Không phải của tôi
Có cô nàng này, người mà dù ở giữa quán bar ồn ào với thứ ánh sáng xanh đỏ khắp nơi thì bạn vẫn có thể tìm được nàng bằng một cái lia mắt, nhưng lại chẳng phải vì cái màu trắng đến phát sáng của mấy cái váy sành điệu nàng hay mặc đâu. Vì nàng không phải Elle Fanning với một khuôn mặt như công chúa Disney bước ra từ trong phim, nàng cũng chả phải tình đầu của một cậu trai mười ba tuổi với nụ cười thuần khiết trong sáng nào đó, nàng sắc sảo và tinh ranh hơn thế. Nhưng đừng nghĩ đến Angelina Jolie vội vì nàng cũng chẳng nổi loạn được đến mức đó, nàng vẫn có sự ngây thơ của tuổi đôi mươi giữa những câu từ ngập ngừng khi mặt nàng đỏ au vì xấu hổ. Nàng đã cố giấu nó đi bằng một nụ cười mỉm và những câu từ chất chơi, những thú vui xa hoa mà nàng học được từ lũ bạn. Nói thật, nàng đã làm rất tốt vì nếu không thì nàng đã gặp một đống rắc rối khi đến mấy chỗ như vậy rồi.
Dù vậy, những chiếc váy đã bóc trần nàng, vì chẳng có con cáo nào lại hợp đeo tai thỏ cả.
Nàng là Mary.
Mary xinh đẹp của ả, nàng xinh đẹp của ả, không hề yêu ả.
"Yidhra, chị xem cái váy nào đẹp hơn?"
"Cái bên trái á, em cũng nghĩ vậy. "
"Nhưng anh ấy bảo em không hợp đồ bó vì trông em sẽ béo lắm."
"Em biết mà, nhưng ai lại chả muốn mình đẹp nhất trong mắt người mình yêu chứ. Lần sau đi chơi với chị em sẽ mặc bộ trái nhé."
Địt mẹ thằng chó.
Đừng hiểu lầm, ả chẳng phải vì ghen tị nên mới chửi đâu, dù Yidhra tự nhận mình chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ cũng có một phần mười, một phần chín hoặc một phần ba nào đó trong đấy là ghen tị, nhưng cái chính là tức giận và cảm giác muốn giết người. Nàng cứ đâm đầu vào mấy thằng tồi và cuối cùng chỉ có ả là người dọn dẹp đống vỡ nát chúng nó để lại trong nàng. Không phải Mary ngu ngốc hay là loại mù quáng bởi tình yêu, chỉ là nàng thèm khát được yêu thương, được nuông chiều, được là công chúa của mấy thằng hoàng tử mà nàng thấy trên ti vi. Được cái đây là việc lũ khốn làm giỏi nhất, và thế là nàng bị tổn thương rồi lại đem cái trái tim đầy vết khâu đấy giao cho một thằng mà nàng bảo rằng "Nhưng anh ấy khác mà".
Làm thế nào đây, Yidhra có quyền trách móc nàng sao? Khi chính bản thân ả cũng chẳng khác gì nàng. Vì nàng cũng tồi tệ, khác kiểu tồi tệ của lũ kia những vẫn là tồi tệ. Mary biết Yidhra yêu nàng, ai cũng biết và Yidhra cũng chẳng bao giờ giấu điều này, nhưng nàng vẫn khóc trong lòng ả rồi ngủ thiếp đi mỗi lần nàng biết lời ả nói lại đúng lần nữa về chàng hoàng tử của nàng. Mary chẳng bao giờ đề cập về tình cảm của Yidhra hay về mối quan hệ tạm bợ này của cả hai, nàng chỉ cứ thế ràng buộc ả ở bên mình vì nếu đến cả ả cũng rời đi thì nàng sẽ chết mất.
Nàng sẽ chết thật sự và chẳng có lời phóng đại nào ở đây cả. Mấy hoàng tử của nàng có thể bỏ lại nàng và nàng sẽ đi tìm người khác, nhưng Yidhra thì không, Yidhra không được đi đâu hết và Mary sẽ không cho ả đi đâu hết.
Và việc Yidhra biết rõ điều đó khiến ả phải hút ba bốn điếu thuốc mỗi lần mới ngừng nghĩ về nó được.
Đôi lúc nặng quá thì là vài loại chất cấm nhưng ít hơn vì ả còn phải đủ tỉnh táo lúc nàng cần.
Thật khủng khiếp cho sức khỏe tinh thần của ả nhưng một Mary điên loạn như thế chính là lí do khiến ả yêu nàng, và ả biết ả cũng điên theo rồi.
Ả cho phép nàng kéo mình điên theo.
Ôi tình yêu.
Không phải kiểu "ôi tình yêu" khi người ta thấy một cặp đôi làm việc gì đó ngu ngốc cùng nhau với nụ cười hạnh phúc trên môi, mà là "ôi tình yêu" của một đứa độc thân đang thở phào khi mình không phải người trong cuộc.
Yidhra không biết từ khi nào mọi chuyện lại trở thành như vậy, cả hai quen biết từ cấp ba vì một lần Mary được chọn biển diễn cho sự kiện vớ vẩn nào đó ở trường. Nàng mặc một chiếc váy trắng liền thân đơn giản với tay áo phồng, một phần tóc bạch kim được buộc gọn đằng sau làm vài sợi tóc ngắn rũ xuống, khuyên tai ngọc trai và dây chuyền chữ thập cùng màu với váy. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng ai đó đã dùng một dải lụa ren trắng làm tấm màn che đi và quyết không để một ánh sáng nào chiếu rọi xuống những con người đang lạc lõng trong bóng tối. Và thế là chết tiệt thật, Yidhra đã mù mờ sẩy chân rơi xuống cái vực sâu hoắm chẳng thấy hồi kết.
Rồi nàng cất giọng hát, ánh nắng rơi xuống từng giọt và đúc thành vầng sáng xung quanh nàng, hàng ngàn cánh chim bay lại kết thành đôi cánh sau lưng nàng, bàn tay Chúa chầm chập đặt một vòng hào quang trên đầu nàng. Và như thể chỉ một chớp mắt nữa thôi, nàng sẽ cất cánh và bay về lại nơi nàng thuộc về.
Nhưng nàng chẳng phải thiên sứ và cũng chẳng có đôi cánh nào cả, nàng chỉ là một cô gái bình thường trong một đôi mắt nhuốm tình.
Kết bài hát, dải băng được mở ra và hơi thở của Yidhra như dừng lại vài nhịp. Xanh của biển, xanh của đại dương, xanh của bầu trời. Nó không phải cảm giác hoảng loạn khi bị rơi xuống nước, khi mà bạn càng vùng vẫy thì lại càng cảm nhận cái ngạt thở và chết dần rõ hơn. Nó là một vụ đắm thuyền, khi bạn biết chẳng còn gì cứu vãn được nữa và ngắm nhìn mặt trời ngày càng xa dần. Nhưng ánh sáng vẫn còn đấy, vòng tay biển ôm lấy bạn vào lòng và nuốt lấy những giọt nước mắt của bạn. Xanh ở khắp nơi, xanh tràn ngập xung quanh và xanh chắc chắn sẽ để bạn chết trước khi kịp thấy đáy biển tối tăm cô độc.
Nếu Yidhra không thể lên thiên đường thì ả sẽ kéo thiên sứ của mình xuống địa ngục cùng.
Nhưng ngoài trừ tình yêu với nàng thì không có gì ở Yidhra có thể gắn với hai từ "khốn khổ". Ả có ngoại hình, có khiếu hài hước, biết cách ăn nói và giỏi giả vờ nên việc làm thân với thiên sứ không hề làm khó ả. Mọi thứ còn tuyệt hơn Yidhra nghĩ, nàng dịu dàng tốt bụng và hoàn hảo đến vô thực. Họ ăn trưa cùng nhau, cười đùa cùng nhau, tựa vào lòng nhau trên sân thượng rồi ngủ quên mất. Mary bảo gu thời trang của ả tệ quá nên đã dạy ả cách phối đồ và chọn những bộ đồ thời thượng nhất cho ả, đôi lúc lại nói quá nhiều về các hãng thời trang một cách say đắm và mặc dù Yidhra chẳng hứng thú cũng chẳng hiểu gì hết, ả vẫn nghe không sót một chữ. Còn Yidhra thì bảo nàng nghiêm túc quá nên đã kéo nàng cúp học, đến khu vui chơi gắp một đống thú bông cho nàng, dạy nàng cách bắn súng và khúc khích khi mặt nàng lại đỏ lên vì chẳng có viên đạn nào đến được tấm bia cả. Phải nói, Yidhra đã có hai năm cấp ba tuyệt vời nhất trên đời.
Và rồi ngày đó cũng đến, ngày ả định tỏ tình và đem người đẹp về bên mình. Ả có đầy đủ tự tin rằng nàng sẽ đồng ý và đêm ngày mơ mộng về một tương lai hai đứa chung nhà với một đàn mèo vì nàng thích mèo nhất, chúng ta còn có thể tìm con nuôi nếu nàng muốn. Biết sao được, cả trường đều nghĩ họ là một cặp và hai người hợp nhau đến mức chẳng còn ai quan tâm cả hai đều là nữ hay không, hoặc có chăng, nhưng dù sao những lời đó cũng sẽ bị Yidhra đấm ngược lại vào họng chúng nó trước khi kịp đến gần nàng thôi.
Chẳng có đàn mèo và một đứa con nào hết, chẳng có cặp đôi mới cưới hạnh phúc nào hết, chẳng có lời tỏ tình nào được nói ra hết.
Ngày đó mẹ nàng tự sát.
Ba nàng bỏ đi lâu rồi, mà ông già đấy có bao giờ gọi là ở lại. Gã đang sống hạnh phúc đâu đó với gia đình nhỏ của mình, với vợ và những đứa con đúng nghĩa của gã. Mà nàng chỉ là sản phẩm của một thằng khốn và bồ nhí của gã.
Tan vỡ thành từng mảnh, tan biến đi.
Yidhra cứ thế nhìn Mary chết dần và chẳng biết làm gì hết, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì phải làm, cái gì không nên làm?
Mười tám xuân xanh với một tâm hồn ngây dại mới chớm nở, Yidhra chẳng làm được gì hết và chẳng có quyền làm gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top