fin.
"Em muốn hái một ngôi sao, trên trời."
La Nhất Châu cựa quậy, cảm giác được giọng nói trong trẻo của Dư Cảnh Thiên dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh lấy chân kéo nhẹ tấm chăn mỏng một cái, định chui tọt vào bên trong; được nửa chừng bỗng dừng lại, hình như hơi nóng, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng lại dùng chân đẩy nó ra xa. La Nhất Châu tự thấy bản thân hôm nay hơi khó ngủ, cái hành động ngốc nghếch này cũng lặp đi lặp lại gần mười lần, chỉ một lát sau lại giống như quên béng đi mất làm thêm một lần nữa. Tự gõ trán mình một cái, anh chắc mẩm chính mình có vấn đề. Hơi nhổm người dậy ngó nghiêng xung quanh, La Nhất Châu lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của bạn cùng phòng, cắn môi khẽ lật chăn, rón rén bước xuống nền đất. Trời về đêm ở Đại Xưởng có chút lạnh, ngón chân vừa tiếp xúc với gạch men đã như muốn bị đóng băng ngay tại chỗ. Rền rĩ một tiếng trong cổ họng, La Nhất Châu như loài mèo dùng đệm thịt êm ái nhất mà bước đi, thở phào tính toán hình như ra tới hành lang chưa có tiếng động to nào.
Lướt qua phòng ngủ của Dư Cảnh Thiên, không nhịn được nấn ná di chân trên mặt sàn một lúc, thầm nghĩ muộn thế này rồi chắc chỉ có anh là thức vì khó ngủ thôi. Tự mình dặn lòng như vậy, gật gù tiến về phía phòng tập. Hành lang phủ bằng bóng tối, lúc đi còn phải mò mẫm sợ sẽ vấp phải thứ gì đó làm vang động cả kí túc xá. Phòng tập ở cuối hành lang, La Nhất Châu chợt nghe loáng thoáng tiếng nhạc.
Nhìn thấy có ánh đèn hắt ra, La Nhất Châu bỗng nhiên có cảm giác hàng nghìn con bướm đang lào xào trong bụng. Bây giờ, chắc là ba bốn giờ sáng? Còn có người luyện tập muộn như vậy sao? Trống ngực rung một hồi, thầm nghĩ vừa muốn là em ấy, vừa muốn không phải em ấy. Chính là, muốn gặp em, nhưng lại lo em thức muộn sẽ không tốt. Vì thế Nhất Châu phải thở gấp mấy nhịp mới vặn cửa bước vào, che mắt hơi chói vì ánh sáng ập đến bất ngờ.
Cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là chưa quen với việc nhìn đèn điện, cộng với sự bồn chồn không biết người trong phòng tập là ai; thế nên La Nhất Châu đứng đờ đẫn che mắt mất mấy phút. Hình như điều này khiến cho người đối diện hơi hoảng hốt, im lặng theo anh, lát sau mới luống cuống chạy tới chạm vào bàn tay còn che mặt của Nhất Châu.
"Nhất Châu? Anh không sao chứ?"
Như thấy tim đánh "thịch" một cái, toi rồi.
"To?" Tự mình nói ra cái tên vừa ngốc nghếch vừa quen thuộc giữa hai người, La Nhất Châu chớp mắt, nhìn Dư Cảnh Thiên ngây ngẩn cười một tiếng. Hình như lâu lắm mới dám gọi em ấy bằng cái tên nghe giống cún con này. Dư Cảnh Thiên đưa tay lên xoa mí mắt anh một cái, vuốt nhẹ, "Anh lại gọi em bằng cái tên đó nữa rồi."
La Nhất Châu ậm ừ, cười ngốc: "Ừ nhỉ, anh quên mất."
Dư Cảnh Thiên quay trở về tắt nhạc, tặc lưỡi: "Không sao, hôm nay, Cảnh Thiên chiều anh một chút cũng được."
Còn chẳng thèm so đo với em, rốt cuộc là ai mới chiều ai cơ?
La Nhất Châu cười cười lắc nhẹ đầu, lại cẩn thận ngồi xuống bên cạnh em, lưng dựa vào bức tường đằng sau hai đứa.
Lần cuối cùng ngồi riêng với nhau thế này là từ bao giờ nhỉ?
Thật ra việc La Nhất Châu lờ mờ đoán được, bản thân đối với người nọ dường như không dừng lại ở mức anh em đồng đội cũng khiến anh tự tạo ra vài khoảng cách. Cộng với loại lịch trình chạy đua với thời gian thế này cũng ít nhiều khiến hai người giảm đi tần số những lần nói chuyện riêng với nhau. Bầu không khí ngượng ngùng hẳn.
"Sao em chưa ngủ?"
"Vậy sao anh chưa ngủ?"
Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu, thấy bên kia cũng đưa mắt nhìn em. La Nhất Châu im lặng mất mấy giây, bất lực thở dài: "Anh mất ngủ."
"Nhưng thức khuya thì không tốt."
"Thức khuya mắt sẽ sưng lên như vậy này," Cảnh Thiên hơi xoay người, đối diện với anh nâng mí mắt sưng mọng của mình lên, cười ngốc nghếch vài tiếng. Nhất Châu nhìn em, lại im lặng không nói, cứ nhìn em như vậy cho tới lúc người nọ đánh nhẹ vào vai anh mới chịu dời tầm mắt. Dư Cảnh Thiên kéo khóe miệng xuống, bối rối xoa ngón tay, "Anh đừng nhìn em như vậy, em sẽ khóc ăn vạ đấy."
La Nhất Châu kiên trì nuốt xuống lời biện hộ này của em, lại nhìn thêm một lần nữa, thấy giọng mình hình như vì lạnh mà hơi nghẹn lại: "Em vẫn, nói dối kém như lần trước."
Đều không muốn trực tiếp bóc ra sự thật, nhưng Cảnh Thiên dường như có thể hiểu anh ấy đang muốn nói cái gì. Làm sao còn không biết, em vừa khóc một trận long trời lở đất rồi mới đi tập nhảy điên cuồng như thế. Cái thói quen xấu này của Dư Cảnh Thiên, anh dùng khuỷu tay cũng đoán ra được. Nhưng thằng bé là người chẳng bao giờ chịu thừa nhận bản thân có thể bật khóc như lẽ thường tình, mà thay vào đó sẽ lẳng lặng tìm một góc khuất, khóc xong rồi sẽ xốc áo luyện tập. Vì thế La Nhất Châu chỉ thở hắt một tiếng, rút ngắn khoảng cách, đưa tay lên xoa đôi mắt hơi sưng của em.
"Anh cũng đừng xoa mắt em như này nữa." Dư Cảnh Thiên ngọ nguậy đầu, giữ lấy bàn tay buông nhẹ trên không trung của Nhất Châu, mím môi nói, "Nhỡ sau này em bị nghiện cái này, cũng không có thể, chữa."
La Nhất Châu nghẹn ứ, như có một tảng đá chặn giữa cổ họng, ngẩn ngơ nửa tiếng đồng hồ mới thốt nên lời: "Em nói linh tinh cái gì thế?", tay bên kia còn cẩn thận vuốt lên bảng tên trên áo em, lướt qua con số một chứa bao niềm kiêu ngạo. Dư Cảnh Thiên khua tay, cười giả lả:
"Đùa anh thôi, nhưng anh cứ đối xử với em như người yêu anh vậy, sau này nếu mà có bạn gái người ta sẽ ghen với em đó."
Cứng họng lại càng thêm cứng họng. La Nhất Châu day trán, tự thấy việc giấu diếm loại tình cảm này đi thật khổ cực. Dù sao mọi người đều cảm thấy bình thường đối với chuyện này, mấy câu như: "Mai sau không có bạn gái tôi sẽ cưới cậu." giữa mấy thằng con trai trêu đùa nhau đã là chuyện cơm bữa. Chỉ là cứ nghĩ chính mình đứng trước mặt Dư Cảnh Thiên nói: "Chúng ta có thể không?" đã khiến lòng anh rối ren một phen. Vì có thể, sau này cho dù có cùng nhau ra mắt, cũng chẳng thể như trước. La Nhất Châu sợ nhất chính là điều này.
Thế nên anh không nói gì nữa, tự mình đổi chủ đề. Hỏi sang chuyện hái sao.
"Em còn muốn hái sao không?"
"Dạ?" Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu, dừng lại việc vò vò góc áo thun. Suy nghĩ vài giây rồi mới đáp, "À. Cái đó. Tất nhiên là còn chứ. Sau này em nhất định phải hái ngôi sao nào mà to như vậy, như vậy này."
La Nhất Châu nghiêng đầu, nhìn cậu em mải mê diễn tả độ lớn của vì sao mà hai cánh tay nhỏ xinh dang rộng, cảm thấy hết mức rồi thì cười toe quay về khoe với anh: "Nè, Châu ca, anh coi to như vậy được chưa?" Thật giống một con gấu nhỏ đòi ôm ấp.
Chẳng để não bộ kịp suy nghĩ, La Nhất Châu đã tự mình tiến tới, rất đường hoàng vòng tay qua eo em, ôm một cái thật chặt. Người đối diện trở nên cứng đờ thấy rõ rệt, tay dang ra vẫn còn để chỗ cũ, nín bặt. La Nhất Châu gục đầu mình vào hõm cổ em, dụi mấy cái. Chợt nhận ra có gì đó không ổn, cuối cùng ngẩng đầu im lặng.
La Nhất Châu: "..."
Dư Cảnh Thiên: "..."
Người lớn hơn chớp mi mắt, nuốt khan: "Không đúng. Anh đâu phải ôm em lần đầu tiên. Sao em, tim em đập với sức mạnh công phá quá vậy?"
Anh còn biết hỏi?
Dư Cảnh Thiên luống cuống rời khỏi cái ôm, xoa tai đỏ ửng. Đúng là đập ghê thật.
Chính vì tình huống này mà hai đứa đều rơi vào trầm lặng, nhìn nhau một cái cũng không dám nữa. Cảm giác trời sắp sáng đến nơi, người có tội mới chịu mở miệng:
"Vậy. Vậy cùng nhau đi."
Hai tiếng "cùng nhau" này, quả thật Nhất Châu cũng chưa rõ bản thân là đang muốn nói tới điều gì. Có thể là cùng em đi về phía trước, cùng em ăn thật ngon, ngủ thật đủ giấc. Cùng em, sau này nhìn biển người rộng lớn mà mỉm cười. Song đều chỉ là lấp lửng của lưng chừng suy tư, anh chẳng thấu nổi được lòng mình.
Dư Cảnh Thiên mở tròn mắt, vò tóc: "Sao cơ?"
La Nhất Châu ngẫm nghĩ, khúc khích cười mấy tiếng, "Anh nói bọn mình cùng nhau lên mặt trăng hái sao đi."
Người đối diện cắn môi, cúi thấp đầu, chính mình tự nhẩm lại lời anh vừa nói.
Cùng nhau, còn là cùng nhau lên tới mặt trăng, rồi trở về.
Dư Cảnh Thiên tựa má lên đầu gối, thỏ thẻ: "Nhưng anh nói thiếu vế đầu rồi."
Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ ngây ngốc hỏi em: "Thiếu cái gì?", song hiện tại La Nhất Châu bỗng nhiên thấy bản thân giải mã loại ẩn ý này của em nhanh hơn thường ngày, lại như buông được tảng đá nặng trong lòng, thay vào đó là trái bóng bay khiến cả người lâng lâng như tận chín tầng mây. Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn vào đôi con người màu nâu nhạt của người kia, nhẹ giọng:
"你想不想跟我一起?"
Nhẹ nhàng, dịu dàng, muốn hỏi em.
Em có muốn, cùng nhóm với anh không?
Em có muốn, ở bên cạnh anh không?
Một lời hỏi em này, cũng chính là muốn hỏi: Chúng ta có thể không? Trước đây anh còn muốn thổ lộ với em lãng mạn một chút, ít nhất khi bị từ chối, cũng cảm thấy không phải vì mình qua loa chưa đủ thành ý. Nhưng lời nói trượt ra khỏi đầu môi, hoàn toàn theo bản năng mà có. La Nhất Châu tự chê mình thảm hại, xua tay: "Ha-ha, quên đi, anh muốn hỏi lần biểu diễn sau có thể cùng hợp tác không thôi. Nhưng mời mọc người ta như vậy, có lẽ sẽ bị từ chối mất. Lần sau trực tiếp hỏi em vẫn hơn."
La Nhất Châu phủi áo, đứng thẳng người, đưa tay ra như muốn giúp em đứng dậy. Người nhỏ hơn đảo mắt, loạng choạng dựa vào sức lực của anh mà có thể đứng vững. Tay túm lấy mảnh áo nhỏ, hơi siết lại. Giọng em bé tẹo, nhưng phòng tập vắng vẻ, vốn là tiếng muỗi kêu cũng có thể gây nhức óc; thế nên Nhất Châu thậm chí còn nghe được rất chuẩn:
"Sao anh biết, em sẽ không đồng ý cơ?"
La Nhất Châu bị câu hỏi này đánh thẳng vào yếu điểm, nhất thời mọi lời nói đều như vô tác dụng. Ánh mắt người kia vẫn dừng lại trên cổ áo lấp lửng của anh, khó khăn thở ra hít vào, tới lúc hai người biết được bản thân thoát khỏi trạng thái này cũng là lúc cảm nhận được chút gì đó mềm mại trên môi. Cái chạm nhẹ đầy rung động, những ngón tay run rẩy chẳng biết đặt nơi đâu, nhưng sự chân thật mà nụ hôn chóng vánh đem đến lại tựa như là ánh trăng lọt qua lớp tường sơn, chiếu rọi vào trái tim còn chưa thôi thổn thức. Ít nhất trong vài giây ngắn ngủi đó, La Nhất Châu rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời mình mong muốn.
Chẳng ồn ào, chẳng sân khấu ánh đèn.
Cả hai người đều hiểu, chỉ cần một nụ hôn mà riêng đôi ta biết, rốt cuộc mang bao nhiêu trọng lượng trong trái tim.
"Because I love you, to the moon and back."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top