ii.
hong jisoo của năm đó là một bé con rất kiên cường. hong jisoo là một đứa nhóc luôn muốn được thân gần với tôi, nhưng cũng luôn biết cách giữ khoảng cách với tôi. bé con ấy hiểu tôi lắm, hơn cả những gì tôi nghĩ và nhiều hơn những gì tôi biết.
suốt hai năm bị ruồng bỏ, bị từ chối, vậy mà bé con ấy vẫn lựa chọn ở bên cạnh tôi, chấp nhận để trái tim mình nhận thêm những vết thương rỉ máu để được gần tôi.
lâu dần, có lẽ bé con ấy không còn ép bản thân mình tiếp tục chịu đựng được nữa, liên tục bày ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn luôn gắng gượng để giấu tôi. và hiển nhiên tôi quá thiếu tinh tế để nhận ra điều đó.
tôi vẫn như ban đầu, vẫn lựa chọn lạnh nhạt với em. thỉnh thoảng, vì muốn em nhanh chóng từ bỏ tôi, tôi còn cố tình bày ra trò thân mật với một vài đồng nghiệp khác trước mặt em. khi ấy, tôi chỉ thấy em cười, nụ cười của em vẫn chẳng hề gượng gạo, em vẫn mỉm cười như mọi ngày. rõ ràng khi ấy, nụ cười rạng rỡ của em đã thành công che lấp một trái tim đầy sẹo vẫn đang rỉ máu rồi.
tôi nhận ra tôi yêu em, và cũng nhận ra tôi mất em, vào một ngày cuối thu rất đẹp.
công ti tổ chức tiệc mừng sinh nhật sếp và em thì lại vắng mặt. tôi nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện của sếp và mấy đứa nhóc khác, hình như, ba mẹ em ly hôn rồi. họ rời bỏ nhau và rời bỏ cả em rồi.
lee seokmin dường như nhận ra tâm trạng của tôi có chút không vui, tay cầm ly rượu vang lắc lắc bước đến chỗ tôi chào hỏi. cuộc nói chuyện vui vẻ với cậu em trai này khiến tâm trạng của tôi tốt lên phần nào, cho đến khi cậu ta lại nhắc đến em.
"anh biết chuyện của anh jisoo rồi chứ? ba mẹ ảnh ly hôn rồi, mấy ngày trước thì phải."
tôi giật mình khi nghe đến tên em, cái tên xinh đẹp mà tôi vẫn luôn ghi nhớ. cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đáp lại seokmin.
"anh cũng vừa nghe rồi. tội cậu ấy quá ha."
"em nghĩ chắc anh jisoo sẽ chuyển sang ở cùng anh trai của ảnh
ở nước ngoài."
khoảnh khắc cậu ta vừa dứt lời, tôi chợt thấy tim mình nhói lên một đợt mà không biết là tại sao. tôi không biết tại sao tôi lại chợt lo lắng không thôi. tôi không muốn tin vào những gì mà cậu nhóc trước mặt tôi vừa nói về em.
nhưng cậu ta có vẻ là một trong những người thân nhất với em trong công ti này, nên lời nói của cậu ta hoàn toàn đáng tin.
suốt buổi tiệc sinh nhật ấy, tôi chẳng thể nghĩ đến điều gì ngoài em. chỉ em mà thôi.
có lẽ là, tôi không muốn em rời đi.
lí trí của tôi khi ấy vẫn ngoan cố bảo rằng, nếu em rời đi được thì sẽ tốt hơn, cho cả hai đứa. thế nhưng cơ thể tôi lại chẳng nghe theo nó, lái xe một đường đến thẳng nhà em khi bữa tiệc kết thúc.
cửa nhà không khóa, tôi thản nhiên đẩy cửa và bước vào như nhà mình. căn nhà nhỏ của em trống vắng đến mức tôi tưởng rằng em đã rời đi rồi.
tôi bước vào bên trong, thấy phòng tắm đang sáng đèn. tôi tự hỏi liệu có phải lúc nào em cũng tắm muộn như vậy không, rồi lại đột ngột chuyển sang lo lắng cho em vì em đang bệnh.
tôi đứng bên ngoài phòng tắm chờ em, chợt giật mình vì tiếng rít lên phát ra từ bên trong. là tiếng của em, không sai được. đứng trước phòng tắm, tôi chợt thắc mắc, tôi đến đây làm gì nhỉ. rốt cuộc, tôi đến đây để xin em ở lại, hay chỉ nói lời chào với em và chúc phúc cho em, như một người đồng nghiệp bình thường đây?
đang lúc chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, tôi thấy cánh cửa nhà tắm mở ra.
em bước ra cùng một chiếc túi ni lông đen, và một cánh tay trái quấn đầy băng. trông em mệt mỏi lắm. lâu rồi tôi không nhìn ngắm em lấy một lần, từ ngày đầu tiên gặp tôi em đã rất gầy, bây giờ trông em còn gầy đến xót xa.
em giật mình khi nhìn thấy tôi, vội giấu bọc ni lông ra sau lưng rồi khẽ cất tiếng gọi tôi trước khi tôi kịp tự mình quay về thực tại.
"jeonghan? anh làm gì..."
"tôi..."
não tôi đình trệ khi nghe chất giọng khàn khàn như muốn vỡ ra của em. em đã khóc nhiều đến mức nào vậy?
chợt, tôi để ý đến túi bọc ni lông đen phía sau lưng em. nếu là tôi của ngày thường thì sẽ chẳng quan tâm làm gì. nhưng có lẽ khi ấy, trái tim của tôi đã nắm quyền kiểm soát cơ thể mất rồi. tôi hướng mắt về phía cánh tay trái lấp ló xong lưng em, hỏi.
"cậu bị làm sao kia?"
không biết sao trong giọng nói của tôi có đôi chút giận dữ, đôi chút hờn dỗi cũng có phần quan tâm.
...
"không sao. không sao cả."
em cụp mắt né tránh tôi, và điều đó thì khiến tôi có thể phát điên lên được đấy.
tôi bước đến giật lấy chiếc túi trong tay em. ở gần em như vậy, tôi mới chợt nhận ra đôi mắt xinh đẹp của em đã sớm ướt đẫm rồi. em giật mình kêu lên một tiếng khi tôi kéo cổ tay trái của em, dù tôi đã cố gắng để không chạm vào phần đang được băng bó, nhưng hình như em vẫn cảm thấy đau.
lúc đầu em đã định phản kháng, rồi sau đó lại thôi. tôi lấy được chiếc túi trông tay em, bên trong toàn là bông băng cũ vừa được thay ra, dính đầy mùi thứ thuốc sát trùng mà tôi thường ngửi được mỗi khi tới bệnh viện.
và cả đầy những vết máu nữa.
cơn tức giận lấn át toàn bộ lí trí của tôi, tôi lớn giọng quát em, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay đang quấn băng của em.
tôi hỏi em rất nhiều câu liên tục mà tôi cũng không nhớ rõ nữa. em im lặng cúi đầu, cổ tay nhỏ trong bàn tay tôi sớm đã run lên. em không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, ngoại trừ câu hỏi cuối.
"tại sao không nói cho tôi biết?"
tôi biết rồi, nghe nó buồn cười mà đúng không. một người suốt ngày tỏ ra ghét gỏng với em thì làm sao em lại phải nói cho tôi biết tất cả về em nhỉ? em chẳng có lý do gì để buộc phải nói với tôi và tôi cũng chẳng có quyền gì để biết đến những điều riêng tư của em.
tôi lấy tư cách gì đây?
"tôi lấy tư cách gì đây?"
tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói thỏ thẻ của em, nghẹn ngào như muốn tắc thở. bàn tay nhỏ trong tay tôi bị em siết chặt đến mức nổi lên cả những đường gân máu.
"lấy tư cách gì để, nói với anh đây?"
tôi chợt không biết phải nói gì với em cả. đến khi tôi nhận ra tôi đã đi quá xa, xa đến mức không thể quay lại nữa, thì có lẽ em đã kịp lựa chọn từ bỏ mất rồi.
"bạn thân không phải, người yêu lại càng không phải... tôi lấy tư cách gì để phàn nàn với yoon jeonghan chứ..?"
giọng nói của em nghẹn lại như muốn vỡ đôi. em nấc lên một tiếng khiến tôi chợt bừng tỉnh khỏi những lời mà khi nãy em đã nói với tôi.
em là người lựa chọn theo đuổi, rồi cũng chính em lựa chọn chấm dứt. không phải em đã nói sẽ chờ tôi hay sao? tại sao bây giờ em lại..
"em không muốn chờ nữa.."
"em không chờ nổi nữa rồi..."
em khóc nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt xinh đẹp xuống hai gò má xinh yêu. em như đọc được suy nghĩ của tôi mà tự bật ra câu trả lời cho câu hỏi trong đầu tôi.
phải rồi, em tự nguyện bắt đầu, nên em có quyền tự kết thúc. tôi chẳng là cái thá gì mà em phải nghe theo cả.
mái đầu đen láy trước mắt tôi đột nhiên bị thả rơi. em cúi xuống, bàn tay còn lại đặt lên đùi.
"cảm ơn anh jeonghan nhiều lắm. thời gian qua em làm phiền anh nhiều rồi. bây giờ dù có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. em muốn làm gì đó để tạ lỗi với anh lắm, nhưng mà điều tốt nhất em nên làm chắc là biến khỏi mắt anh, anh nhỉ?"
"em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc sớm thôi, em định đến tận nơi để gửi nó cho sếp và cũng muốn chào mọi người lần cuối.
sẽ có thể là lần cuối chúng mình gặp nhau, nên anh đừng ghét jisoo nữa được không?"
em lại cất tiếng nói. em nói bằng cái chất giọng tinh nghịch như những ngày thường, thế nhưng chúng lại chẳng thể che đi được sự vỡ òa trong tiếng nói của em. tay tôi đã nới lỏng dần, đến khi cổ tay nhỏ kia rơi hẳn xuống khỏi bàn tay tôi, tôi mới chợt cảm thấy mũi mình cực kì cay và mắt thì không còn nhìn rõ nữa.
tôi muốn ôm em vào lòng, muốn nói lời xin lỗi em, muốn cầu xin em ở lại. nhưng rồi lại do dự vì sợ em không đồng ý. à không, em không đồng ý là cái chắc rồi. sau tất cả, nếu em vẫn lựa chọn ở bên cạnh tôi nếu tôi mở lời giờ phút này, thì em quả là một đứa ngốc. ngu ngốc.
những giọt nước mắt của em rơi lộp bộp xuống sàn gỗ, vỡ tan thành từng mảnh như cách trái tim em đang tan vỡ vậy.
em kéo cổ áo lau sạch nước mắt trên mặt mình, ngẩng đầu và mỉm cười với tôi, một nụ cười nhẹ như nắng chiều.
"em không khỏe lắm, anh ở đây sẽ phiền, nên mong anh chóng về đi nhé, đi ngoài đường đêm hôm khuya khoắt không an toàn đâu."
em dùng chất giọng ngọt ngào để nhắc tôi, thế nhưng đối với tôi, nó cứ như một con dao cứa thẳng vào trái tim tôi vậy, rướm máu.
____________________
tôi trở về nhà trong tâm trạng cực kì hỗn loạn. tôi không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình đang muốn cái gì.
rốt cuộc, sau một đêm thức trắng đầy mệt mỏi, câu trả lời duy nhất tôi nhận được là, tôi đã lỡ thích em thật nhiều rồi.
____________________
hai ngày sau, em đến công ti đến chào mọi người lần cuối. sếp của chúng tôi, và cả thằng nhóc seokmin nữa, đã suýt khóc khi biết em lựa chọn rời đi.
em chỉ cười cười với họ, nói xin lỗi thật nhiều.
"đơn xin nghỉ việc này, không có nghĩa cậu không còn là một phần của chúng tôi đâu nhé. suốt thời gian qua hong jisoo đã vất vả quá nhiều rồi, hi vọng cuộc sống sau này của cậu sẽ trả lại cho cậu những thành quả xứng đáng. nếu có về chơi thì phải báo cho chúng tôi đấy nhé, thỉnh thoảng hãy nhớ ghé về nha."
mọi người trong công ti trông ai cũng nghẹn ngào. em chỉ cười, một nụ cười đáng yêu mà tôi vẫn luôn thấy hàng ngày, nhưng bây giờ đây tôi còn có thể thấy được những vết thương sâu phía sau nụ cười xinh ấy nữa. em nói chào tạm biệt với tất cả mọi người, còn tặng quà cho họ. em vẫn tỏ vẻ thân thiện như ngày thường, khác một điều là em không còn để tâm đến tôi nữa.
khi em lướt qua chiếc bàn làm việc của tôi, trong vô thức tôi không thể kiểm soát được chính mình mà ngước lên nhìn em. em vẫy tay với tôi, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nhỏ xinh, rồi lướt qua nhanh chóng.
một lần nữa căn nhà của tôi lại phải chào đón tôi trong những cảm xúc rồi loạn. nhưng hình như nó có quà cho tôi thì phải.
trước cửa nhà có đặt một chiếc túi màu trắng, tôi lờ mờ đoán được người gửi nó là ai, dù sợ không dám đối mặt những cuối cùng tôi vẫn mở nó ra.
bên trong túi là một chiếc khăn len đan tay và một lọ nước hoa, là mùi nước hoa mà tôi từng nói tôi thích dùng. cùng với một mẩu giấy nhớ nhỏ.
"gửi jeonghan, cho một ngày mới tốt lành."
tôi đã cùng làm việc chung với em nhiều đến mức, có lẽ em chỉ cần vẽ một nét thôi tôi cũng có thể nhận ra đó là của em.
chiếc mặt cười nhỏ xinh trên mẩu giấy nhớ vẫn mỉm cười thật kêu, nhưng sao tôi lại rơi nước mắt thế này?
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top