Chương 12 : Bà nội

Bữa sáng...

"Hai đứa thi xong hết rồi phải không? Thành tích thế nào?" Ông Boom nghiêm nghị hỏi chuyện.

War: "Tàm tạm."

Yin: "Ừm, cũng tạm."

Ông Boom nhíu mày, "Sao con lại tạm, War?"

"Đề thi tạm, có lẽ cần nhảy thêm lớp." War ung dung trả lời.

Cả bàn quay lại nhìn cậu, đầu một dấu chấm hỏi lớn, ý nhỏ là đề thi tạm được, chưa đủ độ khó sao?

"Cái này tôi không học được." Yin thì thầm đùa cợt nói nhỏ với War, nhưng trong lòng lại một bụng ngưỡng mộ muốn hét 'Cậu là ma quỷ hả?'

"Mày có thôi đi không?" War giơ nắm đấm đưa lên trước mặt Yin.

Ông bà Boom ngồi đối diện lại thấy hai đứa chuẩn bị bem nhau, liền kiếm chủ đề kéo hai nhóc lại.

"À, mai bà nội ghé, bame lại bận đi công tác, hai đứa thay bame tiếp đón bà nha." Bà Moon nhanh ý nhớ ra.

Yin: "Bà nội?"

War: "Bà nội của mày."

"Là bà nội của hai đứa." Ông Boom chen miệng vào khi thấy War tính toán chia của mày của tao. "Hai đứa ở nhà chơi với bà, bame sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể."

"Biết rồi, ba nói chuyện... ừm... Yin... với bà chưa?" War lấp lửng.

"Ba kể rồi, nên lần này tới là muốn gặp mặt Yin cùng thăm con, hai đứa ở nhà với bà vài ngày đi vậy."

Yin rơi vào trầm tư, đúng là cuộc sống vô thường, anh không ngờ có một ngày lại có thể gặp được bà nội ruột thịt của mình.

...

'Reng reng.' Tiếng chuông điện thoại của War vang lên.

"Nói."

"Alo, đi chơi không mày. Thi xong rồi phượt vài ngày chứ nhở." Prom đầu bên kia hớn hở.

"Mày đi đi, bà nội tới, tao ở nhà với bà." War nhẹ nhàng đút tay vào túi quần, đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng phóng tầm nhìn xuống vườn. Ánh sáng ấm áp đung đưa bao trùm lên người cậu tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, cứ như là thiên sứ không vướng bụi trần vậy.

Tiếng gõ cửa "Cốc Cốc" kéo cậu quay lại, "Thiếu gia, lão phu nhân tới rồi ạ." Bác quản gia kính cẩn báo tin.

War gật đầu, nói vào điện thoại vài câu nữa rồi cùng quản gia xuống lầu.

"Yin đâu?"

"Dạ đang ngoài vườn."

"Gọi anh ta."

"Dạ, tôi đi ngay." Nói xong bác Sam nhanh nhẹn chạy ra vườn.

War sải bước nhanh ra ngoài cổng, nơi chiếc oto đen sáng đang từ từ dừng lại. "Bà nội, đi đường có mệt không ạ?" Cậu mở cửa xe, đưa tay đỡ lấy bà.

"Ôi, cháu cưng của bà." Lão phu nhân vịn vào tay War, kéo lại hôn lấy hôn để vào mặt cậu. "Cục cưng của bà lớn quá nè, xinh đẹp nữa đi."

"Ôiiii, cháu là con trai, làm sao mà lại xinh đẹp." War nhẹ nhàng nắm tay bà, mặt giả vờ giận dỗi.

"Ui trời cái mặt kìa. Được rồi được rồi, cháu đẹp trai, đẹp trai ná." Bà cưng chiều nhéo lấy má cậu.

"Lão phu nhân." Quản gia cung kính chào. Phía sau ông là Yin đang đứng đó, anh có hơi mất tự nhiên.

"Nào." War ngoắc tay gọi Yin lại. "Bà nội, đây là Yin."

"Cháu chào bà." Yin lễ phép chào một tiếng.

Bà nội quay qua nhìn Yin, ánh nhìn đánh giá lên xuống, xung quanh anh. "Yin à? Cao lớn, điển trai. Rất tốt." Nói xong lại quay về bên War, "Bảo bối nhỏ, con ổn chứ hả?"

War cười cười với bà, thái độ này của bà cũng quá qua loa với đứa cháu ruột thịt kia rồi đi. Bà à, cũng nên hỏi thăm Yin vài câu đi chứ, mặt cậu ta sượng trân rồi kìa.

"Cháu ổn. Được rồi, chúng ta vào nhà ngồi trước." War lảng tránh, nhẹ nhàng đỡ bà vào nhà. Đi ngang qua Yin còn lén giật giật tay anh, là ý muốn an ủi anh nà.

"Dạo này bà thế nào, khỏe chứ ạ? Tại con cũng bận, còn lên đại học nên không về nhà tổ thăm bà được."

"Bà đương nhiên là khỏe rồi, khỏe mới trị ba con được chứ. Hahaha... còn bảo bối, hình như con cũng không cao lên bao nhiêu hả?"

"Bà nội." War bất mãn bĩu môi với bà. Cậu đảo mắt qua Yin, thấy anh ngồi đó như người vô hình, cật lực giảm bớt giá trị tồn tại của mình. Đâu phải muốn là được đâu, War quay sang nói nhỏ với bà nội. "Bà nội, bà quan tâm người ta xíu đi kìa."

"Cháu không thích nó phải không? Bà cũng không quan tâm nó." Bà thì thầm lại.

"Không có, bà sao lại nghĩ vậy chứ, không được thiên vị đâu a. Cháu với cậu ta bình thường, bà như vậy sẽ làm Yin tổn thương đó." War vội vàng phản bác lại ý nghĩ của bà, bây giờ cháu cũng đâu có ghét nó tới vậy...

"Vậy sao? Bà nội là sợ con ấm ức."

"Con không có." Cũng đã một thời gian rồi, ấm ức thì cũng đã vơi đi rồi.

Hai bà cháu thì thầm thì thầm.

Yin ngồi đối diện giựt giựt môi, hai người có thể lôi nhau ra xa xa chút bàn bạc được không? Thầm thì trước mặt người ta như vậy, lại nghĩ người ta không nghe, không biết hả? Có phải là phòng cách âm đâu chứ. Nhiều lúc sao thấy cái gia đình này nó cũng dễ thương, ngây ngô dữ vậy nè.

"Yin! Cháu tên là Yin đúng không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, tên cháu là Yin Anan. Năm nay 18t ạ."

"Lớn hơn War một tuổi, vậy là anh trai rồi." Bà nội xoa đầu War cưng chiều, cậu cũng cười dịu dàng với bà.

"Hai đứa ở với nhau có ổn không? Nếu bất hòa quá thì sống chung không tốt đâu. War hay con về ở với bà, bà đỡ phải lúc nào cũng nhớ con."

"Bà có thể đến nói cùng ba con. Nhưng mà vậy thì lại rắc rối lắm, con đều đang học ở đây."

"Cũng phải, việc học của con phải đặt lên hàng đầu. Vậy thì con phải thường xuyên về thăm bà đi, cậu mợ của con ở nhà luôn làm trái ý bà, bà rất khó chịu." Bà nội bày ra vẻ mặt giận dữ, giọng nũng nịu.

"Dạ được, rảnh con sẽ về thăm bà." War vui vẻ ôm lấy bà nội.

War lại chợt nhớ ra Yin đang ngồi đối diện, cậu hất cằm ra hiệu với bà, "Bà nội... đằng đó."

"À, Yin con cũng về đi." Bà hiểu ý liền quay qua gọi Yin.

"Dạ? Con?" Yin bất ngờ.

"Cũng nên về nhà bái tổ tiên cùng thắp nhang cho ông nội con chứ." Bà nội vui vẻ nói, rồi lại bỗng nhiên tức giận, "Đáng lí ra ba con phải đưa con về nhận tổ quy tông từ lúc mới nhận lại con rồi, chứ ai lại để thằng nhỏ ủy khuất tới bây giờ. Nếu như ta không tới thì chắc nó cũng không tính để ta nhìn mặt cháu nội lớn của ta. Đấy, đến khi ta tới rồi vẫn còn không thấy mặt nó ở nhà cơ mà. Thật là, ta có hai đứa con trai mà không đứa nào làm cho ta vừa lòng."

Quản gia cùng người làm đứng cúi đầu im thin thít.

Trong tình huống này thì chỉ có một người có thể xen vô thôi.

"Đúng vậy bà nội, đợi ba về bà mắng ba thật nặng nhé." War ngồi bên cạnh gật gật đầu ra vẻ đồng tình, cật lực châm thêm dầu vào lửa.

Yin: "..."

Thế đấy, con với chả cái thế đấy...

"Bảo bối nói đúng, ta tới mà nó còn không có nhà, vậy thì bình thường chả phải nó luôn bỏ các con bơ vơ sao. Nó mà về đây, ta sẽ trút giận thay các con, sẽ cho nó một bài học. Hừ..."

"Đúng đúng. Bà nội, con đồng ý hai tay hai chân." War phấn khởi vỗ vỗ tay.

"Yin, còn con thì sao?" Bà đánh mắt sang Yin.

"Con... con không có ý kiến."

"Thôi bà khỏi hỏi nó, nó trước giờ dễ dãi sẳn rồi, bà nội cứ xử tội ba đi, bọn con đều ủng hộ." War nắm hai tay giơ lên làm động tác cố lên với bà. "Xử tội thì đợi ba về, còn giờ con đưa bà đi nghỉ ngơi, đi đường chắc bà rất mệt."

"Ta không ở căn phòng đó đâu, nó lạnh lẽo lắm."

"Phòng đó đầy đủ tiện nghi, nếu bà thấy lạnh con bật máy sưởi cho bà."

"Không phải ý lạnh đó, nó là phòng cho khách, ta không thích."

"Đâu có, nó là phòng của bà, là phòng chính. Ngoài bà ra chưa ai được ở đó."

"Lâu nay ta không ở rồi, lạnh lắm. Ta không ở đâu."

"Vậy... bà ở phòng của bame con ná."

"Không luôn. Phòng đó càng không muốn ở."

War suy tư, dỗ người già đúng là khó thật. Biết phải làm sao bây giờ.

"Nếu không chê, vậy bà ở phòng con, thế nào?" Yin chen vô đưa ý kiến.

"Vậy mày ở đâu?" War lập tức cắt ngang.

"Sofa cũng được."

Bà nội ngồi đó nhíu mày, tuy là cháu nội mới nhưng cũng là cháu, sao có thể giành phòng với cháu rồi để nó ngủ sofa được. "À, vậy con qua phòng War ngủ đi. Hai anh em ngủ cùng nhau cho khắng khít tình cảm."

"Bà nội... vừa nãy bà còn sợ con ấm ức cơ mà." War méo mặt nhìn bà, bánh tráng còn không lật nhanh bằng bà nội nữa.

"Không phải con nói không có sao? Vậy thì làm thân với nhau đi chứ." Bà nói với War xong lại quay qua Yin hỏi ý kiến, "Con có muốn thân với War không?"

"Con muốn chứ ạ. Nhưng mà cậu ấy không cho." Yin cười nhẹ nhàng với bà, giọng có chút thả lỏng bông đùa.

"Sao lại không cho. Vậy để ta giúp. Thế này đi, ta ở phòng Yin, còn Yin qua ngủ với War. Cứ vậy chốt nhé."

"Bà nội..." War giật giật môi, có chút ủy khuất, nhưng không phản bác. Dù sao cũng không còn cách nào.

...

Sau khi đưa bà về phòng nghỉ, War cũng về phòng, Yin lẽo đẽo theo sau.

"Mày đừng đụng lung tung, đồ ở đây mày có muốn đền cũng không có cái thứ hai cho mày đền đâu." War mở cửa cho Yin vào, thấy anh cứ nhìn ngó tò mò khắp nơi liền lên tiếng nhắc nhở.

"Đây là lần đầu tiên tôi vô phòng cậu. Mấy thứ này cậu tự làm hết sao?" Yin vẫn còn đang khám phá.

"Ừ. À, tí nữa tao đi vẽ tranh. Mày canh bà thức dậy rồi bồi bà ăn cơm trưa, có gì thì kêu người làm qua gọi tao." War cầm lên quyển sổ vẽ, miệng nhắc nhở.

"Tôi? Cậu không ăn cơm chung à?"

"Thì tao kêu có gì thì gọi tao đó."

"Okee, cậu vẽ ở đâu."

"Nhà kính hoa."

Nói rồi cậu mở cửa đi ra ngoài, 1s sau lại ngoái đầu lại, "Nay tao không khóa phòng, mày cứ tự nhiên ra vào. Còn nữa, cái tay mày... coi chừng hư cái bình gốm của tao."

Yin nhìn War rồi lại nhìn xuống tay mình, anh đang cầm một chiếc bình gốm mini xem. Nghe War nhắc nhở vội vàng đặt lại bình vào kệ, cười "hì hì".

Sau khi War đi rồi, Yin lượn một vòng quanh phòng. Căn phòng này lớn hơn phòng Yin, có màu chủ đạo là trắng vàng, tươi sáng hài hòa. Có rất nhiều tranh, nhạc cụ cùng đồ gốm. "Đúng là ma quỷ, có gì mà cậu không biết làm không War?"

2 tiếng sau...

Yin vẫn còn đang chăm chú khám phá phòng War mà quên thời gian. Cho tới khi War quay về, thì thấy cảnh một cậu nhóc cao lớn đang loay hoay bên đống đồ gốm của mình...

War: "..." Mới nhắc nó đừng đụng vô linh tinh, mà giờ nó bầy xuống đất ngồi chơi như chơi đồ hàng luôn...

"Ao, cậu về rồi hả? Haha... tôi... tôi tò mò muốn ngắm kĩ chút nên mới lấy xuống. Yên tâm, tôi cẩn thận lắm."

"Dọn lên lại đi, mày coi chừng đó. Đi bồi bà ăn trưa." War đi ngang qua Yin cất quyển sổ vẽ, lấy quần áo vào nhà tắm.

"Cậu cũng xuống nhanh luôn nhé." Yin nói với vào.

"Biết rồi."

Yin nhẹ nhàng đặt đồ về lại chỗ cũ, rồi ra ngoài. Đi qua phòng chính mình thì thấy bà nội đã ngồi dậy, người làm đang giúp bà chải đầu.

"Bà nội."

"Yin hả? Cháu lại đây."

Yin từ từ lại gần.

"Đói hả, đi ăn ha. War đâu?"

"Dạ War đang tắm. Con bồi bà xuống nhà ăn."

Bà thân thiết mà nắm lấy tay Yin, anh vui vẻ cảm động nắm chặt tay bà đỡ bà đứng dậy. Thật ấm áp.

Yin dìu bà nhẹ nhàng đến bên thang máy, đưa bà từ từ vào nhà ăn rồi ngồi xuống ghế. Lúc này War cũng kịp xuống tới nơi.

"Bà nội." War thân mật hôn lên mặt bà một cái.

"Ui chà cháu tôi, nay lại còn hôn tui nữa cơ đấy. Có gì vui vậy?"

"Có gì đâu ạ. Con muốn hôn thôi." Cậu vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Mai hai đứa có đi học không?" Bà nội nhìn sang hai đứa cháu, miệng nở nụ cười hiền hòa.

"Không ạ." YinWar đồng thanh.

"Tốt tốt. Vậy tối nay cùng ta mở tiệc, thế nào? Ta có mang tới một chai rượu cổ, của ông nội con, rất ngon đấy nha."

YinWar giật giật môi nhìn bà.

Suy nghĩ của Yin: 'Thật không ngờ bà cũng có sở thích này.'

Suy nghĩ của War: 'Từ khi nào mà bà lại có sở thích này?'

"Thế nào? Lâu lắm ta mới qua chơi, cùng ta làm vài ly chứ hả?" Bà nội hứng khởi vui vẻ nói.

YinWar nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt.

War: "Giờ làm sao?"

Yin: "Tôi mới tới, làm sao biết làm sao?"

Bà nội: "YinWar? Thôi cứ chốt vậy nhé. Đầu bếp, chiều giúp ta làm một bàn tiệc thịnh soạn, ta tự làm tiệc tẩy trần cho ta. Hahaha..."

"Dạ vâng ạ, lão phu nhân." Vú Kim cúi đầu kính cẩn.

YinWar: "..."

Thật là, không biết có ổn không nữa...

____________________

*Có ai hóng chap sau không nè🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top