Chương 8 : Bùng nổ
Yin chật vật bế người say sỉn vô nhà, War không vừa ý liên tục giãy người, Yin đành để War xuống. Cậu bất mãn đập vài cái dô người Yin kèm theo ánh mắt viên đạn.
"Mắc mớ gì mày phá bữa tiệc của tao? Mắc mớ gì mày bế tao?"
"Còn không xem coi đã là giờ nào rồi. Chơi vậy đủ rồi, lên lầu ngủ đi." Nói rồi anh nắm tay kéo War lên lầu. Cậu khó chịu cố gắng giựt tay ra, lao đao lảo đảo nhưng không thể làm gì, cứ vậy bị Yin kéo đi. "Aaaaa! Mày bỏ ra! Mày.... bỏ."
War bị Yin kéo lên tới trên lầu mới bỏ ra, cậu tức giận đẩy anh một cái thật mạnh khiến Yin va vào tường.
"Mày đừng có thấy tao không nói gì mà được nước làm tới. Đây là nhà tao, tao muốn như thế nào là chuyện của tao, liên quan gì mày chứ?" War hùng hổ chỉ tay vào Yin mắng. "Mày nên biết vị trí của mày ở đâu, mày lấy tư cách gì ra lệnh? Mày cứ yên ổn sống cho tốt phần mày là đủ, cứ thích xía mũi vào chuyện người khác làm gì?"
"Đúng là hết thuốc chữa. Cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm hả? Cậu là thành phần đáng khinh nhất mà tôi từng biết. Ăn sài tiền của ba mẹ, không biết ngoan ngoãn nhớ ơn, ngược lại quậy phá báo cha báo mẹ, còn gây ảnh hưởng đến người khác. Cậu lấy tư cách gì mà coi thường tôi. Cậu chỉ tốt số hơn tôi là có cả ba lẫn mẹ, có được chỗ xuất thân tốt, gia thế tốt. Đấy đều là thứ bame cậu ban cho, cậu hoàn toàn không có gì cả." Yin bùng nổ rồi, anh mắng lại một tràng không cho War chỗ phản bác.
War đứng tại chỗ nghệch ra, rồi lại phá lên cười, cậu mỉa mai mà nhếch miệng, "Đúng vậy! Mày nói đúng hết. Chỉ cần tao có cái hơn mày, thì mày vĩnh viễn dưới tao một bậc. Ba tao là con trai Wong gia, chủ tịch YW, công ty lớn mạnh nhất đất Thái này, mẹ tao là con gái của gia tộc Ratsameerat, là quý tộc. Tao là con của họ, là đứa con trai trên danh nghĩa độc nhất, cao quý nhất của Wong gia và Ratsa gia. Gia đình tao là quý nhân hàng đầu đất nước này. Còn mày? Mày là đứa con hoang mới nhặt về vài tuần trước, mày là đứa phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Mày lấy gì đòi so với tao?"
"Mày..." Yin tức giận nắm chặt cổ áo War. Đây là lần đầu tiên Yin tức giận tới mức này, mắt hằn lên tia lửa hướng thẳng vào War.
"Sao vậy? Tính đánh tao?" War không sợ hãi mà còn đưa mặt tới gần, nhếch môi khinh thường "Tao biết mày không dám."
"Không phải tao không dám, mà nó không có tác dụng, chỉ làm đau tay tao." Yin thả War ra. "Thứ đầu cứng như đá có dạy bao nhiêu cũng phí. Mày là loại đó." Nói rồi anh đẩy cửa đi vô phòng.
War cười trào phúng, cũng mở cửa bước về phòng nằm vật lên giường.
Hai con người, hai căn phòng, hai cơn giận hướng về đối phương.
...
Liền ba ngày tiếp theo, căn biệt thự hầu như không xuất hiện bóng dáng của chủ nhân, chỉ có quản gia, người làm và vệ sĩ chăm chỉ làm việc của mình. Ông bà chủ thì bận rộn cho dự án mới quan trọng, Yin đến cô nhi viện ở vài ngày còn War thì đi chơi với bạn.
Kết thúc chuyến đi vài ngày, War về đến nhà với chiếc bụng đói meo. "Vú Kim, đói quá." Cậu kéo dài giọng nói gục xuống chiếc bàn ở nhà ăn.
Vú Kim thấy vậy liền chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ một tô mì ramen nóng hổi. "Sao lại đói tới mức này? Cậu chủ đi chơi vui không?" Ân cần hỏi han.
"Cũng tạm được. Nhà không có ai sao?" War hửi thấy mùi vị quen thuộc, ngay lập tức đánh chén.
"Ông bà chủ ở công ty, còn đại thiếu gia đến cô nhi viện ạ." Bác Sam đứng bên cạnh báo cáo.
War nghe xong hất mặt một cái ra ý đã hiểu. Căn nhà này trước nay vẫn vậy, rộng rãi vắng vẻ, cô đơn.
Ngoài sân có tiếng xe hơi dần dần tiến vào, quản gia vội vàng ra xem. Là gia chủ đã về.
"Ông bà chủ." Bác Sam tiến tới mở cửa xe, cúi đầu lễ phép.
Ông bà Boom vào nhà thì thấy War đang ngồi ăn, cậu lười biếng cũng không nhìn đến. Cho đến khi ông bà ngồi xuống ghế, cậu mới ngước mặt lên nhìn hai người.
"Mai bắt đầu năm học mới, nay mới đi chơi về. Đã chuẩn bị đầy đủ sách vở cả chưa?" Ông Boom lên tiếng nghiêm nghị.
"May quá, vẫn còn nhớ đến đứa con này. Con tưởng là hai người đã quên mất là có con rồi đấy." War mỉa mai nói.
Từ ngày đi du lịch Châu Âu về, hai người liên tục làm việc rồi đi công tác. Chưa ăn chung với War một bữa nào, cũng chưa từng về nhà ngủ một ngày nào. Cậu có gặp họ cũng chỉ là nhìn qua điện thoại, khi họ có vài phút thời gian rảnh gọi điện dặn cậu ăn cơm, dặn cậu hạn chế uống rượu,... nếu ngoan họ sẽ cho cậu quà, cứ như dỗ con nít lên năm. Chiêu này họ dùng từ khi cậu còn nhỏ, đến khi lớn vẫn nghĩ có thể dùng được sao?
"À, dạo này bame có hơi bận. Nhưng lúc nào cũng nhớ tới bảo bối a." Bà Moon ôm cậu vào lòng dỗ dành, bàn tay vuốt vuốt mái tóc cậu. Bà biết rằng cậu cô đơn, nhưng vì tương lai của cậu, ông bà vẫn phải nỗ lực làm việc. Họ muốn chuẩn bị cho cậu một con đường trải đầy hoa hồng, để cậu thuận lợi bước đi.
"Được rồi. Con đang ăn." War để mẹ ôm một lúc rồi mới đẩy ra. Cậu biết bame vất vả làm việc tất cả là vì cậu, chỉ là cậu thật sự cô đơn, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Cậu không hiểu sao họ phải đâm đầu làm việc bán mạng như vậy, cậu chỉ cần vừa đủ. Nhưng họ lại cho cậu quá nhiều vật chất mà giảm bớt thời gian bên cậu, rồi nghĩ rằng cậu cảm thấy hạnh phúc?
"Yin đâu?" Ông Boom thấy thiếu người liền hỏi.
"Ba ngày này đại thiếu gia đến cô nhi viện ở." Bác Sam trả lời.
"Sao lại đến cô nhi viện? Hai đứa cãi nhau? Con làm gì Yin à?" Ông Boom nghi hoặc đoán già đoán non hỏi War.
"Nó đi đâu liên quan gì tôi? Tại sao lại là tôi làm gì nó mà không phải nó làm gì tôi?" War bất mãn đặt đôi đũa xuống bàn, thật là ăn mất cả ngon.
"Con mới là đứa hay gây chuyện."
"Ba..." Bà Moon lên tiếng nạt ông Boom.
War nhếch mép đứng dậy, "Đúng rồi! Tôi chỉ biết gây phiền phức, còn con trai ông lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Có gì thì cứ tìm cậu ta mà hỏi, không cần phí lời với tôi." Lời nói rõ ý châm chọc, nhưng sâu thẳm trong tim cậu là một khoảng mất mát. Cậu từ từ đi lên lầu.
"War..." Bà Moon gọi với theo War, rồi tức giận quay sang ông Boom: "Ba, anh nói vậy con nó buồn. Khó lắm mới có thời gian về nhà cùng con, anh lại làm nó tức giận."
Ông Boom bị mắng cũng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng War khuất dần sau cầu thang. Ông không phải cố ý nói vậy, chỉ là ông cũng lo cho Yin thôi.
...
Ánh bình minh ấm áp sưởi ấm vạn vật chiếu qua khung cửa lớn sát đất, men theo khe hở của rèm cửa hạ cánh trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của War. Cậu bị chói mắt mà mơ màng tỉnh lại. Hôm nay là ngày đầu khai giảng, cậu cần chuẩn bị thật tươm tất để bước chân vào giảng đường Đại học.
Cậu bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơmi tay lỡ trắng cùng quần tây đen, chỉ là đồng phục cơ bản của sinh viên toàn quốc, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp không thể rời mắt.
"Vú ơi, tôi muốn ăn mì ý." War vui vẻ bước nhanh xuống lầu đi thẳng tới nhà bếp. Cậu từ nhỏ đến lớn là được vú Kim chăm sóc, nên cậu xem vú như người mẹ thứ hai vậy.
Chân vừa đặt vào phòng ăn đã thấy ba người ngồi tại đó, là ba mẹ và Yin. Gia đình hòa thuận quá ha.
"Chào buổi sáng, bé con." Bà Moon vui vẻ nắm tay cậu kéo đến. "Làm mì ý cho cậu chủ đi." Rồi hướng nhà bếp dặn dò.
"Nay mẹ rảnh rỗi vậy? Còn có thời gian ăn sáng ở nhà." War nắm tay mẹ ngồi xuống bên cạnh, không quan tâm tới hai người đàn ông đối diện, nhìn tới càng thêm bực bội a.
"Hạng mục đã xong, bame có thời gian chơi với con vài ngày." Bà Moon nhận lấy ly sữa từ người làm đưa cho War.
"Tốt vậy sao? Nhưng con không rảnh. Hai người tự chơi với nhau đi." War nhận lấy ly sữa, gật đầu tỏ ý cảm ơn mẹ.
Ông Boom ngồi đối diện bất ngờ đưa ý kiến "Chiều nay về sớm một chút, cùng nhau ra ngoài ăn. Cả Yin nữa."
"Không đi." Cả Yin và War cùng đồng thanh đáp.
"Đi đi mà. Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài, hiếm lắm mới có cơ hội rảnh rỗi, đi đi." Bà Moon lên tiếng giúp chồng năn nỉ War. Hôm qua ông chọc giận cậu, chắc chắn cậu vẫn còn dỗi ông.
"Đều đi cả đi. Không mất của mấy đứa bao nhiêu thời gian đâu."
"Đúng vậy. Ba nó coi nhà hàng đặt luôn đi. Mẹ muốn ăn lẩu."
"Được. Vậy hẹn 6h chiều đi."
Ông một câu bà một câu người tung người hứng, nhanh chóng chốt món ăn cùng giờ giấc. YinWar ngồi im không buồn xen vào.
Buổi sáng kết thúc khi hai thiếu gia lần lượt ra khỏi nhà đi đến trường.
...
Cổng trường Đại học mở rộng chào đón các tân sinh viên, người người nô nức vui vẻ tới khoa của mình.
Lớp của War là lớp đặc biệt, chỉ vỏn vẹn 10 người. Nhận lớp, nhận giáo sư phụ trách, mọi thứ đều rất nhanh. Còn được đặc cách miễn tham gia câu lạc bộ cùng các hoạt động chào đón đàn em nếu như không muốn. Cậu nhanh chóng xong việc, đi tới thư viện tham quan.
"War, kiếm sách gì? Để tao giúp." Tom, một bạn trong lớp vỗ vai War. Cậu ta thích War đã lâu nhưng không có cơ hội tiếp cận. Thật không ngờ lại có thể chung lớp, ông trời đang giúp Tom có đúng không?
"Tom? À, mày học chung với tao?" War không ấn tượng lắm với anh chàng này.
"Lớp có 10 đứa, mà mày nhớ không ra tao? Buồn thật đấy. Vậy mà tao cứ nhớ nhung mày mãi thôi." Tom ra vẻ mất mát, hài hước thêm vào một câu thả thính, nhưng lại là thật lòng. Tom quyết định rồi, phải tán War cho bằng được.
War ngạc nhiên tròn mắt nhìn "Lố vậy sao? Mày thích tao à?" Nhỏ thông minh được thêm cái thẳng thắn, hỏi toẹt cả ra rồi.
"Ờ. Đâu... giỡn thôi." Tom chột dạ gãi đầu cười. Vẫn chưa tới lúc tỏ tình, giờ mà làm War sợ, cậu ấy né luôn thì khổ. "Mà, bữa ở buổi tiệc, mày giới thiệu anh trai. Là anh mày thật hả?" Tom đánh lảng sang chuyện khác.
"Ừ, thật. Mới nhặt về." War qua loa trả lời, không muốn đề cập đến con người mang danh anh trai đó.
Tom thở phào nhẹ nhõm. Vì chưa có cơ hội tiếp cận War, nên khi nghe Prom nói War mở tiệc, đã đút lót cậu ta chiếc xe điều khiển loại mới nhất để Prom mời tới tham gia. Vốn dĩ muốn lại gần War hơn, nào ngờ lại gặp chuyện đến trễ, đã vậy còn bị đám Prom kéo đi uống rượu, mãi mới tách ra được. Đang loay hoay kiếm War thì lại thấy cậu trong vòng tay kẻ khác, người đó còn thân mật bế cậu đi. War là con một, bỗng nhiên giới thiệu anh trai, thật sự làm người khác tò mò nghi ngờ, lại có kiểu hành động thân mật như vậy? Người ta liên tưởng tới tình nhân nuôi trong nhà cũng không quá đáng đi. Tom cũng nghi ngờ, nhưng giờ nghe War nói vậy, đúng là dọa Tom một trận rồi.
"Con nuôi hả?" Tom hỏi thêm.
"Không. Mà... mày quan tâm nhà tao quá nhờ?"
"Không có, tò mò thôi. Chuyện mày có anh trai là chuyện lớn mà, truyền thông mà biết lại chả đưa tin giật tít cả lên." Tom cố gắng lái chuyện, nói hài hước như thật lại như giỡn. Miệng cười cười tự nói lại trong lòng: 'Thật ra, tao không quan tâm nhà mày, cái tao quan tâm là mày'.
War cười nhẹ một cái, quay lưng đi. Tom vẫn cứ đứng đó nhìn cậu, nở một nụ cười cưng chiều: "Đẹp thật! Mãi luôn thích bóng lưng của cậu, như thiên sứ."
Bên War thong thả, còn Yin thì đang ngồi trong hội trường của khoa nghe các đàn anh năm ba giới thiệu các hoạt động chào đón. Còn ra nhiệm vụ mỗi người gom đủ 100 chữ kí của người khác, nhưng may là không phân biệt đàn anh, đàn em hay khoa mình, khoa khác, chỉ cần là chữ kí của sinh viên trong trường đều được. Yin cùng Bon và mấy đứa bạn vừa quen hôm bữa khá thích thú với các hoạt động này, còn hẹn nhau cùng tham gia buổi chào đón đàn em tại biển sau kì thi khảo sát sắp tới.
"Yin Yin. Mày đi được không?" Bon nhỏ giọng hỏi.
"Sao tao không đi được?"
"Ba mày đó."
"Ông ta không có quyền quản tao." Yin nhíu mày. "Tối tao không đi đá banh. Về nhà ăn cơm."
"Ao! Hôm qua hẹn rồi mà."
"Hôm khác đi, nay rảnh rỗi ông Boom muốn cả nhà ra ngoài ăn." Yin cũng đành chịu.
"Ờ ờ, hôm khác cũng được. Ngàn năm mới có bữa cơm gia đình đoàn tụ, hạnh phúc nhá." Bon ghẹo ghẹo.
Yin liếc liếc Bon, rồi đứng lên khi thấy đàn anh đã cho giải tán ra về "Tao về trước đây. Mai gặp."
"Okee. Để tao nói bọn nó cho." Bon vẫy vẫy tay tạm biệt Yin.
Giờ đã quá giờ trưa, Yin vẫn chưa ăn gì, "Đàn anh nói nhiều thật đấy." Anh gọi điện cho Khai tới rước, về nhà rồi ăn vậy.
Nhà?
Thật không ngờ cũng có lúc, Yin có nhà để về. Anh cười cười trào phúng, đúng là nhà, nhưng nó khác nhà của người khác, cũng giống nhà của người khác.
Và nó là nhà của người khác.
________________
*Bí ý tưởng rồi mọi người ơi. Phải làm sao? Phải làm sao? 😫😢😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top