Chương 1 : Anh ta là ai?
"War Wanarat! Con ngồi xuống đó."
Giọng nói có phần tức giận phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, hướng tới cậu bé nhỏ con vừa bước vào.
Cậu nhìn liếc qua ông một cái rồi ngồi xuống: "Chuyện gì nói nhanh. Mệt chết đi được."
"Con nói chuyện với ta như vậy hả? Có còn nhớ ta là ba của con?" Ông khó chịu vì thái độ vô lễ của cậu, nghiêm giọng hỏi.
"Cũng chỉ là trên danh nghĩa. Ông có chung dòng máu với tôi đâu". Cậu chán nản ngã người dựa vào ghế.
"Nuôi con lớn từng này mà còn chưa đủ tư cách làm ba con sao?" Ông hạ thấp giọng nói, nghe ra có vài phần mất mát.
Cậu mất kiên nhẫn: "Nói nhiều quá. Vô trọng điểm. Có việc gì?"
"Con làm ra chuyện gì mà còn không biết sao? Người ta đã đến tận cửa mắng vốn rồi. Đánh người xong đe dọa, con thật là giỏi lắm rồi." Ông Boom lớn tiếng quát nạt.
Cậu nghe vậy thản nhiên đeo lên balo, đứng dậy quay người bước lên lầu. "Cũng đâu phải chuyện lạ gì. Ông tự lo liệu đi. Tôi mệt rồi, ngủ đây."
Ông Boom ngồi thờ ra đó, thằng bé này càng lớn càng khó bảo. Tuy vậy, ông cũng không dám quát mắng quá nặng, chỉ dám nạt cậu vài câu qua loa. Vì ông thương cậu lắm, thương đứa con trai không chung huyết thống này.
Đúng vậy, cậu không phải con ruột của ông, cậu là con của vợ ông và người trước. Còn ba ruột của War đang ở đâu thì không ai biết, hắn ta đã cao chạy xa bay cùng số tiền lừa được từ mẹ War. Lúc mẹ War tâm tình bất ổn cộng thêm mang thai, ông Boom đã bước tới. Mang lại hơi ấm cho bà, chăm sóc, động viên bảo vệ và đã cưới bà. Ban đầu ông cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì ông yêu bà, nên ông có thể bao dung tất cả. Đám cưới được tổ chức linh đình vào ngày cậu tròn một tháng tuổi, cũng là ngày công bố War Wanarat đến tết cả mọi người.
Chuyện War gây sự đánh nhau đã sảy ra nhiều lần, nên nó không có gì lạ. Nhưng là người ba, ông có nghĩa vụ răn dạy cậu. Nhưng lần nào cũng là thỏa hiệp trước cậu. "Khó dạy quá". Cũng là do nuông chiều từ bé, tính cách cậu có phần cao ngạo, bướng bỉnh.
...
"Yin Yin, mang cái này đến bàn số 4".
Anh trai cao cao chạy qua chạy lại bận rộn chào khách đưa menu. "Mời vào ạ, xin chào..."
Yin nghe tiếng gọi vội đi lại bưng đĩa thức ăn tới bàn khách. "Chúc quý khách ngon miệng ạ". Không quên bonus thêm một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười đẹp như nắng ban mai làm hai cô bé ngồi đó ngẫn ngơ ngắm nhìn. "Ôi đẹp quá!" Ai da, mê trai quá đi à.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng đông đúc khách ra vào. Một phần vì đồ ăn đa dạng phong phú, nêm nếm lại rất vừa tay, phần còn lại là có anh chàng phục vụ đẹp trai, lịch sự. Nên đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ ghé tới thường xuyên.
Qua giờ cao điểm khách thưa dần, cũng đến lúc thay ca của anh. Yin đi vội vô phòng thay đồ phục vụ ra, anh phải đến cửa hàng tiện lợi nhận ca đêm, không có thời gian nghỉ ngơi xíu nào luôn. Xong xuôi anh chào mọi người một tiếng, rồi lên chiếc xe đạp phóng thật nhanh.
Yin là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã tự lập làm việc kiếm tiền nuôi bản thân. Anh lớn lên trong cô nhi viện, biết được sự khó khăn của mẹ nuôi, nên anh luôn cố gắng để mẹ không phải lo lắng cho anh quá nhiều. Yin trước giờ luôn nghĩ rằng "anh chỉ có mình mẹ So thôi, mẹ So chính là mẹ của anh".
Về phần bame ruột của Yin, anh không biết họ là ai, không hận họ, không oán họ. Cũng không quan tâm tới họ, không muốn gặp lại họ. Họ đã bỏ rơi anh, chỉ để lại cho anh cái tên Yin Anan và một sợi dây chuyền, anh luôn đeo bên mình. Anh lại không biết rằng, chính sợi dây chuyền đó, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống anh sau này.
Có người tới nói với anh, sẽ đưa anh đến gặp ba ruột của mình, vậy mà anh lại ngu ngơ đồng ý. Con người anh mâu thuẫn, muốn gặp lại không muốn gặp. Vì gặp rồi thì sao? Gặp để làm gì? Nhận lại nhau trong nước mắt? Hỏi thăm nhau? Hỏi rằng sao khi xưa lại bỏ anh? Tất cả giả thuyết đều không có tác dụng gì, mọi chuyện đã ra như bây giờ, có làm gì cũng không thể bù đắp lại, càng không thể quay ngược thời gian.
Yin đến quán cafe, nơi bàn đã hẹn có người đàn ông đang ngồi. Ông ta một thân trang phục sang trọng, dáng ngồi uy nghiêm. Yin bước đến. Bốn mắt nhìn nhau, ông ta dần đứng dậy, giơ tay ra định chạm vào Yin, giọng run run: "Yin Yin... con, là con?"
"Đúng vậy, tên tôi là Yin. Ông là...?" Yin né cánh tay ông ta, tự nhiên ngồi xuống, giọng thản nhiên.
"Ta tên là Boom Natchaya. Là...ba của con" . Ông vẫn đứng đó, khi nghe anh xác định danh tính, giọng nghẹn ngào nhìn thẳng vào anh. Ê nhưng... ông ta là Boom Natchaya, không phải là chủ tịch YW sao? Gia đình Ratsa chỉ có một đứa con trai độc nhất là War Wanarat mà, người kia lại là ai nữa?
Yin nhìn lên ông ta hồi lâu không nói gì, cũng là để đánh giá ông ta một vòng. Trông có vẻ sang trọng, ông ta coi bộ sống rất tốt nhỉ. Ông Boom ngồi lại ghế: "Thư ký của ta đã thấy con ở cửa hàng, ngay lập tức báo lại với ta. Cậu ta nói có người đeo sợi dây chuyền có mặt bằng vàng khắc chữ W, là sợi dây con đang đeo. Ba nhớ nó, nó là sợi dây gia truyền của nhà ta, được truyền cho đích tôn".
"Sợi dây chuyền quý giá như vậy, mà ông lại đeo cho tôi? Rồi bỏ tôi?" Yin chế nhạo vài tiếng.
"Không, là mẹ con. Mẹ con đã bế con bỏ trốn. Ba đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có tung tích của mẹ con con. Hai năm sau đó ta nhận được tin mẹ con đã mất do tai nạn xe hơi, nhưng vẫn không biết con ở đâu. Thật không ngờ bà ta lại đưa con tới cô nhi viện." Giọng ông Boom mất mát, trên mặt hiện rõ sự bất lực.
"Tại sao bà ta phải bỏ trốn?"
"Chúng ta có con là ngoài ý muốn. Ba mẹ vốn không muốn chung một chỗ, sau khi con ra đời hai bên đã giành quyền nuôi con. Mẹ con biết không đấu lại ta nên đã ôm con bỏ trốn."
Yin nhếch mép cười khinh một cái, thật nực cười: "Giành quyền nuôi tôi xong bỏ tôi. Người lớn mấy người mâu thuẫn thật đấy".
"Ta xin lỗi, lúc đó ta... thật sự hết cách. Không ngờ ông trời lại cho ta gặp lại con, ta nhất định sẽ bù đắp cho con..." ông Boom kéo tay anh đang để trên bàn, nắm chặt.
"Tôi không cần." Yin giựt tay ra đứng dậy toan bỏ về.
Ông Boom hốt hoảng kéo anh lại: "Yin... Anan, con cần. Ba biết con cần, cho dù bây giờ chưa thực sự cần thiết, nhưng con cần tiền học, con cần lo cho cô nhi viện nữa. Chỗ họ đang sống sắp giải tỏa đúng không? Chỉ cần con đồng ý nhận ta, ta nhất định sẽ giúp."
"Ông đang uy hiếp tôi?" Yin nhìn ông Boom, đây là ba của anh.
Ông Boom nắm chặt cánh tay anh vẻ kiên định. "Không có, ba đang cầu xin con. Cho ba một cơ hội làm tròn bổn phận của người ba có được không? Ba thật sự không thể mất con thêm lần nữa." Giọng nói ông phát ra run run, trầm trầm, thật sự là đang cầu xin anh. "Con hãy nhìn vào thực tế, họ không thể trụ thêm lâu nữa. Họ cần chuyển đi gấp, tiền học của con con có thể tích dần, nhưng cô nhi viện không thể đợi được nữa. Yin... con xem...."
"Được. Tôi cần một nơi rộng rãi thoáng mát, gần trường học và chợ. Để họ chuyển đến". Yin dứt khoát đồng ý, anh biết anh không có lựa chọn nào khác. Ông ta biết rõ Yin quan tâm đến cô nhi viện, anh sẽ không làm ngơ trước việc này.
Ông Boom vui vẻ, cong môi cười thật tươi: "Tốt tốt. Ba sẽ cho người đi làm ngay, cũng sẽ cho người giúp họ chuyển nhà."
Yin nghe xong kéo tay ra, hướng cửa ra vào bước đi. Lại vì giọng nói trầm trầm đó mà dừng bước: "Mai ba sẽ cho người tới giúp con chuyển đồ."
"Tôi không chuyển". Yin thật sự mất kiên nhẫn.
"Đây là điều kiện, đến ở với ta. Con dọn đến, họ sẽ ngay lập tức chuyển đi". Ông Boom dứt khoát ra điều kiện.
Yin quay lại nhìn chằm chằm ông Boom, đôi mắt hằn lên sự tức giận. Lần đầu gặp người ba ruột, thật hối hận.
...
Bà Moon ngồi ở bàn trang điểm, quay qua hướng chồng mình hỏi lớn tiếng: "Anh nói gì?"
"Moon, anh thật xin lỗi em. Nhưng anh hết cách, nó là con anh." Ông Boom đang ra sức thuyết phục vợ mình. Chắc là chuyện của Yin đây mà. "Em không cần quan tâm tới Yin, coi nó không tồn tại hoặc là vật trang trí cũng được. Dù sao vợ chồng mình cũng không hay ở nhà, không có ảnh hưởng tới chúng ta."
"Thế còn bé con? Anh không nghĩ tới con hả?" Bà Moon nhăn mặt.
"Bé con trước giờ vô tâm vô phế, chắc không sao đâu." Ông Boom lại gần kéo vợ đến ngồi lên giường.
"Ba nó nghĩ đơn giản quá. Tự nhiên nhảy ra một anh trai, nói nó không quan tâm sao được." Bà Moon không yên tâm. Bé con của bà xưa nay là độc nhất trong nhà, bỗng nhiên có anh trai, với tính cách của cậu, chắc chắn "người anh" này sống không yên đâu.
Ông Boom ôm vợ vào lòng, nhỏ giọng an ủi: "Mẹ nó yên tâm, lo cho Yin học xong ba sẽ để nó tự do. Phần của War mãi mãi sẽ là của War, bé con vẫn là đứa con duy nhất của nhà ta."
Bà Moon im lặng ngồi suy nghĩ, bà đã bị ông thuyết phục nhưng vẫn rất lo lắng. Bà không giận ông khi ông có con riêng, vì bà cũng có con riêng, dẫu biết là con riêng nhưng ông vẫn thương bé con nhiều đến vậy, nên bà không có lí do nào để tức giận cả. Vậy mà ông vẫn nhẹ nhàng dỗ bà, đủ để thấy tình cảm ông Boom dành cho gia đình này nhiều như thế nào. "Chỉ cần mẹ nó đồng ý để Yin đến đây sống, ba ngay lập tức bồi mẹ đi Châu Âu nghỉ dưỡng."
Suy nghĩ hồi lâu: "Đồng ý. Mai đi ngay." Bà Moon đành ngã bài với ông. Sống với nhau cả mấy chục năm, hai người đã quá hiểu nhau, người này muốn gì thì người còn lại chắc chắn hiểu rõ.
Ông Boom hôn lên trán bà Moon một cái rõ ro: "Cảm ơn vợ. Mai xong việc lập tức cất cánh." Bà Moon vui vẻ đánh yêu chồng mình một cái.
....
Chiếc xe oto sang trọng dần dần tiến vào biệt thự Ratsa. Yin bước xuống đi vào căn biệt thự, rộng thật đấy. Căn biệt thự màu trắng ngà, cổ điển nhưng hiện đại, "Đẹp thật đấy".
Vừa bước vào nhà, Yin đã thấy hai người đang ngồi trên sofa. Một là ba của anh, còn người phụ nữ kia chắc là vợ ông ta. Ông Boom thấy anh liền nở nụ cười: "Yin, con tới rồi. Mau ngồi xuống".
Yin lẳng lặng chắp tay gật đầu một cái rồi ngồi xuống. Ông Boom dùng vài câu ngắn gọn qua loa giới thiệu, vì đều là "người của mình" nên không cần quá áp lực. Áp lực nằm ở bé con đang ngủ say trên lầu kia kìa.
Ông Boom kêu quản gia lên lầu gọi cậu chủ dậy, cho dù thế nào cũng phải đối mặt thôi. Một lúc lâu sau mới thấy cục bông trắng trắng lững thững bước xuống lầu, trên người là bộ piyama dễ thương. "Chuyện gì nữa đây?"
Bà Moon vừa thấy cục vàng nhà mình liền đứng dậy kéo tới ôm một cái. "Ôi, lớn lắm rồi! Bame lại có chuyện gì nữa? Con nói rồi, đi du lịch thì không cần báo cáo với con." War ghét bỏ đẩy mẹ ra. Giọng nói hậm hực. Cậu mới bị khua dậy nên cáu gắt. Cũng không quan tâm tới, lại có thêm một bóng hình khác đang ngồi đối diện xem một màn này. Tới lúc phát hiện ra thì như sét đánh ngang tai.
"Ông đùa vui..." War mắt liếc ông Boom nghi ngờ hỏi lại.
"Ba không có đùa. Từ nay Yin sẽ sống cùng chúng ta." Ông Boom kiên quyết nói. "Đây là ba đang thông báo với con chứ không phải xin ý kiến. Con không có quyền phản bác. Ba chỉ muốn hai đứa yên ổn với nhau chung mái nhà, coi nhau như người vô hình cũng được. Chỉ cần..."
'Choang...' Lời trên môi chưa dứt, đã bị tiếng đỗ vỡ cắt đứt. War nhấc tay cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn ném xuống đất vỡ toang. Mắt chăm chăm nhìn ông Boom một cái rồi bỏ đi bước lên lầu.
Một vài phút mặc niệm chiếc ly vỡ qua đi, cũng không ai nói lời nào trong lúc đó. Ông Boom lên tiếng trước sai quản gia: "Đưa cậu Yin lên phòng". Rồi ông bà dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi trốn 'cơn bão' nổi giận của War, sang Châu Âu du lịch.
Yin được dắt lên lầu, ở căn phòng sát vách với War. Đây vốn là phòng liền với phòng War, là nơi cậu để đồ chơi, nhạc cụ và tranh vẽ, nhưng đã được tu sửa lại một cách nhanh chóng để Yin dọn vào. Vì là hai căn phòng liền nhau nên khi dọn dẹp tu sửa, ông Boom đã cho lắp thêm cửa kính và rèm cửa để đảm bảo không gian riêng tư.
Căn phòng thật rộng, nó còn rộng hơn căn nhà mà Yin ở trước đây. Màu chủ đạo giống như cả căn biệt thự này, vàng trắng, toát lên vẻ sang trọng, quý tộc. Thật đẹp.
Ông Sam chỉ cho anh các đồ dùng trong phòng, còn đưa thêm một chiếc thẻ đen để anh chi tiêu, xong xuôi rồi lui ra ngoài. Không quên an ủi cậu chủ mới vài câu: "Đại thiếu gia đừng buồn, tiểu thiếu gia chỉ là bất ngờ. Rồi sẽ thích đại thiếu gia thôi. "
"Không sao ạ. Dù sao thì cháu không quan tâm, cũng không cần cậu ta thích. Sau này tránh xa cậu ta ra chút là được rồi." Yin vui vẻ nói chuyện với bác Sam.
"Thật ra tiểu thiếu gia rất tốt. Nếu như có thể, cậu hãy thử nói chuyện với cậu ấy nhé!" Bác quản gia rất có thiện cảm với Yin a. Là thiếu gia nhưng không hống hách, không cậy thế, lại ngoan ngoãn lễ phép với người làm như vậy. Cậu bé tốt.
"Dạ vâng. Cháu sẽ thử." Yin vâng dạ cho qua. Cậu War đó nói chuyện được sao, lỡ cậu ta ghét bỏ phang cho anh một cái phải đi viện thì khổ.
"Ai da! Vớ phải cái đống hỗn độn gì vậy nè trời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top