III
Thời gian chầm chậm lướt qua, song song với sự nổi tiếng của hai diễn viên chính phần phim Love Mechanics, những dự án cá nhân cũng bắt đầu tìm đến. Đặc biệt là đối với War, diễn xuất là đam mê, cũng là công việc mà anh vẫn luôn nghiêm túc theo đuổi, vì thế, chọn được kịch bản phù hợp cho dự án cá nhân là biện pháp tốt nhất để anh khẳng định năng lực bản thân.
P'Aun vừa gửi cho War xem thử kịch bản mới từ một đạo diễn khá tên tuổi. Nhìn chung nhân vật được nhắm cho anh là một nhân vật có nội tâm sâu sắc, phức tạp, hơn nữa còn là một kẻ si tình đúng với thị hiếu của khán giả xem đài, nếu có thể giành được vai diễn này và cải thiện năng lực diễn xuất, độ nhận diện của War khá chắc sẽ được tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, đây không phải là phim Y, nữ chính cũng đã được xác định là nữ diễn viên Roselle, đóa hoa hồng đắt giá của làng giải trí, thế nên P'Aun mới gọi War ra để thảo luận về việc có nên nhận hay không.
"N'War, em có thể nghĩ kỹ rồi hãy trả lời anh. Cơ hội này sếp lớn bên trên cũng phải ưu ái lắm mới hỏi đến em đấy."
"Dạ, em biết mà. Em nhận chứ, có gì mà không nhận được."
"À ừ, anh chỉ ngại em còn nhiều hoạt động couple với Yin, chưa sẵn sàng để nhận phim thôi."
"Hoạt động couple thì cứ hoạt động thôi ạ, nhưng cơ hội đến tay thì phải nắm lấy, nhỡ đâu sau này em bị công ty cho vào lãnh cung thì còn có tác phẩm để đời để khoe với con cháu chứ anh." Anh nhìn về phía P'Aun rồi cười hề hề, vẫn cái điệu bộ thiếu nghiêm túc chẳng dính dáng gì đến cái tuổi 26.
"Ờ, nói thì hay lắm, bày đặt đạo lý nữa." P'Aun đánh lên đầu cái kẻ đang cười ngáo ngơ bên kia. "Anh không biết bao giờ công ty sẽ cho chú mày vào lãnh cung, nhưng nếu chú không nắm bắt cơ hội tình yêu trước mặt thì coi chừng cả đời này chết ế trong lãnh cung thật đó."
"Tình yêu gì cơ? Em chẳng biết gì cả." Nghe nhắc đến chuyện tình cảm, trong đầu lại bắt đầu ong ong vài tiếng. War quyết định dùng kế giả điên để đối phó tên thuyền trưởng phiền phức này.
"Ờ, chả biết gì cả. Đi uống với anh không? Sẵn tiện thảo luận kịch bản một tí."
"À vâng, đi chứ ạ. Hôm nay cậu ấy về nhà, em ở lại một mình cũng chán." Nói rồi, War bước nhanh vào nhà chuẩn bị đồ để ra ngoài. Đúng là từ sáng hôm nay, anh cảm thấy hơi tịch mịch. Lúc nào cũng ầm ĩ với Yin hết đòi cậu chơi game cho nhanh leo rank thì lại đòi ăn món cậu nhóc nấu, bỗng nhiên căn hộ trở nên yên tĩnh khiến War cảm thấy không quen.
Đúng là nhớ em ấy thật rồi.
...
Từ lúc về đến nhà, Yin đã mang một bộ mặt xám xịt như trời chuyển mưa. Cái mặt bình thường đã dễ làm người ta hiểu lầm là đang cáu, bây giờ còn dỗi hờn, thật sự khiến người ta không dám lại gần, giống như cậu ấy sẽ nổi điên cắn người bất kỳ lúc nào ấy.
"Hê hê, làm sao đấy? Sao mặt như cái bánh bao chiều vậy?" P'Jaii hiếm khi thấy thằng em mình trưng ra cái bộ mặt hờn cả thế giới ấy nên ngạc nhiên như thể thấy một hiện tượng lạ. "Thất tình hả? Em trao bánh răng cho ai mà bị từ chối chứ gì?"
"Không."
"Hay người ta có chủ rồi?"
"Không, độc thân."
"Vậy sợ bố con thằng nào nữa, triển luôn, chần chờ nữa là đứa khác hốt đi đấy."
"Nhưng người ta xem em là anh em cơ."
"Không sao, ngày mai anh dẫn đi xem mắt, đảm bảo không rơi vào anh em zone."
"Ủa sao ông còn mong em trai mình có người yêu hơn chính nó vậy? Còn không hỏi là yêu ai luôn cơ, lỡ em yêu người không nên yêu thì sao?"
"Trời ơi yêu ai thì có gì quan trọng, chỉ cần không đi ngược đạo đức, không yêu người đã có chủ thì ai đến mang mày đi tao đều muốn cảm ơn vạn lần đấy, em trai yêu của anh."
"Ờ, nhưng chắc sau này anh chị phải cưu mang em rồi." Cậu nhóc lại xìu xuống, như thể Yin sắp lập lời thề đồng trinh tới già vậy. "Có lẽ em sẽ cô độc đến già đó huhu."
"Làm sao làm sao? Kể anh nghe." P'Jaii chạy đến vỗ vai em mình, mặc dù hai anh em như chó với mèo, nhưng chỉ có anh mới được làm nó cáu thôi, còn người ngoài đụng đến Yin thì xác định. "Đứa nào khiến em anh muốn ôm trái tim còn trinh đến chết vậy?"
"Không ai cả."
"Đừng có xạo, không nói tí tao mách mẹ."
"..." Yin chạy vụt ra ngoài trước khi cái tên lắm chuyện kia tra hỏi đến. Trên đời này Yin có thể lươn lẹo với rất nhiều người, nhưng không để qua mặt được người này, nói một lát kiểu gì cũng khai ra hết.
P'Jaii nhanh chóng đuổi theo trước khi thằng nhóc em mình kịp xóa đi dấu vết. Rõ ràng là yêu đương, sao phải thần thần bí bí vậy chứ. Kia rồi kia rồi, nó vẫn chưa chạy quá xa, định xem tin nhắn hả? Chắc là bên kia gửi rồi. Đợi em mình nhắn tin xong, anh nhanh chóng chạy qua tóm lấy Yin, giữ cho cậu không chạy đi đâu được nữa.
"Mày thích ai? Khai ra mau. Không khai thì đến lúc tao biết tao sẽ kể cả nhà nghe đấy nhé."
"Ờ thì,..."
"Ai?"
"Ờm..."
"P'War chứ gì. Đến tên người mình thích cũng gọi không xong thì còn cưa cẩm gì nữa."
"Không... không phải. Ai đồn bậy bạ vậy?" Yin chạy nãy giờ cũng không vã mồ hôi bằng câu hỏi của ông anh mình. Wtf sao ổng biết vậy?
"Thế màn hình điện thoại là hình của tao chắc?"
"Em..."
"Em con khỉ, làm sao?"
Yin bắt đầu kể cho anh mình nghe tường tận, từ những ngày đầu tiên gặp nhau cho đến đề nghị không fan service, sau đó đã bị nghiệp quật rồi vào anh em zone thế nào. Trái với những gì cậu dự đoán, anh cậu dường như quan tâm tới việc vì sao em mình không cưa được P'War hơn là việc đối tượng của em mình là con trai.
"Em tỏ tình rồi à?" P'Jaii nghe xong câu chuyện bắt đầu thắc mắc.
"Em chưa. Nhưng anh ấy suốt ngày vẫn rêu rao bọn em là anh em, còn có khi bảo bọn em không thân nữa cơ." Oan ức quá mà. Suốt ngày chạy theo chiều chuộng, chăm sóc mà bị bảo là không thân.
"Em ấy có bạn gái bao giờ chưa?"
"Em chưa bao giờ hỏi về việc này. Nhưng ảnh từng kể với em về mối tình đầu năm 18 tuổi, chỉ không nói đối phương là ai thôi. Lúc đấy em nghĩ ai cũng từng có vài mối tình nên cũng không để tâm chuyện giới tính của người ta lắm.
"Như thế này, yêu một người là một cuộc hành trình không biết điểm đến. Có những người chỉ yêu thầm một khoảng thời gian ngắn thì được đáp lại, có người lâu hơn, có người lại chờ cả đời. Có người dừng lại và rẽ sang con đường khác, cũng có người chờ đến ngày được đối phương đáp lại, nhưng khi đó trái tim đã tổn thương đến mức không chứa được tình cảm nào nữa..."
"Là sao..." Ở Bangkok thì có P'War hay nói đạo lý, ai ngờ ông anh miệng chó không mọc được ngà voi của mình cũng bắt đầu dung nạp ba cái chân lý tình yêu này.
"Có nghĩa là bây giờ anh ấy xem em như anh em, nhưng tương lai không nhất thiết sẽ luôn như vậy. Em có thể kiên trì, có thể từ bỏ khi đã quá mệt mỏi, hoặc khi người kia đã hạnh phúc, tất cả đều là sự lựa chọn của em. Anh hi vọng em đừng hạ thấp bản thân mình, và đừng đưa ra những sự lựa chọn khiến bản thân hối tiếc." Anh vỗ vai em trai mình rồi hướng mắt ra khu vườn sau nhà, gió thổi hiu hiu mát mẻ, cảm giác khoan khoái vẫn tự như những ngày cả hai còn bé.
"Em biết rồi. Em hi vọng mình sẽ đi hết con đường này, dù P'War có sẽ thuộc về em hay không, em vẫn sẽ luôn khiến anh ấy hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác."
"Ôi em tôi biết yêu thật rồi này. Nhưng mà em yêu thật đấy à? Hay chỉ cảm nắng, hay còn chưa hết nhập vai? Đừng làm tổn thương người khác vì ngộ nhận của bản thân nhé."
"Em yêu P'War, chỉ mỗi anh ấy thôi. Anh, anh phải biết là từ trước đến giờ, chưa có ai khiến tim em đập mạnh, đầu óc lên mây, sáng trưa chiều tối đều là hình ảnh đối phương như P'War. Em yêu anh ấy, dù anh ấy có như thế nào, trong mắt em vẫn là hình ảnh đáng yêu nhất, vẫn là người khiến em muốn bảo vệ nhất." Yin bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Cậu đã chất vấn bản thân hàng đêm, rằng mình có ngộ nhận hay không. Thậm chí, cậu từng cố tránh mặt P'War, tìm những khuyết điểm nơi anh khiến cậu không thích, nhưng rồi, tất cả kết quả đều chỉ ra rằng cậu không thể ghét người đàn ông đó, đến nỗi việc giữ khoảng cách chỉ để khiến cậu cảm thấy cần anh hơn.
"Rồi rồi, anh sợ mày quá. Chúc may mắn, đồng chí nhỏ." Anh xoa đầu em mình rồi bước vào nhà. "Có chuyện gì thì vẫn còn cái nhà ở đây, đừng có ngu ngốc quá nhé."
"Em biết rồi anh."
....
"Nhưng mà anh không lấn cận chuyện em thích con trai?" Yin như bỗng nhiên bừng tỉnh, nói vọng vào trong nhà. Đến cậu lúc phát hiện mình có tình cảm với P'War còn mất tận vài ngày để chấp nhận, sao ông anh mình tỉnh vậy?
"À tao quên. Huhu cái thằng chó Yin này sao mày dám làm những chuyện như vậy, mày có nghĩ đến bố mẹ không." P'Jaii quay ra, vừa giả bộ khóc la như trong phim. "Bao nhiêu gái ngon mày không mê mà mày đi mê sáu múi, Yin ơi là Yin tao thất vọng với mày quá." Rồi lại giả vờ cầm cây quật vào mông em mình. "Ý mày là kiểu vậy á hả?"
"Thôi thôi, thấy ông diễn vậy em thà bị ba mẹ đánh còn hơn. Diễn xấu mù cả mắt."
"Mà nói thật là anh không shock đâu, chỉ hơi bất ngờ thôi. Bất ngờ vì em trai của anh đã lớn và bắt đầu phát sinh tình cảm với người khác, còn về chuyện yêu con trai hay con gái, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ không có ý kiến, ba mẹ cũng thế."
Nơi đáy lòng Yin chợt cảm thấy ấm áp. Ngôi nhà này, quả nhiên vẫn luôn có chỗ cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top