IX
Một cuộc gọi giữa đêm đánh thức Yin, người còn đang say ngủ trên nệm. Cậu nhận điện thoại rồi bước ra ban công, dường như có chuyện gì đó khá nghiêm trọng. Gió đêm thổi hiu hiu qua mái tóc cậu nhóc, ánh trăng vằng vặc lướt qua những toà cao ốc, những căn phòng phần lớn đã tắt đèn, trừ một số ít vẫn còn đang thức, giống như nơi ban công này.
--
Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở đoàn làm phim, War mới quay về căn hộ ở Bangkok sau gần một tháng lăn lộn ở phim trường. Anh liên tục kéo màn hình, mấy chục cuộc gọi cùng những dòng tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn không đáp hồi. Đêm mà War nói chuyện với Prom xong, anh quyết định đợi đến ngày hôm sau để gọi cho Yin, hẹn cậu nhóc ra để nói rõ mọi chuyện. Ấy vậy mà cái người dường như trực điện thoại của War 24/7 đấy, ngay lúc quan trọng nhất lại không phản hồi. Những ngày cuối cùng của bộ phim, lịch làm việc khiến mọi người ở đây căng như dây đàn, đến nỗi War dù thật sự lo lắng cùng khó hiểu về sự biến mất của Yin cũng chỉ có thể gọi và nhắn tin liên tục, mãi đến khi P'Aun bảo Yin không có chuyện gì thì anh mới tạm yên tâm mà thôi khủng bố đối phương. Đành phải đợi khi xong hết công việc mới hỏi cho cụ thể những chuyện đã xảy ra.
"P'Aun, em cho anh hai sự lựa chọn, một là kể, hai là kể. Không được giấu em bất kỳ điều gì." War vừa thấy người anh đáng thương đã vội vã chạy lại muốn hỏi cho ra lẽ. Tự nói với bản thân rằng mình không cần lo quá, thế nhưng trái tim anh đã treo lửng lơ suốt nhiều ngày rồi. "Yin có bao giờ mất liên lạc như thế đâu? Em ấy đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng hả anh? Em ấy đang ở đâu, em sẽ ngay lập tức đi tìm."
"Bình tĩnh xem nào. Tại sao lúc nó còn ở đây lại không quan tâm, bây giờ về Hong Kong rồi mới thể hiện như thể thiếu nó là em sống không được, hả?" P'Aun đứng giữa hai cậu thanh niên giằng co cũng ít lâu, tự anh cũng thấy mệt khi biết quá nhiều điều cả hai vẫn giấu diếm. "Cậu ấy về Hong Kong vì chuyện gia đình rồi."
"Chuyện gia đình là chuyện gì ạ?" War chợt nghe tim mình đập rất mạnh.
"Cậu ấy không cho anh nói, anh đã hứa rồi, không thể nuốt lời được. Yin sẽ về, nhưng ngày về là khi nào vẫn còn chưa xác định, mà có lẽ là không quá sớm đâu." P'Aun vỗ vai War, người đang đứng với dòng cảm xúc ngổn ngang. "Có một vài hợp đồng cá nhân đã hủy rồi, nhưng còn một số đồng ý để em thay vị trí cậu ấy."
"Em..." War có chút mờ mịt.
"Bản thân Yin khi hủy lịch trình thì đã biết trước được công ty sẽ chịu thiệt hại rất lớn, mà bảng thân cậu ấy vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng công việc thì cũng sẽ chịu không ít bất lợi.."
"À, em hiểu rồi, P'Aun." War như bừng tỉnh, lý trí anh quay lại và mách bảo rằng anh phải làm gì. "Được, em đồng ý. Tất cả những hợp đồng đồng ý thay đổi em sẽ nhận hết, với điều kiện những khoảng lương, thưởng từ các sự kiện đó phải được chuyển vào tài khoản của Yin như chính cậu ấy đã làm việc, được không anh?"
"Được, anh sẽ nói với công ty. Về phần em..." P'Aun thở dài, rõ ràng quan tâm như thế, vì cái gì đến lúc không còn thấy nhau nữa mới dám thừa nhận? "đừng làm việc quá sức. Chú ý giữ sức khỏe, cái đó là của Yin dặn đấy."
"Em biết mà anh." War cười buồn. "Cậu ấy khi đó đuổi theo em còn mệt hơn nhiều."
P'Aun đi rồi, anh mới bần thần ngồi xuống. Sự hiện diện của Yin ở căn hộ này trước giờ vẫn luôn là một điều hiển nhiên, hiển nhiên đến mức nhìn đâu cũng hiện lên hình ảnh quá khứ của cả hai ở đây. Kể cả khi biết mình thích Yin, War chưa từng nghĩ đến một ngày không có cậu nhóc ấy trái tim anh sẽ trống vắng ra sao.
Có lẽ những ngày chỉ có một mình ở đây, Yin cũng ngồi ở góc này và nhìn ra khoảng không phủ trên những tòa cao ốc. Những đám mây hồng tím trong buổi buổi chiều dù đẹp nhưng vẫn gợi lên một nỗi nhớ khó định hình, ánh sáng lặng lẽ biến mất để nhường lại không gian cho màn đêm và ánh đèn lấp lánh từ thành phố. Thành phố lên đèn, những dòng người dòng xe cứ hối hả trên đường, nó không cho người ta cảm giác u tịch như hoàng hôn nơi ngoại ô, mà lại khiến cho những kẻ cô đơn như lạc lối trong biển người.
Có lẽ hoàng hôn vẫn luôn cô độc như thế, bất kể không gian hay thời gian.
Nơi ngực trái anh như có gì đó nghẹn lại. Một kẻ cô đơn giữ mãi một bóng hình trong tim, dù rất gần nhưng lại như không thể chạm tới, tự nhủ lòng rằng sẽ chờ được nhưng chẳng biết chờ đến bao giờ. Cảm giác này chắc là chẳng mấy dễ chịu Yin nhỉ? Vậy mà em vẫn cứ ôm nó suốt hai năm. Thằng nhóc cứng đầu này.
...
Thời gian trôi qua tưởng chừng như rất chậm, nhưng cuối cùng mặt trời vẫn sẽ lại lên cao. Đã hai tuần kể từ khi War trở về. Những giấc mộng về mặt hồ đóng băng thỉnh thoảng vẫn đến thăm vào những đêm quá mệt mỏi, nhưng trong đó lại có một đôi tay to lớn vững chắc mà anh vô cùng quen thuộc.
"P'War, nắm tay em chặt nhé. Em sẽ bảo vệ anh mà."
War choàng tỉnh, thất vọng nhìn về khoảng không bên cạnh. Những dòng tin nhắn đã đáp hồi, nhưng điều đó là không đủ để thỏa hết nỗi nhớ nơi anh.
"P'War, xin lỗi vì không trả lời tin nhắn anh sớm. Em không sao cả, đừng lo quá nhé, đừng làm việc quá sức."
Vẫn chưa thể nghe được giọng nói của cậu ấy.
Có những buổi chiều khi lịch trình quá dày đặc, anh lại ngắm nhìn khoảng không qua lớp kính xe. Mệt đến mức anh không còn sức để nghịch ngợm. Những âm thanh ánh sáng từ thành phố như một nét tương phản tuyệt đối với chiếc bình năng lượng cạn kiệt trong xe. Có bao nhiêu người ngoài kia cũng kiệt sức giữa sự năng động của thành phố nhỉ?
Yin chắc cũng từng có những ngày mệt mỏi như thế này. Ngủ không đủ giấc, ăn không kịp, còn cả bài tập ở trường, trên vai còn có áp lực điểm số. Tuy nhiên, cậu nhóc chưa bao giờ lơ là mọi hành động của War. Vẫn hưởng ứng theo những trò nghịch phá của anh, vẫn luôn tỉnh táo để giữ anh an toàn, vẫn luôn chừa một ít thời gian để nấu ăn cho anh. Thích được gọi là "daddy", luôn giữ cho mình hình tượng mạnh mẽ để bảo vệ, yêu thương những người mình quan tâm, có lúc nào em cảm thấy cần một nơi trú ẩn, nơi em có thể sống với cảm xúc thật của mình không? Nơi mà em sẽ chỉ là một cậu nhóc to xác, sẽ có lúc bồng bột, có lúc yếu đuối, và không mang trên vai một áp lực nào. Có lẽ Yin từng mong, và vẫn luôn chờ đợi một người có thể cho cậu ấy bình yên giữa những ngã nghiêng của cuộc sống, và ngược lại, thế nhưng người đó lại luôn làm tổn thương cậu.
"Mình tồi thật." War nghĩ thầm.
...
Ngẫu nhiên, War sẽ tìm được một thứ gì đó liên quan đến Yin ở căn hộ, điều mà trước đây anh hiếm khi để ý. Có khi là chiếc chăn, một vài cái áo còn lại trong tủ, những tờ giấy note dán lên tường về đủ thứ trên đời, có cả công thức nấu ăn. Đến túi ớt trong tủ lạnh cũng đủ khiến anh tự cười ngây ngô rồi nhớ lại lần cậu nhóc về quê mang theo cả túi ớt, để rồi bị dỗi mãi mới dỗ được.
Ngày mai P'War về, nấu ăn trước 8 giờ tối. - Tờ note màu đỏ
P'War bị đau họng, dậy sớm để thuốc lên bàn trước khi đi học. - Tờ note màu vàng
Thằng Bbever cứ le ve P'War, tìm ngày xử nó. - Tờ note màu cam
P'War bảo thèm ăn tom yum, nhớ mua nguyên liệu. - Tờ note màu hồng
Thằng tó Prom lẻo mép, khóa mồm nó trước khi P'War biết hết mọi chuyện và mình ra chuồng gà. - Tờ note màu xanh lam
P'War cảm thấy phiền phức, không được quan tâm lộ liễu thế nữa. - Tờ note màu xanh lục
Ngày mai P'War về, nhớ mua kem để sẵn trong tủ. - Tờ note màu tím
Và một phần không nhỏ trong số đó có cả về anh. Càng ngọt ngào, anh càng nhớ, càng tiếc.
Anh nhớ em, Yin.
Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top