VII

Những đêm tương tư luôn là những đêm rất dài. Đêm hôm đó, có hai người ở rất gần nhưng lại không thể chạm đến nhau.

Ánh mặt trời dần dần ló dạng từ phía chân trời kết thúc một đêm đằng đẵng. Hai chàng trai lần lượt ngồi dậy chuẩn bị để ra ngoài. Nếu là những ngày bình thường, cả hai chắc chắn sẽ ngủ đến tận trưa rồi mới uể oải ló đầu ra khỏi phòng, thế nhưng hôm nay lại không giống mọi ngày nữa rồi.

"P'War, anh không ngủ thêm ạ?"

"Ừ, đã hẹn Yin hôm nay ra ngoài mà, phải giữ lời hứa chứ."

"Thế em ra ngoài nấu đồ ăn sáng nhé, anh cứ từ từ đi ạ."

"Cảm ơn em nhé."

Một buổi sáng bắt đầu bình yên như bờ biển sau cơn bão lớn.


...


Một buổi sáng trời quang, gió mát quả nhiên rất thích hợp để hẹn hò, chỉ là mối quan hệ của hai người chẳng phải như những gì người khác tưởng tượng ra.

"P'War ăn kem không ạ?" Yin kéo áo War vào quầy kem trông có vẻ như vừa khai trương. Sau khi lượn khắp các cửa hàng để mua đồ cần thiết, rồi thêm cả các cửa hàng phát sinh thêm vì đam mê quần áo giày dép của hai anh em, đến lúc vừa mệt vừa không còn tay xách đồ thì Yin và War mới tấp vào khu ăn uống. Quầy kem trước mắt hiện ra như thiên đường đối với hai con nghiện đồ ngọt, đặc biệt là kem như hai anh em Yin và War.

"Để thử đã." Ánh mắt của War đã không thể khống chế nổi nữa mà nhìn vào những chiếc kem đủ màu sắc trong tủ, cái ánh mắt mà Yin ước ao cũng không có được ấy. Khoảnh khắc ấy Yin ước mình sẽ hóa thành cây kem, vì P'War sẽ nhìn mình tình như vậy, sẽ hôn mình, sẽ mlem mlem...

"Yin, đến lượt em kìa." War lay lay cậu nhóc kế bên còn đang chìm trong tưởng tượng rằng mình là cây kem được P'War mlem mlem. "Nghĩ đi đâu đấy, mau order đê, kem ngon lắm ớ."

"À à, em nghĩ chút chuyện ấy mà." Yin cười cười rồi gọi một chiếc kem dâu.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kem dâu, đúng là con nít." War nhìn Yin rồi trêu chọc.

"Thế ăn kem vanilla rắc thêm cốm cầu vồng thì người lớn ghê á anh trai 2,6 tuổi."

Kể cả lúc nãy bận suy nghĩ chuyện đâu đâu, không để tâm đến P'War nói gì, Yin vẫn luôn biết anh ấy sẽ ăn kem vanilla.


...


"Ềyyyy dô, đi ăn kem không rủ ai luôn?" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là thằng quân sư Prom cùng với anh yêu Benz của nó. Đôi khi Yin không hiểu tại sao cứ mỗi lần mình ăn kem là nó lại xuất hiện để rồi cướp kem từ trên tay mình.

"Tao đi hai mình mà chứ có ăn mảnh đâu?" Yin hất cằm chỉ về phía P'War. "Đừng nói mới có một hai ngày không gặp mà mày quên mặt P'War rồi nhé."

"Ý nó hiểu là tụi bây tuy hai mà một đấy." Từ lúc nãy đến giờ, sau khi chào hỏi xong mới thấy Benz lên tiếng.

"Ê thằng kia mày bênh chồng bỏ bạn hả?" Yin vẫn không thể chấp nhận thằng bạn cùng tuổi của mình đổ thằng Prom dở hơi chỉ sau mấy tháng cưa cẩm, càng không thể chấp nhận là thằng bạn mình càng ngày càng u mê chữ ê kéo dài. Quay sang War, Yin dùng giọng (giả vờ) dễ thương khẽ kéo nhẹ áo anh. "Anh ơi tụi nó hợp sức bắt nạt em kìa, anh coi tụi nó kìaaaaa!"

"Ê tụi bây không ăn hiếp em tao nữa nhé. Hai đứa mới đúng là tuy hai mà một đấy, còn chả biết bên nào đi ăn không rủ trước đâu." War gỡ tay Yin khỏi áo mình rồi quay sang giải quyết hai đứa kia. "Trời ơi xem hai đứa này nó đi ăn mảnh mà bỏ anh bỏ bạn luôn nè."

Sau một hồi gà bay chó sủa, cả bốn mới ổn định vị trí và tập trung sự nghiệp ăn uống của mình. Yin thỉnh thoảng cứ quay sang lau kem dính trên khoé miệng War, còn War lại có vẻ như rất chú tâm vào món tráng miệng của mình, ngoại trừ một vài giây nào đó lỡ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Đôi chim cu Benz Prom thì khỏi nói, chí choé cả lên, y như là nói hộ cả phần hai đứa đang im lặng bên kia vậy. Không khí thật sự rất hoà hợp, giống như kiểu, kiểu gì nhỉ? À, là hai cặp đôi hạnh phúc đang tận hưởng ngày nghỉ cùng nhau ấy.

Yin thật sự ước giây phút này sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Dù lúc này mối quan hệ cậu mong muốn vẫn chưa thiết lập, nhưng anh ấy không bài xích việc mình quan tâm, chăm sóc. Điều này vẫn tốt bầu không khí căng thẳng hơn một tháng nay kể từ đêm ở phim trường. Mà với War, anh cũng hi vọng cả hai được tận hưởng ngày hôm nay lâu một chút. Không phải là người nổi tiếng gì cả, cũng không phải là một chàng trai mang trong mình những nỗi sợ từ quá khứ, cả hai chỉ đơn giản là ăn kem cùng nhau, chăm sóc nhau, ngắm nhìn nhau trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Như thế này sẽ không thể chia lìa, đúng không?

"P'War, nhìn qua em."

War xoay đầu sang nhìn về phía Yin, ngón tay cái của cậu khẽ quẹt qua nơi khoé miệng còn dính bọt sữa từ cốc cà phê latte. Thời gian như ngưng đọng lại giây phút ấy. Yin nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt cậu nhóc như có một ma lực nhìn thấu tim gan người kia, như thể đã phát hiện được sự hèn nhát và tình cảm War đã che giấu rất lâu nơi trái tim.

"Dính bọt sữa này." Yin lên tiếng rồi quay về vị trí ban đầu. Nếu nói cậu không có ý gì trong pha đối mắt vừa nãy thì là nói dối, nhưng khi nhìn thẳng vào sự không thoải mái, sợ hãi của War, bản thân cậu cũng không thể không lo sợ, cậu thật sự sợ rằng chỉ cần mình tiến gần một bước nữa thôi, công sức theo đuổi bấy lâu nay sẽ vì sự bộp chộp này đánh tan tành mây khói. Cậu muốn hôn anh là thật, nhưng hơn hết, cậu không muốn làm những gì sẽ khiến War cảm thấy khó chịu.

...

Trời sẩm tối, một Bangkok lấp lánh ánh đèn hiện lên cùng dòng người tấp nập. Yin và War quyết định tản bộ về nhà sau khi đã cùng nhau ăn một bữa thịt nướng thịnh soạn.

"P"War, anh có đang thích ai không?" Đột nhiên, Yin lên tiếng.

"Anh, ừm, có, à không, không thích ai cả." Suýt chút nữa là lộ, may mà sửa câu trả lời kịp. "Sao lại hỏi thế?"

"Bởi vì em đang thích một người, muốn hỏi anh một chút thôi."

"À, ừm, em muốn hỏi gì?"

"Thôi không có gì ạ." Yin nhìn War, nở một nụ cười buồn buồn rồi thở dài. "Chỉ là em đang thích một người, nhưng em không biết người ta là như thế nào với mình."

"Nếu mà người đó hay mắng em với làm em khóc là nó ghét em rồi đó. Đừng thích nó nữa thích đứa khác đi." War nhanh chóng bẻ lái, hi vọng nhân cơ hội này khiến thằng nhóc bớt hi vọng một chút.

"Thì người đó mắng em thật, nhưng cũng dịu dàng với em mà. Từ ngày đầu tiên đi diễn, người đó vẫn luôn giúp em, ủng hộ em, chỉ bảo những điểm em làm sai để trở nên tốt hơn. Dù hay tỏ ra vô tư nhưng khi người đó nghiêm túc với công việc thì lại khiến em ngưỡng mộ biết chừng nào, và nhờ người đó mới có em của hôm nay đấy. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm em nè, hay mua kem cho em ăn, đắp chăn cho em, giữ chỗ cho em, dù hay mắng với bắt nạt em nhưng nếu đứa khác bắt nạt em là chết với ảnh..." Yin cứ luyên thuyên một hồi, càng ngày càng nghe rõ ra là ai, chỉ có người bên cạnh là đang hết hồn.

"Rồi thôiiiii." War cắt ngang cái tràng tung hô kia.

"Người đó vẫn luôn rất gần, nhưng đôi khi lại xa không thể với tới." Yin trầm ngâm rồi cùng War đi tiếp. "Nhưng dù thế nào, em vẫn sẽ luôn yêu thương người đó như bây giờ. Nếu anh ấy yêu em thì thật tuyện, còn nếu không, em sẽ luôn đứng trong một góc nào đó chúc phúc anh ấy, nhìn anh ấy lấy vợ, có con, như thế là đủ lắm rồi."

"Em không mệt mỏi sao?"

"Mệt chứ, nhưng đáng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top