XIV
Từ Hong Kong trở về một thời gian, cả hai đã quay lại làm việc cùng nhau như trước đây đã từng.
Chỉ là bây giờ không chỉ là cặp đôi màn ảnh mà còn là người đặc biệt của nhau rồi.
-
"War Wanarat từng hẹn hò đồng tính khi du học"
"Diễn viên nổi lên từ phim Y dính nghi án yêu đương đồng tính và tự sát vì tình"
"War Wanarat và Yin Anan Wong: Fan Service hay bức bình phong che đi bí mật trong quá khứ"
Một loạt bài báo nổi lên trên màn hình điện thoại Yin, người đang cố giữ bình tĩnh để không ném chiếc điện thoại đi. Cậu đang có lịch trình riêng ở nơi rất xa, còn P'War lại đang ở Bangkok, gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời, nóng ruột đến mức chỉ muốn bỏ hết công việc để về ngay.
Thật sự thì những bài báo đó không phải là scandal gì quá nghiêm trọng, và đó cũng không hẳn tin đồn nhảm, một sự thật cậu phải thừa nhận. Thế nhưng, những thứ này là chuyện cá nhân của War, hơn nữa còn là những chuyện làm anh ấy tổn thương, cậu làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước những bài báo độc địa đó được.
Mặc dù nền công nghiệp phim Y ở Thái Lan vốn tự do và phát triển hơn nhiều quốc gia, come out lại là một câu chuyện khác. Không có mấy diễn viên dám công khai tính hướng của mình, và thậm chí số ít đó sau khi công khai cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp, đặc biệt là với một ngôi sao đang lên như War, việc công khai lúc này dường như sẽ là một rào cản để tiến xa hơn trong sự nghiệp.
Hàng loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu, mãi cho đến khi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
"Làm việc tốt nha, anh đi ngủ tiếp đây 5555"
Kèm theo đó là một chiếc sticker nhí nhố như thường lệ. Cậu tự hỏi là anh chưa đọc tin hay đã đọc rồi và không quan tâm? Thật sự thì vẫn không thể ngừng lo lắng chút nào.
—
Công việc quay xong cũng đến khuya, lên xe chạy vội về Bangkok, cậu không khỏi nhấp nha nhấp nhổm để về với anh người yêu, đêm nay có lẽ là một đêm dài đây. Phía công ty cũng đã cử người để dàn xếp với phía truyền thông, chậm nhất vài ngày nữa sẽ gỡ bài xuống, thế nhưng tin đã đến với khán giả cũng như nước đã đổ đi, làm sao bắt họ quên ngay trong tích tắc.
Trên đường đi, Yin không thể ngừng suy nghĩ về việc làm sao để nói với War về chủ đề này, làm sao để anh không tổn thương và thoải mái tâm sự với mình, bởi vì cậu biết con người kia che giấu cảm xúc quá tốt bằng cái vỏ bọc quá lạc quan sáng sủa kia.
Thế mà căn hộ trống trơn, đến sợi tóc của War cũng không có. Cậu gọi thử cho mấy người bạn và cả nhân viên công ty quen thuộc lại chẳng có ai đi cùng anh người yêu.
Sau đó có một số điện thoại gọi đến, là P'War, nhưng đầu dây lại là giọng nữ.
"Cậu có thể vui lòng đến bar XYZ để mang bạn tr... ừm bạn cậu, cậu Wanarat về được không? Cậu ta say đến mức chẳng còn phân biệt được mình đang ở đâu, thế mà lại luôn mở ra mở vào màn hình nhắn tin với cậu, nên tôi đoán có lẽ cậu là người thân thiết với cậu Wanarat?
"Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Em sẽ đến ngay đây ạ."
Người kia, nếu cậu không trở về trong đêm, lẽ nào định ngủ ở quán người ta đến sáng rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì nữa ư?
—
Khi Yin đến, quang cảnh ập vào mắt cậu lại hơi hỗn độn hơn tưởng tượng, vì anh nhà cậu đang chuẩn bị đấm nhau với hai tên to cao trông có vẻ không hề lương thiện.
"Thôi nào em, chọc chút thôi làm gì gắt vậy. Không phải cũng cho đàn ông chơi rồi sao? Tưởng mình còn giá lắm hả bé cưng?"
"Tao bảo cút." Cái người đang nửa tỉnh nửa say làu bàu trong miệng.
"Cút vào "trong" của em nha, cho anh sờ cái coi còn hay mất rồi nè!" Nét mặt khả ố của tên to cao chặn đường War đặc biệt làm Yin thấy chán ghét, cậu hùng hổ bước vào đấm cho hắn một trận, thế nhưng có người còn nhanh hơn.
Một cái đạp mạnh như dùng hết sức bình sinh từ War đẩy tên kia té sấp trên sàn. Vừa đau vừa nhục, gã đi chung cũng bắt đầu không kiên dè mà tấn công War.
Cú đấm sắp đáp xuống người, War nhắm chặt mắt lại chấp nhận số phận để tìm đường phản công thì bỗng nhiên có một bóng hình quen thuộc chắn trước mặt anh, lãnh trọn nguyên cú đấm từ tên đối diện.
"Yin..."
"Mẹ! Mày định giở trò với ai đấy hả?" - Yin-xù-lông-Anan Wong đã online.
Thật sự thì mặc dù ngoại hình trông có vẻ đầu gấu lạnh lùng, Yin trước giờ vẫn là cậu bé hiền lành ít nói, kể cả khi nổi giận cũng không bao giờ nói bậy, và tất nhiên càng không đánh người. Ngược lại, P'War nhà cậu mới là người có máu chiến nhiều hơn, suốt ngày doạ đánh yêu đánh ghét hết người này đến người khác. Thế mà đêm nay, Yin đã bùng nổ thật rồi.
Sau khi lãnh cú đấm, Yin cũng ngay lập tức đáp trả không hề chần chừ, mà War thấy em người yêu của mình bị đánh thì như được bơm máu gà, xông lên đấm đá khiến cho hai kẻ kia cũng bắt đầu mất bình tĩnh mà bắt đầu bạo lực. Tình hình vốn đã rối ren nay lại được dịp mà hỗn loạn hơn.
Một đứa nhóc mới nhập môn đánh nhau, một tên đánh nhau chuyên nghiệp nhưng say mèm đành phải hợp sức lại tẩn cho hai tên miệng chó không thể mọc được ngà voi.
—
War cũng không biết mình đang đánh trả thứ gì. Là hai tên quấy rối hay nỗi bực dọc và tổn thương từ những bài báo trên mạng, hay là những định kiến bất công từ xã hội dành cho anh. Quả nhiên, tình yêu nào có dễ dàng, mà tình yêu như anh và Yin lại càng gặp nhiều điều khó khăn hơn gấp bội. Sẽ có người chấp nhận, có người không, có người sẽ buông lời tổn thương anh dù vô tình hay cố ý, có người sẽ cho rằng tình yêu của anh là thứ độc hại và xấu xa. Đáng buồn thay, cuộc đời vẫn luôn tàn nhẫn như thế.
—
Trong lúc tình hình đang căng thẳng, chẳng hiểu một trong hai kẻ xấu miệng kia bằng cách nào lấy được một cái chai bia rỗng.
Bốp
Hắn thế mà dám đi đến bước này, chai bia đập thẳng vào trán của Yin, người vẫn luôn bận đánh và bảo vệ anh người yêu của mình. Thuỷ tinh rơi xuống sàn loảng xoảng, phản chiếu lại thứ ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn quán bar, thấp thoáng vài giọt máu không ngừng nhỏ xuống.
War dường như tỉnh cả rượu vội vàng chạy sang đỡ Yin, đôi tay anh run rẩy quẹt đi những vết máu trên gương mặt quen thuộc, mặc kệ hai tên kia có tiếp tục đấm đá. Kể cả khi đã cố giữ bình tĩnh để nhờ người giúp, nước mắt vẫn không thể ngừng lại được.
Mãi đến khi người trong công ty tìm đến quán bar để giải quyết êm xuôi mọi việc thì cả hai mới được chở về một phòng khám gần nhà để sơ cứu.
Về đến nhà, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng.
—
Hai người vẫn luôn im lặng từ lúc ở phòng khám đến giờ, hiện lại lại có trăm lời muốn nói, thế nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Yin à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã kéo em vào những rắc rối này, anh lẽ ra nên trưởng thành hơn và giúp em tiếng về phía trước, chứ không phải kéo em xuống bùn..."
War nói rất nhanh, câu từ dường như đang hỗn loạn. Lúc nãy khi nhìn thấy máu chảy không ngừng từ miệng vết thương của Yin, anh thật sự ước rằng người chịu tất cả những điều đó là mình, em ấy thật sự quá vô tội. Anh đã rất sợ, và cảm thấy tội lỗi.
Yin chỉ lặng lẽ kéo người kia vào lòng, vỗ về bờ vai đang run lên vì sợ. Ít nhất khi đối phương ở trạng thái yếu đuối và hoang mang nhất, mình vẫn còn có thể cho anh một sự ủi an.
"Chúng ta đã hứa sẽ cùng vượt qua hết, không phải sao? Tất cả những tin tức, những lời ác ý kia, cả mấy tên không ra gì nữa, em sẽ luôn cùng anh chiến đấu mà. Anh không thấy hôm nay em ngầu lắm hả?" Yin dùng giọng mũi hỏi chủ nhân của bờ vai mình đang tựa càm lên.
"Ngầu con thằn lằn ấy!" War chợt bật chế độ đanh đá lên rồi đánh nhẹ vào tấm lưng đang ở trong vòng tay anh.
"Aiiiii đauuuu"
"Ai anh xin lỗi, anh không nhớ em còn vết thương trên lưng. Có cần gọi bác sĩ không? Hay anh đỡ em nằm xuống nhé?" Con khỉ con đanh đá bây giờ lại quay về trạng thái hoảng loạn
"Đùa anh thôi. Dăm ba cá này chẳng có gì mà, chỉ cần anh an toàn, chai bia vào đầu cũng xứng đáng mà." Yin giữ tay đối phương lại, không muốn thay đổi tư thế đang ngồi. "Cho em gác chút xíu nữa đi, mệt lắm."
"Thật sự thì hôm nay anh đã rất sợ. Khi anh nhìn những bài báo trên mạng, dù tỏ ra bình tĩnh, lòng anh thật sự cứ rối như tơ vò ấy. Anh không ngại người ta công khai tính hướng, chuyện ngu ngốc anh đã làm cũng là quá khứ, thế nhưng đưa em vào đống rắc rối đó, anh thật sự không nỡ..."
"Được lên báo hít drama cùng anh cũng vui phết mà hihi."
"Tôi lại tin lời cậu quá. Yin này, em vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn rộng mở, vẫn còn quá nhiều dự định. Nếu một ngày anh trở thành vết nhơ trong cuộc đời em, xin em, đừng hối tiếc bất kỳ điều gì mà chia..."
Câu nói chưa nói hết, đôi môi kia đã bị chiếm lấy bởi một nụ hôn bất ngờ.
"Không cho anh nói. Cũng không và sẽ không chia tay. Em vì anh mà may mấy mũi, anh định ruồng bỏ em sao huhu."
"Ai ruồng bỏ hả, anh chỉ sợ em sẽ hối hận thôi."
"Ngay từ đầu khi yêu anh, em đã chẳng còn gì hối hận rồi. Đừng nói là kéo em xuống bùn, chỉ cần có anh ở đó, không cần kéo em cũng tự nhảy xuống với anh. Không làm diễn viên nữa thì không làm, em cũng tốt nghiệp kỹ sư đấy nhá, nuôi nổi anh nhá..."
War nhìn cậu người yêu nhỏ của mình, lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc thoải mái, được an ủi như có dòng nước ấm chảy qua. Bởi vì người này, anh sẽ luôn mạnh mẽ và sẽ mạnh mẽ hơn.
"P'War, dù chuyện gì xảy ra, hay bất kỳ điều gì anh sẽ làm, em đều ủng hộ anh, anh không bao giờ cô đơn, nhá."
"Ừ, hiểu mà."
Bình minh dần lên cao từ phía Đông thành phố. Riêng có hai kẻ đã trải qua một đêm vất vả đang bắt đầu một giấc mơ đẹp trên sofa bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top