Chương 11 : "Tôi muốn thân với cậu"

Chuỗi ngày tấp nập bận rộn của Yin cũng đã đến, việc học trên trường và học tại nhà chiếm hết toàn bộ thời gian của anh. Mới đầu tuy còn hơi vất vả, nhưng chỉ cần một tháng Yin đã dần quen với lối sinh hoạt này. Bài giảng của giáo sư Ken dễ hiểu còn lồng thêm nhiều bài học thực tế, Yin không những dễ dàng tiếp thu mà còn hứng thú học thêm. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã gần tới ngày thi khảo sát đầu năm.

"Khảo sát thì sắp tới mà trong đầu tao trống rỗng." Bon than thở với bạn. "Yin mày kèm tao với, cứ vừa hết tiết là mày mất hút, không kịp nhờ mày giảng lại bài gì cả."

"Tao còn phải về nhà học thêm, đâu có rảnh." Yin vội vàng dọn sách vở ra về.

"Đấy đấy đấy mày lại đi về hả? Mày không thương sót tao chút nào sao?" Bon giật lại quyển sách trên tay Yin, kéo anh lại.

"Hỏi đứa khác đi, tao có việc. Bai nhé bạn." Nói rồi Yin cầm lại quyển sách chạy như bay ra khỏi hội trường.

Thật ra giáo sư Ken cho Yin nghỉ ba ngày để ôn thi khảo sát, nên hôm nay không có học. Nhưng anh vẫn vội về nhà vì tự nhiên anh muốn gặp em trai quá, lâu rồi anh không thấy cậu, không biết cậu nhóc đó một tháng rồi... cao lên chưa?

Tài xế đã đợi trước cổng trường như mọi khi, anh vội vàng dục tài xế nhanh nhanh về nhà.

30p sau...

"Đại thiếu gia về sớm vậy? Hôm nay giáo sư Ken không có tới mà." Bác Sam thắc mắc, cậu chủ học hành xuyên suốt cả tháng rồi, cứ nghĩ rằng được nghĩ sẽ ra ngoài chơi cho khây khỏa chứ.

"War có nhà không bác?" Yin bỏ qua câu hỏi của quản gia, trực tiếp hỏi em trai nhỏ.

"Dạ trên lầu."

"Bác cho cháu ly nước, cháu lên lầu ôn thi." Nói rồi anh nhanh nhẹn chạy lên lầu.

Bác Sam: "..." Cậu chủ là học đến phát nghiền rồi hả?

Yin sải bước dài lên lầu, anh ngó trái ngó phải nhưng không thấy cậu đâu. Ủa? Sao không có? Hay trong phòng?

Anh tới bên phòng War áp tai vào cửa như muốn nghe động tĩnh, nhưng có cố mấy cũng không nghe thấy gì. Đúng rồi, phòng cậu cách âm mà.

"Làm gì vậy?"

Yin nghe giọng nói quen thuộc thì quay ra nhìn, War từ ngoài ban công trung tâm lầu bước vào. "Cậu làm gì vậy?" Yin vui vẻ nhìn War hỏi.

"Vẽ tranh." War giơ quyển sổ vẽ trong tay lên, bước về phòng.

Yin vội vàng nói khi thấy War có ý định mở cửa vào phòng. "Cậu rảnh không? Chỉ tôi vài bài với, sắp thi khảo sát rồi."

"Tao học kiến trúc, mày học kĩ thuật. Tao biết gì mà chỉ? Tao nghe nói mày học giỏi lắm mà?" War khó hiểu nhìn Yin.

"Ờ, cũng có vài chỗ không biết..." Yin ngại ngùng vì bị vạch trần, chột dạ gãi gãi đầu.

War nhìn cái người cao lớn đứng đó nhíu lông mày, "Đâu đưa đây tao coi."

Yin sáng mắt vui vẻ ngồi xuống sofa, vội vàng lấy sách vở ra cho War xem. Nhưng bất ngờ thay, bài nào Yin cũng đã làm xong, đã vậy còn làm không sai câu nào...

Yin: "..."

War: "..."

Hai người ngồi đó nhìn vô quyển sách im lặng không nói gì. War nhẹ nhàng đưa mắt lên nhìn Yin, Yin giật giật môi nuốt một ngụm nước miếng, rồi quay mặt lên nhìn War nở nụ cười "Hề hề..."

"Thật ra là tôi muốn nhờ cậu cùng tôi giao tiếp tiếng anh... còn cái này tôi biết làm rồi." Yin vội gấp quyển sách lại, tìm một lí do khác.

"Giao tiếp? Mày học với giáo sư Ken hoàn toàn bằng tiếng anh, còn cần tao giao tiếp với mày?" War lần nữa khó hiểu với tên này.

Yin: "..."

War nhìn bộ mặt Yin đần ra mà buồn cười, "Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Muốn nói chuyện với tao?"

"Tôi... Ờm... Ừ! Muốn cùng cậu nói chuyện." Yin hết đường chối cãi, đành dứt khoát nhận.

"Dứt khoát từ đầu có phải hơn không." Nói rồi War cầm lên vở vẽ đi vô phòng. "Có gì thì cứ nói, đừng dài dòng với tao."

Yin nhìn War bước vào phòng rồi, biến mất sau cánh cửa rồi... Nhưng, đã nói chuyện với Yin đâu? Nói ra rồi có được gì đâu?

Yin đứng dậy bước tới gõ cửa phòng War. "Vậy cậu không nói chuyện với tôi à? Tôi đã nói ra rồi."

"Ừ, mày nói là chuyện của mày, tao có đồng ý không là chuyện của tao." Nói rồi đóng cửa cái rầm.

Yin: "..."

...

- Sáng hôm sau...

"Đi thư viện ôn thi không?"

"Không."

- Trưa...

"Ăn cơm chung không?"

"Ăn rồi."

- Chiều...

"Học chung không?"

"Không."

- Tối...

"Ăn đêm không?"

"...Ăn."

Yin nghe được câu trả lời ngoài dự đoán mà kinh ngạc mở to mắt, anh vui vẻ nắm cổ tay War kéo cậu ra khỏi chiếc ghế sofa đi xuống lầu vô nhà bếp.

"Mày biết nấu không?" War đi theo phía sau Yin hỏi.

"Biết chứ. 18 năm hành tẩu giang hồ đâu phải uổng phí." Yin hất mặt lên tự tin nói. "Cậu muốn ăn gì?"

"Ờm... Xiên bẩn, bánh tráng, bánh gạo cay, mì trộn..." War ngẫm nghĩ rồi tuôn một tràng các món ăn đường phố.

Yin đi phía trước lắng nghe miệng giật giật vài cái, "Hay tôi đưa cậu ra ngoài ăn?"

"Ba không cho ăn." War ỉu xìu nói, mắt híp lại nhìn Yin. "Mày không biết nấu?"

"Cậu nghĩ nhà mình có đồ để nấu?"

"..." War cứng họng, đã không cho ăn thì làm sao có đồ trong nhà để nấu. Những món War thèm đều nằm trong danh sách cấm được ăn, vì nó không đảm bảo vệ sinh cùng ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, cái gì càng cấm thì lại càng thèm.

"Món khác đi."

"Tom yum... cay."

"Cay một chút."

"Cay nhiều cũng được..."

"Không được." Yin dứt khoát chặt đứt nguyện vọng của War, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi sắn tay áo vào việc. Cay quá sẽ ảnh hưởng đến bao tử, huống hồ bây giờ cũng đã khuya, càng nên hạn chế ăn cay lại.

War bĩu môi ngồi chờ trên bàn, hai tay chống lên cằm buồn chán.

20p sau một tô súp nóng hổi được đặt trước mặt War, còn có vài chú tôm hùm mini đang "bơi" bên trong.

War mở to mắt nhìn tô súp.

"Thử đi." Yin phấn khởi ngồi xuống đối diện, múc một muỗng canh lên thổi rồi đưa tới bên miệng War.

War nuốt một ngụm nước miếng, "Tao dị ứng tôm."

Yin: "..."

"Lúc nãy tao quên nói mày."

Đúng là hầu hạ vị tiểu tổ tông này không hề dễ dàng.

Cuối cùng Yin lại quành vô bếp làm cho War một tô mì ăn liền, còn phần tom yum đặc biệt kia Yin phải tự mình ăn hết.

...

Bình minh vào lúc 12h trưa ngày hôm sau, hai cậu chủ mới thức giấc đón ngày mới. Đêm qua thức có hơi khuya nên sáng nay ngủ bù.

War lết chiếc bụng đói meo xuống lầu, đi tìm mĩ vị cuộc sống.

"Vú ơi, đói."

"Wanarat, hôm nay có cá hồi nè, mau mau."

War nghe thấy giọng nói, lúc này mới hết mơ màng mở mắt ra, thằng Prom.

"Mày tới đây làm gì? Rồi sao mày ngồi đây?" War ghét bỏ.

"Ao, tao tới từ sớm mà mày ngủ, đợi tới trưa mày vẫn chưa dậy. Tao đói, đúng lúc có cơm, ngại gì không ăn." Prom vui vẻ nói.

"Mày ngại xíu đi." War kéo chiếc ghế đối diện Prom ngồi xuống.

"Ngôi biệt thự này tao đã đánh dấu hết rồi, chỉ ngoài phòng mày ra. Còn có gì phải ngại chứ?" Prom vừa nhai vừa nói, lại gắp thêm một miếng cá hồi bỏ vào miệng.

War nhìn bộ dạng tự nhiên tự tin của Prom mà nhếch nhếch môi, riếc rồi nhà tao như nhà mày.

Vú Kim trong bếp bưng ra cho War một phần cơm, "Cậu chủ ăn ngon miệng."

"Khạp." War gật đầu với vú.

"Ủa mà anh trai mày đâu?" Prom hỏi.

War cũng không biết, cậu ngước mắt lên nhìn quản gia. Bác Sam liền trả lời: "Cậu Yin còn đang trên lầu."

"Tôi đây."

Tiếng nói vừa cất lên là thấy hình ảnh của Yin xuất hiện sừng sững ngay bên cạnh. Yin kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, "Cậu kiếm tôi?"

"Không có." War nói xong quay mặt đi, chú tâm ăn phần cơm của mình.

"Đại thiếu gia dùng bữa luôn chứ ạ?" Vú Kim trong bếp nói vọng ra, một lúc sau bưng ra một phần cơm giống của War.

"Ao..."

"Nó không ăn được đồ sống, vú đổi cho nó món khác đi." War ngồi bên cạnh nói.

Yin quay qua nhìn War, cậu vẫn đang ăn phần cơm của mình như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy biết anh không biết ăn, cậu ấy quan tâm anh. Há há.

"Dạ dạ, tôi đổi ngay." Vú Kim vội vàng bưng đồ đi làm lại món khác.

"Sao cậu biết?"

"Hôm ở chợ này không ăn."

Yin nghe vậy thì mỉm cười, cậu bé này lạnh lùng nhưng không ngờ lại để ý mấy cái nhỏ nhặt. Sao càng ngày càng thấy cậu ta hoàn hảo vậy.

"Càng ngày tôi càng thấy cậu hoàn hảo."

War: "..."

Prom: "..."

Cái lời đó của Yin thốt ra sau suy nghĩ trong đầu 1s chắc luôn.

"Nếu mỏ bớt hỗn lại thì cậu chính là thiên thần." Yin ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp.

War: "..." Ừ là có suy nghĩ rồi đó.

"Hahaha, tao lại thấy hai anh em nhà này càng ngày càng thú vị." Prom nhìn mặt hai đứa trước mặt nhịn không được, cười phá lên.

"Nín." War nghiến răng mắng thằng bạn.

Prom kìm nén không cười to nữa, môi mím mím nhịn cười. Nhỏ War nó giận lẫy rồi đấy.

"Dạo này mày bị sao vậy?" War hỏi Yin.

"Tôi bị sao?"

"Mày cứ bám tao."

"Muốn nói chuyện với cậu."

"Tại sao?"

"Học hỏi, giáo sư Ken nói rằng thân với người tài giỏi sẽ học được nhiều thứ. Tôi đang học đây."

"Tao cho mày làm thân với tao hồi nào?"

"Cậu không cho là chuyện của cậu, tôi làm thân là chuyện của tôi."

Prom trợn mắt nhìn Yin.

War đảo mắt lườm Yin.

Tạo phản, tạo phản rồi.

"Thế nào, tôi học chuẩn chứ?" Yin cười tươi hướng War nói.

"Chuẩn." War gật gật đầu cười nhẹ với Yin. Lời vừa nói xong cậu cất luôn nụ cười gằm mặt nhìn Yin, "Mày hay đấy." Rồi đứng dậy đi lên lầu.

Prom: "???" Hai đứa nó nói cái gì chuẩn, cái gì không chuẩn vậy trời?

"Ê ê War! Đợi tao!" Prom ngơ ngác một hồi mới sực tỉnh lại dí theo War lên lầu.

Yin đắc ý nở nụ cười thật tươi, chọc được mèo con xù lông dễ thương như vậy, bị chửi cũng đáng.

_______________

*Truyện hài lại đến đây🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top