16
Hợp đồng tình yêu
Đinh Đinh Miêu | Small.bb + FaYu
Hai chúng tôi ở bên nhau, chỉ là vì cái “chính sách” đó, vì để… quảng bá tên tuổi. YunJae… là tên chúng tôi ghép lại mà thành, Yun là tôi, Jeong Yunho; còn Jae là… Kim Jaejung.
“Jaejung à, đưa cho tớ chai nước.”
“Ừ.”
Bởi sự việc lần đó, tôi sợ nhận nước từ tay của người khác, chỉ có Jaejung là người tôi tin tưởng. Nhớ lại khi ấy, tôi nằm ở bệnh viên, Jaejung lúc nào cũng ở bên tôi. Đối với chúng tôi mà nói, chỉ là các thành viên lo lắng cho nhau thôi, nhưng đối với fans hâm mộ chúng tôi, đó lại là một moment màu hồng.
“Jaejung ở lại cả đêm trong bệnh viện cùng với Yunho.” Rất nhiều tiếng ồn ào bàn tán.
Trước khi sự việc này xảy ra, tôi vẫn cho rằng Jaejung là người bạn quan trọng nhất của mình. Nhưng sau đó, tôi phát hiện địa vị của Jaejung trong lòng tôi có chút thay đổi. Tôi không phải đồng tính luyến ái, nhưng tôi lại thích Jaejung mất rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì đã ảnh hưởng tới tôi? Là do kế hoạch của công ty, hay do chính chúng tôi mơ hồ không nhận thức ra?
Giữa chúng tôi có một bản hợp đồng tình yêu, là do công ty lập ra cho chúng tôi. Nội dung đại khái là khuyến khích chúng tôi ở những nơi công cộng biểu hiện thân thiết, riêng tư sau đó phải giữ nguyên nhiệt tình như thế, bởi vì bên người chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có những người dõi theo. Để giữ chặt fans hâm mộ, hai chúng tôi bắt đầu một trò chơi không rõ ràng.
“Oppa, hình như Jaejung oppa không được vui lắm, hai người cãi nhau sao?”
“Phải a, anh nên dỗ dành Jaejung oppa, anh ấy là vợ của anh mà.”
“Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ dỗ dành cậu ấy thật tốt.”
“Oppa hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Jaejung không vui sao? Có thể là cậu ấy hay dỗi hờn xíu xiu, sớm đã thành thói quen rồi. Tôi xoay người nhìn cậu ấy, hình như là có một chút a. Đưa nước cho tôi xong thì qua một bên ngồi. Bọn Yucheon ai cũng không dám tới gần, bởi vì ai cũng biết tính khí của Jaejung.
“Ai chọc tức Jaejung của chúng ta rồi?”
“Không có.”
“Không có? Vậy sao Jaejung của chúng ta lại có biểu hiện thế này?”
“Tớ hỏi cậu, vừa rồi cậu nói gì với fans?”
“Không có gì.”
“Sao tớ lại nghe thấy chữ vợ?”
“Đó là cậu nghe nhầm.”
“Jeong Yunho, cậu thấy đùa như vậy rất vui đúng không?
“Sao thế?”
“Giữa chúng ta rất mơ hồ.”
“Tớ chỉ là đang trong quá trình tận hưởng mà thôi.”
“Còn tớ lại không cách nào chấp nhận tình yêu đồng giới.”
“Thì sao nào? Tớ không có nói là chấp nhận, hơn nữa công ty của chúng ta có thể cho chúng ta chấp nhận sao?”
“Tớ mặc kệ! Nói chung cậu đừng có như vậy nữa.”
“Tớ như vậy là sao?”
“Cậu… cậu ngày hôm qua không phải cầm hình của tớ hic hic….”
Cậu ấy làm sao biết được? Mình rõ ràng… rõ ràng là chờ mọi người đi ngủ hết mà. Cậu ấy không ngủ?! Mẹ nó! Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại, bằng không mặt mũi của leader này không biết quăng đi đâu nữa. Kéo cậu ấy đến một góc nhỏ không người mới buông ra.
“Cậu muốn mưu sát tớ hả?”
“Hừ… Cậu nhỏ giọng chút đi.”
“Thế nào? Cậu sợ bọn họ nghe được sao?”
“Cậu nghĩ sao?”
“Vậy tại sao cậu lại cầm bức ảnh của tớ hic hic…”
“Cậu còn nói nữa.”
“Hu hu hu… Jeong Yunho! Có phải cậu yêu tớ đến mức muốn giết tớ luôn không?”
“Phải! Tớ rất muốn nuốt cậu vào bụng!”
“Đồ biến thái!”
“Tớ biến thái đấy, sao nào?”
“Cậu đừng đến gần.”
“Tớ cứ đến gần thì sao, tớ còn muốn ôm cậu, còn muốn hôn cậu.”
“Cậu còn muốn bước tới?”
“Kim Jaejung, cậu đúng là ngốc mà.”
“Cậu vừa nói gì?”
“Không có gì.”
“Cậu luôn như vậy, chuyện gì cũng chỉ nói phân nửa.”
“Jaejung… Chúng ta lập ra một bản hợp đồng có được không?”
“Hợp đồng gì?”
“Hợp đồng tình yêu.”
“Thần kinh, tớ đi đây.”
“Chờ một chút, tớ sợ nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thay đổi.”
“Bây giờ hình như chỉ có cậu thay đổi, tớ còn xem cậu là người bạn tốt nhất nữa.”
“Được rồi được rồi, là tớ thay đổi.”
“Nội dung là gì?”
“Trên cơ bản là có thể ôm có thể hôn, nhưng không được lên giường.”
“Tớ thấy hình như cậu điên thật rồi.”
“Cậu bình tĩnh đi.”
“Cậu ôm như vậy còn chưa đủ a, lẽ nào tớ có thể từ chối không cho cậu ôm? Sẽ khiến ảo tưởng của các cô bé kia tan vỡ mất.”
“Vậy tớ sẽ tiếp tục ôm. Còn hôn thì sao?”
“Cậu nghĩ hôn như thế nào?”
“Mặt và môi.”
“Không được! Sao có thể hôn môi chứ?”
“Vậy thì tuỳ theo tâm trạng mà quyết định.”
“Hôn mặt đã đủ rồi, cậu còn muốn sao nữa?”
“Bởi vì môi cậu rất mềm.”
“Đúng là đồ biến thái!”
“Tớ cũng không phủ nhận.”
“Tớ không đồng ý.”
“Cậu cũng đâu phải chưa từng hôn con trai.”
“Changmin chỉ là một cậu bé.”
“Vậy coi như là đồng tính đi, hơn nữa cậu cũng hôn mặt của tớ mà.”
“Chỉ là thu hút sự chú ý thôi.”
“Để được nổi tiếng, thật sự chuyện gì cậu cũng làm?”
“Đúng vậy.”
“Nếu chúng ta hôn môi, nói không chừng cậu lại càng nổi tiếng.”
“Cậu nghĩ tớ là con nít chắc? Nếu chúng ta hôn môi mà bị phát hiện, tên tuổi của chúng ta sẽ không còn nữa.”
“Chỉ là đùa chút thôi mà.”
“Vậy thì nghe theo cậu nói, tùy tâm trạng mà quyết định vậy.”
“Jaejung… Có thể chứ?”
“Có thể cái gì?”
“Hôn.”
“Vậy cũng được, nhưng không được chạm lưỡi tớ.”
“Ừ.”
Quả nhiên rất mềm mại, có chút giống với môi của con gái. Tuy chỉ chạm nhẹ một cái, vậy mà thân thể của tôi bỗng nhiên nóng lên. Tôi rất muốn thưởng thức thêm chút nữa, nên lại tiếp tục tiến tới. Không ngờ, Jaejung chẳng hề trốn tránh. Môi tôi chạm vào đầu lưỡi của Jaejung, cậu ấy run rẩy đôi chút, nhưng lại không đẩy tôi ra, cho nên tôi mới…
Âm thanh hô hấp dồn dập, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, còn có tiếng cọ xát của quần áo… Tôi đè Jaejung vào tường, tay chậm rãi luồn vào bên trong áo sơ mi của cậu ấy, tay cậu ấy đặt trên tay tôi, một chút dục vọng bắt đầu được khơi dậy. Rời khỏi đôi môi ấy, tôi bắt đầu chuyển sang chiếc cổ trắng ngần.
“Ư…”
Jaejung rên rỉ một tiếng, bỗng chốc chúng tôi giật mình thức tỉnh. Tôi bất ngờ buông cậu ấy ra, hơi thở vẫn chưa bình thường trở lại. Vậy mà Jaejung, cả đôi môi với khuôn mặt đều ửng hồng hết rồi.
“Hyung, sắp bắt đầu rồi, các hyung đang ở đâu vậy?”
Tiếng Junsu làm chúng tôi vốn dĩ đang đối diện nhau mà xấu hổ nhìn đi chỗ khác, Jaejung cau mày vì quần áo bị tôi vò nhăn hết cả, xoay người bỏ đi. Mình tôi ở lại trong nơi nhỏ hẹp này, tôi biết mình đã đi quá giới hạn, Jaejung sẽ sợ tôi mất. Nhưng… đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà, nhìn thấy cậu ấy gợi cảm một cách tuyệt vời như vậy, sao có thể kiềm chế được chứ? Tôi thật bội phục mình trước đây.
“Hyung, hai người vừa làm gì vậy?”
“Hai hyung…”
“Junsu, đến đây đến đây, chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Chơi gì a? Tớ đang nói chuyện với Yunho hyung mà.”
“Có phải cậu ghét tớ rồi không? Cậu vừa nói cậu yêu tớ mà.”
“Tớ không có ý này, Yucheon a.”
Yucheon thật đúng là anh em tốt! Chỉ cần như vậy đã có thể gọi Junsu đi rồi, thằng nhóc Junsu này… Theo như Yucheon nói giống như đứa trẻ trong trường mẫu giáo vậy. Động một chút là đòi đánh người, bên ngoài thì rất đáng yêu, còn bên trong thì… Aish… Không nói nữa.
Jaejung cúi đầu ngồi dưới đất, không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy, thật không biết đang nghĩ gì nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó dựa đầu vào vai tôi. Trái tim tôi đập liên hồi, vì Jaejung không hề trốn tránh tôi.
“Kỹ thuật tốt như vậy, tìm ai thực hành rồi sao?”
“Hả? Không có a, thì tớ tự mình…”
“Hôn môi cũng có thể tự mình thực hành sao?”
“Không có… Chuyện đó… thật ra… thật ra tự nhiên như vậy, tự nhiên trở nên như vậy.”
“Cậu muốn làm với tớ đúng không?”
“Tớ…Tớ nói rồi, hợp đồng của chúng ta không bao gồm chuyện đó.”
“Nếu như tớ nói tớ bằng lòng thì sao?”
“Cái gì?”
“Đùa chút thôi mà, làm gì la lớn dữ vậy?”
“Vì cậu nói cậu không chấp nhận mà.”
“Nếu như tớ thực sự không chấp nhận được, tớ sẽ không xem nhiều truyện tranh BL như vậy, rồi còn đồng ý cho cậu hôn môi. Lúc nãy cậu còn đưa đầu lưỡi vào …”
“Tớ không kiềm chế được, xin lỗi.”
“Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm? Cùng nhau làm việc, sớm chiều gặp gỡ… Tình cảm có thay đổi, cũng không phải không có lý do.”
“Cậu muốn nói gì?”
“Có thể tớ yêu cậu rồi cũng nên.”
“Vậy chuyện khi nãy? Vừa rồi là?”
“Đồ ngốc, là chuyện sau khi cậu uống phải chai nước đó. Lúc cậu ngã xuống, tớ giống như sắp phát điên vậy.”
“Jaejung…”
“Sau đó tớ cảm thấy tình cảm tớ đối với cậu hình như không còn là tình bạn nữa.”
“Chúng ta hẹn hò đi.”
“Chúng ta không thể.”
“Tại sao không?”
“Giữa chúng ta chỉ là trên mức bạn bè nhưng không phải người yêu. Cho nên, qua vài ngày nữa hãy nói.”
Giữa chúng tôi thực sự giống như Jaejung nói sao? Có lẽ vậy.
Bất kỳ lúc nào tôi cũng thích nhìn Jaejung. Cậu ấy đẹp, thật sự rất đẹp. Từ lúc mới quen cậu ấy, tôi đã luôn nghĩ như vậy, chỉ là Jaejung không thích người khác khen mình xinh đẹp. Cũng đúng thôi, cậu ấy đâu phải là con gái.
Chúng tôi thường thừa lúc ba người họ đi ngủ rồi lén ra ngoài đi dạo. Trên con đường vắng người, đậu xe bên cạnh, hai chúng tôi cùng nắm tay nhau tản bộ. Ngồi bên bờ sông Hán1, chúng tôi dựa vào nhau. Cũng chẳng biết là nhìn gì, chỉ là cùng nhau hướng về mặt sông đen tuyền kia.
Jaejung đã từng kể về quá khứ của cậu ấy cho tôi nghe ở chốn này, vừa khóc vừa kể, tôi bèn ôm cậu ấy vào lòng. Khe khẽ vỗ lưng cậu, hy vọng cậu ấy có thể nói hết những chuyện không vui.
“Đang nghĩ gì vậy? Có vẻ nhập tâm quá.”
“Không có gì. Cậu lạnh không? Có cần tớ cởi áo khoác cho cậu không?
“Không cần đâu, chỉ cần cậu ôm tớ là được rồi.”
“Jaejung, chúng ta…”
“Chúng ta thay đổi nội dung hợp đồng một chút nha.”
“Hả?”
“Chúng ta làm nha.”
“Làm gì?”
“Đồ ngốc!”
Jaejung dạo bước dọc theo bờ sông, trở về xe. Tôi có vài điểm không giải thích được, tại sao nói chúng tôi chỉ là trên mức bạn bè không phải là người yêu, thế nhưng bây giờ lại muốn nảy sinh “quan hệ đó” với tôi?
Tôi cũng trở vào xe, Jaejung ở trong xe mở cửa ra một chút, thì ra cậu ấy ngồi ở ghế sau, tôi cũng ngồi xuống.
“Cậu thật sự không hiểu hay đang giả ngốc?”
“Là lúc trước cậu nói quan hệ giữa chúng ta chưa đạt đến giai đoạn người yêu mà.”
Jaejung không trả lời, chúng tôi cứ thế yên lặng ngồi trong góc tối. Đột nhiên Jaejung xoay người, cả người cậu ấy ngồi trên người tôi, mặt tôi cảm giác được hơi thở của cậu ấy, hơn nữa từ từ lại càng gần hơn. Jaejung vươn đầu lưỡi khe khẽ liếm môi tôi, tôi hé miệng một chút, môi của cậu ấy liền dán chặt vào. Hình như chúng tôi đang tiếp tục nụ hôn lần trước…
Tiếng thở nặng nề trong chiếc xe chật hẹp có vẻ khá lớn, tay tôi luồn vào áo của Jaejung vuốt ve tấm lưng mịn màng, Jaejung giữ chặt đầu tôi không cho tôi rời khỏi đôi môi của cậu ấy.
“Jaejung…”
“Uhm?”
“Cởi quần áo?”
“Uhm…”
Chúng tôi nhích ra một chút, nhanh chóng cởi áo, sao đó lại vội vã khóa môi. Tôi từ từ đặt Jaejung ngồi trên người mình, tay vuốt ve bên ngoài quần jeans thô, thì ra phân thân của Jaejung đã sớm có phản ứng, nhiều âm tiết không rõ ràng phát ra từ mũi của cậu ấy. Cởi quần ra, tôi đưa tay luồn vào trong. Tuy rằng trước đó cũng từng nghĩ đến, nhưng lúc này lại là súng thật đạn thật, bây giờ phải làm gì cũng không nhớ chính xác nữa.
Thuận theo tự nhiên… có lẽ sẽ tốt hơn.
“Chờ chút đã…”
“Sao thế?”
“Cái này…”
Jaejung lấy từ trong túi xách ra một hộp màu trắng giống như kem dưỡng tay, sau đó đưa cho tôi.
“Cái này là cái gì?”
“…”
“Gel bôi trơn!”
“Ai đưa cho cậu?”
“Fans…”
Quái quỷ thật! Cả ngày mang theo cái này bên người sao?
Làm… Là ba lần? Hay bốn lần? Hình như làm đến khi trời sáng chúng tôi mới dừng lại. Tay chân mềm nhũn, thắt lưng cũng hơi đau, cả cơ thể nằm trên người Jaejung.
“Bây giờ chúng ta chính thức là người yêu rồi.”
“Cậu đó… Quả nhiên giống như thời tiết vậy, thay đổi thất thường quá.”
“Cậu không thích sao?”
“Tớ thích chứ, tớ yêu cậu, yêu đến mức muốn nuốt cậu vào bụng.”
“Tớ thích câu này của cậu.”
Tôi từ fans nghe được một câu chuyện, là một câu chuyện cảm động về bánh ngọt. Tiramisu2, bánh ngọt của Ý, mang ý nghĩa là “Đưa anh (em) đi”. Đem món bánh này tặng cho người yêu, cũng như nói với người ấy rằng: “Anh đem trái tim của anh giao cho em rồi, xin hãy đưa anh đi!”
Jaejung hiện giờ không ở bên tôi, nên sau khi nghe xong câu chuyện đó, tôi đặc biệt muốn gặp Jaejung, tôi muốn kể cho cậu ấy nghe câu chuyện cảm động này.
Buổi chiều sau khi kết thúc thông báo, trên đường trở về ký túc xá tôi nhờ quản lý mua giúp một chiếc bánh tiramisu.
Cái hộp nhỏ trên tay cứ toả ra hương café và chocolate đậm đà. Bây giờ tôi chỉ muốn mau mau quay về ký túc xá, nhanh chóng đưa tâm ý nhỏ này cho Jaejung.
Tiramisu có nghĩa là yêu, tôi hy vọng Jaejung cũng có thể cảm nhận được.
“Hyung, hyung về rồi.”
“Ừ, Jaejung có ở đây không?”
“Hyung ấy ở trong phòng tắm.”
“Ừ.”
“Hyung, này là gì vậy?”
“Đây là cho Jaejung.”
“A…”
Xin lỗi Changmin, lần sau hyung sẽ mua cho em ăn.
Tôi nhanh chân chạy đến phòng tắm, Jaejung đang tắm trong đó, vẫn còn tiếng động.
“Cục cưng à, tớ về rồi.”
Tôi ngồi trên nắp bồn vệ sinh, cúi đầu hôn lên môi Jaejung.
“A? Về rồi sao? Có mệt không?”
“Không mệt, thấy cậu mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến.”
“Nói năng ngọt xớt. Này là gì vậy?”
“Đây là bánh ngọt.”
“Tớ không thích đồ ngọt.”
“Nhưng cái này ăn rất ngon, hơn nữa phía sau nó còn có một câu chuyện cảm động.”
“Một câu chuyện cảm động?”
“Trong Thế Chiến thứ II, một binh sĩ người Ý phải xuất chinh, nhưng trong nhà không còn thứ gì, người vợ của anh ta vì thương chồng mà chuẩn bị lương khô, bèn lấy hết bánh quy, bánh mì có thể ăn được trong nhà làm thành một chiếc bánh ngọt, món bánh đó gọi là tiramisu. Mỗi khi binh sĩ này ăn bánh tiramisu trên chiến trường sẽ nhớ tới nhà của anh ấy, nhớ tới trong nhà có một người mà anh ấy yêu thương.”
“Vậy cậu muốn nói cái gì?”
“Tớ đem trái tim của tớ giao cho cậu rồi, hãy dẫn tớ đi cùng nha!”
“Ha ha ha…”
“Cười cái gì?”
“Không có… Không có gì, ai da đau bụng quá, ha ha ha…”
“Kim Jaejung!”
“Được rồi, không cười nữa. Những gì cậu mong đợi, tất cả đều sẽ trở thành sự thật.”
“Thật không?”
“Vậy phải xem biểu hiện của cậu rồi.”
Jaejung bò tới sát mép bồn tắm nhìn tôi.
Biểu hiện gì cơ? Không thể hiểu được, nhưng mà hình dạng Jaejung đúng là rất quyến rũ.
“Cậu thực sự không ăn sao?”
“Ăn chứ, cậu lấy cho tớ cái thìa nhỏ đi.”
“Dùng tay ăn nha.”
“Không được.”
“Tớ đút cậu ăn.”
“Tớ lại càng không muốn! Cậu còn chưa rửa tay mà.”
“Thì bây giờ tớ rửa.”
Tôi đứng dậy, bước đến bồn rửa tay, rửa tay thật sạch. Tôi lại ngồi trên bồn vệ sinh, mở chiếc hộp nhỏ đặt trên đùi, Jaejung ngẩng đầu xem xét. Tôi dùng ngón tay quệt một ít kem phủ trên bề mặt, Jaejung liền há miệng.
“Không phải cậu nói không thích đồ ngọt sao?”
“Cậu nói mua cho tớ mà.”
Tôi cười, “dâng tặng” ngón tay cho cậu ấy.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Mặc dù Jaejung nói không thích ăn đồ ngọt, nhưng tôi thấy cậu ấy ăn rất thích thú.
Tuy hai chúng tôi quen nhau lâu như vậy, nhưng thật ra tôi không hoàn toàn hiểu cậu ấy. Như tôi đã nói, cậu ấy giống như thời tiết, tùy lúc mà thay đổi. Cãi nhau thì chẳng có, còn dỗi hờn vụn vặt trái lại không hề ít. Chẳng hạn như khi tôi cố ý lơ cậu ấy, thì cậu ấy chu môi trốn vào một góc. Đợi đến lúc tôi phát hiện ra, thì cũng đã muộn. Thế nhưng, chỉ cần ôm cậu ấy một cái, khẽ hôn cậu ấy, cậu ấy sẽ xem chuyện lúc nãy như chưa từng xảy ra. Sau khi trải qua vài lần như thế, bất kể tôi có giỡn khiến cậu ấy phát điên, hay điên hơn nữa, thì tôi cũng có thể dỗ Jaejung bằng cách này hay cách khác.
Tình yêu của chúng tôi giống như trò chơi trẻ con, nhưng tôi biết tôi yêu Jaejung hơn bất kỳ ai, và Jaejung cũng thế. Chỉ có điều, giữa chúng tôi có rất nhiều vấn đề tế nhị xen vào. Cũng giống như ba người kia…
DongBangShinKi, trừ YunJae, còn có YuSu, mà giữa Jaejung và Yucheon lại có chút chuyện, giữa tôi và Junsu cũng có chút chuyện. Jaejung và Yucheon là soulmate, hai người vẫn sợ chưa biết, đều có hình xăm soulmate tương ứng trên người. Tôi với Junsu là quen nhau lâu nhất, cho nên tôi đặc biệt quan tâm Junsu, Junsu cũng rất tin tưởng tôi, mọi chuyện chỉ vậy mà thôi.
Tôi không biết là Jaejung cố tình chọc giận tôi, hay thế nào nữa. Ra ngoài chơi cả ngày với Yucheon, không phải đến sông Hán thì là là đi uống rượu, hoàn toàn không để ý đến tôi. Yucheon không biết mối quan hệ của chúng tôi nên không tính, nhưng tại sao Kim Jaejung lại như vậy? Rõ ràng biết sông Hán là của chúng tôi… là nơi… riêng tư của chúng tôi. Sao cậu ấy có thể…
Yucheon rủ Junsu cùng ra ngoài đi chơi với Jaejung, có khi Junsu trả lời chiếu lệ, có khi căn bản không thèm để mắt tới Yucheon. Trong con mắt của fans, Junsu như vậy gọi là ghen, còn trong mắt tôi, chỉ đơn giản là Junsu không muốn nghe Yucheon nói. Nhưng có khi Junsu lại nói rất mệt, rồi bắt đầu nấu cơm ra sao, còn chuyện cả ngày hôm qua chơi vui thế nào, tất cả mọi chuyện đều nói cho Yucheon nghe.
Tôi vừa là leader vừa là anh cả, không thể nổi giận trước mặt bọn chúng, cuối cùng chỉ có thể sầm mặt xuống mà thôi. Jaejung sẽ mau chóng hiểu được là tôi không vui, cậu ấy sẽ kéo tôi sang một góc, dùng tay giữ mặt tôi, sau đó rất rất cố gắng hôn tôi, mãi đến khi trong miệng chúng tôi có vị máu mới thôi. Nụ hôn này, khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy hành hạ tôi nhiều hơn là dỗ dành. Bây giờ tôi nên làm thế nào đây?
“Cậu đang phiền não chuyện gì vậy? Mấy đứa bọn nó hôm nay cũng không ở nhà, cậu nên ngủ sớm đi.”
“Jaejung… Cậu chắc chắn là cậu thích tớ sao?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Tớ cũng không biết.”
“Cậu đang nghi ngờ tớ đúng không?”
“Cũng không hẳn là nghi ngờ.”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Cậu với Yucheon thân nhau quá.”
“Còn cậu với Junsu thì sao? Lẽ nào cậu với em ấy không thân nhau sao?”
“Lúc nào chứ?”
“Hai người các cậu bình thường ở trước mặt tớ cãi nhau ầm ĩ, còn cả ngày thì ôm ôm ấp ấp.”
Hả… Có sao? Nghĩ kỹ lại, hình như cũng có lần như thế…
“Rõ ràng là cậu với Junsu mập mờ trước, bây giờ còn đổ lỗi cho tớ, nói giữa tớ và Yucheon có gì là sao?”
“Jaejung…”
“Hừ! Còn dám nghi ngờ tớ? Tốt thôi Jeong Yunho, hôm nay bọn nó không ở đây, tớ vốn đang nghĩ nên cùng cậu tận hưởng một chút, bây giờ thì không cần nữa rồi!”
“Jaejung…”
“Cậu buông ra!”
“Cậu khóc sao?”
“Tớ không có! Cậu buông ra!”
“Xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên đối xử với cậu như vậy.”
“Tớ… Tớ là thật lòng yêu cậu… Đồ ngốc…”
“Được rồi, đừng khóc.”
“Đều là tại cậu…”
“Ừ, là tại tớ.”
“Hợp đồng của chúng ta tăng thêm một điều.”
“Cậu nói đi.”
“Jeong Yunho mãi mãi yêu Kim Jaejung.”
“Jeong Yunho mãi mãi yêu Kim Jaejung, yêu nhiều hơn nữa.”
Chỉ vì tôi quá đa nghi, thì ra từ trước đến nay Jaejung vẫn luôn dõi theo tôi. Tình yêu của chúng tôi viết trên những trang giấy trắng của hợp đồng, mỗi ngày đều tăng thêm, chưa từng giảm bớt…
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top