24
Title: 25 ngày thân thể trao đổi hai giờ
Author: JU骏一
Editer: Mây Thánh Thiện
Trans: QT ca ca
Rating: NC-17
Pairing: Trịnh Duẫn Hạo x Kịm Tại Trung, JiJi
Thể loại: hiện đại, không thực, nhất thụ nhất công, hài văn, đoản văn, HE...
Link gốc
Summery: Duẫn Hạo bí mật hẹn Tại Trung đến nhà hàng ăn cơm, nhưng mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây, Tại Trung bị biến thành mèo JiJi, hay nói cách khác một người một mèo đã bị hoán đổi...
Chap 1
Lễ Giáng Sinh năm 2010 này, Kim Tại Trung cảm xúc đột nhiên tăng vọt.
Cho chú mèo yêu quý của mình mặc đồ vào lễ Giáng Sinh, đội mũ quả dưa lên bộ lông xù của nó, Tại Trung còn đang nghĩ còn không biết có nên cho nó đeo một quả chuông hay không. Chính thế nên màu chủ đạo của chú mèo giờ đây toàn hồng với trắng. Làm cho ngoại hình bên ngoài của JiJi trở nên thảm thương đã đành, lại còn lôi nó ra đùa nghịch lăn qua lăn lại, cuối cùng thì Tại Trung còn hướng nó chụp một kiểu ảnh posr lên tweet, tiện thể gửi lại một dòng nhắn cho chị tám của mình.
Động tác liên tục như thế, thường ngày vốn đã làm rất nhiều ah.
Vuốt vuốt bộ lông màu xám tro, chọc chọc trêu đùa với tai JiJi, cảm nhận được bụng nó đang phập phồng. Lại nhìn ảnh chụp được mọi người nhanh chóng xem qua và để lại lời nhắn, Tại Trung hết sức hài lòng. Hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt bi phẫn cùng bất đắc dĩ của con mèo nhỏ này.
Bất quá….. Nhìn cái phòng khách u ám ngaoif kia, trừ bỏ cây thông Noen cùng mấy món quà ra, thật đúng là vẫn còn thiếu không khí của ngày lễ, ngay cả đến bức ảnh chụp mọi người cũng không có.
Tại Trung nghĩ như vậy, tâm tình vừa mới tốt như thế liền biến mất một nửa, không khỏi nhíu mày, tay lại tăng thêm lực đạo.
“Méo…meo…!!”
Sau đó liền tặng Tại Trung một cái miêu trảo hung hăng.
“Nga, thực xin lỗi JiJi đại nhân ah, nhất thời dung sức…” Tại Trung hối lỗi, thanh âm ấm áp dịu dàng giải thích. “Còn có người bên ta thôi mà ~” sau đó đem JiJi mà ôm lấy, bế nó lên.
“Ah ~~ JiJi đại nhân nha, ngươi nói ông già Noen sẽ đến sao?” Nghiêng nghiêng đầu.
“……….”
“JiJi đại nhân, ngươi thử nói xem người đại diện đến giao hang có béo không?” Nghiêng đầu lại.
“……….”
“JiJi đại nhân! Ngươi nói coi! Đêm nay có tuyết rơi chăn?” Giọng nghiêm túc.
“……….”
Mở to hai mắt Tại Trung nhìn JiJi đối diện, nắm lấy bàn chân nó, hay gọi là bàn tay nhỉ?
“JiJi đại nhân, ngươi đúng là làm cho người ta không đoán ra mà…..” Lôi ra bộ dạng đáng tiếc.
Ngươi nói ta sao không nhìn lại chính mình đi! JiJi trong lòng sinh khí.
“JiJi đại nhân ah…. Ngươi nói xem hắn có quay về không?”
Tại Trung hiện tại bày ra biểu tình như một cô gái chớp chớp ánh mắt mị hoặc. Đáng tiếc mèo không hiểu được sức mạnh của nhân loại =.=
Sau đó thật dài là một đoạn trầm mặc.
Reng…reng… Di động đúng lúc vang lên.
“Nga,là một tin nhắn ngắn!”
JiJi đại nhân ngáy mắt bị ném đến ghế salon, kinh hách nghĩ bản thân thật may mắn là mèo, có thịt đệm ở chân.
[Đường XX, số XX, chúng ta đi đến một nhà hàng cơm đơn giản, đa xuyên điểm lai]
Tại Trung nhìn đến phần cuối “đa xuyên điểm lai”, kia nhìn bốn chữ kiền dung mũi “hừ” một tiếng, nhỏ giọng nói thầm “Hình như có liên quan đến lục tỷ”.
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt đã không kìm nén được niềm vui sướng, như đứa nhỏ rốt cuộc cũng nhìn thấy ông già Noen chui vào từ ống khói, biểu tình như thể “ngươi rốt cuộc cũng để ý đến ta ah”.
Giờ khắc này, JiJi đại nhân đã hoàn toàn bị bỏ quên trong xó =.=”
Tại Trung đi vào phòng ngủ cởi bỏ bộ đồ ở nhà, diều chỉnh lại tư thế nằm của JiJi. JiJi cũng chỉ ngẩng đầu nhìn cái lưng đầy hình xăm kia, lười biếng liếm móng chân, một động tác cũng không có dư thừa.
Qua vài phút, chủ nhân của JiJi mới mặc đồ xong ra khỏi phòng ngủ, thật đẹp đến ngẩn người, không biết cái nhan sắc này có hợp với một thân vận áo khoác, giày đen từ đầu đên chân hay không?
JiJi lười biếng dựa vào đúng một chỗ không di dời, lẳng lặng nhìn chủ nhân của mình cởi đôi giày rồi lại vội chạy vào phòng tắm.
Bất quá trong chốc lát, tên nam nhân Kim Tại Trung vừa mới chà đạp mình kia đã đứng ngay trước mắt JiJi. Dưới con mắt của một con mèo… JiJi tự hỏi đại khái đã biết cách làm cho người ta đui mù đi, chính là nam nhân trước mặt. Không quan hệ đến vẻ ngoài nữ tính, mà chính nét đó càng làm tăng thêm khí chất ôn nhu nho nhã.
Khụ, chỉ cần nó không vươn móng vuốt ra là được.
JiJi lầm bầm suy nghĩ.
Nhưng sự thật không như nó nghĩ, chủ nhân ngăn nắp của nó đã đi tới ôm và mặc thêm quần áo cho nó, chuẩn bị tố để xuất môn.
Đương nhiên không quên lấy chìa khóa của chiếc xe thể thao đầy phong cách rồi.
Chap 2
JiJi buồn chán nằm sấp ở ghế lái phụ, cũng không cài dây an toàn, đơn giản mèo thì cài cái gì =.= may mắn Tại Trung lái xe coi như vững. Nó khoái trá đưa móng lên thành cửa, ánh mắt nâu lấp lánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã điểm xuyết một vài bong tuyết, trên đường mọi người nếu không có đôi có cặp thì cũng quần tam tụ ngũ, hiện ra bầu không khí ấm áp hạnh phúc.
“~~~~~~~~~~ ♪” ngâm nga.
Không mở CD, không bật radio, Tại Trung tâm tình rất tốt vừa lái xe vừa ngâm nga một vài giai điệu, mấy năm trước cũng luôn cùng với hắn và ba tiểu tử đáng yêu kia đi chơi Noen, giờ đơn độc hát một mình, ngón trỏ đeo nhẫn không ngừng gõ nhịp vào vô lăng.
JiJi như trước nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cái chính là vẫn giật giật lỗ tai, im lặng lắng nghe.
Tại bảy khúc quay thứ tám, ở một nơi cơ hồ như không có người, đến một sườn núi, chiếc xe dỗ lại, nắm lấy thứ tốt nhất (=.= bộ dạng này tựa hồ chính là mèo JiJi ah), liền xuống xe.
Ánh đèn vàng ấm áp, bong tuyết bay tán loạn, hình ảnh một mĩ nam ôm ấp một con mèo sáng ngời giữa không gian.
Tại Trung mỉm cười nhìn đến chiếc xe quen thuộc cạnh xe mình đằng xa kia, không ý thức bước nhanh hơn.
Đẩy chiếc cửa thủy tinh, không khí ấm áp theo đó mà phả vào mặt, nháy mắt cơ mặt bị đông cứng vì lạnh cũng có chút ấm.
“Hoan nghênh quý khách! Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào đón, hướng Tại Trung làm động tác “Thỉnh” nói “Kim tiên sinh, xin mời lên căn phòng trên lầu hai”.
“Mang theo sủng vật không sao chứ?” Cẩn thận chỉ vào JiJi đang nhàn nhã ngồi trong lồng ngực mình.
“Không việc gì!”
Tại Trung gật gật đầu, đi theo nhân viên lên lầu.
Đây là một quán ăn nhỏ, nghe nói chủ quán cùng người nào đó nhiều năm là bạn tốt. Quán ở vị trí hẻo lánh khó tìm, cho nên căn bản nơi đây chủ yếu chỉ có khách quen, cũng không sợ có người chụp ảnh, vân vân.
JiJi tò mò đánh giá không gian ấm áp trong đây, cách bài trí hài hòa tự nhiên, làm cho chú mèo nhỏ này tâm tình thoải mái, nheo nheo lại ánh mắt.
“Kim tiên sinh thỉnh đi bên này!” Mở cửa phòng, nhân viên cửa hàng mỉm cười đánh giá JiJi rồi ngay đó rời đi.
Tại Trung vừa bước vào phòngđã nhìn thấy một nam nhân hướng câu jmimr cười.
Ah nha! Thật sự là đẹp trai mà! Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của cậu!
“Đến đấy!” Thanh âm quen thuộc vang lên.
“Ân!” Tại Trung liếm liếm môi, bỗng nhói nhói trong lồng ngực, nhìn xuống JiJi rồi nói “Chờ lâu không?”
“Không, vừa mới gọi đồ ăn thôi!” Trịnh Duẫn Hạo đi tới cầm áo khoác cho cậu treo lên giá “JiJi như thế nào lại mặc thành như vậy?” Buồn cười nhìn đến con mèo nhỏ trong lồng ngực bạn trai mình.
“Ah, tỷ tỷ nói cần phải mặc, sợ nó lạnh”. Tại Trung đem trách nhiệm đẩy lên tỷ tỷ mình sạch sẽ =.=” nắm lấy móng của tiểu JiJi hướng Duẫn Hạo vẫy vẫy tay.
JiJi thoạt nhìn như đang cố gắng để không trợn mắt lên.
Ngu ngốc chủ nhân…
“Đừng gây sức ép với nó!”
“Nga ~”
Hai người ngồi đối diện nhau, Tại Trung thuận tay đặt JiJi lên bàn.
“Cậu dạo này thật gầy nha!” Tại Trung chỉ cằm nam nhân trước mắt.
“Không phải cậu cũng vậy sao?” Duẫn Hạo cũng nhìn chằm chằm đối phương “Đã lâu không gặp!”
“….. Ân.” Tại Trung không nhìn tới Duẫn Hạo, nghe câu nói thế liền ngoan ngoãn mà nhìn JiJi vô tội, “Thực vẫn rất tốt nha! Bìa chụp hình cũng rất ổn!”
Duẫn Hạo nghe xong có điểm lặng, cũng không biết trả lời thế nào “Không gửi cho mình một album ảnh sao?”
Không biết vì cái gì đối phương gần đây như hấp thụ ánh sáng, càng ngày càng đẹp, có lẽ không gặp nhau một thời gian cũng là cách cùng tìm hiểu tình cảm và là phương thức tưởng niệm đối phương. Ít nhất vẫn luôn chú ý đến đối phương không phải sao?
“Còn chưa có hàng gấp cái gì?” Tại Trung yêu mị ngước nhìn Duẫn Hạo “Không có quà cho mình sao?”
“………….”
Không khí có chút bói rối.
Tại Trung có chút thởi hắt ra, hướng long trên lưng JiJi mà xoa “Vẫn là JiJi tốt nhất, ngoan nhất!”
Trong long lại biến thành bé mào này là tốt nhất.
“Nơi này có cầm hút thuốc không?” Nhìn Duẫn Hạo muốn nói lại thôi, bộ dáng thực không tốt.
Lắc đầu đưa ra cái gạt tàn thuốc.
“Quên đi, vẫn là nên vào toilet”. Bế JiJi đứng lên.
Duẫn Hạo bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Tại Trung, không biết cố ý lừa cậu chưa chuẩn bị quà có phải hay không sao lầm lớn?
Đi vào toilet Tại Trung cũng không có hút thuốc.
“JiJi ~~ hắn thực đáng ghét đúng không, ân?” Ôm nó vào lòng “Làm mèo có phải hay không rất thoải mái, cả ngày chỉ ngủ rồi ăn cơm ah!”
JiJi không thmef quan tâm, chân trước quơ quơ, đối với bồn rửa khắc hoa sang trọng kia thực có hứng thú.
“Thích sao? Không để ý tới ta!” Tại Trung giữ lấy đầu JiJi, hướng môi nó Bobo một phát.
Tiếp xúc đến môi chú mèo nhỏ này Tại Trung bỗng thấy mơ hồ, chỉ cảm thấy trên môi có cảm giác biến đổi, biến thành cái gì đó ôn nhuyễn ah.
Tựa như đang hôn môi một người nào đó……….
Người?!
Tại Trung đột nhiên mở mắt, nháy mắt nghĩ không phải JiJi đột nhiên biến lớn thành người đàn ông ah!
Kết quả lại nhìn đến chính mình hé ra thập phần vô tội.
Rồi sau đó cứng ngắc quay đầu lại nhìn mình trong tấm gương trên bồn rửa.
Chỉ thấy một con mèo, một con mèo màu xám tro!
Chính mình hướng tả nó cũng hướng tả, chính mình hướng hữa nó cũng thế, chính mình nâng tay trái, con mèo trong gương kia cũng nâng tay trái đầy lông lên!
“Meo ~~”
Chap 3
Đã 20 phút trôi qua, Duẫn Hạo nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã gần 9h. Trừ bó có thanh âm mèo kêu kì quái, còn lại không còn bất cứ tiếng gì khác, làm cho người ta có chút lo lắng.
Duẫn Hạo không yên tâm, nếu một người một mèo kia không ra nhanh, chỉ sợ người ta sẽ vào WC giải quyết vấn đề bắt gặp. Nghĩ như vậy làm anh càng ngày càng mong người kia mau ra ah.
Tại Trung đi ra, ôm JiJi như cái bọc nhỏ, bất quá bộ dạng hết sức kì lạ.
Cũng là nói Tại Trung ôm JiJi, nhưng chính xác phải là bị JiJi cố sống cố chết bám lên người mới đúng. Tay áo đều bị miêu trảo kia làm nhăn. Mà Tại Trung khi nhìn thấy cây thông Noen to xù đằng kia thì hai mắt tỏa sáng, miệng hiện lên hình W như một con vật nhỏ, Duẫn Hạo tự hỏi trong chốc lát, hỏi như có chút giống mèo.
“Tại Trung? Tâm tình rất tốt sao?”
Nói còn chưa dứt, JiJi như mãnh hổ xuống núi lao về phía duẫn Hạo, cào cào vào quần Duẫn Hạo. Động tác tuy có chút ngốc nhưng thập phần nhanh nhẹn, lẻn vào giữa hai chân hắn. Nhuyễn hồ hồ dung miêu trảo cào cào vào Duẫn Hạo làm hắn hết sức khó xử.
Chẳng lẽ trên người mình có mùi cá sao? Duẫn Hảo lẩm bẩm nghĩ.
Duẫn Hạo kì quái ôm JiJi ôm lấy, chỉ thấy ánh mắt vàng sẫm kia thẳng tắp theo dõi hắn, mặt mèo tự nhiên hiện ra tia tức giận. Duẫn Hạo không biết mình lại gây ra lỗi gì nha, hắn cảm giác JiJi như là muốn nói cái gì đó, thậm chí nghĩ muốn cào đầu hắn ra.
Lại nhìn đến Tại trung bên kia, không thể tin được, vừa thấy Duẫn Hạo cùng JiJi, nga không, là Tại Trung bị biến thành JiJi mà hoảng sợ. Chỉ thấy nhân kia chỉ mông JiJi, rồi lao ra ôm cây Noen, cọ cọ tóc vào lá, còn lấy tay gảy tai hai cái, như một con mèo.
Duẫn hạo thiếu điều suýt ngất.
“Tại Trung, cậu làm sao vậy?” Không phải là bị kích thích gì chứ? Duẫn Hạo vội vàng tiến tới, con mèo kia hiện tại là Tại Trung bị ném trên mặt đất, bị đau liền tức giận nổi gân xanh.
“Meo ~~”
Hiển nhiên, Trịnh đại nhân còn bận quan tâm đến Tại Trung thời điểm này, mèo kêu bất quá chỉ là mây bay.
“Tại Trung?” Duẫn Hạo thấy cso điểm kì quái không đúng lắm, đi tới chỗ Trung quỳ xuống nói “Tại Trung, làm sao vậy?”
Trừ bỏ kì quái, còn thêm cảm giác lo lắng.
JiJi, đúng ra bây giờ là Tại Trung hình như nhận thức được mùi vị quen thuộc của nam nhân kia, nhìn chăm chú trong chốc lát, phát hiện ra là Duẫn Hạo liền tựa đầu vào tay hắn mà cọ cọ. Đã hoàn toàn vứt bỏ ngoại hình hiện tại bây giờ mình mang là bộ dạng của chủ nhân, híp mắt lại lòng tràn đầy vui mừng, dựa sát vào Duẫn Hạo bắt đầu sống chết mà cọ rồi dụi.
Duẫn Hạo hoàn toàn không dự đoán được sẽ có loại hành động như vậy, “Tại Trung’ thì không ngừng dung mũi cọ xát ở cổ hắn, rồi dùng chính mặt mình cọ đo cọ lại lên mặt hắn, trong cổ họng còn phát ra cỗ âm thanh như tiểu động vật ô ô thanh thanh.
Trừ bỏ Duẫn Hạo đang cứng đờ người ra, Tại Trung hiện thân hình mèo kia cũng đơ ra.
Này, con mèo ngốc kia tột cùng là muốn làm gì!? Tại Trung nắm miêu trảo thành hình quả đấm =.= nện xuống sàn nhà. Bình thường như thế nào không cùng mình thân thiết như vậy, chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo kia dụ dỗ bằng vài âm tiết đã ngả ra ah?! Nhìn đi! Nhìn hiện tại có giống mèo không? Cái mặt của ta thế… thế nhưng…
Tại Trung thầm nghĩ gào rít trong lòng.
Chỉ tiếc thế nào cũng chỉ hóa thành tiếng kêu meo meo ~~ bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ nam nhân kia giải quyết vấn đề.
Duẫn Hạo cảm thấy đêm nay thực có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, con mèo dạng Tại Trung này vẫn điên cuồng cọ cọ vào mình còn chưa tính, nguyên bản con mèo JiJi lại biểu hiện như một mãnh nam, đánh hắn tới tấp. Đem Tại Trung đẩy ra, đem JiJi đang cưỡi trên đầu mình kia lôi xuống, Duẫn Hạo bỗng có cái ý niệm điên cuồng trong đầu.
Hai người này hoán đổi linh hồn?!
Ý niệm trong đầu nhanh chóng được chứng thực, nguyên lai “Tại Trung” nguyên bản kia há miệng kêu một tiếng “Meo ~~”
Bây giờ hai người trong lòng hiện tại đều là mèo, mà hắn lại để con mèo hình dạng mèo kia lên bàn nói chuyện.
“Ngươi là Tại Trung?”
Mèo nhỏ thành khẩn gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định.
Ngón trỏ dời về phía “Tại trung” đang liếm liếm đĩa cá.
“Ngươi là JiJi?”
Hiển nhiên “Tại Trung” kia nghiêng nghiêng đầu, rồi sau đó tiếp tục liếm đĩa cá. (Mây: ôi hình tượng Jae hâm nhà ta *khóc*)
Duẫn Hạo cúi đầu, đột nhiên đỡ lấy trán. Kết quả là muốn cũng không cần nghĩ nhiều, đích thực là hoán đổi linh hồn rồi, cái loại Thiên Phong dạ đàm này lại phát sinh ngay trên vợ mình cùng con mèo của vợ là sao ah? (Mây: Vợ anh á??? OMO!!! Anh có cần khẳng định thế không? )
“Tại Trung, sao lại thế này, có thể dùng hành động biểu đạt không?” Ôm lấy JiJi, Duẫn Hạo cảm thấy đối với một “con mèo” nói chuyện thật thập phần ngu ngốc ah.
Tại Trung vung trảo, động tác này trong mắt Duẫn Hạo cũng thập phần kì lạ.
Tuy nói “Tại Trung” đang tức giận kia ở dáng vẻ mèo cũng không tồi, nhưng người mình yêu cũng không phải là cái túi da, người một nơi hồn một chỗ, không thể phù hợp với nhau. Từng biết có người chính mình yêu một cây hoa, có người lại kết hôn với sủng vật, đều là bởi vì đối phương bị hoán đổi thể xác gì gì đó. Nghĩ đến như vậy, sự tình vớ vẩn này tất nhiên không thể làm cho người ta tò mò.
“Tại Trung, mặc kệ cậu là cái gì mình đều yêu nha!”
Đột nhiên không kiềm được cảm xúc, Duẫn Hạo liền ôm ngay lấy Tại Trung, đụng vào miệng mèo nhỏ, gãi gãi lông mao trên đầu “Nghe hiểu liền gật đầu đi Tại Trung!”
Nếu mèo có thể đỏ mặt, lúc này Tại Trung nhất định là đỏ mặt hết cỡ rồi đi.
Meo ~ Ô ~ Trịnh Duẫn Hạo hôm nay nổi điên làm gì nói những lời như thế?!
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đầu vẫn là nhu thuận gật gật vài cái.
Duẫn Hạo cười nói, “Ta hiện tại xác định ngươi là Tại Trung”. Tiếp theo tỏ vẻ có lỗi nói “Vừa mới che dấu cậu, chính là mình đã chuẩn bị quà nha.” Nói xong liền lôi ra trong túi một chiếc hộp đựng vòng cổ.
“Ngô?” (là vòng cổ?)
“Tại Trung của chúng ta khẳng định là sẽ thích kiểu dáng này nha!” Duẫn Hạo mở nắp hộp hiến vật quý.
Quả nhiên là đặc biệt, chắc chắn rất mắc tiền. Kim chúc viên hoàn đính trên kim chúc tiểu cầu, tuy rằng bề ngoài rất mềm mại nhưng tuyệt không có vẻ nữ tính.
“Ta làm có thể không giống như lão sư hoàn mĩ cho lắm, bất quá trông vẫn rất được, đúng không Tại Trung?”
Miêu trảo đang vuốt ve chiếc vòng cổ bỗng dừng lại.
Duẫn Hạo làm nó sao?!
Bất quá cẩn thận đáng giá lại không khó phát hiện có chút xác thực không cẩn thận, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến chỉnh thể. Mèo nhỏ Tại Trung vẫy tai run rẩy, cái đuôi lắc lắc, ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo cúi xuống nhìn ánh mắt mào hoàng nâu kia mỉm cười.
Mèo nhỏ Tại Trung đột nhiên cuộn tròn lại giống như một quả cầu, dựa vào ngực Duẫn Hạo cọ nhẹ.
“Ha ha ha ~ Tại Trung thích là tốt rồi!” Vuốt vuốt lưng mèo nhỏ Tại Trung.
Chap 4
Quả nhiên dưới lầu có vài nữ sinh đang cầm camera ngẩng đầu nhìn xung quanh. Duẫn Hạo vén tấm màn bước ra, dưới lầu liền sôi nổi một chút. Hắn đưa mắt nhìn vào cả người lẫn mèo kia đích thực là một người, may mắn vì chính mình đã chuẩn bị phương án thứ hai.
“Nga, đuổi kịp, đuổi kịp!” Cô gái A cầm camera tiếp đón bên cạnh mấy người B C D E nữa, “Duẫn Hạo ca đi ra” nhưng chỉ thấy một nam nhân cao cao mở cửa xe, thong dong ngồi lên, sau đó ròi đi.
“Truy!” Cô gái A kia hiển nhiên là người đứng đầu, cùng B C D E kia chạy theo một đường chụp ảnh.
Chờ cho xe cùng mọi người biến mất ở ngõ tắt nhỏ, hai người theo điểm cửa sau mới đi ra ngoài, xác thực mà nói chính là Duẫn Hạo cùng JiJi. Mà Tại Trung thì ngoan ngoãn nấp sau áo khoác của Duẫn Hạo.
Cùng Duẫn Hạo tiến vào một chiếc xe khác, JiJi có vẻ hưng phấn, nhào vào một chỗ ngồi ngắm xung quanh.Từ mọi chỗ ngồi cho đến tay lái đều hít ngửi. Duẫn Hạo buồn cười nhìn Tại Trung đang ở dáng mèo kia, động tác đúng là mèo mà.
Sauk hi xe lăn bánh, Tại Trung mới từ lòng Duẫn Hạo leo đến ghế lái phụ, bình tĩnh ngước nhìn chính mình ngồi phía sau kia, không kiềm chế mà liếm liếm móng vuốt…
Động tác này bị Duẫn Hạo bắt giữ lại.
“Xì _____”
“Meo ~ ô ~?” (cười cái gì?)
“Tại Trung cứ như vậy cũng thật đáng yêu nha!” Duẫn Hạo không lo lắng hậu quả, cứ như vậy mà nói ra suy nghĩ chân thực, “ĐỪng nóng nha!! Đừng xù lông!! Tại Trung muốn lái xe ah!?”
Khối lông màu tro xù ra, ở dưới hạ bộ Duẫn Hạo mà quậy phá…
JiJi đích thực đang ngồi phía sau thấy náo nhiệt vậy cũng nhổm lên ngóng xem.
Dọc đường đi phải đi qua rất nhiều lộ tuyến, nhưng là vẫn về nhà an toàn. Đây là một ngôi biệt thự nhỏ, Duẫn Hạo cùng Tại Trung mua nó cũng là có nguyên nhân đi.
Quang cảnh ở đây vẫn không sai biệt lắm, nguyên bản vẫn thế, nhưng lâu không có người lui tới nên có vẻ hơi lạnh.
Duẫn Hạo đem xe cất đi, sau đó liền ôm Tại Trung cùng JiJi vào nhà. Đi gấp vội vàng, như là có gì đó không thể nhẫn nhịn được.
“Uy, Kim Tại Trung, khi nào có thể trở lại như cũ?” Đem JiJi xếp vào phòng ngủ, Duẫn Hạo ôm Tại Trung giữa không trung hỏi, “Vừa mới ở trên xe ngươi tỉnh lại rồi lại ngủ say đích cự long ah!”
Tại Trung nửa ngày không kịp phản ứng, “ngủ say đích cự long” là cái gì? Theo biểu tình mơ hồ của Duẫn Hạo, Tại trung đột nhiên tỉnh ngộ.
“Meo ~~” lười nhác trả lời.
“Tại Trung ~~~” cậu đang ở hiện trạng mèo đích thị thính lực tốt lắm.
Sau đó…
Sau đó Duẫn Hạo chợt thấy khó hiểu. JiJi trên tay như đã khôi phục thần thái miêu mễ bình thường, hoàn toàn không có cảm giác là Tại Trung. Ánh mắt lượng lượng như trước nhìn mình, nhưng chỉ là ngơ ngác mà thôi. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Duẫn Hạo đem JiJi đặt trên ghế salon, bật người chạy lên lầu tới phòng ngủ.
Vừa mở cửa đã thấy một hình ảnh…
Tại Trung chỉ mặc độc cái quần lót.
“Uy! Cậu như thế nào đã…!!” Tại Trung luống cuống chân tay chui vội vào ổ chăn, trong lòng thầm nghĩ hắn như thế nào đã phát hiện mình đổi trở lại.
Còn hỏi ah! JiJi thế nào học được cách cởi quần áo chứ?! Nó chỉ là con mèo nhỏ ngốc thôi!
“Nếu biến trở lại như vậy là tốt rồi”, Duẫn Hạo liền nói “Đến đây với mình ah…”, bộ dạng lưu manh, xoa xoa tay cười gian tà tiến đến gần giường.
“Thế nào được ah?! Mình sợ bộ dạng này của cậu nha!” Nụ cười kia của hắn thật khiêu khích, là yêu nghiệt ngàn năm mà.
Lúc này không làm thì đến khi nòa ah, đồng chí Duẫn Hạo của chúng ta khắc sâu ý thức được thời gian là quý báu, lãng phí thời gian đối với cuộc sống chính là không tôn trọng nha!
“Ngô_______” Bị vợ chặn miệng tuy nói có chút hưng phấn, nhưng nội y nhỏ xíu kia không thể kéo nốt ra làm người có cảm giác khó chịu. Nhưng thật ra thì vội cái gì chứ?! Cứ từ từ mà hưởng thụ.
“Cho mình đi mà Tại Trung!”
Cũng không còn lựa chọn nào khác, “Kia…. Vậy làm nhẹ thôi nhé! Không! Tốt nhất là làm một lần thôi!”
“Được!” Việc cấp bách trước mắt là ăn con mèo nhỏ này đã, hắn không phản đối mà đồng ý ngay.
[HIDE-THANKS]Tại Trung vừa mới vừa lòng một chút đã thấy tay Duẫn Hạo bắt đầu vuốt ve cơ thể mình, xoa nắn nhũ hoa, liếm một đường dài từ cổ trở xuống. Toàn thân Tại Trung rất nhanh có phản ứng, khoái cảm cứ thế dâng trào, bởi vì Duẫn Hạo đối với thân thể này đã rất quen thuộc , hắn biết làm thế nào để cậu đạt khoái cảm nhất.
“Gầy….”
Cổ Tại Trung giờ ướt đẫm dịch vị của hắn, Duẫn Hạo còn không kiêng nể vuốt vuốt sống lưng ra đến thắt lưng, rõ ràng cảm giác Tại trung càng ngày càng không có thịt.
Tại Trung không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn hắn “Đừng nói thêm gì nữa!”
Duẫn Hạo biết Tại Trung không muốn cảm xúc bị đứt đoạn, làm đau vợ mình vẫn là sai nên hắn càng ôn nhu xoa nắn phía dưới của cậu. Vì thế hắn vuốt ve không quá nhẹ nhưng cũng rất ôn nhu, Tại Trung cảm giác mình đã bắt đầu cứng lên, phát ra tiếng rên khoái cảm càng làm cho người ta có chút động tình. Tại Trung đá văng tấm chăn khói người, lộ ra thân hình Duẫn Hạo đang quỳ trên người cậu.
Một đường liếm dài xuống phía dưới, đến gần với tiểu đệ đệ của Tại Trung.
Duẫn Hạo cười bắt đầu liếm liếm nơi đó, vừa hoạt động vừa nhướn mày quan sát phản ứng của Tại Trung. Nguyên bản đệ đệ Tại Trung đã cứng dựng đứng lên, hương vị có chút hơi tanh nồng, dịch vị của hắn tiết đầy trên phần đó trơn trượt, Duẫn Hạo vẫn ở trên tiểu đệ đệ mà vuốt ve, vuốt ve.
“Ân…..” Khó chịu ah, nhưng trừ bỏ cảm giác này chính là khoái cảm dâng trào, Tại Trung liếm liếm môi muốn được Duẫn Hạo yêu nhiều hơn nữa.
“Ổn không?!” Duẫn Hạo vươn đến chỗ tủ đầu giường, lấy ra lọ gel bôi trơn, bôi một ít ra tay rồi nhẹ nhàng tiến vào nơi tư mật của cậu.
“Ân…..Ngươi chậm một chút!” Tại Trung cố sức chống hai chân, đem địa phương tối tư mật bày ra. Lâu không làm nên nơi đó cũng rất trật và thập phần khô ráo, Duẫn Hạo bôi rất nhiều gel lên tay nhẹ nhàng đi vào, giãn nở dần cúc huyệt tuyệt mị kia.
“Tê________” Tại Trung thả lỏng thân thể, nhưng vẫn là bị đau, nhưng rất mau cảm giác khoái hoạt đã đến.
“Có thể rồi…” Tại Trung đẩy tay Duẫn Hạo ra, tiện tay ôm lấy cổ hắn.
Duẫn Hạo hít sâu một hơi, kéo khóa quần xuống, nơi đó của hắn đã sớm nhất trụ kình thiên rồi. Đưa nó đến gần cúc huyệt đã được chuẩn bị kia, chậm rãi đem đệ đệ của mình đi vào.
Tại Trung thở hắt ra hét lớn “Đau_______”, nhắm chặt hai mắt lại, thậm chí khóe mắt có điểm lệ quang.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung đợi trong chốc lát “Hiện tại có thể cử động được chưa?”
Cảm nhận được đệ đệ của Duẫn Hạo trương lớn bên trong mình, khoái cảm lan tràn toàn thân, Tại trung khóe miệng nhếch lên: “Nhanh lên ~”
“Tuân lệnh!” Duẫn Hạo như thiếu chút nữa là tái kính một cái lễ.
Duẫn Hạo cố định lại thắt leng, ôm Tại Trung rất nhanh thúc đẩy, tay không ngừng vuốt ve tiểu đệ đệ của cậu làm chất nhờn kia ngày càng tiết ra nhiều ướt át. Tốc độ ngày càng nhanh, Tại Trung rên càng lúc càng lớn. Tiếng rên ấy như xuân dược kích thích Duẫn Hạo phát tiết mạnh mẽ, âm thanh yêu mị phát ra đồng thời làm tốc độ đưa đẩy nhanh hơn, càng rên càng đẩy nhanh, cứ thế như vòng tuần hoàn.
Sau tiếng rên lớn, Duẫn Hạo phóng thích tất cả tinh túy vào trong Tại Trung, tinh dịch như lưới mạng nhện răng khắp cùng bên trong cúc huyệt cậu.
“Ah…. Ra mau thật …” Nhấc người lên, toàn bộ cơ thể nép vào ngực Duẫn Hạo.
“Ah? Còn nghĩ là chậm!” Duẫn Hạo ngẩn người, sau đó không để ý đến toàn thân rã rời của Tại Trung, ấn tiếp đỉnh đệ đệ đang dần cứng lên của hắn vào trong cậu tiếp.
“Ah……. Không được..!” Tại Trung nhăn mặt, cắn vào vai hắn “Không cần ah…!”
Duẫn Hạo không nghe đến ý phản đối của cậu, vẫn tiếp tục tốc độ càng lúc càng nhanh của mình.
Tại Trung cảm thấy được chính mình như sướng chết rồi, Duẫn Hạo cứ tiếp tục thế cậu chết chắc.
“Hô…. Hạo …. Thể lực tốt ah ~” Mí mắt nhắm hờ còn vương chút lệ.
“Ân… Biết là tốt rồi!” Duẫn Hạo quần áo cũng không cởi, cả thân hình đẫm mồ hôi, đến gần một giờ sau hắn vẫn sức trâu mà tiếp tục.
“Ah!!! Ngô ~”
Quần áo bẩn hết, dù sao cũng pahỉ tắm rửa, làm nhiều thêm đến vài lần cũng không sao. Duẫn Hạo chính là đơn giản nghĩ như thế ah.
[/HIDE-THANKS]
~o0o~
JiJi không biết sao mình có thể vượt qua buổi tối đó.
Từ lúc Duẫn Hạo để nó trên ghế salon về sau, JiJi liền không có việc gì liền vòng vo trong bếp, sau đó lui đến góc thảm ngủ.
Ngày hôm sau JiJi nhìn thấy chủ nhân mắt thâm quầng. Ai nha, bút kẻ mắt trước đây chủ nhân hay dung cuối cùng cũng phát huy tác dụng cao nhất ah, JiJi híp mắt nghĩ.
~ Toàn văn hoàn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top