Chương 6 : "Tôi là người của em"

Cũng tối hôm đó, Tin đứng ngoài cổng đợi cả đêm cũng không được vào, đến sáng mới rời đi. Ông Boom biết hắn sẽ đến nên đã dặn bảo vệ không được mở cổng, War thì ngủ từ sớm nên không biết chuyện gì. Ông Boom ra lệnh cho mọi người, cấm tuyệt đối Tin không cho bước vào cổng nhà này.

Tin đi khắp nơi tìm kiếm War, quán rượu, nhà sách, trường cũ lẫn trường Đại học vẫn không thấy War đâu. Anh ta sốt ruột gấp gáp, công ty đang khó khăn còn bị YW rút vốn, sắp phải tuyên bố phá sản luôn rồi, nếu còn không tìm được War và thuyết phục cậu, anh ta sẽ mất tất cả.

Còn War nhà ta ở đâu, bé nó ngủ cả tuần trong nhà. Tận tâm tận lực làm con sâu lười, hết ăn rồi lại ngủ, thi thoảng thì đọc sách vẽ tranh. Prom nhiều lần đến nhà rồi rủ đi chơi, nhưng cậu lười biếng chỉ muốn ở nhà.

Tới hôm đi nhận kết quả tuyển sinh cậu mới bước ra khỏi "ổ kén". Kết quả được mail qua nhưng cậu không thèm xem, kiểu nào chả đậu, cậu muốn đến trường tự mình lấy giấy thông báo cơ.

"Bác Sam, chuẩn bị xe." War bước xuống lầu. Bác Sam nghe lệnh gọi tài xế cho cậu.

"Bác Sam, cháu cũng ra ngoài." Yin cũng bước xuống lầu gọi quản gia.

Bác Sam khó xử. Tam, tài xế của War hôm nay nghỉ phép, hai cậu chủ lại cùng ra ngoài, biết phải làm sao đây?

"Sao vậy? Tam đâu?" War nhìn biểu cảm của quản gia cứ lấp lửng muốn nói gì đó thì lên tiếng hỏi. Rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Dạ, Tam hôm nay xin nghỉ phép. Chỉ còn Khai, hai cậu có thể đi chung không?" Bác Sam vừa nói vừa xem biểu cảm của War, sợ cậu khó chịu.

Yin đứng đó lên tiếng: "Cậu đi đâu?" Hướng War hỏi.

"Trường." Ngắn gọn xúc tích.

"Tôi cũng đến trường. Đi chung đi"

War nhìn Yin. Cũng không có gì cả, "Oke".

Bác Sam thở phào khi nghe War nói, ông ngay lập tức gọi Khai đánh xe tới.

...

Vừa tới trường hai người tách nhau ra ngay, mỗi người đi một hướng. War đến khoa Kiến trúc, Yin đến khoa Kĩ thuật.

Nhận được đơn thông báo, War vui vẻ mở ra xem, đúng như cậu dự đoán, đậu rồi, còn được số điểm cao nhất. Game này dễ. War thong thả đi tới căn tin trường, cậu có hẹn Prom ở đó. Đang đi thì bỗng giật mình, cô hồn, lại gặp cô hồn rồi, Tin. Hắn ta làm gì ở đây, sao lại ở chỗ này. War đang còn ngơ ngác thì hắn nhìn thấy cậu rồi "War, War...". Nghe tiếng gọi sực tỉnh lại, cậu lập tức quay đầu đi hướng khác. Tin vội vàng dí theo.

"War, War... nghe anh nói". Hắn ta bắt được cậu, chân cậu ngắn hơn, lại không muốn chạy, mất hình tượng lắm. "Nghe anh nói, ruột cuộc có chuyện gì? Sao lại muốn hủy hôn?" Tin gặp được cậu lòng vui mừng biết bao, nhưng trước mặt cậu phải ôn nhu dịu dàng, không thể vồ vập sẽ làm cậu sợ mất.

Cậu cố thoát khỏi bàn tay Tin, vùng vằng "Anh bỏ ra, đừng chạm vào tôi."

"Sao vậy? War, sao lại vậy?" Tin càng cố sức giữ cậu lại chặt hơn. Màn giằng co này làm mọi người xung quanh chú ý, Tin vội kéo War sang chỗ khác. Cậu không muốn nhưng phản kháng không lại.

Tin kéo cậu đến cuối hành lang trong một toà nhà của trường, tay vẫn nắm chặt dù cậu cứ vùng ra. "Em nói anh nghe, sao lại làm vậy với anh?"

"Bỏ ra, tôi không có gì để nói với anh cả." War tức đến sắp khóc rồi.

"Sao lại không? Chuyện..."

"Anh không nghe cậu ấy nói à? Mau bỏ ra." Yin tiến lên kéo cậu ra khỏi tay Tin, đứng chắn trước mặt War. Chuyện là lúc giằng co ở sân trường Yin đã thấy, lúc cậu bị kéo đi anh suốt ruột cũng chạy theo. Việc War hủy hôn anh đã được nghe từ quản gia, cũng thấy Tin nhiều lần đứng trước nhà nhưng không được vào, nay thấy hai người giằng co với nhau anh rất lo. Tới nơi thì thấy một màn này, thật làm anh nổi máu anh hùng mà.

"Anh là ai? Người yêu cãi nhau anh xen vô làm gì? Tránh ra." Tin khó chịu khi có người xen vào, mở miệng mắng.

War thấy Yin tới rất bất ngờ. Nhưng sự suất hiện của anh như cọng cỏ cứu mạng cậu, cậu nép sau lưng nắm chặt tay áo anh, kìm nén nước mắt chực trào. "Anh nói ai là người yêu anh?"

"War, sao em lại nói vậy? Chúng ta còn có hôn ước, em là của anh." Tin hướng War nói, nhất định em phải là của anh.

"Nực cười. Người của tôi tới rồi anh còn dám nói như vậy, có phải chán sống rồi không?" War vừa nói vừa chuyển tay xuống nắm bàn tay Yin như giới thiệu. Yin bất ngờ quay lại nhìn War. War gửi tín hiệu qua ánh mắt muốn Yin giúp mình, hai người nhìn nhau hồi lâu... "Đúng vậy. Tôi là người của em." Yin chắc nịch nói với War, cũng là để tên kia nghe thấy. Tay còn lại đưa lên lau giọt nước mắt vừa rơi của cậu.

"Hai người... Anh không tin, War. Quan hệ chúng ta luôn tốt, anh không tin em lại làm vậy với anh." Tin lắc đầu giả vờ mất mát nói.

"Anh không tin là chuyện của anh." Nói rồi War kéo tay Yin toan bỏ đi. Tin lại nhất định không buông tha, nắm lấy bàn tay còn lại của cậu tạo thành thế kéo co. Wow bé War nhà mình hai tay hai anh nắm trong nước mắt.

War bất lực không biết phải làm sao, hết nhìn tay trái rồi nhìn tay phải, Tin thì trừng lớn mắt với Yin, còn Yin chỉ nhìn War. Thấy mặt War khó chịu vùng ra khỏi tay Tin, Yin nhanh tay kéo cậu ôm vào lòng, "Yêu cầu anh tránh xa người yêu tôi".

Bàn tay Tin hụt hẫng giữa không trung, hắn gấp đến muốn đánh người luôn rồi. "War là của tôi. Anh là ai mà dám yêu cầu tôi, tôi là vị hôn phu của cậu ấy." Tin hét lên với Yin.

"Đã nói tới vậy rồi anh còn không buông tha. Anh rốt cuộc có lòng tự trọng không vậy" Yin thật sự phục con người này rồi, đeo bám cứ phải nói dai như đỉa. Hắn ta ngày ngày đến trước cửa nhà la lối om sòm, quát nạt bảo vệ bắt họ mở cổng, rồi còn nói gì mà chủ nhân tương lai bla bla... Thật sự không để chút mặt mũi nào cho bản thân sài sao. Đàn ông mà tính kì.

War đứng im lặng trong vòng tay Yin, hai tay cũng vòng qua ôm chặt anh. Hai người ở tư thế ôm ấp thân mật như vậy rồi, còn không phải cặp tình nhân sao, hắn ta đúng là dai thật sự. "Chúng ta đã hủy hôn. Yêu cầu anh đừng làm phiền tới chúng tôi". War cất giọng nặng nề.

"Không thể nào. Không thể như vậy được." Tin không thể tin được. Hắn biết nếu như chuyện cứ như vầy, hắn sẽ mất tất cả. Mất cả War, cả công ty lẫn tiền tài danh vọng sau này. Ước mơ bước chân vô giới thượng lưu của hắn sẽ tan biến. Tin vẫn cố chấp đòi với tới War, miệng la hét đòi trả War lại. "Trả War lại đây. Tôi không tin. Chỉ là ôm nhau thôi, chúng tôi cũng đã từng ôm rồi. War, em đang thử anh đúng không? Anh chỉ yêu mình em thôi War à. Đừng như vậy nữa..."

"Chỉ ôm thôi? Vậy như vầy chắc anh chưa từng nhỉ?" Yin nói, rồi cúi xuống áp môi lên môi War, tay đang ôm eo đưa lên đỡ cổ cậu. War bất ngờ mở to mắt, nụ hôn đầu của cậu. Cậu đang hôn "anh trai" của mình trước mặt mối tình đầu của cậu. Chuyện gì đang sảy ra vậy?

War mơ màng đi theo Yin ra bên ngoài. Không biết sau nụ hôn đó chuyện gì đã sảy ra, cũng không biết Tin giờ ở đâu, càng không biết cậu làm sao lên xe về tới nhà. Cậu cứ ngơ ngơ nắm tay Yin để anh dắt đi, cho đến khi cậu bước tới phòng khách mới như tỉnh lại. Thấy tay nhỏ của mình đang được bao lấy bởi bàn tay to lớn của Yin, thấy mình cứ vô thức bước theo Yin, lại mất não rồi. Cậu ngay lập tức vùng ra, Yin bất ngờ quay lại thì bị War cho một bạt tai không thương tiếc. Mặt anh lệch sang một bên, đưa tay lên đỡ má. Mắt nhìn War tức giận nhưng cả hai không nói gì, vì hai người hiểu được đôi bên muốn nói gì.

Bác Sam đi sau hốt hoảng chạy lại giữ lấy War "Tiểu thiếu gia, bình tĩnh...", người làm trong nhà đều dừng mọi công việc chạy ra ngăn cản, họ sợ hai thiếu gia sẽ lao vào đánh nhau một trận tanh bành, họ dọn cũng mệt lắm.

Nhưng không, hai cậu chủ nhìn nhau hồi lâu sau cú tát đó vẫn không ai lên tiếng hay hành động gì cả. Chỉ có ánh mắt chăm chăm tức giận dõi vào đối phương. Một người thì tức người kia tự ý hành động, một người thì tức làm ơn mắc oán.

Yin thấy War không có thêm hành động gì, anh cũng không muốn thêm loạn, liền quay đầu đi lên lầu.

"Mày hối hận không?" War hỏi.

"Không hối hận." Yin dừng bước quay lại nhìn War trả lời. "Đây là việc đúng đắn nhất tôi làm trong tuần vừa qua".

"Ai Yin. Tao đánh chết mày" War nghe xong nổi cơn điên lao lên cho Yin một trận. Nhưng bác Sam và mọi người đứng đó kịp thời giữ cậu lại "Tiểu thiếu gia, bình tĩnh đi ạ. Tiểu thiếu gia." Nhà Ratsa được một phen náo loạn ầm trời.

...

Chuyện cuối cùng cũng đến tai ông bà chủ. Cuộc họp gia đình bốn người đầu tiên được mở ra. YinWar mỗi người một bên trái phải ngồi trên ghế sofa chăm chăm nhìn nhau, ông bà Boom ngồi ở giữa mặt đăm chiêu.

"Nói đi. Tại sao lại đánh nhau?" Ông Boom lên tiếng hỏi.

"Không có đánh nhau." YinWar đồng thanh.

"Là tôi tát cậu ta". War lại nói.

"Tại sao lại tát Yin."

"Vì nó xứng đáng."

Yin vẫn hướng mắt nhìn War, sau khi nghĩ kĩ lại thì đúng là anh có tự ý hành động quá phận thật, chuyện này War không có lỗi. "Tôi đồng ý". Yin dứt khoát lên tiếng. "Nhưng không hối hận".

"Tôi đảm bảo đánh chết cậu." War bật dậy đòi xông qua Yin thì bác Sam giữ lại. Ông Boom hét lên ngăn cản. "Thôiiiiiii... Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không liên quan tới ông." YinWar lại đồng thanh...

Ông bà Boom ngơ ngác, mắng ông đồng thanh như vậy là tới khúc đánh nhau chưa? Úp úp mở mở chỉ mỗi hai đứa nó hiểu với nhau là đánh nhau dữ chưa? Sao ông bà cảm thấy người bị ghét ở đây là hai người họ vậy nè.

Hỏi một thôi một hồi cũng chỉ vài câu lấp lửng không ra đâu vào đâu. Ông bà đành bỏ cuộc đi về phòng ngủ, mặc kệ hai thằng ông trời con ngoài kia đấu với nhau 800 hiệp qua ánh mắt. Đấu chán rồi cũng phải tự đi ngủ thôi. Con cái lớn rồi, ông bà quản không nổi nữa.

________________

❤️27/05/2002 - 27/05/2023❤️
Hôm nay là sinh nhật mình đó.
Happy birthday to me🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top