó !” Jung Yunho từ trên sô pha nhảy dựng lên, không phục la lên: “Mọi người đều bị bề ngoài của em ấy lừa gạt , ở trước mặt các người thì ngoan ngoãn, ở trước mặt con thì như con cọp.”
“Hai người đều không biết em ấy mỗi khi nổi giận lên có bao nhiêu kinh dị!” Jung Yunho nhớ tới lần trước hai người cãi nhau, còn cãi tới đánh nhau nữa.
“Mẹ còn lâu mới tin con.” mẹ Jung nhìn Yunho biểu tình khoa trương như vậy, liên tục lắc đầu.
“Hừ, lúc trước con cũng không tin, cũng bị dáng điệu nhu thuận của em ấy lừa, làm cho con lầm đường lạc lối.” Jung Yunho bưng bát, rung đùi uống canh gà.
“Thì ra là vậy a, vậy con với nó chia tay đi.” ba ba ngồi một bên lạnh lẽo nói: “Bây giờ tìm đứa con gái nào đó kết hôn cũng chưa muộn.”
“Không được!” ba ba Jung còn chưa nói xong, Jung Yunho lập tức kích động nhảy lên phản đối, chọc mẹ Jung cười đến vui vẻ.
.
Năm thứ mười
Đây là cái gì?
Ở trong phòng ngủ lục lọi cho đỡ chán, Jung Yunho bỗng nhiên phát hiện trong một ngăn kéo có một cuốn sổ hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Yunho lấy nó ra đặt ở trước mặt, quan sát màu sắc của giấy bìa, Jung Yunho đoán cuốn sổ này chắc là cũng lớn tuổi rồi.
Mở ra, vừa nhìn trang đầu tiên Jung Yunho lập tức ngây dại. Lật từng trang tiếp theo lại càng kinh ngạc. Thật ra bên trong cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một ít bức tranh vẽ phác họa. Nhưng toàn bộ cuốn sổ hơn mười trương trang, chỉ vẽ đúng một người.
Đúng, chỉ vẽ một người, người đó là Jung Yunho. Phía mỗi bản vẽ đều có một người kí tên,jae.
Hình vẽ là vào thời Jung Yunho vẫn còn là nghiên cứu sinh. Yunho đoán đây chắc là lúc mình được nhà trường cử đi dạy thay một giáo viên nào đó. Chính diện, từ xa, nhìn nghiêng, ăn cơm, giảng bài, đọc sách, chấm bài, chạy bộ. Hầu như từng cử chỉ của Jung Yunho đều được vẽ lại tỉ mỉ.
Ngón tay vuốt ve nơi kí tên người vẽ, Yunho trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp .
“Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm.” Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng Kim Jaejoong: “ Bé Jung Yunho, bé Jung Yunho, mau tới đây hầu đại gia ăn cơm.」
“Nghe rồi.” vài ngày gần đây, Kim Jaejoong không biết lại lên cơn hứng gì, thích kêu cả họ tên mình, phía trước nhất định phải thêm từ “Bé” vào mới chịu.
Đang muốn đem cuốn sổ đóng lại, lúc gấp lại có hơi mạnh, vì thế một tờ giấy được kẹp ở cuối cuốn sổ bay ra.
Không có gì đặc biệt , chỉ là phác họa lúc hắn đang chạy bộ.
Jung Yunho cầm lên xem, bỗng nhiên nhớ tới trước kia Kim Jaejoong đã từng nói: “Vì đã yêu một người nên luôn cảm thấy bất an” hắn rốt cục cũng hiểu được tại sao Jaejoong lại nói “Đã yêu” là có ý nghĩa gì.
“Đứa ngốc.” Jung Yunho lầm bầm lầu bầu , không biết là đang nói Kim Jaejoong hay là đang nói bản thân mình nữa.
“Jung Yunho! Nếu anh không ra đây ăn cơm tới lúc đau dạ dày thì đừng có nói chuyện với em!” vì cái thói quen ăn uống của Jung Yunho, dạ dày của hắn luôn bị đau , đã vậy bản thân còn không chú ý ăn cơm đúng giờ, chuyện này làm Kim Jaejoong tức chết .Gặp ngay Jung Yunho chậm chạp, không nghe lệnh triệu hồi ăn cơm của cậu, Kim Jaejoong nổi giận.
Một giây trước khi Kim Jaejoong nhả khói, Jung Yunho từ trong phòng ngủ đi ra.
“Anh ở trong phòng ngủ sinh con sao? Nửa ngày trời mới đi ra.”
“Tại sao trước kia anh không phát hiện em thật ra đang giả bộ ngoan hiền chứ ?”
“Cái gì?”
“Tại sao tính tình bỗng nhiên biến đổi như vậy chứ?」
“Anh nghĩ mình đang chơi Game Online à, còn biến đổi nữa chứ.”
“Lúc trước em rất dễ thương a, còn luôn nhắn cho anh một đống tin nhắn đáng yêu.”
“Sao vậy, bây giờ ghét em rồi!”
“Jaejoong Jaejoong.” Jung Yunho buông bát đũa, kéo ghế xích tới gần Kim Jaejoong.
“Sao! Lo ăn cơm đi.” liếc nhìn Jung Yunho như người có bệnh thần kinh, “cách xa em ra một chút, em – không – đáng – yêu -!”
“Kêu “thầy” cho anh nghe một chút nào.” Jung Yunho chưa bỏ ý định, tiếp tục xáp lại gần.
“Thần kinh.”
“Jaejoong, em không thích anh sao?”
“Thiên tài mới thích nổi anh.”
“Không thích anh mà ở với anh tới mười năm?!”
“Vậy sao anh còn hỏi em!”
“Vậy em có yêu anh không?”
“Được được được, yêu anh nhất, yêu anh đến chết mất.”
“Chụt” Jung Yunho nghiêng đầu, ở trên mặt Kim Jaejoong hôn một cái, giọng nói trầm ấm vang lên: “Jaejoong, anh yêu em.”
“Thần…thần kinh!” cả hai không phải là chưa từng thân mật, nhưng đột nhiên bị Jung Yunho hôn một cái, còn đột nhiên thổ lộ, Kim Jaejoong xấu hổ, đỏ mặt la lên: “Mau ăn cơm của anh đi!”
#
Trường học quản lý sinh viên năm nhất rất nghiêm khắc. Thứ hai hàng tuần là giờ chào cờ. Kim Jaejoong, sinh viên đại học năm nhất cảm thấy đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất, bởi vì sau giờ chào cờ có thể không cần tham gia tiết tự học, nên cậu sẽ lập tức chạy về ký túc xá ngủ một giấc thẳng cẳng.
Lớp trưởng ngày hôm qua nói hôm nay buổi sáng có giờ chào cờ, năm giờ rưỡi phải tập trung, Kim Jaejoong căn bản mắt mở không lên, mơ mơ màng màng đi theo mấy người trong ký túc xá, đi làm sao mà lại lạc hồi nào cũng chẳng biết, đến khi cậu tỉnh ngủ mới phát hiện mình đi tới sân thể dục sau trường rồi. Lúc đang định nhấc chân trở về thì nghe trong sân thể dục vang lên tiếng chân chạy bộ.
Sáng sớm tinh mơ không lo ngủ, người này thật sung quá a. Nghĩ như vậy, Kim Jaejoong mang theo lòng hiếu kỳ quay đầu liếc mắt một cái, thấy một nam sinh dáng người cao cao gầy gầy đang chạy bộ. Không để ý nhiều, Kim Jaejoong bĩu môi đi ra khỏi sân thể dục.
Đến những lần chào cờ tiếp theo, không tự chủ được, Kim Jaejoong liền nghĩ đến nam sinh chạy bộ lần trước, chân không tự chủ bước đến sân thể dục. Nghe tiếng bước chân chạy bộ vang lên, nhìn dáng người đang chạy bộ trên sân thể dục, Kim Jaejoong khâm phục nghĩ hắn thật sự mỗi ngày đều đến chạy bộ a.
Ngày thứ nhất
“Từ xa xưa có một loại cây dùng để chữa bệnh, nhân gian có nhiều người…” giáo sư đứng trên bục giảng thượng say mê giản bài, mưa phùn không dứt, Kim Jaejoong ở dưới đầu cuối xuống bàn, tay cầm bút ở trong vở vẽ cái cây, trước cái cây còn vẽ thật nhiều người đang quỳ lạy. Bất quá cái cây kia Kim Jaejoong vẽ như bị ma ám.
Tác phẩm hoàn thành, Kim Jaejoong đưa cho mấy bạn ngồi cùng bàn xem, mấy đứa ngồi cùng bàn thấy Kim Jaejoong vẽ đẹp, vì thế không thèm nghe giản, mấy bạn xung quanh cứ ngồi truyền tay nhau bức vẽ của Kim Jaejoong rồi cười hí hí.
Nhàm chán , Kim Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cách đó không xa ở trên sân thể dục có một vài sinh viên trong khoa thể thao, trong đầu hiện ra hình ảnh người kia mỗi ngày, mỗi sáng sớm ở trên sân thể dục chạy bộ.
Ý thức trở về, Kim Jaejoong lén rút ra tờ giấy, nhớ lại người mình luôn nghĩ tới, cắm cúi vẽ.
- end –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top