XII

Tóm tắt chương trước: (huhu xin lỗi mọi người vì chậm ra chương mới nha, dạo này bệnh lười mình nặng như sự u mê của Yin dành cho P'War vậy :< Cảm ơn các bạn vẫn còn đọc đến đây nhaaaaa <3)

Yin bỏ về Hong Kong vì cảm thấy War hổng có thích mình, nếu ẻm ở lại thì cái tình cảm đơn phương đó sẽ khiến P'War cảm thấy áp lực và sợ rằng sẽ không thể làm anh em được nữa. Tuy nhiên, P'War đã được truyền thêm sự dũng cảm và nhận ra rằng mình sợ mất Yin (không phải mất zin) hơn nên đã vạn dặm tìm chồng lặn lội sang Hong Kong tìm Yin. Hai người đã gặp lại nhau và nói ra hết những khúc mắc trong lòng, bây giờ đôi trẻ đã hiểu được tình cảm của đối phương rồi nhaaaaaa. (Mình tóm tắt nhiêu đó hoy, vẫn ngắn hơn là lội lại mấy chương trước đúng hong mấy cậu. :") )

---

Đồng hồ chuyển dần về nửa đêm, trên con phố nhỏ có hai chàng thanh niên rảo bước, tay đan vào nhau thật chặt. 

Tiếng kèn saxophone từ một người đàn ông nơi góc đường thu hút sự chú ý của họ, cả hai dừng lại chăm chú thưởng thức bản tình ca nơi cuối phố, trong một khoảnh khắc nào đó, có một cuốn phim trải dài từ lúc cả hai chỉ vừa mới biết nhau cho đến ngày tình yêu nảy nở như chạy qua trong tâm trí của Yin và War. 

"...If you ever find yourself, lost and all alone,

Get back on your feet and think of me, my love will get you home.

Boy, my love will get you home..." 

(Trans: 

Nếu có bao giờ em cảm thấy lạc lối và đơn độc, 

Hãy đứng dậy và nghĩ đến anh, vì tình yêu nơi anh sẽ mang em về nhà. 

Chàng trai ơi, tình yêu nơi anh sẽ mang em về nhà")

War vô thức lẩm nhẩm hát theo những giai điệu như đã quen thuộc từ lâu, anh nhắm mắt lại để mặc cho những dòng ký ức chảy qua nơi đáy tim. Khi mở mắt ra, bên cạnh vẫn là bóng hình ấy, nụ cười ấy, anh biết chắc chắn rằng, bản thân đã tìm được nơi để yêu thương quay về.

"Hứa nhé?" Yin bỗng lên tiếng khi cả hai đã rời khỏi chỗ của người thổi saxophone được một khoảng khá xa. 

"Hứa gì? Anh đã hứa gì đâu?" 

"Your love will get me home" Yin cất tiếng hát câu cuối cùng trong bài hát lúc nãy. 

"Hát có một đoạn mà cũng lạc tông được luôn á." P'War buồn cười nhìn em người yêu bên cạnh. "Thì trốn nhà qua đây cũng trốn rồi, hát cũng đã hát rồi, không lẽ còn chưa tin hả khun Yin?" 

"Ơ tin chứ, tin tuyệt đối luôn. Nhưng mà anh cũng phải để my love get you home nhé!" 

"Nói cái tiếng gì nửa ta nửa tây thấy mà ghét!" War đánh yêu một phát lên đầu em người yêu rồi chuồn ra phía trước, Yin cũng không vừa mà đuổi theo. Đuổi nhau đến tận khách sạn nơi War sẽ trú lại. 


---


"Thật ấy, chẳng hiểu kiểu gì mà lại sắp xếp phòng đôi cho mình cơ? Định ở có một mình thôi á mà để phòng cho to sợ ma muốn thài." 

"Thế ban đầu anh đặt phòng đơn ạ?" Yin, đứa đã được P'War "mời" ở lại với lý do cho đỡ sợ ma vì phải ở phòng đôi hớn hở lên tiếng. "Thật luôn ạ? Không muốn ai ngủ chung luôn?"

"Này này nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?" Có vẻ em Yin vừa ngoan ngoãn được vài tiếng đã ngứa đòn rồi, War lấy cái gối đánh yêu một cách mạnh tay lên đầu con gấu còn đang cười nham nhở bên kia. "Rõ ràng là đặt phòng đơn nha. Tại em may mắn nên mới đổi thành phòng đôi thôi." 

"À vâng hihi. Đừng có đánh mạnh quá, từ lúc u mê anh là trí khôn em còn có tí xíu rồi, đánh nữa nó văng đi hết là em thành thằng ngu luôn đó."

"Thì yêu thầm một thằng dở hơi tầm ấy năm cũng khác gì thằng ngu đâu..." War chầm chậm xoay người qua ôm lấy người đang đứng sau lưng. "nhưng bây giờ thằng ngu đấy chỉ thuộc về thằng dở hơi này thôi, được không?"

"Được ạ." Yin ôm chặt lấy người kia rồi đưa tay vò lấy mái tóc của War. "Hihi." 

"Cười kiểu gì thế hả?"

"Kiểu gì thì tí anh sẽ biết hihi."


---


Chẳng biết bao lâu, cả hai đã cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung chăn, tấm ga trải giường có một chút nhăn nhúm như đã trải qua một trận huyết chiến 300 hiệp. Từng đường nét cơ thể đẹp đẽ trên cơ thể hai chàng thanh niên ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. 

"P'War, anh có tin không?" Yin bất giác hỏi người đang nằm trong lòng mình. 

"Tin gì? Hửm?" War ngước lên nhìn người nọ, sao dạo này nó cứ thích hỏi lấp lửng thế nhỉ. 

"Tin rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn thương anh như em của quá khứ, của hôm nay, và cả tương lai nữa." 

"Tin chứ. Chỉ cần là em, anh sẽ luôn đặt niềm tin của mình vào đó." War trả lời, một câu trả lười không hề do dự. 

"P'War, anh có sợ không? Sợ khi người ta phát hiện ra tụi mình yêu nhau sẽ chửi mắng anh, sợ những người chúng ta yêu thương sẽ không chấp nhận, và cả..."

"Nói đi..."

"Một ngày nào đó mình sẽ chia tay, tất cả những kỷ niệm tốt đẹp về nhau sẽ trở nên thật mỉa mai và xấu xí." 

War ngồi dậy, tựa đầu vào vai Yin. "Anh đã sống trong những nỗi sợ đó rất lâu, lâu đến nỗi tổn thương em rất nhiều, đến mức em phải rời đi. Từ sau đêm đó, cuộc sống anh như khuyết đi một phần rất quan trọng, anh vẫn làm việc, vẫn gặp gỡ nhiều người, thế nhưng khi một mình anh ở những nơi chúng ta từng đi qua, chỉ có trời mới biết anh cảm thấy trống rỗng nhường nào." 

"Em xin lỗi..." 

"Đừng xin lỗi, không phải chúng ta đã bên nhau rồi sao? Anh sợ lắm, nhưng trên tất cả, anh sợ mình bỏ lỡ Yin, người mà anh tin tưởng nhất, trân trọng nhất trên đời." War không phải người dễ khóc hay thể hiện rằng mình yếu đuối trước người khác, thế nhưng lúc này anh chẳng còn muốn giữ cái danh dự chết tiệt đó nữa rồi, huống gì Yin còn chẳng phải "người khác". 

Yin lau nước mắt cho anh người yêu, đặt nhẹ lên trán War một nụ hôn vừa nâng niu vừa nghiêm túc, tựa như một lời hứa cho đêm này và cả mai sau. "Bởi vì anh không sợ, em cũng sẽ chẳng sợ điều gì nữa cả. Em sẽ luôn ở đây cùng với anh vượt qua mọi thứ." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top