Chương 3 : Thử đồ

War ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau, vì cơn đói réo gọi nên cậu mới dậy. Uể oải lê lết xuống cầu thang, cậu cần tìm gì đó bỏ bụng ngay, nó đang kịch liệt phản đối cậu.

Vừa tới nhà bếp thì nhìn thấy Yin đang ngồi đó ăn sáng. Cậu bỏ lơ rồi ngồi xuống bàn.

"Tiểu thiếu gia dậy rồi ạ? Tối qua cậu không ăn gì ngủ tới giờ này, chắc là rất đói?" Vú Kim - vú nuôi của cậu từ nhỏ và cũng là đầu bếp chính của gia đình lên tiếng.

"Đúng vậy. Đói lắm rồi đây."

Vú Kim mỉm cười bưng tới cho cậu tô súp "Vậy cậu ăn nhiều vào nhé!" Nói rồi lại lui về bếp.

Bác Sam từ ngoài sân đi vào hỏi War: "Tiểu thiếu gia nay có bận gì không ạ? Bên nhà thiết kế nói sẽ đưa đồ qua cho cậu trong hôm nay."

"Không bận. Ngủ cả ngày. Kêu họ qua đi."

"Vâng".

Yin vẫn ngồi đó cắm mặt vào tô súp, không buồn quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của nhà giàu sung sướng thật đấy, đến đồ mặc bình thường cũng cần đến nhà thiết kế riêng, quá lãng phí. Cho đến khi bác Sam đưa cho anh tờ giấy "Hôm qua ông chủ gọi về có nói với đại thiếu gia rằng bên cô nhi viện đã sắp xếp xong cả rồi, đây là địa chỉ mới ạ", anh mới ngước lên nhận lấy. "Ông chủ còn hỏi thăm cậu có vừa ý với căn phòng không ạ? Nếu có gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa lại".

Vừa nói xong bác Sam liền cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào mình, quay qua thì thấy War đang chăm chăm nhìn. Cậu khó chịu, ba cậu gọi về chưa thấy hỏi thăm gì cậu, đã hỏi tới thằng con riêng khác. Bình thường nhà này chỉ có mình cậu, nay thêm một đứa là quên mất cậu luôn rồi hả? Bác Sam mặt méo sệch đi, không biết phải làm thế nào.

"Căn phòng rất tốt". Yin thấy War có biểu cảm khó chịu, liền hiểu cậu đang nghĩ gì. Căn phòng đó quá tốt so với căn nhà trước đây của anh, không có gì cần sửa cả. Cũng phải cứu bác Sam, nếu anh đòi sửa lại chắc chắn War càng cảm thấy khó chịu hơn, bác Sam sẽ mang họa ngay lập tức.

"Tiểu thiếu gia, nhà thiết kế Jam đến ạ." Một người làm đi vào thông báo, đồng thời phá vỡ bầu không khí bị nén ngay lúc này.

War liếc cháy mặt bác Sam, nhìn Yin một cái rồi đứng lên bước ra ngoài phòng khách. War khó chịu đó, ức chế đó nhưng War không thể trực tiếp đúm vào mặt Yin được. Ông Boom trước giờ luôn chiều chuộng cậu tận trời, nhưng chuyện gì ông đã quyết cậu không được phản kháng. Làm cha con 17 năm, War hiểu rõ ông ta, nên chỉ có thể ấm ức chấp nhận sống chung với Yin.

Bác Sam thở phào một hơi, rồi cũng đi theo cậu ra phòng khách.

"Cậu War. Xin chào." Jam chắp tay chào khi thấy cậu, War gật đầu một cái coi như chào hỏi. Cậu ngồi xuống ghế sofa và đợi bên thiết kế sắp đồ ra, xong xuôi Jam bắt đầu giới thiệu và nêu ý tưởng của mình. Cậu thử qua lại vài bộ đồ, tâm trạng tốt lên nở nụ cười. Bộ sưu tập này cậu rất ưng nha, cười tươi đến như vậy.

Yin vừa ăn xong đi ngang qua, thấy War ở giữa phòng khách thử tới thử lui. Anh nhíu mày lẩm bẩm: "Sao có thể đứng đây thử đồ, lỡ có khách tới thì sao". Dù bên thiết kế có mang theo tủ thay đồ di động đi chăng nữa, cũng nên lịch sự lên phòng hoặc chỗ khác kín đáo hơn chứ, ai lại lồ lộ thử đồ giữa phòng khách thế này, quá khoa trương đi. "Tư duy nhà giàu khó hiểu thật đấy".

"Này, mày tới đây". War thấy Yin đi ngang thì ngồi lại sofa mở miệng gọi.

Yin nghe tiếng quay lại, nhìn khó hiểu. Cậu ta mới gọi anh à, hay nghe nhầm. Thấy War vẫn đang loay hoay với cái cúc áo trên chiếc áo somi đen mới thử, không nhìn anh, anh nghĩ chỉ là nghe nhầm nên quay đi bước lên lầu.

Vừa đi được vài bước lại nghe: "Ê, điếc hả? Tao bảo mày tới đây mà thằng gì đó". Lần này thì War nhìn thẳng Yin rồi, "Cậu gọi tôi?"

"Ừ! Mày đó." War muốn mất kiên nhẫn rồi. Anh khó hiểu đi lại: "Tôi tưởng nghe nhầm. Tên tôi là Yin, không phải "thằng gì đó". Có việc gì?"

War liếc Yin một cái, nói nhiều. Quay qua nói với Jam: "Anh lấy số đo của nó, may cho nó vài bộ đồ ra hồn. Xong thì đưa đến đây, thanh toán cho ông Boom". Nói xong cậu đứng dậy dặn bác Sam "Mang đồ lên phòng cho tôi" rồi ung dung lướt qua Yin đi lên lầu.

Yin gọi với theo: "Sao lại may đồ cho tôi".

"Đồ mày mặc xấu chết đi được. Xúc phạm ánh nhìn của tao". Quá tự cao tự đại, quá ngầu luôn.

Jam thấy hai người nói chuyện xong rồi mới bước đến lấy số đo. Có hơi thắc mắc về anh chàng này, nhưng chắc anh ta không tầm thường, nếu không cậu War đã không để anh may đồ cho.

War làm vậy xem như hòa với Yin về dụ túi đồ hôm qua. Cậu không muốn mắc nợ bất kì ai.

...

"Cậu Prom. Cậu tới chơi." Bác Sam nghe vệ sĩ báo, vội vàng ra đón. Prom là bạn thân của War, hai gia đình cũng hữu hảo làm ăn lâu năm với nhau, qua lại thường xuyên, nên mọi người cũng coi Prom gần như cậu chủ trong nhà.

"War có nhà không bác?" Prom vui vẻ gật đầu hỏi War.

"Dạ cậu chủ trên lầu, cậu cần tôi lên báo một tiếng không?"

"Để cháu tự lên." Prom 'ngựa quen đường cũ' phi lên lầu, cậu khá hoạt bát nhí nhảnh.

"Wanarat~~~~~." Giọng nói trải dài từ dưới trân cầu thang lên tận phòng, Prom tự nhiên như ở nhà bật tung cánh cửa "War... Ao, mày... Ai vậy?"

Vừa mở cửa liền thấy Yin đang ngồi trên giường sắp xếp sách vở. Prom và Yin là lần đầu thấy nhau, hai người ngỡ ngàng nhìn. Yin nghe thấy Prom gọi War liền hiểu cậu ta lộn phòng, lên tiếng nhắc nhở: "War ở phòng bên cạnh".

"Lầu này có phòng bên nữa hả?"Prom vẫn cứ ngơ ra.

"Tao bên này. Mày lết cái thân qua đây."

War vừa được bác Sam thông báo qua thiết bị liên lạc nội bộ gia đình, rằng Prom ghé, nên cậu mở cửa phòng ra tìm. Phòng cậu cách âm nên không nghe tiếng từ bên ngoài, thêm thằng Prom ngáo ngáo, khẳng định sẽ lao vào căn phòng kia. Đó là phòng để đồ trước đây của War, bình thường nó toàn phi thẳng vô đó, vì cánh cửa phòng đó không có khóa thông minh. Thằng Prom là kiểu người cái gì tiện thì nó đâm đầu. Cửa vừa mở thì y chóc, thằng bạn đang thò đầu vào phòng người ta...

"Ôi War! Bạn yêu dấu." Prom nghe tiếng quay lại, kéo chất giọng khàn khàn bay qua chỗ War. Cậu đóng cửa rồi ra bộ sofa giữa lầu ngồi.

"Ai bên đó vậy? Mày dẫn tình nhân về nhà à? Ở phòng mày kìa." Prom ngay lập tức hỏi khi vừa đặt mông xuống ghế.

War cầm quyển sách gõ một cái vô đầu Prom "Tình nhân cái đầu mày".

Prom "A" lên một tiếng rồi ôm đầu. Vú Kim dưới lầu đi lên cười ra tiếng đặt hai ly nước cam xuống bàn, rồi quay qua gõ cửa phòng Yin đưa cho anh một ly.

"Tình nhân mà được đối đãi tốt vậy sao?" Prom tay ôm đầu mắt trố lên nhìn. Ai da! Cậu ta vẫn nghĩ Yin là tình nhân của War.

War lại giơ tay lên định đánh thêm một cái thì Prom mới tỉnh lại. "Vậy nó là ai?"

"Anh trai tao". War ngã người ra ghế.

"À! Anh trai. Tao cứ tưởng... GÌ?" Prom ừ ừ cạc cạc rồi lại hét toáng lên.

War giật mình đạp cho thằng bạn một cái, thằng này nó không ăn đánh nó không bớt khùm được. "Mẹ mày, muốn điếc cả cái tai tao."

Prom ăn đau nhưng không cảm thấy đau, trời ơi tin sốt dẻo thế này quan tâm gì nỗi đau thể xác. Prom ngơ ngơ nhưng phản ứng nhanh nhạy, vội áp sát chỗ War hỏi tới tấp.

"Anh trai mày chui đâu ra vậy?"

"Bụng mẹ nó." Hiển nhiên, ai cũng biết mà thằng này còn hỏi.

"Mẹ nó là mẹ mày?" Hỏi tiếp.

"Mẹ nó là mẹ nó. Mẹ tao là mẹ tao."

"Vậy cùng ba?" Hỏi nữa.

"Không cùng ba."

"Chung ông nội?" Hỏi mãi.

"Khác ông nội." Cứ War một câu Prom một câu, ngắn gọn xúc tích nhưng chỉ có người trả lời hiểu, còn người hỏi vẫn chưa hiểu.

"Vậy chúng mày chung cái gì?" Sao càng hỏi càng không hiểu gì hết.

"Chung nhà." Thì đấy, đang sống chung đấy thôi.

Prom ôm đầu "Ơ thế nó có chung huyết thống với mày đâu?"

"Nhưng chung huyết thống với ba tao." War mở quyển sách ra lật rồi lại lật.

"Hơ..." Prom ôm đầu lắc qua lắc lại. Nhức nhức cái đầu quá. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cái gia phả này vậy. "Chung huyết thống với ba mày lại không chung với mày. Rồi mày với ba mày. Rồi nó với ba mày. Rồi mày với nó..."

"Mày quan tâm gì chuyện nhà tao. Nói đi, kiếm tao làm gì?" War nhìn thằng bạn như đứa thiểu năng trước mặt mà nhịn không được ghét bỏ.

Prom sực tỉnh ra, ừ nhờ, quan tâm chi lắm. Biết nó là anh trai War là được rồi. "À qua rủ đi chơi. Hội họp bạn bè xíu. Ở nhà chán quá."

"Qua mới than thi không tốt, khóc lóc ỉ ôi. Nay tâm trạng tốt phết nhờ." War nhìn thằng bạn cười mỉa một cái.

Prom ngả người nằm ra ghế: "Tao thi là tại đi theo mày. Tao nghĩ rồi, thi không được thì năm sau tao lên Đại học như bao người. Không cần nhảy lớp làm gì, chỉ tiếc không được học chung với mày"

"Tao đã nói rồi. Mày thi chỉ tổ tốn thời gian." War không để cho bạn tí mặt mũi nào, trực tiếp nói như tát một cái vào mặt.

Prom liếc War một cái, thằng này mỏ hỗn không bao giờ chữa được. "Rồi sao? Đi không?"

"Đi, đợi tao thay đồ." Nói rồi cậu về phòng thay đồ. Cũng tính ngủ cả ngày mà thấy chán quá, có người qua tận nơi rước đi chơi, đi luôn chứ sao nữa.

...

War cùng Prom ra ngoài. Sau đó Yin cũng đi luôn. Anh đi làm mà.

"Bác Sam. Nhà mình mấy giờ đóng cửa?" Yin hỏi bác Sam khi bác ra tiễn anh.

"Dạ cổng vẫn có vệ sĩ canh gác, còn cửa nhà thì khóa vân tay ạ." Bác Sam thấy Yin lại dắt xe đạp ra rồi. Có nhớ đường đi chưa vậy? "Vân tay của đại thiếu gia tôi đã cập nhật rồi ạ. Cậu chủ có thể mở cửa được rồi ạ."

"À vâng, cảm ơn bác". Yin đang tính đi thì bác Sam lại hỏi: "Cậu chủ hôm nay về trễ hả? Cậu tự đi có nhớ đường chưa ạ?"

"Nhớ rồi bác. Cháu đi làm, tan ca chắc cũng phải nữa đêm". Yin vẫn lễ phép trả lời.

Bác Sam hốt hoẳng "Cậu chủ đi làm? Sao có thể vậy được?"

"Có sao đâu ạ. Trước giờ cháu vẫn làm. Sắp trễ rồi, cháu đi nhé." Yin phóng thẳng đi trong sự ngỡ ngàng của quản gia. Bác Sam ngay lập tức gọi điện cho ông chủ nhà mình để báo cáo. "Sao đại thiếu gia đi làm được."

Hai cậu chủ đều ra ngoài rồi, chắc là rất khuya mới trở về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top