;

tháng tư, mùa nắng hạ.

"haha, cheong ah ngốc, không biết leo lên cây ư?"

cheong ah ngơ ngác, không hiểu được cái tên trên cây đang nói cái quái gì.

"aiss, cheong ah không thể nào thiếu yi chan được mà"

nói rồi, cậu bé kia trèo từ trên cây xuống, phủi phủi quần áo nắm tay cheong ah, lôi ra cây bút rồi hí hoáy nhẹ nhàng nhất có thể, viết vào tay cheong ah mấy nét chữ xấu xí nguệch ngoạc nhưng rất từ từ không dám di manh bút lên tay mềm của em.

"cheong ah ngốc, muốn thử trèo lên cây không?"

em chớp chớp mắt rồi lắc đầu, lấy bút viết lại vào tay yi chan, nét chữ đẹp, nắn nón và mềm mại biết bao.

"yi chan đừng trèo cây nữa,nguy hiểm lắm"

yi chan bĩu môi, cái tôi cảm thấy tự ái khi nghe cô bạn thân nói như thế.

cậu là một người mạnh mẽ không cần ai lo lắng hết.

"tớ 7 tuổi rồi mà!"

yi chan dùng thủ ngữ, trước đó chẳng biết gì cái ngôn ngữ này đâu, nhưng vì muốn làm thân với cheong ah mà cái đứa không ham học cho lắm mấy nay đã tập trung vào học thủ ngữ chỉ vì muốn trở thành người bạn đầu tiên của cô bé này.

cheong ah mím môi, quay mặt đi hướng khác, xoay gót định rời đi thì yi chan nắm tay em kéo lại, thở dài rồi gật đầu.

"được! tớ và cheong ah chơi trò khác nhé? cheong ah muốn chơi gì?"

yi chan vừa nói,vừa dùng thủ ngữ, vừa dùng kí hiệu cơ thể vì chưa nhớ thể nhớ hết thủ ngữ. cheong ah thấy thế thì lập tức vui trở lại, cậu nắm lấy tay em dắt em đi ngang qua ga tàu, hai bàn tay bé tí đan vào nhau đến là đáng yêu.

cheong ah nhìn yi chan từ phía sau, đôi mắt to tròn nhìn cậu nhóc không rời, hai má tròn tròn hơi ửng đỏ cực kì dễ thương.

ha yi chan mới là đồ ngốc.

[...]

tối mịt rồi yi chan mới nắm tay dắt cheong ah về trước cổng nhà, người hai đứa lấm lem bùn đất, quần áo bụi bẩn và ướt sũng, cánh cổng mở ra người hầu giật cả mình, đằng sau là bố của cheong ah vừa mới đi công tác về.

"huh? sao con bẩn vậy cheong ah?"

ông ấy bước ra khỏi cổng, ngồi xổm vén tóc mái em lên, quay sang nhìn cậu nhóc phá phách ồn ào có tiếng ở đây, nhưng cũng là đứa nhóc duy nhất chịu chơi cùng con gái ông nên ông quý thằng bé lắm.

"chú ơi, nhớ tắm sạch cho cheong ah nhé, cậu ấy mà ốm thì cháu sẽ buồn lắm"

bố cheong ah phì cười, gật đầu một cái, thế rồi yi chan cũng yên tâm thả tay cheong ah ra mà chạy về trước khi bà nội đi kiếm mình.

"mùa hè này con gái bố có bạn rồi nhỉ?"

cheong ah ngơ ngác nhìn bố rồi nhìn yi chan tung tăng đi về, rồi cười tươi với bố.

"bố ơi, cheong ah vui lắm"

"haha, cheong ah ngoan, bố dặn bảo mẫu rồi,mau vào tắm trước khi bố lại đi công tác nào"

cánh cửa khép lại, đoàn tàu chạy vù qua, ngôi nhà của cheong ah ngay gần ga tàu ven biển, quang cảnh xung quanh dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn chìm sâu trong giấc ngủ trưa của mùa hạ oi bức.

yi chan về nhà thì bị bà nội đuổi đánh nát mông, mấy anh sinh viên trong trọ phải liều mạng bảo vệ cái thằng nhóc này khỏi người bà đang nổi đóa vì cái dáng vẻ bẩn đến muốn đánh của nhõi con.

lúc sau, yi chan tắm xong, lại lon ton tìm sách ngôn ngữ kí hiệu, mở ra, ghi chép rồi bắt đầu học để có thể nói được từ 'cheong ah ngốc', bà nội bước vào hỏi thằng nhóc.

"yi chan sao mấy hôm này lại đi chơi về muộn thế?

"tại yi chan quen được một bạn không ai chơi cùng vì bạn ấy không thể nghe và nói"

"ôi trời, vậy bạn đó là ai?"

"yoon cheong ah mới chuyển tới đó ạ, bạn ấy xinh lắm"

mọi người ở ngoài đang hóng hớt ở ngoài thì mở cửa thật mạnh, yi chan giật mình nhảy tọt vào lòng bà.

"chậc chậc,mới có bảy tuổi..."

"nít ranh bây lớn đã cua gái hả?"

"không có nha! tại cheong ah đáng yêu mà còn bị bắt nạt, nên yi chan muốn bảo vệ cheong ah mà!!"

yi chan đỏ cả mặt nhảy cẫng lên vì bị các anh trêu.

mấy anh trong trọ thì người nắc nẻ trêu cái thằng ranh này khiến nó gào mồm nhảy cẫng lên rồi chạy ra khỏi nhà. bà nội của yi chan thì phì cười, cái thằng nhóc này vẫn vậy mà.

yi chan bĩu môi lang thang đến chỗ ga tàu thì nhìn thấy cheong ah đang ngồi trên ghế, vuốt ve con mèo đang cuộn tròn trên đùi.

thấy cheong ah, yi chan vui vẻ chạy tới đứng trước mặt cheong ah.

"sao lại ra đây một mình thế?"

cheong ah ngước lên, chớp mắt nhìn gương mặt cười đến mức phát sáng của cậu bạn.

đoàn tàu đi vút qua sau lưng yi chan, cheong ah tròn mắt, gương mặt non choẹt trông ngốc nghếch của yi chan khiến em bật cười.

yi chan thấy cheong ah cười thì cũng cười theo, đưa tay xoa đầu cheong ah như thế bản thân lớn lắm.

"ha yi chan ra đây làm gì?"

những ngón tay mềm mại lướt trước mặt, tạo thành thứ ngôn ngữ không cần âm thanh đẹp đẽ. yi chan cảm thấy từng câu từng chữ cậu nhóc đều có thể nghe thấy giọng nói cheong ah đang nói với mình.

"cheong ah ngốc"

đôi môi mềm mại hồng hào của em mím lại, nhìn khẩu hình miệng là đủ biết yi chan vừa nói gì.

"ha yi chan mới là đồ ngốc"

cheong ah không vừa, dùng khẩu hình miệng để nói cậu là tên ngốc với cái mặt đang đỏ bừng bừng như trái cà chua.

yi chan lấy bút ra ghi ghi chép chép vào lòng bàn tay mình rồi đưa ra trước mắt em.

"mau về thôi, mai còn phải đi chơi nữa"

em lập tức nở nụ cười tươi gật đầu.

ước gì cứ mãi như này nhỉ?

yoon cheong ah mãi bên cạnh ha yi chan để yi chan bảo vệ nhé?


ga tàu tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top