*Chương 10*

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Yin cùng nhóm bạn của mình đến căn tin ăn trưa. Hôm qua anh bị ngã bong gân nên phải dùng nạng để đi lại. Nuea và Yiwa đỡ anh ngồi xuống ghế, rồi 2 người cũng ngồi xuống bên cạnh. Mấy ngày nay cậu và anh không gặp nhau nhiều, cậu phải tham gia cuộc thi bơi nên thời gian bên anh ít dần, cậu cố gắng luyện tập chăm chỉ để đạt thành tích cao trong kỳ thi lần này vì anh bảo sẽ thưởng cho cậu nếu cậu có kết quả tốt. Do anh sợ cậu lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc thi bơi nên chuyện anh bị ngã cũng không nói cho cậu. Anh nghĩ dạo gần đây cậu không có thời gian ăn cùng anh nên chắc sẽ không biết nhưng không ngờ vừa nghĩ cậu đã xuất hiện

"Em chào các anh chị ạ" (War cùng 2 đứa bạn lên tiếng)

"Aw, War à, dạo này chị ít gặp em quá! Yin bảo em sắp thi bơi hả? Cố lên nhé!" (Yiwa vui vẻ đáp)

"Dạ em cảm ơn, lâu không gặp mọi người có chút nhớ nên em qua ạ!" (War lễ phép đáp, vẫn không quên đưa mắt nhìn anh)

"Nhớ tụi anh hay là nhớ Yin vậy nhỉ?" (Nuea ghẹo gan hỏi)

"..." cậu đỏ mặt cúi đầu không đáp

"Đi lấy đồ ăn đi, đói quá rồi!!" (Jam phàn nàn nhắc nhở)

"Ờ, mày đang bị thương ở chân để tao lấy hộ cho, muốn ăn gì?" (Nuea nhìn Yin hỏi)

Yin thúc nhẹ cùi chỏ vào người Nuea, cậu quay lại liếc Yin nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó vội vàng che miệng

"Anh bị thương hả? Bị ở đâu? Sao anh không nói?" (War vội vàng chạy lại chỗ Yin nhìn từ đầu đến chân rồi lo lắng hỏi)

"Không sao, chỉ bị bong gân nhẹ thôi!" (Yin cười cười đáp khi thấy nhóc con nhà mình lo lắng như vậy)

"Anh đi khám chưa, sao không nói với em? Bị khi nào vậy?"

"Chiều hôm qua, bất cẩn bị đụng trúng"

"Nó không sao đâu. Chúng ta đi mua đồ ăn đi!" (Nuea nói sau đó kéo tay War rời khỏi đó)

Sau khi xác nhận anh chỉ bị thương nhẹ cậu mới thả lòng cùng Pi Nuea và 2 đứa bạn lấy đồ ăn. Cậu đứng phía sau đợi tới lượt thì chợt nghe tiếng nói dịu dàng của 2 cô gái phía trước

"Mày ăn gì mà tới 2 phần vậy?" (một trong 2 người lên tiếng)

"Tao lấy cho Yin, hôm qua anh ấy vì tao mới bị thương nên tao muốn mang cơm qua cảm ơn anh ấy thôi" (cô gái còn lại đáp lời)

"Mày quay về thì tốt, mày và anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở lại với nhau thôi. Nhớ lúc đó 2 người là 1 cặp đôi huyền thoại của trường này mà!"

"Ừ, nhớ lại lúc đó, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tao. Mà đi lâu vậy rồi không biết anh ấy có còn yêu tao như trước không!?"

"Tất nhiên là có rồi, trong thời gian mày đi Yin đau khổ rất nhiều ấy, đến giờ anh ấy chưa quen ai chắc là do vẫn còn nhớ mày đó. Với lại mày nghĩ thử xem, nếu anh ấy không yêu thì tại sao lại cứu mày để bản thân bị bong gân như vậy!"

Nói rồi 2 cô gái xoay người rời đi, mặt cậu biến sắc. Do Nuea và 2 người bạn cậu đứng sau nên toàn bộ cuộc đối thoại họ đều nghe thấy. Nuea vỗ vai an ủi War nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi lấy cơm của mình.

Sau khi quay lại chỗ ngồi, cậu thấy bên cạnh anh xuất hiện thêm 1 người con gái. Cậu lặng lẽ đặt cơm xuống và ngồi đối diện anh. Nuea và 2 người bạn cậu cũng sợ hãi ngồi xuống bên cạnh.

"Yin, mình đã lấy cơm cho cậu nè!Có thịt mỡ và rau xào cậu thích nhất đó!" (cô gái đẩy đĩa cơm sang Yin và nói)

"Anh ăn cơm của em đi, đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho vết thương của anh đâu" (War nói rồi đổi đĩa cơm của mình với anh)

"Nhưng mày không thích ăn đồ dầu mỡ mà" (Yin nhìn cậu thắc mắc hỏi)

"Không sao, em có thể ăn được" (cậu cười đáp)

"..." mọi người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không lên tiếng chỉ cắm cúi ăn cơm của mình

"Mà chị này là ai vậy ạ?" (War vui vẻ hỏi)

'' Chị là Ploy, là ny của Yin" (Yin chưa kịp trả lời thì người con gái xinh đẹp đó đã lên tiếng trước)

"Người yêu? Anh có người yêu khi nào vậy ạ?" (War liếc nhìn Yin mặt vẫn cười không chút thay đổi)

"Là người yêu cũ thôi! Chúng ta đã chia tay rồi mà Ploy?" (Yin giận dữ nhìn Ploy)

"À là người yêu cũ, sao em không nghe anh nhắc đến? Chắc do trước đây 2 người chia tay không mấy êm đẹp nên anh không muốn nhắc à" (War tiếp tục liếc nhìn Yin)

"Do lúc đó nhà chị xảy ra chuyện nên chị và Yin mới xa nhau thôi, nhưng chị nghĩ Yin vẫn như trước đúng không? Nếu không tại sao Yin lại cứu mình?" (Ploy vui vẻ nhìn Yin)

"Chắc chị hiểu nhầm gì đó rồi ạ! Pi Yin từ trước giờ vẫn luôn tốt bụng như vậy! Nếu là người khác em nghĩ anh ấy vẫn sẽ cứu thôi!" (cậu cười đáp)

"Khụ khụ... Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi" (Nuea thấy không khí căng thẳng quá nên lên tiếng nhắc nhở)

Reng.... Tiếng chuông điện thoại reo lên, War nhìn điện thoại sau đó xin phép mọi người rồi nghe máy

"War, chiều nay 1h đến bể bơi nhé, tao có chuyện cần thông báo"

"Dạ , lát nữa em qua ạ!"

"Mà mày đang làm gì vậy?

"Em đang trông trẻ ạ!"

"Trông trẻ? Tại sao phải trông?"

"Vì đứa trẻ nhà em nếu không trông kỹ sẽ bị dụ đi mất"

"Ừm, nhớ có mặt đúng giờ đó"

Nói rồi , người bên kia tắt máy, War vẫn thản nhiên cúi đầu ăn. Còn bên này mọi đều cười bật cười sau đó vẫn giả bộ tiếp tục ăn như chưa xảy ra chuyện gì

'' Ploy đừng suy nghĩ về chuyện đó nhiều quá, như War nói nếu là người khác Yin cũng sẽ cứu thôi. Với lại Yin đã có người mới rồi, Yin không muốn người đó hiểu lầm hay buồn về chuyện của Yin và Ploy" (anh không muốn dùng từ chúng ta mà thay vào đó là Yin và Ploy để cho cô thấy khoảng cách của 2 người đã quá xa và không thể như trước nữa)

"Thật sự sao? Chúng ta không thể như trước được nữa sao?" (cô gái xinh đẹp đó nắm lấy tay Yin, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt)

"Dù thế nào thì Yin cũng cảm ơn vì trước đây Ploy đã bên cạnh Yin, nhưng giờ thì khác rồi, trong lòng Yin đã không còn Ploy. Nếu Ploy vẫn còn thương Yin thì Yin hy vọng Ploy sẽ chúc phúc cho Yin!" (anh nói rồi gạt tay cô)

"Ploy xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ, ploy cũng cảm ơn Yin đã cứu Ploy. Ploy đi trước đây!". ( nói rồi cô đứng dậy bỏ đi)

"Em khát nước quá, chúng ta đi mua nước đi" (nói rồi cả đám đứng dậy để anh và cậu có không gian riêng nói chuyện cũng nhau)

"Mày không ghen à?" (khi thấy mọi người đã đi hết Yin mới nắm tay cậu hỏi)

"Sao lại không chứ, nhưng em tin anh!" (War ngước mắt lên nhìn anh rồi cười nói)

"Cảm ơn mày nhé!"

"Về chuyện gì?"

"Thì mày đã tin tưởng tao vô điều kiện như vậy!''

"Nhưng em vẫn giận!"

"Về chuyện gì?"

"Anh đã không nói thật! Anh không tin em sao?"

"Không phải, chỉ không muốn mày lo lắng!"

"Anh là gì của em?"

"Người yêu!?"

"Vậy tại sao em không được lo lắng?"

"Tao chỉ muốn mày luôn vui vẻ hạnh phúc bên cạnh tao, muốn cưng chiều mày chứ tao không muốn mày lo lắng"

"Như vậy không công bằng! Hãy nói thật với nhau mọi điều có được không?"

"Được thôi, nghe mày hết!"

''Tại sao anh không dịu dàng được vậy?"

"Không dịu dàng chỗ nào chứ?"

"Vì anh luôn gọi em là mày thay vì anh em!"

"Mày biết tao không dịu dàng, nhưng tình yêu tao dành cho mày là duy nhất mà!" (anh siết chặt tay cậu vui vẻ đáp)

"..." (cậu đỏ mặt cúi đầu)

"Mà hôm nay tao đã thấy mặt đáng sợ của mày rồi!" (anh thấy cậu ngượng thì tiếp tục trêu chọc)

"Em đáng sợ như vậy đó, nếu sau này anh dám lén phén là chết với em !"

"Không dám không dám!!!"

"Đôi khi tính tình em hay thay đổi, nhưng tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi cả!" (cậu đỏ mặt nhẹ giọng đáp)

Chỉ có khi cậu ở bên cạnh anh, cậu mới hay tỏ ra ngại ngùng. Lớp ngoài trưởng thành, tự tin, mạnh mẽ cũng chỉ khi bên anh mới có thể bỏ xuống. Còn anh khi ở bên cậu cũng mới có thể bỏ đi được vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo và nóng tính của mình. Anh và cậu cứ như vậy bù trừ cho nhau, tạo thành 1 đôi hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinwar