Chương 2 : Anh tránh xa tôi ra
Lần tiếp theo cậu bước xuống lầu đã là hai tiếng sau. Hôm nay cậu có cuộc thi tuyển vào lớp thiếu niên ngành kiến trúc trường Đại học Bangkok, là ngành cậu yêu thích, nên cho dù trời có sập cũng phải chống lên để đi thi. Cậu thong thả bước xuống lầu, vừa tới phòng khách ngay lập tức chạm mặt Yin đang từ bếp đi ra. War liếc qua một cái rồi đi thẳng ra cửa. 'Mày cứ đợi đấy'.
Về phần Yin, nay anh xin nghỉ phép để lo chuyển chỗ ở và cũng muốn đến trường Đại học để tham gia tuyển sinh. Thấy Yin dắt xe đạp tính ra ngoài, bác Sam tiến đến hỏi: "Đại thiếu gia ra ngoài ạ? Cậu muốn đi đâu tôi sai người đưa cậu đi."
"Cháu đến trường Đại học. Không sao, cháu đạp quen rồi. Cháu đi nhé!". Không để quản gia nói thêm câu nào, Yin phóng xe đạp thẳng ra ngoài.
Nhưng chỉ được mười phút đã thấy anh đạp về: "Cháu không biết đường." Miệng nở một nụ cười tươi gượng gạo, ta nói nó quê.
Bác Sam nín cười, cậu chủ mới đến chắc chắn là không biết đường. Ông đoán ra được rồi nhưng chưa kịp nói, cậu chủ đã phóng xe đi.
Quản gia cho chuẩn bị xe, vẫn là anh tài xế ban sáng, vẫn là chiếc xe ban sáng chở anh đến đây. Chiếc oto dừng trước cổng trường Đại học, anh bước xuống không quên chắp tay cảm ơn anh tài xế rồi đi vào. Trường lớn thật đấy, còn đông đúc người.
Anh loay hoay tìm kiếm khoa Kỹ thuật, à là Yin có ý định học khoa Kỹ thuật, anh hình như có chút năng khiếu. Đang quay qua quay lại thì có người đập vào vai anh: "Ê Yinnnnnn".
Yin quay lại nhíu mày, đến khi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của thằng Bon thì chân mày còn nhíu chặt hơn. "Sao mày ám tao hoài vậy? Đi đâu cũng thấy mặt mày". Yin ghét bỏ nói.
Bon làm bạn với anh từ nhỏ, họ học chung với nhau từ tiểu học, mọi chuyện của nhau đều biết rõ, cũng có thể nói như "thanh mai trúc mã" nha. "Mày lại xua đuổi tao. Nay đi trường không hú tao tiếng. À mà hôm qua tao ghé phòng kiếm mày mà ko thấy. Đi đâu vậy?" Bon tỏ ra mất mát.
"Bình thường tao có ở phòng đâu mà mày ra kiếm. Tao chuyển nhà rồi, phòng đó trả lại rồi". Yin gạt mặt thằng bạn ra rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.
"Ờ nhờ! Sao chuyển vậy? Rồi mày chuyển đi đâu?" Bon dí theo, bước song song với anh.
"Tới ở với ba tao".
Một câu ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đựng ý nghĩa to lớn, nó làm cho người nghe đứng hình tại chỗ, Bon bất động. Nghỉ giải lao tầm một phút để Bon lắp ráp lại câu từ và tìm ý nghĩa của câu nói, khi phản ứng lại được thì Yin đã đi được một đoạn rồi. Bon vừa chạy vừa la: "Là mày mất trí hay là tao lãng tai? Ba mày rơi đâu xuống vậy?"
"Nếu tao biết thì tao ném ổng về lại chỗ cũ rồi". Yin cũng không muốn như bây giờ đâu nha, một đống rắc rối đang đợi trước mắt đây.
"Là sao? Mày nói đàng hoàng coi." Bon khó hiểu kéo Yin tới chiếc bàn đá ở khuôn viên ngồi xuống. Tò mò muốn chết luôn nè.
Yin dùng vài câu ngắn gọn kể cho Bon nghe, lại nhìn thấy biểu cảm lố lăng trên mặt thằng bạn mà ghét bỏ muốn đánh cho nó một cái vào đầu. Bon mở mắt to nhìn chăm chăm vào Yin cả buổi, miệng không thốt lên được từ nào. Lượng thông tin quá nhiều đến cùng một lúc, Bon cần thời gian để tiêu hóa nó.
"Trời ơi! Mày vớ được hũ vàng rồi Yin ơi. Không không, là hũ kim cương. Nhà Ratsameerat, má ơi". Bon hét to bày tỏ sự kinh ngạc. Cũng may sân trường ồn ào náo nhiệt nên tiếng của Bon không quá đánh động đến mọi người, nếu không họ đã tưởng anh bị điên và đưa anh vào viện tâm thần mất.
"Mày hét cái gì vậy chứ". Cả mặt Yin toàn là ghét bỏ. Bạn thân quá mà, thân ai nấy lo.
"Ôi đại thiếu gia ơi. Mày bao nuôi tao đi". Bon nhào tới định ôm Yin nhưng bị anh đứng lên né tránh mà vồ luôn mặt ghế đá. Mặt nhăn nhó ngước lên nhìn thằng bạn.
Yin vờ phủi phủi quần áo rồi thong thả bước đi. "Người có chết hết tao cũng không tìm mày. Với lại tao cũng không tính ở lại đó, học xong là tao cút luôn".
"Cũng phải, mày cũng đâu có danh phận gì. Độc tôn nhà đó vẫn là cậu War gì đó thôi, mày là con ngoài dã thú". Bon dí theo Yin lên tiếng trêu ghẹo.
"Mày muốn ăn cháo thay cơm không?"
"Tại sao?" Bon khó hiểu hỏi lại.
"Vì tao sẽ đấm mày không còn cái răng nào." Yin đứng lại nhìn thẳng vô mặt thằng bạn, nó cà rỡn quen thân, phải cho một trận mới hết cái nết nhây lại.
Bon cười lấy lòng "Thôi thôi, tao xin. Mày đang kiếm khoa Kĩ thuật hả?" Bon ngay lập tức đổi chủ đề. Lạng quạng xíu nữa thật sự phải ăn cháo cả đời mất, Yin không nói đùa đâu.
"Để tao chỉ cho, nãy tao mới ghé."
Bon dẫn Yin đến chỗ tuyển sinh khoa Kĩ thuật, các đàn anh đàn chị đang hồ hởi tư vấn cho các tân sinh viên. Yin nghe vài câu liền điền tên vào giấy đăng ký thi tuyển, anh quyết ngành này. Xong xuôi, anh quay qua hỏi thằng bạn "Mày học ngành gì?"
"Kĩ thuật a". Bon vui vẻ trả lời.
"Mày học giống tao làm gì?"
"Để mày gánh tao. Tao kí sinh vào mày chục năm rồi. Không muốn tách ra đâu." Và nở một nụ cười tự tin.
Yin nhíu mày, thằng này có não mà không muốn dùng. Gia đình Bon cũng khá giả, nhà kinh doanh nho nhỏ, tưởng rằng Bon sẽ đi theo bố mẹ kinh doanh. Không ngờ thằng này nó khùm tới vậy.
"Ngáo".
"Kệ. Tao cứ đi theo mày, mày đừng hòng bỏ rơi tao."
"Ăn chân tao không". Yin giơ chân ra nhứ nhứ như muốn đạp vô người Bon, Bon bĩu môi: "Hù hoài".
"Mày về luôn không?" Xong việc rồi, Yin hỏi Bon.
"Có. Mày chở tao về đi." Bon nhanh nhảu trả lời.
"Tao đâu có về, mà sáng tao không đi xe." Yin cần mua vài đồ dùng học tập, sách vở này kia nên định ghé qua nhà sách.
"Au! Mày đi đâu? Tao đi với. Vậy sáng mày đi bằng gì?" Bon dính bạn lắm nha.
Yin hếch mặt với Bon một cái rồi hướng cổng bước đi. Bon hiểu ý liền đi theo. Ra tới cổng vẫn thấy chiếc xe ban nãy chở anh đậu ở đó. Anh tài xế thấy Yin liền xuống xe chào anh rồi mở cửa. Yin bất ngờ: "Ơ, anh đợi em hả?".
"Đưa đón cậu chủ là nhiệm vụ của tôi." Anh Khai lễ phép đáp. Anh vừa được ông chủ giao nhiệm vụ sau này đưa đón Yin. Yin lên xe, Bon nhanh chân cũng phóng lên xe "Wow. Lên chức đại thiếu gia có khác. Xe sang đưa đón thế này."
Yin liếc liếc thằng bạn rồi quay sang: "Bạn em" ngắn gọn giới thiệu với Khai. "À, anh đưa em đến nhà sách nào gần đây, em muốn mua vài thứ."
Khai đưa Yin đến một nhà sách lớn gần trường, "Tiểu thiếu gia cũng hay mua sách chỗ này". Yin cùng Bon cảm ơn rồi đi vào.
Đúng là nhà sách lớn, thứ gì cũng có. Anh lựa vài quyển sách và đồ dùng này nọ, đang loay hoay xem xem lùi lại thì bất chợt đụng phải người khác. Yin vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đồ hộ "Xin lỗi. Thành thật xin lỗi."
"Mày..."
...
Bài thi hôm nay khá dễ, War nắm chắc cơ hội trúng tuyển rồi. Cũng sắp thành tân sinh viên ngành Kiến trúc, cũng nên thay lại toàn bộ đồ vẽ mới chứ. Nghĩ vậy liền tới nhà sách quen, ra tay hào phóng mua mới lại toàn bộ. Đang đứng trước kệ màu tìm hiểu mấy loại màu mới thì bỗng nhiên bị đụng trúng, đồ đang cầm trong tay rơi tung tóe xuống sàn. Khó chịu quay lại, khi nhìn rõ tên thủ phạm là ai thì mặt War một màu đen xì.
"Mày..."
Yin nhặt xong đồ giơ tay trả lại người ta, ngước lên thì thấy khuôn mặt đen như đít nồi của 'thằng em khác cha khác mẹ' mới nhận ban sáng. Oan gia ngõ hẹp.
Yin đứng ngơ ra đó, tay vẫn đang giơ ra. Không biết phải làm gì, War hình như cũng không có ý định nhận lại đống đồ. Giờ làm sao đây?
"Anh tránh xa tôi ra". Nói xong rồi cậu bỏ đi một nước.
Rồi luông. Đi luôn rồi. Còn đống đồ này? Còn Yin?
Anh vẫn cứ đứng đừ ra đó, đến khi Bon tới: "Xong chưa mày? Ra thanh toán. Mua nhiều dữ vậy?"
"Mua hết luôn hả?" Yin vẫn còn đang ngơ ngác, hỏi lại.
"Au. Ngáo hả ba? Đi." Bon khó hiểu kéo tay Yin, thằng này nó mới đập đá hả ta.
...
Một tiếng sau.
"Đại thiếu gia. Cậu mua đồ hả?" Bác Sam thấy Yin về liền ra chào đón, tay giơ ra tính sách hộ anh hai túi đồ.
Yin nhìn xung quanh nhà rồi hỏi: "War về chưa bác?"
"Vẫn chưa ạ. Tiểu thiếu gia hôm nay có cuộc thi tuyển. Không biết đã thi xong chưa." Bác Sam khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Vậy bác đưa đồ này lên phòng cậu ấy giúp cháu. Cảm ơn khạp." Nói rồi anh đi lên lầu.
Bác Sam khó hiểu lần hai. Này là cậu Yin mua đồ cho cậu War sao? Hai cậu chủ hòa thuận rồi hả?
Cũng tầm 1h chiều War mới về đến nhà. Cậu đi thẳng một mạch lên phòng bỏ ngoài tai mấy câu nói của quản gia. "Tiểu thiếu gia dùng bữa trưa chưa ạ?"
Bác Sam đành quay lại nhà bếp dặn đầu bếp làm một phần ăn trưa rồi bưng lên phòng War. Vừa lên tới nơi thì thấy cậu chủ nhỏ nhà mình đang bất động nhìn chăm chăm túi đồ trên bàn - là đồ lúc nãy Yin nhờ bác đặt vô phòng War.
"Dạ. Là cậu Yin nhờ tôi đưa cho cậu ạ. Lúc nãy tiểu thiếu gia chưa về nên tôi để lên bàn." Bác Sam nhanh nhẹn giải thích, mắt nhìn xem xem biểu cảm của cậu. Thấy mặt cậu khó chịu lại vội vàng tính cầm túi đồ đi "Nếu cậu không thích tôi lập tức mang vứt. Tại thấy là đồ vẽ cậu thường dùng nên tôi mang lên. Tôi mang đi ngay ạ".
"Để đấy đi". War nói rồi lấy đồ bước dô phòng tắm.
Bác Sam thở phào nhẹ nhõm khi nghe được thánh chỉ, vì dù sao cũng là cậu Yin mua, sao có thể vứt được. "Tiểu thiếu gia, tôi có chuẩn bị đồ ăn cho cậu."
"Mang đi đi, tôi ăn rồi". War từ trong phòng tắm nói vọng ra, tiếp sau đó là tiếng nước chảy. Bác Sam nghe xong liền lui xuống.
Tuần trước cậu mệt mỏi ôn tập ngày đêm, nay đã thi xong thả lỏng được rồi. Nhưng trước tiên là tắm rửa rồi ngủ một giấc thật đã trước, rồi hãy suy nghĩ mấy chuyện khác sau.
Còn túi đồ đó, vốn là đồ cậu chọn, cậu đương nhiên ưng ý với chúng. Có người mua cho mang tận phòng, cậu cũng không cần từ chối làm gì. Chỉ là bất ngờ thằng đó vậy mà vẫn mua chúng. Nhưng nghĩ lại, nó dùng tiền của bame cậu, thứ mà trước nay chỉ một mình cậu được dùng, khó chịu. Nó là ai chứ? Quạ đen đâu ra lại dám tranh ngôi với Phượng hoàng.
"Đồ đáng ghét".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top