Chương 1
Chương 1
Vương Tử Dị.
<<< 5 tháng trước.
Chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành xếp lại lớp. Trong lúc tôi quay về ký túc xá, Thái Từ Khôn đến và choàng tay cậu ấy quanh vai tôi – "Wah, anh cao thật đó." – Cậu ấy nói.
"Chúc mừng cậu không bị chuyển lớp." – Tôi cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Anh, em lo lắng em không lấy được vị trí Center." – Cậu thở dài, gãi gãi đầu.
"Cậu đang đùa đấy hả? Cậu sẽ giành được vị trí đó thôi mà." – Tôi chắc chắn.
"Em ước gì anh không phải chuyển lớp." – Cậu bĩu môi.
"Không sao đâu. Dù sao thì phiếu đầu của nhà sản xuất quốc dân sẽ quyết định những người được debut mà. Cấp độ lớp không quan trọng lắm nếu như nó không quá thấp. Thậm chí, trong phiên bản nữ của Hàn Quốc, một đàn chị lớp F cũng được debut đó." – Tôi nói với cậu.
"Anh lạc quan thật. Dù sao thì, tối nay chúng ta có thể ra ngoài không?" – Cậu hỏi.
"Cậu không cần chuẩn bị cho vị trí Center sao?" – Tôi hỏi ngược lại.
"Có chứ. Em muốn cho anh xem đầu tiên." – Cậu khẽ mím môi. Tôi chưa kịp cất tiếng trả lời thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
"Anh Tử Dị!" – Một ai đó kêu lên. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Lập Nông đang đi tới, trên người mặc chiếc áo màu vàng.
"Anh bị hạ một lớp rồi." – Cậu cau mày sau khi nhìn thấy màu áo của tôi. "Anh đừng lo lắng quá, anh có rất nhiều fan mà."
Tôi xoa đầu Nông Nông một cái. Sau đó, tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Thái Từ Khôn nhưng không biết ai đã chọc vào chỗ nào của cậu.
"Gặp lại anh sau." – Thái Từ Khôn nói xong nhanh chóng rời đi.
"Anh ấy có chuyện gì sao? Thái Từ Khôn, anh ấy rõ ràng không bị chuyển lớp mà..." – Nông Nông khẽ đảo mắt.
"Tôi cũng không biết nữa. Thôi, hẹn gặp lại cậu sau."
----
Tôi luyện tập cho đến khi Justin, Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa bước vào. "Anh Tử Dị, anh có muốn đi ăn chung với tụi em không?" – Justin hỏi, cậu ấy hiện tại là bạn cùng phòng với tôi.
"Xin lỗi, tôi không để ý đến thời gian. Trời đã tối rồi sao?"
"Gần 8 giờ rồi. Đi thôi anh, Chu Chính Đình, Thừa Thừa với em định ra ngoài ăn chút gì đó nè." – Cậu đưa ra đề nghị.
"Tất nhiên rồi, đợi tôi đi lấy áo khoác đã." – Tôi tắt nhạc rồi gỡ tai nghe ra.
Lúc chúng tôi đang trên đường đi ra ngoài thì gặp Thái Từ Khôn cùng Trịnh Duệ Bân bước ra khỏi phòng tập.
"Các cậu định đi đâu à?" – Thái Từ Khôn hỏi.
"Đúng rồi, chúng tớ đi ăn tối. Các cậu cũng tham gia đi." – Chu Chính Đình đưa ra đề nghị.
"Được thôi. Tôi đang đói chết đây này!" Trịnh Duệ Bân lớn tiếng than vãn khiến chúng tôi đều bật cười.
---
Sau cùng, chúng tôi quyết định đi đến quán lẩu gần đó. "Chương trình chưa được phát sóng nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Nó khiến em thấy nhẹ nhõm." – Thừa Thừa cười rạng rỡ ngồi xuống ghế. (Chắc ý bạn ấy là chương trình chưa chiếu nên có thể thoải mái đi ăn đêm)
Mắt thấy Justin định ngồi xuống cạnh tôi thì Thái Từ Khôn đã nhanh hơn một bước. "Tối nay vẫn như vậy, đúng không?" – Cậu nhỏ giọng thì thầm. Tôi ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng trả lời – "À, đúng vậy." – Tôi gật đầu.
"Hai anh đang thì thầm to nhỏ gì vậy? Cho em tham gia với." – Justin bĩu môi nhìn tôi và Thái Từ Khôn.
"À, Thái Từ Khôn muốn--", tôi chưa nói hết câu đã bị cậu ấy cắt ngang – "Tôi hỏi mượn bộ trò chơi của anh ấy sau khi kết thúc chương trình. Không có gì đâu." – Thái Từ Khôn không chớp mắt, nói dối. Tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy một thoáng rồi dời mắt đi. Thầm nghĩ có lẽ cậu không muốn ai biết về màn trình diễn kia của mình.
"Hmm.. Cảm giác như thế nào vậy? Đây là lần thứ hai hai người tham gia chương trình đúng không?" – Trịnh Duệ Bân hỏi Justin và Chu Chính Đính.
"Tôi không biết... Kiểu như là phấn khích? Tôi chỉ hy vọng lần tham gia này sẽ có kết quả tốt hơn lần đầu tiên." – Chu Chính Đình nhún nhẹ vai.
"Tại sao chúng ta lại nói đến vấn đề này thế? Chúng ta đến đây để đánh chén no say mà." – Phạm Thừa Thừa ầm ĩ kêu lên.
"Tôi thật sự mong rằng chúng ta sẽ nổi tiếng và được tham gia vào một bộ phim truyền hình nào đó." – Trịnh Duệ Bân khẽ thở dài một tiếng.
"Đúng thế! Tôi muốn đóng một bộ phim thật lãng mạn cùng với Phạm Băng Băng!" – Chu Chính Đình lên tiếng trêu chọc. Phạm Thừa Thừa nhanh chóng trừng mắt nhìn anh – "Chị gái em sắp kết hôn rồi."
Không khí xung quanh cũng vì một màn này mà sôi động hẳn lên. "Nhưng mà chị ấy xinh đẹp thật đó." – Justin cố tình đùa dai.
"Tôi đập chết hai người bây giờ." – Phạm Thừa Thừa híp mắt giả vờ nguy hiểm nhìn hai người kia.
"Còn anh thì sao, anh Tử Dị? Anh muốn đóng phim cùng với ai?" – Justin nhanh chóng chuyển đối tượng để trêu chọc.
"Tôi?" – Tôi hỏi lại, cố gắng moi ra một cái tên từ trong đầu. "Tôi cũng không rõ... có thể là Dương Mịch?" – Tôi nhún vai.
"Anh thích phụ nữa sao?" – Thái Từ Khôn buột miệng hỏi. Mọi người đều bị cậu làm cho lung túng.
"Ừm... Tôi đoán vậy."
"Ý anh là sao? Anh cần phải trả lời rõ ràng chứ."
"Bình tĩnh đi, sao anh lại quan trọng hóa vấn đề thế? Anh thích anh Tử Dị à?" – Justin mỉm cười, ngồi xem trò vui.
"KHÔNG. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Nếu anh không muốn trả lời thì thôi." – Thái Từ Khôn nặng nề nhìn sang chỗ khác.
---
Những cậu trai trẻ nhanh chóng quay về kí túc xá. Vương Tử Dị dự định đi ngủ thì chợt nhớ ra bản thân có hẹn gặp Thái Từ Khôn trên sân thượng vào tối nay. Sau khi xác nhận Trần Lập Nông đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh nhanh chóng lấy áo khoác, vội vã ra ngoài.
Khi anh vặn mở cánh cửa của tầng thượng, khí lạnh đột ngột bao quanh người khiến anh rùng mình. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy sự hiện diện của Thái Từ Khôn đâu. Cho đến khi anh nghĩ mình nên rời khỏi đây thì có người khẽ đẩy anh lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top