XIII
Trên mặt biển phẳng lặng buổi sớm, có một ánh bình minh rực rỡ hiện lên.
Khẽ nheo mắt vì ánh nắng lọt qua khe cửa, War khó khăn ép bản thân mình thức dậy, anh hơi khó ở vì một đêm mất ngủ. Trong khi đó, nguyên nhân của cái sự mất ngủ thì còn đang ôm chặt anh, nằm ngủ yên bình bên cạnh một cách vô (số) tội. Thật ra, cảm giác thức dậy trong vòng tay quen thuộc này đã quá đủ để khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Không vội đánh thức em người yêu, War xoay người nằm đối diện gương mặt kia. Với bản năng của một cựu sinh viên kiến trúc, anh đưa ngón tay lên lướt theo những đường nét trước mắt, như thể đang khắc ghi hình dung của đối phương vào nơi sâu nhất và duy nhất của trái tim.
"A ha, có người háo sắc nhìn lén chân dung mỹ nam yên tĩnh lúc đang ngủ nha." Cái thằng nhóc này dậy lúc nào đấy hả trời? War thật sự hết hồn á.
"Mỹ nam yên tĩnh cái chym!" War chọn cách đanh đá để che bớt đi sự ngượng ngùng của mình. "Thằng nào ôm tao khiến tao không đi ra được nè, nên mới phải làm gì đó cho đỡ chán thôi."
"Ô hổ ngượng nên kêu mày tao kìa." Yin nhịn không được mà nhéo cái má đã đỏ ửng lên của người đối diện. "P'War mà cứ đáng yêu như này là em phải giữ anh 24/7 luôn ấy, xổng ra là người ta mang về nhà mất tiêu."
"Nhiều người muốn mang về nhà nhưng cũng phải xem anh có đi theo không đã chứ." War cũng nhéo má em người yêu. "Chỉ có một nhà thôi mà cũng đã tốn nhiều công sức thế, anh cũng lười đi về nhà khác."
Và thế đấy, một buổi sáng tanh mùi tình yêu bắt đầu.
---
Sáng chủ nhật khiến cho người ta ra đường cũng đông hơn, để đi chơi, đi mua sắm, và cả đi hẹn hò. Hương thơm từ những tiệm bán điểm tâm theo cơn gió thoang thoảng khắp mấy con đường. Yin dắt War hòa vào dòng người ngoài kia, dường như rất thân thuộc mà đi về phía một nhà hàng có phong cách tương đối cổ điển. Không quá xập xệ nhưng cũng không phải là một nơi xa xỉ của giới thượng lưu, dường như đa số khách hàng là những người địa phương.
"Chỗ này ngon lắm ấy P'War, lúc nhỏ mỗi lần đi thăm ba đều được dắt đến đây ăn. Em từng nói là có đám cưới cũng sẽ đặt đồ ăn ở đây đấy."
"Ai cưới cậu hả?" P'War buồn cười nhìn em người yêu, như một đứa con nít. Nhưng vô tư như vậy mới tốt.
Yin không nói gì, chỉ nở một nụ cười không-hề-xấu-xa với War rồi nắm tay anh bước vào.
Thế nhưng, Yin chưa làm cậu nhóc hớn hở được bao lâu thì cảnh tượng trong nhà hàng đã khiến cậu ước gì P'War cao to hơn để che chở mình. Quay lại với thực tế, lần này hết đường trốn rồi.
Ba cậu.
Ba của Yin Anan Wong.
Đang ngồi uống trà ăn điểm tâm trong nhà hàng một cách nhàn nhã và tầm mắt của ông đang hướng về hai bàn tay đan vào nhau của hai thanh niên vừa bước vào.
"P'War, bố em..."
War nghe thế đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu khiến anh quên mất rằng tình yêu của hai người sẽ phải đối mặt những gì, mà sự phản đối từ phụ huynh chính là một trong những rào cản khó vượt qua được nhất. Theo phản xạ, War dùng lực để bàn tay mình thoát khỏi bàn tay Yin, bằng một cách vụng về, bất lực nhất hi vọng ba của em người yêu sẽ không để ý cái đan tay lúc nãy. Yin bên kia tuy cũng đang run rẩy nhưng vẫn cố hết sức để níu lại bàn tay vừa định buông, càng nắm càng chặt, tỏ ý sẽ không buông ra.
"P'War, tin em." Yin chỉ nói một câu đơn giản rồi nắm tay War bước vào.
Chỉ cần một câu tin em của người kia, War đã đẩy lùi được sự lo lắng và có đủ dũng cảm để bước tiếp.
---
"Chào ba."
"Chào bác ạ."
Người đàn ông đứng tuổi trước mặt cười với hai chàng trai rồi gật đầu ra hiệu ngồi xuống. Ông thậm chí còn không có vẻ gì gọi là bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, thế nhưng cũng không có biểu hiện gì để chắc chắn rằng ông đã chấp nhận.
"Cứ gọi những món hai đứa thích. Ta cũng muốn tiếp đãi cậu War để cảm ơn cậu đã giúp đỡ và chăm sóc Yin trong suốt mấy năm nay."
"Cháu không dám nhận ạ. Yin rất giỏi và đã làm việc rất chăm chỉ nên mới có được những thành tựu đó đấy chứ ạ, cháu chỉ là một phần rất nhỏ thôi."
War thề rằng từ thuở cha sinh mẹ đẻ, khủng hoảng tuổi lên ba, thất tình đau khổ hay đến lúc tưởng như mất đi Yin, anh cũng chưa từng phải trải qua cái bữa ăn có bầu không khí ngượng nghịu như lúc này này. Anh từng là một đứa trẻ không sợ xấu hổ, thế nên có lẽ đây là lần hiếm hoi trong đời người ta có thể thấy Wanarat Ratsameerat trở nên bối rối. Đến nỗi khi anh kể lại cho mẹ, chị và em gái, cả ba đều ước gì có mặt ở đó để xem kịch hay.
Sau khi đã ăn xong hết, ba của Yin đưa cho cậu một cái thẻ rồi bảo cậu nhóc chạy đi ra ngoài thanh toán. Trên bàn chỉ còn lại người đàn ông đứng tuổi và cậu thanh niên trông có vẻ đáng yêu. Có trời mới biết War đã cố gắng thế nào để bình tâm lại.
Thôi xong, bác định đưa mình chi phiếu rồi yêu cầu rời xa Yin?
Trên bàn có bình trà, hay là hất trà rồi đuổi mình đi?
Hay bác sẽ kể cho mình nghe một câu chuyện đạo lý nhân sinh rồi một cách khéo léo khiến mình rời xa Yin để hợp với lẽ thường tình?
Nhưng anh chỉ yêu một người mà thôi, lẽ nào yêu một người cũng là trái với luân thường đạo lý?
Yin bảo mình tin vào em ấy, thì mình cũng phải kiên định để em ấy tin mình. Nhất định không đồng ý chia tay.
Ba của Yin thong thả rót trà nóng vào hai ly nhỏ trước mặt, không phải như người lớn nói chuyện với người nhỏ mà là hai người trưởng thành đàm đạo với nhau.
"Cậu War biết rằng Yin là con út trong gia đình nhỉ?"
"Vâng ạ."
"Với những người thân thiết, đôi khi nó sẽ hơi có tính trẻ con, chắc cũng phiền cậu War cùng mọi người xung quanh, giống như lần này nó tự ý bỏ về Hong Kong."
"Cháu chưa bao giờ cảm thấy em ấy phiền hết ạ. Với cháu, Yin là một chàng trai dũng cảm, mạnh mẽ, chăm chỉ và có nghị lực cao nhất mà cháu từng thấy. Em ấy thường đặt người khác lên trên mình, đến mức đôi khi cháu phát cáu lên vì em ấy cứ thỏa hiệp với cảm xúc của bản thân để làm người khác vui lòng. Thế nên mỗi khi em ấy trở nên trẻ con, cháu cảm thấy vui hơn là đằng khác vì Yin có thể sống theo cách mà em ấy xứng đáng được sống."
Người đàn ông đối diện thở hắt một hơi, rót tiếp một chén trà.
"Chúng tôi không phải kiểu cha mẹ chiều chuộng con cái, nhưng bởi vì là con trai út nên lúc nhỏ Yin vẫn luôn là cục cưng của cả nhà, giống như người Trung Quốc hay gọi "tâm can bảo bối" đấy. Chỉ cần yêu cầu không quá quắt, chúng tôi chưa từng để nó phải chịu khổ hay bất kỳ thiệt thòi nào..."
"Nhưng rồi khi việc làm ăn của tôi có vấn đề, mọi thứ dường như lệch ra khỏi quỹ đạo. Thằng nhóc này từ thiếu gia xuống thành thường dân, nó bị người khác mỉa mai, chọc ghẹo, thế nhưng chưa bao giờ bày tỏ rằng nó thất vọng vì có một người cha như tôi. Mười mấy tuổi, nó bắt đầu đi làm để phụ gia đình, bắt đầu từ lúc đó, Yin dường như trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, không kêu than, không vòi vĩnh, biết quan tâm đến người khác hơn, đến cả những nỗi buồn cũng được nó khéo léo giấu đi để phụ giúp tôi và anh nó trở thành trụ cột của gia đình."
"Thế nhưng có một đêm nọ, vào tháng trước lúc nó vừa trở về từ Thái Lan, nó đã uống say đến mức chẳng biết trời trăng gì rồi lăn ra khóc. Thì ra thằng nhóc này thất tình rồi, và thật ngạc nhiên cậu lại là người đó. Không cần phải lo, tôi tuyệt đối sẽ không ích kỷ mà đi ngược lại với những điều nó mong muốn."
"Hãy sống bên nhau hạnh phúc nhé, mong cậu bao dung với những khuyết điểm của một thằng nhóc như Yin, để nó có một chỗ dựa tinh thần, để nó được sống trong những hạnh phúc mà nó đáng có được."
War ngồi nghe hết sức chăm chú. Càng nghe, anh càng thương em người yêu hơn, và sự sợ hãi, lúng túng ban đầu đã dần được thay thế bằng một quyết tâm kiên định, rằng anh sẽ yêu thương và bảo vệ cậu nhóc ấy đến hơi thở cuối cùng.
"Cháu hiểu tất cả những gì bác đã nói ạ. Xin bác hãy yên tâm, tình yêu đến của bọn cháu cũng chẳng hề dễ dàng, thế nên cháu trân trọng Yin, trân trọng mối quan hệ này và sẽ không dễ dàng buông tay đâu ạ. Cháu hứa với bác, cháu không chắc từ đây đến cuối đời cả hai sẽ luôn ngọt ngào, vui vẻ, nhưng mọi khó khăn, thương tổn đều sẽ có cháu cùng em ấy gánh vác."
Người đàn ông vỗ vai War thay cho một lời tín nhiệm.
---
"Ô hổ hai người nói chuyện nghe cứ như ba cầm tay con dắt vào lễ đường rồi gả cho P'War ấy, ngại muốn chết." Yin đã đứng gần đó từ lúc nào, cũng chẳng biết cậu nhóc ấy đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện.
"Còn biết ngại? Thế mà tối qua không về luôn?"
"Ơ kìa con sợ P'War lạc đường nên mới tốt bụng đưa anh ấy về khách sạn, rồi sợ anh ấy sợ ma ngủ không được nên tốt bụng ngủ lại, rồi sáng nay tốt bụng đưa đi ăn luôn ấy chứ."
"Tốt bụng quá nhỉ? Thế mà trước giờ anh chưa biết đấy." Những nỗi sợ được giải tỏa, War quay sang cười thật hạnh phúc trêu em người yêu.
"Em đã ghi âm những lời anh nói rồi nhé, sau này sẽ làm bằng chứng trước tòa. Không được làm trái đâu nha."
"Xời, anh đây nói được làm được. Bên nhau suốt đời thì suốt đời, sợ em chắc."
Ngoài trời gió thổi hiu hiu, nắng chiếu qua những bóng cây. Hôm nay là một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top