XI
Một ngày cuối tháng 12, chuyến bay từ Bangkok đáp xuống sân bay quốc tế Hong Kong.
8 giờ tối, dòng người vội vã di chuyển cùng những kiện hành lý nặng nề ra hàng xe đang đậu ở khu vực ga đến để tránh cơn mưa phùn rả rích. Lẫn trong sự vội vã ấy, có một chàng trai, tay kéo một chiếc vali, vai mang túi nhỏ. Đó là tất cả những gì War mang đi trong chuyến đi Hong Kong này.
Anh bước ra nhưng lại chẳng biết phải đi đâu nữa. Khách sạn cũng đã đặt rồi, nhưng lại không muốn về đấy. Muốn gặp Yin cơ.
--
Cậu nhân viên kỹ thuật đang tăng ca ở công ty trong thấp thỏm thì điện thoại rung lên tin nhắn, là những dòng tin cậu vẫn đang đợi từ mấy hôm nay.
"Yin ơi, anh đang tự tìm đường về khách sạn nhá. Không cần lo, anh tự tìm được."
"Anh nhớ theo sát Google Map nhé, theo đường đó là đến được thôi."
"Cơ mà sao đường này đông người còn nhiều lối rẽ quá vậy nè, nhìn xung quanh mấy con đường cứ y như nhau ấy."
"Anh đang ở đâu ạ?"
"Uiii đường này nhộn nhịp bay lắc như Bangkok về đêm ý, quá trời đồ ăn luôn, đã thế còn có mấy cửa hàng nhìn hay hay. Thích ghê, mỗi cái vẫn chưa tìm được đường về khách sạn mà pin điện thoại còn tận 10% pin : )"
"P'!!! Đang đứng ở đâu thì đứng ở đấy, gửi ảnh qua cho em xem rồi em tìm anh. Nhanhhhh!"
"Ơ anh lại qua đường gì đấy có mấy chị gọi anh vào chơi này. Chơi cái gì mà thấy vui quá taaaa."
"P!!!!!! DỖI ĐẤY!" Ơ ơ qua tìm mình mà còn nhìn mấy chị nữa? Dù đã nói là không muốn đeo bám anh nữa nhưng vẫn ghen nhé. Ghen thật sự luôn.
"Èo ơi nghiêm túc thế. Anh quay lại chỗ..."
Một bức ảnh được gửi đến cùng một dòng tin đang viết dở. Nói hết pin là hết pin vậy đó hả?
Yin xin phép sếp để ra về, dù sao thì cậu cũng đã tăng ca suốt vài tuần trước rồi, thế nên trưởng phòng cũng không có lý do để làm khó cậu nhóc. Yin chạy như bay ra đường, dựa theo trí nhớ và bức hình War gửi mà đi tìm người.
--
Khi Yin tìm được đến nơi mà War gửi ảnh đã là 30 phút sau đó. Nơi góc đường Wellington và D'Aguilar tồn tại một xe bán Put Chai Ko (bánh đúc đậu đỏ, có chú thích ở dưới), đêm nào cũng rất nhiều người xếp hàng để được thưởng thức món tráng miệng nổi tiếng này. Và đoán xem, Yin tìm được gì ngoài cái quầy bánh nổi tiếng?
Cậu tìm được một anh bé nhỏ nhỏ đáng yêu đang ngồi bên vệ đường tựa vào vali mà gặm bánh. Dù người nọ đội chiếc mũ bucket, đeo khẩu trang, nhưng Yin chắc chắn đó chính là dáng hình vẫn luôn ngự trị trong tim cậu. Yin cảm thấy hạnh phúc lắm, mặc kệ những gì đã, đang, và sẽ diễn ra, giây phút thấy được War, trái tim cậu hạnh phúc biết bao.
Người nọ quay sang thấy cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm mình mãi, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh đứng lên rồi vội chạy lại ôm lấy cậu nhóc, mà Yin cũng như bừng tỉnh đưa tay đón đối phương vào lòng. Cả hai ôm nhau rất lâu, như thể tìm lại được một món đồ quý giá mà chính mình đã suýt chút nữa đánh mất.
"Sao mặt mũi lại bơ phờ thế này hả? Anh xin lỗi nhé, không nghĩ là em vẫn đang phải làm việc giờ này." Thật ra điện thoại của War vốn không hề hết pin, ừm, mà dù có hết pin thì một người thanh niên tuổi mấp mé 30 sẽ không để mình rơi vào đường cùng chỉ vì đi lạc, đúng không? Anh chỉ là muốn gặp cậu nhóc sớm hơn một chút thôi nên mới bày ra câu chuyện lạc đường, thế mà khi nhìn thấy bộ đồ công sở cùng chiếc balo trên vai Yin, dáng vẻ tất tả như chạy vội từ cơ quan ra, anh lại thấy hối hận. "Cho em đấy." War lấy một que Put Chai Ko từ trong túi đưa cho Yin.
"Không sao đâu ạ, bình thường là giờ này em cũng chả làm gì. Mà để anh đi một mình em cũng không yên tâm đâu." Sau khi lấy lại bình tĩnh, Yin nhận lấy que bánh rồi xách vali của War như một thói quen.
War đánh nhẹ vào tay Yin, ra vẻ cằn nhằn. "Ăn thì lo ăn đi, còn nhiều chuyện hứ." Nói rồi anh lấy lại vali của mình, xách luôn cả cái balo của Yin rồi nhanh chóng quay về phía khác như ra hiệu khởi hành. "Thằng nào hồi đấy bảo anh là Hulk ấy nhỉ? Đã là Hulk thì hai cái này không thành vấn đề nhé. Lo mà chỉ đường cho đàng hoàng."
"Hì hì, cảm ơn anh ạ." Yin len lén cười thật tươi, cũng không hay biết rằng nụ cười ấy vẫn nằm trong tầm mắt của người kia. War nhớ nụ cười này đã lâu lắm rồi, mà chính Yin cũng chẳng nhận ra mình đã rất lâu không cảm thấy dễ chịu như khoảnh khắc hiện tại.
Cả hai bước đi trên con phố của khu Trung Hoàn, War vờ như nhìn thăm thú xung quanh, mà thực chất chính anh ngay lúc này cũng chẳng biết phải nói gì, kể cả khi ở Thái Lan anh vốn có rất nhiều lời muốn tỏ cùng Yin. Mà Yin thì cứ im lặng ăn bánh.
"Yin này..."
"Vâng ạ?"
"Em đang làm ở đâu thế, có xa nơi này lắm không? Có đủ thời gian chăm sóc bản thân không?" War biết đây không phải cách tốt nhất để phá vỡ sự im lặng, nhưng quả thật chẳng còn nghĩ được gì khác.
"Ở khu Vượng Giác ạ, cách đây cũng không xa lắm. Bởi vì em ở cùng bố ở khu vực gần đó nên đi làm cũng khá tiện. Nhưng em vẫn khỏe mạnh mà, chăm sóc bản thân tốt phết đấy chứ." Gương mặt cậu dù đã rất thể hiện sự tích cực, vui vẻ nhưng War vẫn nhìn ra được cậu nhóc đã luôn rất mệt mỏi. War dừng lại, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc rồi cười với cậu thật dịu dàng. Anh đau lòng cậu, thật đấy.
Điểm đến của Yin và War là bến tàu Central Star, nơi vẫn luôn xuất hiện trong rất nhiều bộ phim Hong Kong, mà đa số là những phân đoạn tình cảm.
"Anh có thấy những toà nhà cao cao bên kia không?" Yin chỉ tay về phía đối diện, cách chỗ cả hai đang ngồi một eo biển nằm trong cảng Victoria. Nơi đó có mấy toà cao ốc đèn điện sáng trưng, có cả tháp đồng hồ cũng được trang hoàng rực rỡ. "Đó là Tiêm Sa Chuỷ, có công viên Cửu Long, từ đó đi vào trong là Thâm Thuỷ Bộ, em đi làm và ở cùng bố ở đấy."
"Đẹp nhỉ?" Nhưng không đẹp bằng em.
"Hiếm khi em mới có dịp ngắm nhìn cảnh vật như thế này, thật đấy."
"Tội gì phải thế, hả em?" War im lặng một chút rồi cất lên một câu không nghe ra được là nghiêm túc hay đùa giỡn. "Ở đây người ta đối xử với em có tốt như lúc chúng ta làm việc ở Thái Lan không? Em có được chăm sóc như ở Thái Lan không? Anh không nói liệu em có thể kiếm nhiều tiền hơn hay không, quan trọng là sau bao nhiêu thứ em đã vứt lại để chạy sang bên này, em có hạnh phúc không, hả Yin?"
"Em hạnh phúc hay không thì liên quan gì anh?" Yin lên giọng chất vấn ngược lại.
"Liên quan, rất nhiều là đằng khác. Nếu không quan tâm em, anh đã không chạy qua tận đây rồi. Anh nhớ em đến mức chẳng thể chờ đợi được nữa, đó còn không phải quan tâm sao?" War quay sang nhìn thẳng vào mắt Yin, như cố để cậu bình tĩnh lại, anh đặt một tay lên vai cậu, nói từng suy nghĩ của mình một cách kiên định. Thế nhưng, dường như lần này chiêu dỗ dành của anh không có hiệu quả rồi.
"P'War!" Cậu nhóc đột nhiên thoát khỏi tay anh mà đứng dậy, lớn tiếng nói. "Anh có biết anh nói những lời này sẽ làm người khác hiểu lầm không? Hiểu lầm rằng anh thích họ, yêu họ, xem họ là một người đặc biệt, nhưng cuối cùng kết lại vẫn không qua được cái danh nghĩa anh em bạn bè chết tiệt?"
"Yin, em bình tĩnh lại. Em không hề hiểu lầm..."
"Em có. Em cứ nghĩ anh quan tâm em, chăm sóc em, tiếp nhận những hành động đó từ phía em thì một ngày chúng ta sẽ vượt qua ranh giới, nhưng đó chỉ là một mình em si tâm vọng tưởng thôi. Chỉ có một mình em thôi." Yin tiếp tục nói, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của cậu như đến lúc phải bùng nổ. "Đúng, em thích anh. Em thích anh từ lâu rồi. Nhưng em biết tình cảm đơn phương này sẽ chẳng tới đâu cả, em càng không muốn ích kỷ mà ép anh chấp nhận nó, hay tệ hơn là chẳng thể làm anh em nữa nếu anh phát hiện ra mọi thứ; thế nên em mới chọn cách rời khỏi anh."
"Yin..." War ôm lấy cậu nhóc, vỗ về tấm lưng đang nức nở rung lên kia.
"Em không muốn ngừng thích anh đâu. Em sợ rằng nếu chúng ta thật sự không thể trở thành anh em nữa, thì có lẽ tình cảm đơn phương này sẽ là thứ kỷ niệm đẹp đẽ nhất em có thể giữ lại, về anh, về cả những ký ức của chúng ta khi bên nhau. P'War, đừng bắt em ngừng thích anh được không? Em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ đừng bắt em phải bỏ nó đi, xin anh đấy,..."
War lúc này cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Cậu nhóc của anh đã trải qua những gì vậy? Em ấy xứng đáng được hạnh phúc, chứ không phải cầu xin như thế này. Yin là cậu nhóc trưởng thành, độc lập hơn so với tuổi, vai mang nặng trách nhiệm, tim lại thêm gánh tương tư, cậu nhóc cũng cần một nơi bình yên để dựa vào, để được khóc lúc đau đớn, để được vỗ về lúc mỏi mệt, yếu đuối.
Ôm nhau một lúc, Yin dường như cũng bình tĩnh lại được, thế nên bây giờ cậu mới phát hiện mình đã nói ra những lời tỏ tình ngu ngốc ấy. Toang!
"P'War, em không cố ý..."
"Nghe anh nói được chưa?"
"Được ạ."
"Anh cũng thích một người, có lẽ cũng như Yin thích người trong tim Yin vậy. Anh thích người đó cũng bằng thời gian mà em thích người trong tim em luôn. Nhưng anh là một kẻ nhát gan, anh chưa bao giờ dám bước ra khỏi quá khứ mà chấp nhận rằng mình đã yêu một lần nữa. Anh thích cậu ấy đến mức chỉ cần xa vài ngày đã nhớ, thế mà anh lại để cậu ấy đi tận hàng tháng trời. Anh thích cậu ấy nhiều như vậy, nhưng lại làm cậu ấy tổn thương hơn bất cứ ai trên đời."
"P'War..."
"Anh từng yêu, khi ở tầm tuổi em ấy. Tình yêu đó kết thúc, nó ám ảnh đến mức anh từng tìm cách để kết thúc sự tồn tại của mình, để tổn thương chính mình, rồi sống một thời gian dài trong những cơn ác mộng kinh hoàng. Anh không hề tươi sáng hay mạnh mẽ như cách anh vẫn luôn thể hiện, em biết không?"
Yin không nói gì, chỉ đặt tay mình lên bàn tay đang run run của War như một sự an ủi không lời. Anh chưa từng kể với cậu về những chuyện này, chỉ đến hôm nay, cậu mới biết rằng đằng sau những sự vô tư, nghịch ngợm kia không chỉ là một con người kiên định mạnh mẽ mà còn là một trái tim với vết thương sâu hoắm. Yin lúc này đã có câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi, trong số đó chính là sự cự tuyệt của War với tình cảm của cậu.
"Nhưng Yin à, cái người mà anh thích ấy, chính người đó đã kéo anh ra khỏi bóng tối. Anh đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc cùng cậu nhóc đó, dù nó rất ngốc, rất gợi đòn, hay trêu anh, còn thích tự nhận là daddy nữa. Ừm, mãi đến khi cậu ấy vì bị anh tổn thương mà chạy đi thật xa, anh mới phát hiện cậu ta mang trái tim anh đi cùng luôn rồi. Thế nên anh mới đuổi đến Hong Kong để tìm người anh thích, à không, yêu chứ, mà người ta hét vào mặt anh rồi còn khóc lóc nữa cơ..."
"P'War, anh đừng đùa. Không vui đâu."
"Anh không đùa. Anh không biết bây giờ em đã hết giận anh chưa, cũng không biết sau khi em hiểu được rằng P'War của em không phải P'War em vẫn luôn thích, em có còn giữ tình cảm đó không, nhưng anh thích em." War ngưng lại một chút, rồi đứng thẳng người lên, từng chữ từng chữ một nói với người đối diện. "Yin, anh thích em, từ rất lâu rồi."
Yin ôm War vào lòng, hai đôi môi cuốn lấy nhau mang theo những quấn quýt ngọt ngào, mang theo cả những buồn tủi cả hai đã trải qua để đến được hôm nay. Mặc kệ những ánh mắt ngoài kia, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, anh và cậu chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, họ đã tìm được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.
Chẳng biết bao lâu sau, cả hai mới từ từ tách ra. Đôi bàn tay nắm chặt, Yin và War cùng ngồi trên bến tàu ngắm nhìn bầu trời của đêm hạnh phúc nhất.
—
Tính viết thêm gì nữa á mà 1 giờ sáng ngáo rồi mọi người ơi huhu. 🥺 Cảm ơn đã ghé thăm nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top