Chương 10 : Một ánh mắt khác

Một buổi sáng lại tới trên căn biệt thự khổng lồ nọ, ánh sáng ôn hòa dịu dàng chiếu rọi, chiếu lên chàng trai cao ráo, đẹp trai đang thong thả lượn vài vòng quanh vườn.

"Bác Sam, cần cháu giúp gì không?"

"Dạ? Cậu chủ, không cần đâu ạ."

"Ở không chân tay rảnh rỗi, chán quá." Yin dậy từ sớm đi dạo quanh vườn, thấy mọi người tất bật cũng muốn giúp gì đó, chỉ là sợ làm hỏng đồ nên không dám tự ý đụng vào.

"Dạ thôi, ông chủ mà biết chúng tôi để cậu làm, chúng tôi bị la mất." Bác Sam lo lắng nói.

Yin bĩu môi, thời hiện đại lại còn có nơi chế độ phong kiến như này, thật là phải trải qua mới biết được. Ăn không ngồi rồi riết bị nuôi thành heo mất thôi.

'Nhưng, cậu nhóc kia sao vẫn không lớn nổi nhỉ?'

"Nay con không đến trường sao?" Ông Boom từ trong nhà đi ra, "Vào ăn sáng. Yin."

Yin nghe thấy thì đi thẳng vô nhà, cũng ko trả lời câu hỏi của ông Boom. Quản gia hiểu ý vội giúp cậu chủ trả lời: "Sáng cậu Yin không có tiết, chiều mới đến trường. Học xong còn phải tham gia hoạt động của đàn anh, chắc trễ mới về."

"Con đừng tham gia hoạt động ở trường, cũng như xin nghỉ ở chỗ làm đi." Yin vừa ngồi xuống bàn ăn thì ông Boom lên tiếng.

Yin khó hiểu "Ông nói gì?"

"Ba hẹn gia sư cho con rồi, hôm nay học xong về nhà gặp mặt đi. Thầy Ken là giáo sư giỏi về mọi mặt, lúc trước cũng là thầy của War, ông ấy sẽ giúp con." Ông Boom lảng tránh câu hỏi của Yin.

"Tôi không cần. Ông không có quyền quản tôi." Yin khó chịu vì ông ta không để ý đến câu hỏi của mình, tự mình quyết định rồi nói như bắt buộc anh phải nghe theo.

Ông Boom thấy thái độ tức giận của Yin thì im lặng, trong đôi mắt hiện lên vài phần mất mát. Đứa con này của ông, đúng là ông không có quyền quản nó.

"Sao vậy? Mới sáng ra đã đấu mắt với nhau rồi." Bà Moon mới lên phòng gọi bảo bối dậy, đi xuống thì thấy hai ba con ruột đang chằm chằm nhìn nhau, không khí có vẻ không tốt.

War nhấc lông mày ra vẻ đã hiểu mọi chuyện, kéo ghế ngồi xuống bàn. Thật là thú vị, nhà này không một ngày nào mà không có drama. Lúc trước là cậu tạo, giờ lại thêm một thành phần mới, muôn màu muôn vẻ a...

"Nào, mới sáng ra." Bà Moon đánh nhẹ vào tay chồng rồi quay qua nói với War: "Hai đứa ăn đi, ba mẹ có việc phải đi sớm. Bé con, mẹ hôn cái nào."

"Ôiiiiiiiii!!!" War ghét bỏ lấy cả hai tay ngăn mẹ lại. "Thật là."

"Haha, được rồi ba nó. Đi thôi." Bà Moon sau khi thỏa mãn vì hôn được War xong thì kéo tay ông Boom ra ngoài.

Trên bàn ăn giờ chỉ còn hai người, đồ ăn đã được đưa ra nhưng Yin vẫn không đụng đũa, War đang ăn cũng phải dừng lại nhìn Yin, "Giận dỗi là tuyệt thực?"

Yin lúc này mới chuyển ánh mắt qua War, "Cậu ăn của cậu đi."

"Tao nghĩ mày đồng ý đi, để giáo sư Ken dạy mày." War nhấc ly nước lên uống một ngụm.

"Tại sao?" Yin bất ngờ, lúc nãy War rõ ràng không có mặt, lại có thể biết chính xác anh và ông Boom đang cự nhau chuyện gì.

"Không lẽ mày nghĩ rằng, ông ta đưa mày về đây, nuôi mày ăn học vài năm rồi lại thả mày đi chứ?" War tròn mắt hỏi.

"Không thì sao? Học xong tôi cũng tự đi, vốn dĩ không muốn liên quan gì tới ông ta."

"Đúng là ngây thơ, một khi ông ta đã đưa mày về đây, tao chắc chắn ông ta sẽ không để mày quay về tiếp tục sống cuộc sống như lúc trước." War chắc nịch nói.

"..." Yin mơ hồ nhìn War.

War đưa một miếng thịt vào miệng, ra vẻ hiểu biết mà nói: "Ông ta không can thiệp vào quyết định chọn khoa của mày, biết vì sao không? Bởi vì cho dù mày học khoa nào, thì ổng cũng sẽ mời giáo sư giỏi về dạy mày tại nhà. Ổng sẽ dạy mày cách cư sử, giao tiếp trong giới thượng lưu, dạy về kinh tế, kinh doanh, quản lí... mọi cái mày đều sẽ được học một lượt."

Yin ngồi nghe như ngẩn ra, anh trước giờ chưa từng nghĩ đến tình huống này.

"Tuy có hơi vất vả nhưng nó giúp ích rất nhiều cho mày. Tao nghĩ mày nên đồng ý thì hơn." War chân thành nói, nhưng miệng vẫn cười cười ngả ngớn, điệu cười này qua mắt người khác, chính là vẻ "cười trên nỗi đau của người khác".

"Lúc trước cậu cũng từng học?" Yin nhớ lại lời ông Boom, 'là thầy của War'.

"Quen dần đi, đây là cách dạy con của họ. Họ không có thời gian dạy mày, nhưng họ sẽ kiếm người tốt nhất để thay họ dạy mày. Đáp ứng đi, đối với mày mà nói đảm bảo chỉ có tốt không có xấu." War húp miếng canh, lại như giật mình nhận ra. Cậu là đang giúp ông Boom thuyết phục Yin, hay là đang muốn tốt cho Yin nên mới ra sức thuyết phục. Không có vế nào tốt cả, chúng ta đâu có thân thiết để nghĩ cho nhau tới mức đó.

"Tao với mày chỉ khác nhau tuổi xuất phát, nhưng hình thức và hành trang xuất phát đều giống nhau. Thật vui vì có một đứa đi vào hố lửa giống tao năm đấy. Chúc may mắn nhé mày."

Nói xong War tỏ vẻ ngầu lòi mà tiêu sái bước lên lầu, Yin vẫn lặng yên ngồi đó. Đây là lần đầu War nói nhiều với anh như vậy, cũng là lần đầu mà cả hai nói chuyện không gây nhau. Thật là kì tích.

Lời cậu ta nói quả thật rất có lí, thôi thì nhân dịp lần đầu chúng ta nói chuyện không cãi nhau, tôi nghe cậu lần này vậy.

"Hôm nay War có tiết hả bác?" Yin sực nhớ ra quay lại hỏi bác Sam.

"Dạ có, tiểu thiếu gia có một tiết buổi chiều. Giờ này ra ngoài chắc là đến cửa hàng." Bác Sam kính cẩn trả lời.

"Cửa hàng?"

"Tiểu thiếu gia có một cửa hàng tên là "olulo", là do thiếu gia tự mình mở ra, tự mình thiết kế. Thương hiệu này đã vươn tầm quốc tế, ở đâu cũng có thể nhìn thấy trang phục "olulo". Cậu chủ rất tâm huyết với cửa hàng, thường thì sẽ ghé qua một lần mỗi ngày."

"Vậy sao..." Giọng anh trầm xuống, Yin chợt nhớ ra điều gì đó, hình như anh có chửi cậu...

"Xin lỗi thiếu gia... hôm trước hai cậu cãi nhau, tôi... tôi đứng dưới lầu có nghe được. Thật ra, đại thiếu gia hiểu lầm tiểu thiếu gia rồi, từ rất lâu rồi tiểu thiếu gia đã không cần dùng tiền của ông bà chủ vẫn có thể thoải mái tiêu sài. Tiền cậu ấy kiếm được từ cửa hàng không hề nhỏ, cậu chủ còn tham gia vào một số đề án của tập đoàn YW, phần trăm chia lại cũng là con số trên trời. Cậu chủ còn hay gửi tiền từ thiện đến nhiều nơi, cậu ấy thật sự là một người rất tốt." Bác Sam cúi đầu nói, như là đang muốn giúp cậu chủ nhà mình đòi lại tiếng thơm.

Nếu thật như lời bác Sam nói... thì anh mắng sai cậu rồi.

Thì ra... thì ra cái anh nhìn thấy chỉ là tảng băng nổi nhỏ bé trong một khối băng chìm khổng lồ.

"Thật là phải nhìn bằng con mắt khác." Yin vô thức nói ra, trong lòng anh một khoảng áy náy, anh không biết gì về người ta mà lại nặng lời phán xét, thật tồi tệ.

...

Yin mang tâm trạng nặng nề đi tới trường, cảm giác áy náy này thật sự khó chịu.

"Bon."

"Gì mày?" Bon đang ngồi kế bên trả lời.

"Mày biết thương hiệu "olulo" không?"

"Biết chứ, "olulo" là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Tao nghe nói giám đốc kiêm nhà thiết kế chính là em mày đấy. Công nhận cậu ta vừa giàu vừa giỏi." Bon vô tư trả lời.

"Ủa mày biết? Sao mày không nói tao?" Yin lớn tiếng, tay nắm vai thằng bạn bóp mạnh.

"Ôi ôi!!!" Bon nhăn nhó gỡ tay Yin ra: "Ao, mày không biết à, tao tưởng mày biết rồi. Tại bình thường mày đâu quan tâm đến thương hiệu thời trang này kia, tao cũng không nói với mày làm gì"

Yin nhắm mắt lại suy nghĩ.

"Mà mày vào đó ở một tháng rồi, vẫn không biết. Mày làm anh kiểu gì vậy?" Bon ngả ngớn trêu ghẹo.

"Ai mà biết được chứ." Yin gắt lên.

"Sao thế? Mày chọc gì nó vậy?" Đám bạn đi nhà ăn về thấy hình ảnh này, chắc cú thằng Bon lại ghẹo gan thằng Yin rồi.

"Không hề nha, tao sao dám chọc nó." Bon cười vội vội xua tay.

"Ê nghe nói hôm nay có trợ giảng mới, giúp giáo sư đứng lớp một buổi. Nghe nói là mời tới trao đổi kinh nghiệm thôi, chứ không có học gì hết." Thằng Mon hớn hở nói, nó đi học để chơi chứ không chịu học hành bao giờ.

"Đúng ý mày quá rồi còn gì. Nghe ngóng được ai chưa?" Thằng Kang nghe được lại xen miệng vào hỏi tới.

"Nghe tới đó thôi, khúc sau giáo sư đi mất rồi."

"Ao..."

Reng reng...

Chuông báo đã vang lên, mọi người vội vàng vào chỗ của mình. Ai ai cũng mong ngóng xem thử trợ giảng mới là ai.

Cửa được đẩy ra, bước vào là một thân hình nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Trên tay cậu bé cầm một tập tài liệu, cậu bước tới bục giảng thì đứng lại, mắt nhìn xuống dưới.

"Xin chào! Tôi là trợ giảng mới, sẽ thay mặt giáo sư đứng tiết hôm nay."

Cậu bé lịch sự gật đầu cúi chào rồi giới thiệu, bên dưới rơi vào trầm lặng vài phút liền ồ lên.

"Trời ơi xinh quá...".

"Dễ thương quá vậy?"

"Nhỏ thế này? Bé này bao nhiêu tuổi rồi?"...

Mọi người nhốn nháo ồn ào cả lên, nhưng bên góc phải của hội trường là một mảng im lặng, cậu bé trước mắt không hề xa lạ...


"Em mày kìa Yin." Bon bất ngờ hét lớn, những người gần đó bị thú hút quay lại nhìn. Nhưng Yin vẫn một bộ dạng thẫn thờ, mắt cứ chăm chăm nhìn thẳng lên bục giảng.

Anh bất ngờ, cậu đẹp thật đấy, đẹp như một thiên sứ. Trên khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng cấm lại gần, chính là vẻ lạnh lùng của những vị thần cấp cao nhìn xuống kẻ dưới mình... Đúng vậy, so với những người ngồi tại đây, cậu chính là người lớn nhất, là người giỏi nhất... Đây mới là con mắt thật sự để nhìn người con trai tên War Wanarat, hoàn hảo.

Tiếng hét của Bon thu hút War, cậu đảo mắt qua bên này, khi nhìn thấy Yin đang ngồi đó, cậu nhẹ nhàng hướng anh nhướng lông mày.

Yin vẫn như cũ bất động.

"Mọi người ổn định lại, tôi bắt đầu điểm danh." War cất cao giọng.

Một vài sinh viên giơ tay lên có ý kiến. "Cậu có thể giới thiệu về mình không?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi phải biết người dạy chúng tôi là ai chứ." Mọi người bắt đầu hùa nhau.

"Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là War Wanarat, năm nay 17 tuổi. Là sinh viên lớp thiếu niên khoa Kiến Trúc. Mong mọi người hợp tác."

"Ồ... là War Wanarat..."

"Cậu ta là War Wanarat."

"War Wanarat thật sao?"

Cả lớp lại một phen nhốn nháo cả lên.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu."

...

Kết thúc tiết học, mọi người vội vàng dọn dẹp đồ, đua nhau ra khỏi hội trường.

"Nhanh lên Yin. Mày làm gì thẫn thờ cả buổi vậy?" Bon kéo tay thằng bạn.

"Mày đi đi, tao về." Yin kéo tay mình ra nói.

"Ao, mày ko đi hoạt động à? Đàn anh mà biết là phạt đấy."

"Không, ông Boom chắc đã liên hệ hiệu trưởng rồi." Yin chán nản đeo cặp lên.

Bon dí theo, "Yin... sao vậy? Ba mày không cho tham gia hả?"

Yin cùng Bon vừa nói vừa đi xuống cầu thang, thì nhìn thấy War đang cùng giáo sư đi ngược lại. Yin như xịt keo đứng im tại chỗ, hôm nay anh bị làm sao vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu lại y như rằng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Yin lại vu vơ suy nghĩ, hình ảnh này thật đúng với anh và cậu của bây giờ. Một người trên trời một người dưới đất, chắn ngang bằng một cái hàng rào, như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

Vừa đi lên bậc thang cuối cùng, War chắp tay chào tạm biệt giáo sư, quay xuống thì nhìn thấy Yin đang đứng đó, cậu nở nụ cười "Về chung không?"

Yin nghe cậu nói lập tức tỉnh lại, mặt rạng rỡ hẳn "Về chứ."

Hai người song song với nhau cùng ra về.

Bỏ lại nơi đó thằng bạn vô hình cùng đám sinh viên ngơ ngác.

_________________

*Cho mình xin ít cảm nhận về truyện đi ạ🤗🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top