12 tuổi, 14 tuổi
một ngày vào buổi chiều mùa hè
"War, dậy đi ngủ gì mà lắm thế hả? dậy đi học thêm mau lên!"
War vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ ngắn ngủi bởi tiếng mẹ cậu vọng lên đến phòng đã phá tan tành. cậu chầm chậm ngồi dậy, vươn vai mấy cái, lết ra khỏi giường. cậu vào nhà vệ sinh mở vòi nước lên, táp táp mấy lần lên mặt mình, dòng nước lạnh toát khiến cậu tỉnh ngủ ngay. chải tóc qua loa rồi cậu vơ mấy thứ sách vở trên bàn học vào cặp, đeo qua 1 bên vai rồi chạy xuống lầu.
"mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi hả? đừng có chạy khi xuống cầu thang, nguy hiểm!"
giọng mẹ cậu vẫn cứ oang oang như ngày nào, War nghe mấy lời cằn nhằn đó đến thuộc làu làu cả rồi, cậu tặc lưỡi rồi nhanh chân đi đến lớp.
lớp học thêm toán này thường chỉ có cùng lắm 3 người học với cậu, mỗi ngày lại thay đổi học sinh khác nhau, họ chẳng cùng tuổi hay thân quen gì với cậu hết. War cũng là một người hướng nội, chẳng làm quen hay có ý định làm quen với ai, cậu nghĩ biết về họ đâu có ích gì và họ biết về cậu cũng thế.
lớp học thêm của cậu khá gần nhà, cách khoảng 10 căn nhà là tới. người dạy cậu là bác Holan, nhà bác có cây cam to, lá xanh mát, thân sần sùi, quả nào cũng óng ả, nặng trĩu, phủ lên nó là ánh nắng của mùa hè dìu dịu càng tô đậm sắc màu cây cam. cậu thích ngắm cây cam đó lắm, chỉ mong chờ được bác cho nếm thử hương vị nhà trồng trong đời.
đi sâu vào hơn một chút là cánh cửa tới lớp học. cậu đẩy nhẹ vào trong, tiếng 'cạch' phát ra trong không gian yên tĩnh. cậu chào bác như thói quen, cậu mới ngẩng lên thấy bóng dáng 2 người ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ.
"ô War hả con? vào đi vào đi, hôm nay học cùng P'Yin nhé."
lại một cái tên xa lạ, cậu chẳng thể nhớ nổi tên của những người trước đây đã học với cậu. sở dĩ cậu không thế nhớ cũng vì bác Holan lần nào cũng ghép cậu học với một học sinh khác của bác, mà chủ yếu là chuẩn bị thi vào lớp 10 nên cậu cũng ngại nói chuyện.
lần này là một người tên Yin. anh ta quay ra nhìn cậu, 4 mắt chạm nhau, cậu không nhìn vào mắt ai lâu được nên đã quay sang hướng khác. bác gọi cậu cùng ngồi học với anh, cậu cũng từ từ bước đến chiếc bàn rồi ngồi xuống.
cái người tên Yin ấy, sao mà vai rộng, cao lớn, tóc đen mềm mượt, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt góc cạnh, đặc biệt ở đôi mắt 2 mí đẹp đẽ kia, sao mà tay thon dài đến cầm bút cũng ấn tượng, sao mà mặc áo sơ mi trắng sắn tay nhẹ nhàng, quần vải đen đơn giản mà lại đẹp trai đến không tưởng vậy chứ?
cậu không để ý mình đã nhìn chằm chằm người ta đến mấy phút rồi, đến khi có tiếng nói của người bên cạnh cất lên:
"sở thích của N'War là nhìn chằm chằm vào người khác hả?"
"dạ không ạ. em xin lỗi anh"
War lúc này mới thoát khỏi người đẹp trai bên cạnh, nói xong liền quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng hết cả lên, nhìn cậu như đứa nhóc mới bị mẹ la mắng không đó. Yin phì cười, N'War đáng yêu thế nhỉ? anh mới quay sang chủ động bắt chuyện.
"anh là Yin nhé. có bài tập gì cần giúp thì nói anh."
"vâng ạ... ờm e-em là War.."
cậu ngập ngừng nói chữ rõ chữ không rồi hỏi đại một câu
"anh bao nhiêu tuổi ạ?"
"14 tuổi"
"vậy anh lớn hơn em 2 tuổi rồi"
cậu vừa nói rồi còn giơ 2 ngón tay như em bé tập đếm vậy. Yin thấy vậy liền bật cười, cái nụ cười ngọt ngào như muốn làm tan chảy trái tim bé nhỏ của War vậy, cậu lại như bị hút hồn bởi tiếng cười, giọng điệu, gương mặt của anh mà mê mẩn. cậu cũng bất giác cười theo anh. má lúm xinh xắn hiện lên, Yin khá bất ngờ mà nói:
"em có má lúm sao? dễ thương thật đấy."
trái tim War lúc ấy dường như loạn nhịp, cậu quay mặt đi nhưng cái tai cậu đỏ ửng hết rồi, tâm trí không còn bình tĩnh được nữa.
nghĩ giải lao.
Yin ưỡn người ra có vẻ rất mỏi lưng, anh mới nghĩ ra ở nhà bác Holan có mấy cái vợt cầu lông, rủ War chơi cùng. cậu cũng đồng ý rồi hai đứa cầm vợt, cầu ra sân trước có cây cam đánh với nhau. chẳng quan tâm đến thắng thua gì, cậu cứ được có những phút giây thật thoải mái bên anh là đủ rồi, là cậu đã hạnh phúc rồi.
sau hôm đó, không hiểu vì lý do gì mà cậu đi học lại chỉ gặp mỗi anh mà không phải người khác, tất nhiên là điều đó khiến cậu vui sướng lắm rồi. giờ nghỉ nào 2 đứa cũng chơi cầu lông với nhau, anh lớn giảng bài cho cậu em nhỏ, 2 người cứ thế mà càng thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top