IV
"Này, rốt cuộc chuyện của em và Yin là như thế nào?" P'Aun rót hết chai bia vào cốc của War rồi bắt đầu vào chủ đề chính, cũng là chuyện khiến anh đau đầu hết mấy tháng nay. Đứa nào cũng còn đang trên đà phát triển, những chuyện tình cảm như thế này nếu không rõ ràng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cả hai. "Cái sự thích em của Yin ấy, tất cả mọi người chỉ cần không mù không điếc đều cảm nhận được. Em tính làm sao?"
"Uầy, P'Aunnnn, anh định chuốc say em rồi moi tin hay định làm gì em đấy? Thân thể ngàn vàng này chưa từng hiến dâng cho ai đâu, mà em cũng chả muốn hiến cho anh đâuuuu huhu." War lại bắt đầu rẽ câu chuyện sang hướng khác, vừa nói vừa gắp đồ ăn vào dĩa P'Aun.
"Đừng có mà đánh trống lảng. Trả lời! Không trả lời anh không trả tiền chầu này đâu, lúc nãy anh thấy em để ví ở nhà rồi." Lúc nãy trước khi rời khỏi căn hộ P'Aun đã vờ hối thúc War, và anh cũng thuận theo ý trời mà quên mang ví, để bây giờ rơi vào tình thế không thừa nhận không được.
"Được rồi." Sắc mặt War trầm hẳn xuống, uống cạn một cốc bia vừa được rót, rồi lại tự rót cho mình một cốc nữa. Anh nhìn vào khoảng trời sắp sập tối trước mặt, nhìn vào ánh đèn đang được bật lên từ những cửa hàng, quán ăn trong khu chợ đêm, suy tư như thể đang tìm cách để nói cho đúng về những suy nghĩ trong lòng mình. "Em biết Yin thích em. Biết từ mấy tháng trước rồi. Biết từ trước khi mọi người bắt đầu để ý nữa."
P'Aun im lặng như ra hiệu để War bắt đầu câu chuyện. War lại uống thêm một hớp bia rồi tiếp tục.
"Em cũng thích cậu ấy, thích từ trước khi biết rằng cậu ấy thích em."
"Vậy thì tại sao cứ cho nó vào anh em zone? Nếu em không suốt ngày nói như thế, có khi nó đã viết 1001 chương trình tỏ tình với em rồi đấy. Cả fan cũng ship, đồng nghiệp cũng ship, hơn nữa nếu hai cậu yêu nhau thật, bên công ty cũng không cấm cản gì, sao cứ phải làm khó nhau?"
"Em cố tình đấy."
"Tại sao?"
"Anh, em cảm thấy phải tách bạch giữa chuyện couple từ phim và tình cảm giữa hai con người với nhau. YinWar của mọi người là một con thuyền, nó sẽ không chìm, ít nhất là không chìm quá sớm, mọi người ủng hộ chúng em như anh em, hoặc tình nhân, chỉ cần chúng em vẫn vui vẻ bên nhau thì YinWar vẫn là điều gì đó đẹp đẽ như mọi người vẫn yêu thích..."
War gọi một chai rượu mạnh ra uống, rót cho P'Aun một li rồi rót cho mình.
"Nhưng nếu chúng em yêu nhau, rồi đến một ngày chúng em sẽ chia tay thì sao? Anh nghĩ bọn em còn có thể đứng chung một sân khấu sao, thậm chí đến gặp mặt có lẽ còn khó. Tình yêu trong giới giải trí đã là một điều gì đó quá hiếm hoi, anh đếm xem có bao nhiêu cặp đôi nam nữ trong giới này có thể đi đến cuối cùng chứ? Nơi này có quá nhiều cám dỗ thị phi, ai dám chắc mình có thể giữ vững tâm tính ban đầu, cho đối phương một kết thúc tốt đẹp hả anh? Huống chi đây còn là phim đầu tiên của Yin, có lẽ cậu ấy chỉ là chưa thoát được vai thôi. Em ấy còn nhỏ mà, nhiều khi còn không phân biệt được đâu."
"Tóm gọn lại, em không tin tưởng Yin?"
"Không, em không tin tưởng vào tình yêu, không tin tưởng vào bản thân mình. Hơn nữa ngày đầu tiên, em ấy còn bảo em tránh tạo moment sau máy quay, có lẽ em ấy chưa từng thích con trai bao giờ. Em, em cảm thấy đây có lẽ chỉ là rung động nhất thời thôi." Chân mày anh nhíu lại, War chưa từng thể hiện cảm xúc lo lắng, mất tự tin như thế này trước đây. Hai má anh ửng đỏ lên vì cồn, mà có lẽ cũng vì những suy nghĩ về Yin cứ quẩn quanh trong đầu anh. "P'Aun, em không biết phải làm gì nữa, em không dám đón nhận nó, em sợ mình sẽ lại một lần nữa sai lầm."
"Em không muốn mất đi Yin, em cũng không muốn YinWar của chúng ta tan vỡ, nhưng em lại không đủ can đảm để biến YinWar thành cặp đôi thật như mọi người mong muốn.
"Được rồi được rồi, từ từ anh sẽ nghĩ cách, bây giờ về căn hộ." P'Aun cảm thấy người đối diện đã say đến không còn tiếp tục cuộc trò chuyện của những người có trí tuệ và tỉnh táo được nữa, nên đành gọi tính tiền rồi nửa tha nửa lôi War về nhà. "Sao đứng cùng Yin trông có vẻ nhỏ xíu mà nặng dữ vậy nè.
...
Sau khi biết được lý do của War, P'Aun còn thấy đau đầu hơn. P'Aun biết một vài chuyện cũ của War, bao gồm mối tình đầu hồi du học. Sau khi chia tay, anh ấy mất một khoảng thời gian rất dài để hồi phục tinh thần, thậm chí còn từng tự làm tổn thương bản thân mình. War quá độc lập nhưng cũng quá cô độc, đột nhiên có người đến sưởi ấm tâm hồn anh ấy, rồi lại tàn nhẫn bước ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thêm vào chuyện áp lực học tập, tiền bạc ở xứ người, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, War trở nên yếu đuối và chìm vào bóng đêm bất tận.
Mãi cho đến khi anh về nước, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật. Từ đó, mọi người vẫn thấy một anh chàng 26 tuổi nhưng từ ngoại hình đến mạch não đều không bắt kịp con số đó. Muốn thấy một anh chàng Waranat nghiêm túc thì mời xem phim, chứ ở ngoài thì y như Yin từng trả lời phỏng vấn "ảnh cứ khìn khìn".
Sự "khìn khìn" này khiến mọi người xung quanh vui vẻ, mà cũng giống như một thế giới mới được anh tạo ra cho chính mình. Ở nơi đó sẽ chỉ có một Wanarat Ratsameerat với những suy nghĩ kỳ lạ, tự làm mình vui, cũng chẳng cần ai sưởi ấm. Và đồng thời cũng khiến trái tim của cậu nhóc Yin Anan Wong rung động lần đầu tiên trong cuộc đời.
"P'Aun, anh đừng nói cho Yin biết nhé." Người đang nằm trên sofa tưởng như đang ngủ nhưng lại cất tiếng.
"Ừ, anh biết rồi. Nhưng nếu nó hỏi thì sao?"
"Như em vẫn nói, là anh em tốt ạ. Thôi em ngủ đây, lý trí của em muốn đi ngủ rồi bai bai."
...
Ở một nơi nào đó, có một cậu nhỏ đang mân mê chiếc bánh răng trên tay mình. Còn ai ngoài đồng chí Yin Anan Wong, anh sinh viên khoa Kỹ thuật máy tính. Nhất định bánh răng này sẽ về tay P'War, anh ấy nhất định phải nhận, anh ấy không nhận cũng ép nhận, ảnh mà lấy vợ thì lấy bánh răng làm quà cưới luôn. Đang mãi mộng mơ suy nghĩ thì chuông báo cuộc gọi vang lên, Yin-đang-chờ-cuộc-gọi-của-P'War-Anan Wong vội vơ lấy, nhưng trên màn hình chỉ có cái mặt đáng ghét của thằng Prom. Nghỉ mà cũng không tha luôn.
"Hế nhô người anh của em. Em nhớ anh gần chớt á."
"Gọi gì, nói mau. P'War gọi mà máy bận là thứ hai tuần sau mày chớt với tao."
"Ứ ừ hóa ra có người còn đang đợi cuộc gọi á. Em nói anh đừng có đợi ảnh nữa, em nơi đây ngày nhớ đêm mong anh mà anh cứ nói nặng nhẹ, em buồn muốn khóc á."
"Mày buồn thì qua đó ở với nó luôn đi, bánh răng đây không thèm." Bỗng có giọng nói thứ ba xen vào cuộc trò chuyện. Khoan, sao giọng này giống thằng Benz, mà thằng Benz lại ở chỗ thằng Prom?
"Benz, mày bỏ nhà theo thằng Prom thật hả?" Yin dùng vẻ mặt "clgt" chất vấn thằng bạn cùng tuổi của mình. "Còn nhận bánh răng của nó luôn rồi, thể diện của hội 1998 bị mày làm mất sạch sẽ rồi."
"Còn mày ngồi ngóng cuộc gọi từ P'War như ngóng xương thì chắc thể diện ghê cơ?" Benz nhanh chóng đá chủ đề qua thằng Yin. "Tại nó cứ ép tao về, ép tao nhận bánh răng đó chứ tao nào có muốn huhu."
"Ai ép cơ? Anh bảo khi nào được thì để anh gặp ba mẹ cơ mà?" Prom quay ra, dùng bộ mặt con husky cọ lên cổ người bên cạnh.
"Thôi thôi chúng mày ai ép ai thì liên quan gì đến tao? Rồi gọi tao chỉ để khoe ái ân hả?" Thật sự Yin muốn đấm vào mặt hai đứa bên kia màn hình lắm. "Tạo nghiệp với người độc thân là trời đánh tuột quần nhé hai bạn yêu."
"Ai rảnh mà khoe, à mà tụi tao định khoe thiệt nhưng đó là phụ thôi. Chuyện chính vẫn là lo cho mày thôi. Sợ mày chán nản ở nhà khóc sưng mắt thứ hai không làm việc được." Vẫn là thằng Benz nói chuyện giống tiếng người hơn em yêu của nó.
"Yêu vào rồi lú. Tao đã xác định trường kỳ kháng chiến thì tao sẽ kiên nhẫn được mà. Tao phải luôn vui vẻ yêu đời để có đủ năng lượng theo đuổi P'War chứ. Còn phải đối phó với tụi bây nữa, tao không yếu ớt vậy đâu."
"Vậy thì được. Thôi tao đi làm chuyện quan trọng đây, hôm nay đến kèo của tao..."
"Ai nói, hôm nay đến em mà?"
"Nhưng hôm qua đã là mày rồi mà?"
Yin chả hiểu gì, cũng không hiểu bọn này nó tranh nhau cái gì. P'War với mình chắc không tranh giành kiểu này đâu, ảnh nghe mình nhất còn gì.
Nghĩ ngợi một lát, Yin lại mang bộ mặt con cún đáng yêu chờ điện thoại từ P'War, không hề hay biết rằng người kia đang say rượu ngủ khì ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top