Chương 5 : Hủy hôn

Cả ngày tràn ngập sự khó chịu bức bối. Cậu nằm dài ra chiếc sofa trên lầu không buồn động tay chân. Còn anh thì đã ra ngoài đi làm.

"Reng reng..." Chuông điện thoại reo truyền vào tai cậu. Cậu mò mò cầm chiếc điện thoại trên bàn nhấn nút nghe "Alo."

"Ây War! Giờ tao ghé." Là thằng Prom, nó lại qua ám cậu nữa rồi.

"Ghé làm gì? Tao không rảnh tiếp mày." War chán nản.

"Ao, mày ổn không vậy?" Prom hỏi, hôm qua Prom cũng biết chuyện của War nên lo lắng muốn ghé qua xem.

"Ổn. Thôi nha." Nói rồi cúp máy.

Cậu ném chiếc điện thoại lên bàn rồi lại úp mặt vào gối, thật sự chuyện này làm tâm trạng cậu tuột dốc rất nhiều. Cứ ngỡ thi xong sẽ thoải mái vui vẻ xả hơi, không ngờ lại gặp phải chuyện này. P'Tin và cậu đã bên nhau rất nhiều năm, cậu cũng rất thích hắn, cũng đã định hôn ước với nhau... Vậy mà chưa đủ để cậu biết rõ hắn, che giấu tốt thật.

"Wanarattttttt. Bạn yêu dấu của tao." Lại là âm thanh đi trước hình ảnh, chất giọng ồm ồm này chỉ có thể của thằng Prom. Nó mới gọi cho cậu chưa được 5p đã có mặt rồi, mày đứng trước nhà tao mày gọi hay gì?

"War, sao ỉu xìu vậy? Nằm dài ra thế còn ra cái gì?"

"Mày đến đây làm gì?"

"Chơi mày. À lộn, chơi với mày." (Lộn này là tới công chuyện nha anh)

"Tao không muốn chơi."

"Thôi mà, thất tình thôi có gì đâu. Nào, dậy đi tao dẫn đi tìm cái gì vui vui chơi."

"Tao nằm đây thôi"

"..."

"Nằm cả ngày rồi cậu không chán à"

Giọng đứa nào xen vào vậy? Cả hai quay ra nhìn, thằng Yin. War thấy chủ nhân giọng nói càng ghét bỏ, quay phắt mặt qua hướng khác không thèm đếm xỉa. Ghét mà cứ phải thấy nhau là như thế nào?

Prom thấy Yin thì gật đầu một cái, nó là anh trai War, phải lễ phép. Yin gập đầu chào lại rồi đi vào phòng. Bon đứng nãy giờ kế bên như người vô hình cũng bám theo Yin đi vào. Người vô hình thật ha, tại nãy giờ bà tác giả có nhắc tới đâu.

...

Yin hôm nay chỉ nhận ca trưa ở quán ăn, còn cửa hàng thì đóng cửa nên anh được nghỉ. Đúng lúc Bon ghé qua quán rủ đi chơi, đi cùng vài người bạn nó mới biết tiện thể làm quen, Yin liền đồng ý. Sắp lên Đại học, cũng nên kết bạn mới rồi.

Bon theo Yin về nhà đợi anh tắm thay đồ. "Ôi trời đất ơi! Nhà gì mà lớn thế này?" Bon từ lúc vào nhà mắt chữ A miệng chữ O cảm thán không ngớt.

"Đại thiếu gia mới về. Cậu dẫn bạn về chơi ạ?" Bác Sam thấy anh về liền ra đón.

"Không có, cháu lên thay đồ rồi đi ngay." Yin lễ phép gật đầu chào lại. Bon chắp tay chào quản gia.

"Mày ở đây đợi hay đi lên với tao?" Yin quay qua hỏi Bon.

"Tao đi với mày"

Rồi cùng Yin đi lên lầu, tay giơ ra làm ngón cái với anh "Oai thật đấy Yin. Đại thiếu gia cơ mà." Yin biết tính cợt nhả của thằng bạn, không thèm để ý tới nó bước lên lầu. Vừa qua hết bậc thang thì nghe tiếng nói chuyện. Lại thấy Yin hướng người đang nằm đó nói một câu: "Nằm cả ngày rồi cậu không chán à". Cậu bé đang nằm đó quay qua nhìn, nhưng lại cho Yin ăn bơ ngay sau đó, chảnh giữ vậy.

Yin có vẻ không quan tâm lắm với thái độ đó rồi bước vào phòng. "Đại thiếu gia bị ăn hiếp mà không phản kháng hả? Người đó là ai?" Cửa vừa đóng Bon liền mở miệng trêu ghẹo.

"Em trai tao."

"À. Em trai mày. Ơ? Là cậu War Wanarat đó hả?" Bon giật mình.

"Ừ, mày thử tìm cách phản kháng đi rồi mày chỉ tao." Yin nhìn thằng bạn nhếch miệng. Bảo bối nhà Ratsa mà mày đòi đụng. Khiến chết rồi à.

"Thôi coi như tao chưa nói gì". Sợ hãi quá, lỡ nó nghe thấy nó có giết mình không ta. Yin cười khinh thằng bạn rồi vào phòng tắm.

Tới bây giờ Bon mới nhìn đến căn phòng, nó rất lớn và đẹp. Thật sự là quá xa hoa đi. Đây mà là căn phòng sao? Anh không dám đi lung tung mà chỉ ngồi trên giường nhìn xung quanh, lỡ đổ vỡ gì đó thì biết lấy gì mà đền, anh không muốn bán thận đâu.

"Trời ơi giờ cho mình đầu thai lại được không? Mình cũng muốn đầu thai vào nhà như thế này."

"Mày mơ đi". Yin bước ra cắt đứt mơ ước của thằng bạn.

"Yin, mày đúng là tốt số."

"Mày thấy tao tốt số chỗ nào? Chắc kiếp trước tao sống ác lắm giờ mới khổ như vầy."

"Đúng là có phúc mà không biết hưởng." Bon chê bai thằng bạn, "Ê, mày giới thiệu tao cho em trai mày đi. Tao cũng muốn làm người hào môn."

"Mày mơ đi. Mày làm sao đủ trình lọt vào mắt nó."

"Tao cũng đẹp mà."

"Đến tao nó còn kêu xúc phạm ánh nhìn. Mày thì thấm vào đâu." Yin nhà ta vừa được cái miệng hỗn vừa được cái tự sướng nữa cơ. Nói không biết ngượng luôn mà.

Bon bĩu môi, thằng này chỉ biết chê bai bạn bè là giỏi, nói câu nào đau câu đó.

"Đi, xong rồi." Yin xong xuôi gọi Bon.

Ra khỏi phòng vẫn thấy hai cục ở yên tư thế đó. Một người cầm điện thoại chơi game, một người nằm sấp quay mặt vào bên trong, hình như ngủ rồi. Nằm như vậy mà ngủ sao? Không khó chịu chút nào à?

Nghĩ vậy anh tiến lại gần xem cậu. Giơ tay lật cậu lại trong sự ngỡ ngàng của hai đứa đang xem và đọc giả. War bị đụng tới mở mắt ra, bất ngờ bị lật lại chưa kịp phản ứng gì. Lại cái thằng Yin này nữa, sao mày cứ dây vào tao làm gì?

"Mày làm con mẹ gì vậy." War gắt lên đẩy tay Yin ra.

"Giúp cậu. Ai lại nằm sấp ngủ."

"Kệ tao, chuyện của tao."

Yin nhìn War, War nhìn Yin. Ừ nhờ, chuyện này có liên quan gì tới anh đâu. Anh quan tâm làm gì? Còn tới chỉnh tư thế giúp, mất trí rồi hả? Quê quá rồi, anh cười cười một cái rồi bỏ đi luôn. Nhưng trong mắt War thì lại thấy Yin đang cười chế nhạo mình, "Cái thằng trời đánh này". Giơ tay cầm cái gối ném theo hướng Yin vừa đi. Đúng là chúng ta hiểu nhau mà giỏi nhất là hiểu lầm nhau.

"Cái thằng Yin nó... Mày coi nó cười nhạo tao kìa." Miệng thì nói với Prom, tay thì chỉ chỉ Yin đang đi xuống lầu.

"Thôi thôi, nó cũng chỉ muốn giúp mày. Tha cho nó đi." Prom hòa giải.

"Má nó, tao mượn nó giúp đâu."

Yin mặc kệ những tiếng chửi mắng phía sau đi thẳng ra cửa, Bon sợ hãi rùng mình đi theo. "Dễ thương mà dữ quá, mày khỏi giới thiệu cho tao cũng được"

Yin vẫn giữ nụ cười trên môi, lúc nãy có quê thật nhưng mà chọc cậu ta vui phết. Chưa bao giờ bị la mà vui như bây giờ. (Anh biến thái hả?)

...

Bame War đã đi chuyến bay về từ sớm, cũng đã gọi điện hẹn gặp bên phía gia đình Tin. Chuyến bay cần thời gian khá nhiều nên tới chiều tối ngày hôm sau ông bà mới đặt chân xuống Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, ra khỏi sân bay liền đi thẳng tới chỗ hẹn.

Hai bên nói chuyện với nhau rất lịch sự nhẹ nhàng, không giống như đang hủy một mối hôn ước. Tin cũng có mặt, nhưng War không đến, cậu không muốn gặp hắn ta thêm lần nào nữa.

Bên gia đình Tin mặt nhăn thành một đoàn, ra sức thuyết phục. Tin ngồi đó như không tin vào tai mình, liên tục lắc đầu, mắt như rưng rưng nắm lấy tay mẹ War: "Cô, chắc là War hiểu nhầm gì con rồi. Sao em ấy không đến, chúng con cần nói chuyện với nhau trước. Hai gia đình chúng ta tạm gác lại đợi bọn con có được không?"

Bố mẹ Tin vội vàng lên tiếng phụ họa theo: "Đúng vậy, đúng vậy."

"War không đến thì cậu cũng hiểu rồi. Còn gặp nó làm gì?" Ông Boom lạnh lùng nói. Ông vốn dĩ không thích Tin, bé con ông vất vả nuôi lớn lại đưa vào tay thằng khác như vậy, ông không cam tâm. Gia tộc Ratsa lớn mạnh và có thế lực hơn gia đình Tin, cho nên mọi chuyện đều do ông nắm chắc, nếu đã quyết bên kia hoàn toàn không thể phản kháng.

"Ý chúng tôi đã quyết như vậy. Cũng là quyết định của War. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của nó. Vậy thôi, chúng ta dừng tại đây." Ông Boom dứt khoát cắt đứt mọi hy vọng.

Bà Moon gạt tay Tin ra, lấy trong túi ra hộp gấm chứa viên ngọc trắng, "Đây là vật định hôn, chúng tôi trả lại."

Ông bà đứng lên ra về. Gia đình Tin vẫn ngồi tại đó, bố Tin gắt lên: "Mày đã làm ra chuyện gì rồi? Còn không mau đi xin lỗi War."

"Con có làm gì đâu. Gần đây con còn không gặp em ấy" Tin khó hiểu cũng lớn tiếng trả lời lại bố.

"Vậy mau đi gặp War đi, lỡ nó giận dỗi chuyện gì." Mẹ Tin như phát khóc giọng nức nở.

"Còn ngồi đó, mau đi đi" ba hắn tiếp lời. Tin bị mắng vội vàng chạy ra ngoài, hắn vẫn còn đang sốc lắm về việc này. Mấy hôm trước Tin nói với War đi công tác rồi mà, chưa gặp có mấy hôm không đến nổi này chứ. Cậu cũng quá tùy hứng đi. Nếu như mất mối hôn sự này, công ty đang khó khăn của gia đình biết phải làm sao. Anh đã bước được một chân vào giới thượng lưu, không thể bước ra dễ dàng như vậy được.

...

Sau khi rời khỏi, ông bà Boom về nhà ngay. Chuyện này cần hỏi War một chút, ông bà nghe theo cậu nhưng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Một phần cũng nhớ cậu rồi.

"Ông bà chủ đã về." Quản gia và người làm xếp hàng chào đón gia chủ. Hai người mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. "Ông bà chủ đã dùng bữa chưa?" Ông Sam ân cần hỏi han.

"Chưa. Kêu vú Kim dọn cơm đi." Bà Moon lên tiếng, lúc nãy trong bàn tiệc ông bà không hề đụng đến đôi đũa, nói dô vấn đề rồi quay về, giờ cũng đói rồi. Người làm nghe lệnh lui vào nhà bếp dọn cơm.

"Hai đứa nó đâu rồi?" Ông Boom rót ly trà đưa lên miệng nhâm nhi.

"Cậu War đang ở trên lầu. Còn cậu Yin hôm nay đi ra ngoài cùng bạn."

"Gọi War xuống đi." Bác Sam liền lên lầu gọi cậu chủ nhỏ.

"Mời ông bà dùng bữa." Vú Kim nhanh nhẹn dọn xong cơm ra mời ông bà chủ.

War xuống tới nơi thì ông bà đã ngồi yên vị ở phòng ăn "Nhanh đấy, bame về hồi nào?" War thong thả ngồi xuống bên cạnh mẹ cậu.

"Ăn cơm chưa con?" Bà Moon lên tiếng rồi ôm hôn cậu một cái lên đầu.

"Ăn rồi. Bame ăn đi." War đẩy mẹ ra rồi nhận lấy ly nước từ tay vú Kim.

"Sao rồi? Con nói bame nghe có chuyện gì? Sao lại đột ngột hủy hôn?" Ông Boom nhìn cậu hỏi.

"Bame vừa gặp bên đó. Đã trả lại vật đính hôn rồi, Tin rất bất ngờ, nó không biết chuyện này hả? Hai đứa sao vậy?" Bà Moon ôn nhu nắm tay cậu.

"Anh ta giả tạo, con ghê tởm anh ta." War lập tức nói lên cảm nhận của cậu, nhưng không kể chuyện Tin đã làm ra. Vì War biết đối với bame cậu, cảm nhận của cậu là quan trọng nhất.

"Nói nặng lời như vậy. Thì không có gì cần bàn cãi với hạng người đó." Ông Boom tức giận đập đôi đũa xuống bàn. Bảo bối của ông lúc trước thích cậu ta, luôn nói tốt cho cậu ta, bỗng nhiên lại nói khó nghe tới như vậy, hắn ta chắc chắn đã làm điều có lỗi với cậu. Người nào dám đụng vào con trai ông, ông không bao giờ tha thứ.

War im lặng nắm chặt tay mẹ, cậu vẫn có chút buồn lòng. Bà Moon vuốt ve mái tóc cậu như an ủi, bà hiểu con bà, nó đang buồn.

"Đại thiếu gia." Bác Sam thấy Yin đi vào liền gọi. "Ông bà chủ về rồi." Thông báo.

Yin dừng bước, thấy ông bà Boom và War đang ngồi đó. Một nhà ba người thật hạnh phúc, anh đi vào có phải phá nát khung cảnh đó không. Gật đầu một cái xem như chào hỏi, anh định xoay bước lên lầu thì ba anh gọi lại "Yin...".

"À. Ba muốn hỏi. Con chọn được ngành muốn học chưa?" Ông Boom cũng muốn nói chuyện với anh.

"Kĩ thuật máy tính." Yin đành quay lại đi vào phòng ăn. Nếu nói chuyện mà một người ở nhà ăn một người ở phòng khách thì kì lạ lắm, nên anh đành đi vào với lí do lấy nước. Cho dù trên phòng anh cũng có tủ lạnh đựng đầy nước.

"Còn phòng ngủ... Ừm... mọi thứ đều ổn cả chứ?" Ông Boom nói lấp lửng chả ra nghĩa gì. Nhưng War nghe thấy liền hiểu, cậu khó chịu lên tiếng: "Tôi cũng đâu ăn thịt anh ta. Ba lo cái gì chứ." Ông Boom nghe cậu nói, giơ tay gãi gãi mũi, thằng nhỏ này thông minh quá, nói vậy mà nó cũng hiểu.

"Đều ổn." Yin nói rồi cầm chai nước đi lên lầu. Cuộc nói chuyện vô nghĩa nhàm chán này anh muốn cắt đứt càng nhanh càng tốt. Khiến War khó chịu và cả anh cũng khó chịu, mối quan hệ đã phức tạp như vậy, không nên làm nó khó coi hơn.

War liếc ông Boom một cái rồi cũng đứng lên tính đi ngủ, bà Moon lại nhớ ra kéo cậu lại, hỏi: "Thi sao rồi con? Tốt chứ?"

"Tốt. Mẹ biết con mẹ rồi đó." War hất mặt lên, cậu tự biết cậu thông minh từ nhỏ, vài ba cuộc thi tuyển sao làm khó được cậu.

"Giỏi quá nè. Mẹ biết ngay mà. Lúc con ôn thi mẹ sót quá trời. Giờ thả lỏng được rồi đấy" bà Moon véo má cậu một cái cưng chiều, con bà là giỏi nhất.

War cười tươi với mẹ một cái.

"Thả thì thả, nhưng đừng có lỏng quá. Ba đi dọn chiến trường cho con cũng mệt lắm." Ông Boom cũng phụ họa vài câu nhắc nhở cậu. "Nghe nói mới nhậu say một trận. Còn ói lên người Yin."

War liếc ông Boom rồi lại liếc qua quản gia, nhà này toàn gián điệp, mới đây mà đã tâu rồi. "Đang ở nhà thây, nhà này riết rồi toàn camera chạy bằng cơm, nhất cử nhất động đều bị theo dõi."

Ông Boom vì câu nói của cậu mà phì cười, quản gia cúi mặt xuống không dám ngẩng lên. Là bác Sam báo cáo với ông chủ, thấy có lỗi với thiếu gia quá nên không dám nhìn cậu.

"Thôi, đi ngủ đây. Tí bame ngủ sau ná." War đứng dậy đi lên lầu. Cả ngày làm heo lười ngủ rồi lại ngủ, cậu lại đi làm heo lười của cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top