25
BABY
~o0o~
Author: melody_ym
Translation: QuickTranslator & Google Translate
Editor: yuanyud
Category: Fluff, HE
Rating: PG
Disclaimer: They belong to each other
Status: Completed
Pairing: YunJae ~ 允在 ~ 윤재
Don’t take out!
—o0o—
Chap 1.
『 You know you love me, I know you care. 』
“Ôi ~” Kim Jae Joong gục đầu xuống, vô thức nằm ngã ra bàn. Kim Jun Su bên cạnh nhìn thấy, lấy khuỷu tay đụng đụng vào Kim Jae Joong, thấp giọng nói: “JaeJoong hyung, giờ tự học anh không học đi còn ngồi đó ngây ngốc cái gì thế? Cẩn thận thầy chủ nhiệm tới kiểm tra kỷ luật của lớp sẽ bắt gặp anh đó!”
Kim Jae Joong nghiêng mắt nhìn Kim Jun Su một chút, tiếp tục giữ nguyên trạng thái buồn rầu. Kim Jun Su có chút khó hiểu: “Làm sao thế?”
Kim Jae Joong ngẩng đầu lên, có chút ngưỡng mộ Kim Jun Su, “Còn một tháng nữa sẽ tới sinh nhật của YunHo rồi ah!!”
Kim Jun Su bỗng nhiên hiểu ra, để bút gần môi nói: “Không biết muốn tặng anh ấy cái gì sao? Có muốn gọi điện nhờ ChangMin tư vấn không?!” Nói xong, một phát kéo cổ áo của người đang vùi đầu khổ não kia ngồi dậy.
“Khụ khụ khụ…” Shim Chang Min ứa nước mắt, cố hết sức nuốt thức ăn vào, sau đó vẻ mặt u oán nhìn về phía Kim Jun Su: “Em nói JunSu hyung này, anh muốn mưu sát em cũng phải lựa giờ chứ! Ở nơi đông người lại làm cái gì đây!”
Kim Jun Su không thèm để ý bĩu môi: ”Xì. Là JaeJoong hyung, sắp tới sinh nhật YunHo hyung rồi, JaeJoong hyung không biết nên tặng cái gì cho anh ấy nữa!” Sau đó thông qua ánh mắt ý bảo Shim Chang Min nhìn qua người bên cạnh đang trong trạng thái buồn rầu kia.
Sau khi Shim Chang Min nghe xong, thầm mặc niệm trong lòng một phút đồng hồ, ôi! Lại là một kẻ ngốc nghếch khi yêu! Đảo cặp mắt trắng dã, sau đó đút nhanh một miếng bánh ngọt vào trong miệng: “Tùy tiện đi tới cửa hàng trang sức mua tặng dây chuyền nam cho anh ấy là được rồi!”
Kim Jae Joong đứng thẳng dậy, nhíu nhíu mày, “Có quá tầm thường không hở?”
Shim Chang Min thầm oán trong lòng, hừ, YunHo hyung chỉ cần thấy anh tặng, dù là hạt bụi anh ấy cũng xem như bảo bối! Không thèm để ý vẫy vẫy tay, “Em biết có một chỗ cũng không tệ lắm, sau khi tan học tới đó xem một chút, thế nào?”
Kim Jae Joong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Sau khi tan học
Jung Yun Ho thu dọn hết đồ đạc đang định đi qua lớp bên cạnh tìm Kim Jae Joong, nhưng lại nhận được tin nhắn của Kim Jae Joong: Yun neh ~ hôm nay tớ với JunSu và ChangMin có chút việc, sẽ không về nhà cùng cậu rồi! ————- JaeJoong yêu của cậu.
Jung Yun Ho cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên, một nụ cười ngọt ngào hé mở nơi khóe miệng, JaeJoong ngốc, chắc chắn bây giờ đang chuẩn bị quà cho mình rồi? Ha ha, tớ chỉ biết, cậu quan tâm chuyện của tớ nhất thôi.
Mới vừa đi vào cửa Park Yoo Chun đã bắt gặp vẻ mặt của Jung Yun Ho, trong mắt hiện lên một tia gian xảo, đi lại gần nói: “Thế nào, lại vừa nghĩ tới JaeJoong bảo bối của cậu ư? Sao còn chưa đi tìm cậu ấy?”
Jung Yun Ho cười nhạt: “Cậu ấy ah! Đi làm chuyện trọng đại rồi!”
Park Yoo Chun ngờ vục nhìn về phía Jung Yun Ho, “Xì, thần bí cái gì! Đi, có đi chơi bóng hay không?”
“Được đó!” Đứng dậy nắm bả vai của Park Yoo Chun, tâm tình đột nhiên trở nên rất vui vẻ.
Ba người chúi đầu vào một sợi dây chuyền trước mặt, tương tự là dạng đính kim cương, phần chóp khắc một viên mã não màu đen, dưới ngọn đèn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, khiến cho ba người vừa vào cửa hàng trang sức này không bao lâu thoáng một cái đã bị nó hấp dẫn.
“Thật đẹp, hình dáng cũng rất mạnh mẽ. Đúng không?” Kim Jun Su nhìn qua hai người kia một chút.
“Uh.” Kim Jae Joong cười tủm tỉm nhìn sợi dây chuyền đó, khi vừa định dũng cảm nói sẽ mua nó, liền bị kích động bởi lời nói của Shim Chang Min: “Hai người, nhìn rõ đi, sợi dây chuyền này giá 1280 won.”
“Cái gì?!” Giọng cá heo của Kim Jun Su trong nháy mắt đã phát tác.
Shim Chang Min che lỗ tai lại rất nhanh, sau khi thấy Kim Jun Su đã ngậm miệng lại, mới bỏ tay ra, “Đồ ở cửa hàng này đều là hàng hiệu. Chất lượng với thiết kế đều xếp hạng nhất, nên về vấn đề giá tiền đương nhiên cũng không rẻ rồi!”
Kim Jae Joong có chút thất vọng cúi đầu, đành chịu nói: “Nhưng anh chỉ có 280 ah. Tìm 1000 won ở đâu đây!”
Kim Jun Su khi vừa nghe giá tiền đã muốn bỏ cuộc giữa chừng rồi, nên liền an ủi Kim Jae Joong: “JaeJoong hyung, mình tới chỗ khác xem một chút hen!”
“Nhưng mà… sợi dây chuyền này thật sự rất hợp với YunHo!”
Nhìn thấy hai người cũng do dự không chắc chắn, nét mặt với dáng vẻ cũng khổ não, Shim Chang Min liền mở miệng nói: “Em nhớ lần trước đi tới cửa hàng bánh ngọt gì đó đã thấy lúc đó họ có tìm người vào làm, JaeJoong hyung có thể đi làm công kiếm tiền đó!”
Hai mắt của Kim Jae Joong sáng rỡ, nụ cười tươi như hoa vương bên mép: “Đúng vậy! Dù gì cũng còn một tháng!”
Chap 2.
『 You shout whenever, and I’ll be there. 』
Ông chủ tiệm bánh ngọt THE vốn là người ước chừng khoảng ba mươi tuổi, khi nghe Kim Jae Joong vì người mình yêu mà cố gắng kiếm tiền, liền vui vẻ đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu. Huống chi, từ sau khi Kim Jae Joong tới, gương mặt khôi ngô nho nhã, lễ độ, mỗi cái giở tay nhấc chân đều rất tao nhã, thu hút rất nhiều khách hàng nữ, khiến việc kinh doanh của cửa tiệm càng biến chuyển tốt đẹp hơn.
Hôm nay, Kim Jae Joong cũng giống như mọi ngày, tan học xong liền chạy tới tiệm bánh ngọt. Mà bởi vì thường xuyên không thấy bóng dáng Kim Jae Joong đâu, nên Jung Yun Ho cũng đã có chút nghi ngờ.
Anh nhìn từ cửa sổ thấy bóng dáng Kim Jae Joong vội vã lướt qua, nghĩ ngợi một chút, liền nhấc cặp theo sau cậu.
“JaeJoong! Bàn số 8 bánh kem phô mai với café, mau đem tới!” Ông chủ thúc giục, chiều nào vào giờ nghỉ trưa cũng là lúc đắt khách nhất, vì người làm không nhiều lắm, nên thường hay bận rộn đến không thở nổi.
Kim Jae Joong lên tiếng, rất có tay nghề bưng tới bàn ăn, nhanh chóng đi tới bàn số 8. “Thưa ngài, thưa cô, đồ của các vị đã mang tới rồi, xin mời từ từ dùng.”
Một người đàn ông bụng phệ hung hãn nhìn gương mặt của Kim Jae Joong một chút, hừ, cũng không phải là người có gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo gì, vậy mà người phụ nữ của hắn lại có thể ngắm nhìn cậu, mỗi ngày đều tới đây hết.
Ý thức được người phụ nữ đang kéo tay mình lại giương mắt nhìn người phục vụ kia chăm chú, trong lòng người đàn ông liền bốc hỏa, hắn thừa dịp Kim Jae Joong cúi đầu đang kiểm tra lại thức ăn với menu, một phát hất ly cafe đang bốc khói đổ ra bàn, cũng lớn tiếng thét lên! “Này! Cậu bán hàng này có ý gì đây, đồ cũng cầm không yên sao?!” Trong chốc lát, mọi người trong tiệm bánh ngọt đều nhìn về phía bàn số 8.
Người đàn ông nhận thấy tầm mắt của mọi người chú ý hình như cũng đã biết, trong đôi mắt hẹp dài kia như lóe lên nét đắc ý, cũng không quan tâm nói vẻ mặt cùng dáng vẻ kinh ngạc từ người phụ nữ của mình, tiếp tục lớn tiếng nói: “Ông chủ của mấy người đâu! Tôi muốn kêu ông chủ đuổi cổ cậu! Sao lại có thể mời vào làm cái loại người trông như bình hoa không còn dùng được như thế!”
“Tôi…” Vẻ mặt của Kim Jae Joong ngạc nhiên nhìn tất cả, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót, rất muốn giờ đây YunHo có thể ở bên cạnh mình.
Người đàn ông đắc ý đứng dậy, một tay đang định đánh vào mặt Kim Jae Joong, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng cánh tay xoạt trong không khí, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình: “Vị này, rõ ràng là ông đánh đổ cafe trên bàn, sao có thể vu khống người khác chứ!” Jung Yun Ho một tay đã bắt được tay của người đàn ông kia, ánh mắt sáng lên lạnh như băng, như lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào người đàn ông trước mắt.
“Cậu… Cậu có chứng cớ gì!”
“Hừ.” Jung Yun Ho gia tăng lực nắm tay người đàn ông, “Hai mắt của tôi chính là chứng cớ!”
Người đàn ông thấy hành vi kém cỏi vụng về của mình đã bị vạch trần, không thể làm gì khác hơn là gương mặt mập mạp đỏ lên, kéo người phụ nữ của mình đi khỏi.
Kim Jae Joong kinh ngạc nhìn Jung Yun Ho: “YunHo, sao cậu lại ở đây?
“Tớ đi theo tới đây.” Jung Yun Ho bĩu môi, dáng vẻ có chút hờn tủi: “Ngày nào tan học cũng không gặp JaeJoong, tớ sắp nhớ cậu muốn chết rồi!”
Gương mặt trắng như tuyết của Kim Jae Joong có chút ửng đỏ, trong ánh mắt đen láy hiện lên một tia ngượng ngùng, “Tớ chỉ muốn làm công… cho nên…”
Jung Yun Ho dịu dàng sờ sờ đầu Kim Jae Joong, cười cười: “Không sao, nếu biết cậu là vì làm công, tớ cũng yên tâm, tớ đi, làm việc tốt!” Dứt lời, lại còn làm một động tác ra hiệu cố lên.
Trong lòng Kim Jae Joong có luồng nước ấm áp chảy qua, nhếch nhẹ hàng mi run rẩy, “Uh, tớ sẽ mà.”
Chap 3.
『 You want my love, You want my heart, and we will never ever ever be apart. 』
Kim Jae Joong ngây ngốc đứng yên ở chỗ cũ nhìn bóng dáng Jung Yun Ho rời đi, bất giác, trong mắt không thể che giấu sự nhu tình, cậu cười nhẹ một chút, đang muốn xoay người, nhưng lại phát hiện ông chủ đang nhìn mình cười.
Mặt Kim Jae Joong có chút hồng lên, giọng nói có chút xấu hổ: “Cháu đi thu dọn cái bàn mới vừa rồi một chút…”
Ông chủ kéo tay Kim Jae Joong, cười tủm tỉm nói: “Đó là người cháu thích?”
Kim Jae Joong kinh ngạc đứng đó, dừng một chút mới nói: “Vâng.”
Ông chủ sang sảng vỗ vỗ bả vai Kim Jae Joong, “JaeJoong ah! Thấy cháu đóng góp cho việc kinh doanh của tiệm chúng ta như vậy, hôm nay sau khi tan ca chú sẽ dạy cho cháu làm bánh ngọt nhé?”
Kim Jae Joong kinh ngạc ngẩng đầu, làm bánh ngọt cho YunHo… Một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng, cậu lập tức gật đầu như giã tỏi.
Trong ngày sinh nhật.
Sau khi Jung Yun Ho nhìn tin nhắn mà Kim Jae Joong gửi cho mình, nơi đôi mắt dài nhỏ xếch lên không thể nhận ra có sự ngọt ngào trong đó.
“Yun neh, 7 giờ tối đến cạnh biển! Phải đúng giờ nhé!”
JaeJoong yêu của cậu.
Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về mỏm đá bên bờ, làn tóc mềm mại của Jung Yun Ho bị gió thổi rối tung, bàn chân giẫm lên những hạt cát hơi xù xì, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Vô số cây pháo hoa hợp lại thành chữ “Yun”, ở chỗ đuôi chữ “Yun”, có dùng hoa hồng tạo thành một trái tim yêu thương nho nhỏ. Trong nháy mắt, ánh sáng từ pháo hoa bắn ra bốn phía, phát ra âm thanh rộn rã, cùng lời ngâm vịnh từ sóng biển, hình thành một bài giao hưởng.
Chỉ thấy trong tay Kim Jae Joong đang cầm một cái bánh ngọt nho nhỏ, trên đó gắm một ngọn nến, ánh sáng mờ từ ngọn nến chiếu lên trong đôi mắt đen đang phát sáng của Jae Joong, lóe ra ánh sáng lung linh đầy màu sắc, đôi môi mọng nước vẽ thành một vòng cung xinh đẹp. Giọng nói dịu dàng của Kim Jae Joong bao trùm tất cả âm thanh xung quanh ngay lúc này, “Yun nah, sinh nhật vui vẻ!”
Kim Jae Joong cầm bánh đi đến trước mắt Jung Yun Ho, vốn là một ổ bánh mang vị trà xanh cùng vani thơm mát, tản ra hương ngọt ngào mê người. Jung Yun Ho nhẹ nhàng thổi tắt ngọt nến, trong lòng ngầm đồng ý: cứ như vậy đi, mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa nhau.
Kim Jae Joong nhận thấy trong mắt Jung Yun Ho nồng đậm sự dịu dàng, cậu đem sợi dây chuyện kia ra, kiễng mũi chân, vui vẻ mang vào cổ cho Jung Yun Ho, “Tặng cho cậu…”
Jung Yun Ho ôm lấy Kim Jae Joong, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hơi thở có chút nặng nề phả vào bên tai mịn màng của Kim Jae Joong, “JaeJoong, tớ rất vui… Rất hạnh phúc, tớ yêu cậu!”
Kim Jae Joong ôm lại Jung Yun Ho, nơi cánh mũi là luồng hơi thở thơm dịu kia của Jung Yun Ho khiến cậu chết mê chết mệt, “Uhm. Tớ cũng yêu cậu…”
Jung Yun Ho buông Kim Jae Joong ra, cầm lấy bánh ngọt, cười đùa nói: “JaeJoong làm à?”
Trong màn đêm đen, Kim Jae Joong có chút ngượng ngùng xấu hổ đỏ mặt: “Uhm. Ông chủ dạy tớ làm…”
Jung Yun Ho lấy một miếng bánh, bỏ vào miệng, vị trà đắng hòa lẫn vani thơm nhất thời vờn quanh nụ vị giác của mình, anh hài lòng híp mắt nói, “Ngon lắm!”
Kim Jae Joong vui vẻ mở miệng: “Thật sao?! Tớ cũng phải thử một chút.” Đang muốn với tay lấy, lại bị Jung Yun Ho kéo, ngã vào lòng anh.
Môi hai người chầm chậm tiến lại gần nhau, vị trà cũng hương thơm vani quấn quanh cánh môi của cả hai, đầu lưỡi quấn quít si mê, hơi thở nóng rực đan xen nhau, dưới ánh trăng sáng đẹp đẽ, khung cảnh bình yên như trở thành vĩnh viễn.
Cứ như vậy, mãi mãi đi. JaeJoong neh, cậu là bảo bối của tớ, cả đời tớ dùng để yêu thương bảo bối.
Cứ như vậy, mãi mãi đi. YunHo neh, cậu là thiên thần của tớ, cả đời tớ dùng để bảo vệ thiên thần.
The End
About these ads
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top