Chương 2
Chương 2
Thái Từ Khôn
Tôi đẩy nhẹ thân ảnh cao lớn trước mặt mình, anh bất ngờ quay lại nhìn.
"Ôi trời, ngoài này lạnh quá." – Anh lẩm bẩm.
"Anh có muốn mặc thêm áo khoác của em không?" – Tôi nhìn cơ thể anh run nhẹ, định cởi áo khoác của mình cho anh.
"À không. Tôi không thể để cậu bị đóng thành băng được." – Anh bỏ hai tay mình vào túi áo.
"Tại sao không thể?" – Khóe môi tôi lặng lẽ kéo lên, tận hưởng sự quan tâm của anh.
"Tôi không biết. Cậu toàn hỏi những câu khó trả lời thật đấy." – Anh lạnh lùng dựa người vào cửa.
"Và anh thì cứ mãi nói anh không biết." – Tôi đảo mắt. Anh cười khúc khích vì câu nói của tôi. "Bởi vì chúng rất kì lạ! Thôi nào Tiểu Khôn, nhanh cho tôi xem phần vũ đạo của cậu đi. Ngoài này lạnh quá..."
Anh nói rất nhiều thứ, nhưng những gì tôi nghe được đều cô đọng thành hai chữ "Tiểu Khôn" kia.
"Cậu có đang nghe không đấy?" – Anh búng tay tanh tách nhằm kéo sự chú ý của tôi từ vùng sâu xa nào đó về.
"Anh vừa gọi em là Tiểu Khôn hả?" – Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.
"Cậu không thích nó à?"
"Thích chứ!!" – Tôi kêu lên trong vui sướng. "Đều nghe theo cậu. Được rồi, cho tôi xem màn biểu diễn của cậu đi." – Anh rút hai tay từ túi ra rồi đặt lên má mình để giữ ấm.
(Sau khi hoàn thành màn vũ đạo)
"Wah!! Này là vũ đạo cậu tự biên đấy à?" – Anh dùng gương mặt biểu thị không thể tin được hỏi tôi. Trong lòng tôi trăm hoa đua nở, đầy hy vọng hỏi anh "Đúng vậy. Anh có thích không?"
"Hơn cả tuyệt vời nữa. Cậu thắng chắc." – Anh giơ ngón cái về phía tôi.
Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cùng lúc đó, anh quay mặt sang phía tôi như muốn nói gì đó. Mặt chúng tôi trong chốc lát cách nhau rất gần, tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập vang dội như những bộ phim thường miêu tả.
Anh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và ho nhẹ một tiếng. "T-thật may mắn khi tôi bị chuyển lớp." – Anh cười nhẹ rồi tiếp tục nói – "Tôi không phải tranh giành với cậu."
"Em sẵn lòng để anh chiến thắng."
Anh mở to mắt, hoài nghi nhìn tôi.
"Tôi không-" Sau đó lại có chuyện xảy ra, cuộc nói chuyện của chúng tôi lại bị gián đoạn một.lần.nữa.
Cửa tầng thượng bất ngờ bị người khác vặn mở, bảo vệ đi gác đêm cầm đèn pin rọi xung quanh một vòng. Chúng tôi vội vàng chạy đến trốn sau đống bàn ghế cũ. Một lúc sau, bảo vệ xác định không có gì bất thường mới quay lưng bỏ đi.
"Phù." – Tử Dị thở phào nhẹ nhõm. "Tôi nghĩ chúng ta nên về phòng thôi." – Anh nói sau khi liếc nhìn đồng hồ.
"V-vâng." – Tôi gật đầu rồi nhanh chóng cùng anh đứng dậy.
"Tiểu Khôn, tin tôi đi, không có người nào thích hợp với vị trí Center bằng cậu đâu." - Anh vỗ nhẹ vai tôi, truyền sự run rẩy vì lạnh qua cái chạm thoáng qua đó. Tôi mỉm cười nhìn anh mở cửa.
Anh cố gắng vặn tay nắm cửa vài lần nhưng cánh cửa mặc nhiên không động đậy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ờ... Tôi nghĩ bảo vệ đã khóa cửa sau khi kiểm tra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top