extra; first snow.



"jeonghan à, em vẫn còn một vài chuyện cần phải giải quyết bên los angeles, nên một tuần nữa là phải về bên đó rồi."

em lười biếng tựa đầu lên một bên vai tôi, nói bằng giọng mũi nhỏ nhẹ như thả từng chữ vào gió. cánh tay đang yên vị ở eo nhỏ của em lại mò lên đến mái tóc mềm mại mà xoa lấy xoa để, tôi đặt một nụ hôn lên mái tóc nọ rồi lại tiếp tục nghịch nghịch từng lọn tóc của em trên tay. chiếc màn hình ti vi lớn trong căn phòng vẫn hoạt động, cùng với ánh trăng yếu ớt bên ô của sổ chiếu sáng hai bóng hình trên chiếc ghế sô pha lớn giữa căn phòng. đồng hồ đã điểm mười một giờ tối, cả căn nhà rộng lớn chỉ có duy nhất mình tôi và em cùng với movie night đầu tiên sau khi chính thức xác định mối quan hệ.



tôi và em bên nhau đã được một tuần kể từ sau cuộc gặp gỡ tại bữa tiệc sinh nhật nọ. tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi em đồng ý gạt bỏ đi hết những người tốt hơn ngoài kia mà chạy về với tình đầu tồi tệ của mình. chạy về với người từng tối ngày chẳng hề để em vào mắt, chẳng ngần ngại mà buông những lời tàn nhẫn với em, chẳng để ý mà vứt bỏ toàn bộ sự quan tâm của em.


anh seungcheol sau khi biết chuyện cũng chỉ cười cười, tôi đoán là anh ta đã đoán trước được việc này rồi nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. seungcheol chẳng hề tạo áp lực mà ngược lại còn rất thoải mái với tôi, nhưng tự tôi cũng cảm nhận được rằng, nếu tôi lỡ làm em khóc một lần nữa, có khi anh ta sẽ xử tử tôi như tội phạm không chừng...




nhưng cũng phải thôi. bất cứ tên nào dám làm em khóc đều là kẻ mang tội, bao gồm cả tôi.




ba mẹ em sau khi li hôn đã bỏ lại hai đứa con của mình để chúng tự sinh tự diệt bên nhau mà mỗi người một ngả, tự tay chấm dứt đoạn tình cảm suốt bấy nhiêu năm mà trở thành người dưng nước lã. lý do là vì không còn yêu, và không thể hòa hợp nữa. có lẽ sự hạnh phúc trong gia đình từ lâu đã chẳng còn nữa, nhưng vì thương hai đứa con mà hai bậc cha mẹ ấy vẫn chấp nhận chịu đựng nhau. để rồi đến khi họ quyết định chia tay để buông tha cho nhau, có lẽ trái tim ai nấy đều đã vỡ vụn rồi.



tôi vẫn chẳng thể nào quên được dáng hình của em năm đó. với những vết thương trên cánh tay và một trái tim rỉ máu nhưng vẫn liên tục nói rằng em ổn mà. đến tận bây giờ mỗi khi em khoác lên mình những chiếc áo phông rộng quá cỡ và để lộ cánh tay trái với những vết sẹo chẳng thể lành, tôi lại thấy xót xa vô cùng, chỉ muốn hôn lên những vết thương đó để xoa dịu chúng một chút.


nghĩ là làm, tôi liền di chuyển bàn tay trên mái tóc mềm xuống cổ tay nhỏ, nâng nó lên và đặt một nụ hôn lên những vết sẹo lớn nhỏ lộn xộn, rồi lại đan từng ngón tay của cả hai vào nhau.

"vậy nhớ đi an toàn nhé."



năm ấy seungcheol xách em về nơi quê hương xa xôi, hai anh em sống cùng nhau tại một căn nhà nhỏ của anh ta bên đó. em sống và làm việc tại nơi los angeles suốt ba năm trời, vô tình bỏ quên một người thương em rất nhiều ở nơi seoul hoa lệ. nghe được tin em lại phải quay về chốn xa xôi ấy một lần nữa, tôi có chút buồn. phần lớn là vì không thể biết được liệu bản thân có nhớ em tới phát khùng mà đặt vé bay qua đó cùng em hay không. tôi ghét việc phải xa em, ba năm vừa qua như vậy là quá đủ rồi.



"anh hông nhớ em à?"

em ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt khép hờ vì cơn buồn ngủ, tóc mái lòa xòa che mất đi trán nhỏ và cả một phần tầm nhìn của em. đồ ngốc ơi, đương nhiên tôi phải nhớ em rồi. chỉ là tôi muốn để em đi thoải mái. vì tôi biết, nếu tôi nói nhớ em lúc này, em ở bên đó sẽ thấy tội lỗi vì chẳng thể bên cạnh tôi mãi thôi.

tôi vòng cánh tay với bàn tay vẫn đan chặt với em qua vòng eo nhỏ, ôm sát em vào lòng đến mức chẳng còn chút khoảng cách nào. tôi hôn lên má đào rồi dùng tay còn lại khé véo một bên, cười đáp.

"anh nhớ. vậy jisoo có nhớ anh không?"



từ ngày đầu tiên hẹn hò, tôi đã nhận ra em chẳng còn là đứa trẻ năng động ngày nào nữa. em mang một nét đẹp trầm buồn nhưng lại dịu dàng và ấm áp, như một sự chữa lành đến vạn vật tiếp xúc với em. giọng nói em dịu dàng tựa như rót mật vào tai, em thích cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một màu dịu ấm, giống như màu nắng. em vẫn khoác lên mình một màu vui tươi, nhưng giờ đây màu sắc ấy đủ để khiến tôi thấy được rằng, những tổn thương mà em đã từng trải qua thực sự ám ảnh đến nhường nào.



tất cả, cũng chỉ là cái giá của sự trưởng thành.



nhưng dù vậy, đối với tôi, em vẫn chỉ là một đứa nhóc mới lớn, vẫn cần một vòng tay để che chở em khỏi những giông tố ngoài kia. dáng vẻ trẻ con của em, chỉ mình tôi mới được phép thấy. tôi cũng chẳng mong ai khác thấy được tính cách này của em, nên em à, hãy chỉ như vậy với mình tôi thôi nhé.


em không nói gì mà chỉ gật đầu vài lần, nhưng tôi chắc rằng em đang hạnh phúc lắm. em rúc vào lòng tôi, thể hiện mong muốn đi ngủ và mặc kệ bộ phim đang đến hồi gay cấn. thú thật là tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, và bây giờ thì cả hai đứa đều quá lười để di chuyển về giường. không ai hỏi ai, chúng tôi vẫn nằm yên trên chiếc sô pha được xếp lại như một chiếc giường lớn, với một chút ánh sáng bên ô cửa sổ mà ngủ thiếp đi.





một ngày trước khi em đi, tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao mà tối ngày cứ dính lấy em hoài, đến mức chính em cũng ngán ngẩm mà hỏi anh nghiện à? thì cũng đúng, yêu nhiều đâm ra nghiện rồi. nhưng phần lớn là vì em sắp phải đi xa rồi, mà tôi thì lại chẳng thích điều đó chút nào. tôi sẽ chẳng được ôm em, được hôn và được trò chuyện cùng em nữa. tôi ghét khi phải nghĩ đến điều đó.


"anh không thể sang đó cùng em à?"

"thôi mà? anh còn công việc ở đây nữa, bỏ việc rồi mai mốt anh nghèo thì ai nuôi em bây giờ?"


tôi mếu máo như muốn khóc, cảm thấy bản thân thật trẻ con khi cứ liên tục bày trò trêu chọc em giữa lúc em dọn đồ để phá phách. em chẳng trách móc, cũng chẳng giận dữ. chỉ cố gắng an ủi tôi bằng chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng tựa như lông vũ.


"em sẽ về sớm mà. tới lúc về anh muốn ôm bao nhiêu cũng được, chịu hông?"

"thật không? hứa nhé?"


tôi đáp, tự cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác nào một thằng nhóc bướng bỉnh. nhưng chẳng sao cả. tôi chẳng cần cảm thấy xấu hổ, vì chỉ duy nhất mình em là người được thấy mặt này của tôi, và có lẽ cùng chỉ duy nhất mình em không cười tôi mà thôi.


"em hứa mà."




ngày em khởi hành tại sân bay để quay về chốn quê hương, tôi thực muốn phát khóc. tôi sẽ nhớ em đến điên lên mất. tôi cứ ôm em hoài chẳng chịu buông ra, khiến cho người đi đường nhìn bằng những ánh mắt phán xét. nhưng tôi nào có quan tâm. giây phút cuối cùng tiễn em lên máy bay, em trêu tôi trông phụng phịu như chú cún con phải xa chủ, má hơi phồng và môi cũng bĩu ra, ánh mắt long lanh đượm buồn chực chờ như sẽ rơi nước mắt bất kì lúc nào. tôi đặt lên môi em nụ hôn, nhẹ nhàng và chứa đầy yêu thương, xoa đầu em vài cái rồi chúc em bay an toàn trước khi đứng chôn chân tại chỗ mà dõi theo em đang rời xa. jisoo cứ đi vài bước lại quay lại nhìn, rồi vẫy tay với tôi, có lẽ em cũng chẳng muốn rời xa tôi chút nào.


tôi cứ đứng đó, dõi theo em từ khi lạc mất hình bóng gầy gầy mà tôi thương giữa đám đông rộng lớn tới tận lúc chiếc máy bay xuất phát trên đường băng và khuất khỏi tầm mắt của tôi, tôi mới ngậm ngùi mà ra về.



vừa về đến trước cửa nhà, tôi đã liền thấy nhớ em khi căn nhà rộng lớn không còn bé con luôn hí hửng chạy đến tận cửa đón tôi mỗi khi tôi trở về nữa. lập tức ôm lấy chiếc điện thoại mà mở box chat của tôi với em lên, gửi cho em một đống tin nhắn. nào là nói nhớ em, nào là dặn em đủ điều, nào là nhắc em nhớ về sớm nhé. dù biết em sẽ chẳng thể đọc ngay được, nhưng tôi vẫn mong chờ khung chat xuất hiện một dòng chữ của em.


và đương nhiên là không có. tôi ngán ngẩm ngồi xem ti vi, biết trước cuộc sống không có em bên cạnh sẽ nhạt như nước lã rồi nhưng vẫn chẳng thể ngờ là lại đến nhường này. chắc là tôi yêu em nhiều quá rồi nhỉ? tôi nhớ em quá.




suốt hơn một tuần trời xa em, tôi thừa nhận là chẳng khi nào tôi không nhớ em cả. muốn gọi cho em bất cứ khi nào tôi thấy nhớ em, nhưng như vậy nghĩa là cả ngày rồi còn gì. tôi cũng không thể tùy tiện gọi cho em liên tục vì khác biệt múi giờ. vì không muốn làm phiền em bé nên chỉ đành ôm nỗi nhớ vào lòng rồi lủi thủi ở nhà một mình. rảnh rỗi là lại nhắn tin với em, gọi điện hoặc chỉ đơn giản là đọc lại mấy lời yêu thương của em dành cho tôi. nhìn em mềm mềm yêu yêu qua màn hình điện thoại, tôi thực chỉ muốn bắt em về qua chiếc màn hình bé xíu ấy mà giấu làm của riêng, không cho bất cứ ai động đến. sau một ngày mệt mỏi trên công ty, duy chỉ có mình em là có thể làm tôi cười.




ngày em nhắn tin là em đang chuẩn bị về rồi, tôi cảm thấy như mình có thể khóc ngay tại chỗ nếu như không phải tôi đang ngồi trong văn phòng cùng với những người nhân viên khác. tôi vui lắm, đến mức chỉ muốn bỏ việc mà chạy đến cắm cọc ở sân bay chờ em trở về, nhưng em lại mắng tôi và bảo tôi phải làm việc và về nhà nghỉ ngơi.

đồ đáng ghét. người ta vì nhớ em đến điên đầu mà em lại nỡ phũ phàng với tôi như vậy. tôi nhắn vài dòng bày tỏ sự giận dỗi một cách trẻ con, nhưng em vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi than thở cho đến khi sếp tới bên bàn làm việc của tôi để xem lại một chút tài liệu. ông ấy vô tình nhìn lén được cảnh tôi vội tắt khung chat nhỏ trên góc màn hình đi mà quay trở lại phong thái suy tư trầm ngâm rồi bật cười. còn tôi thì xấu hổ gần chết, chỉ muốn chôn mặt xuống cái hố nào đó ngay lập tức vì ngại. mặc dù tôi chẳng hề do dự mà công khai với cả thế giới rằng tôi yêu em nhỏ của tôi nhất, nhưng với cái hình tượng nghiêm túc trong công việc mà tôi luôn cố gắng gầy dựng thì tình huống này lại giống như đang đạp đổ đi cái hình tượng đó của tôi vậy. ông ấy cười cười, lắc đầu ngán ngẩm với cái tình yêu trẻ con của chúng tôi rồi vỗ vai tôi vài cái để trêu chọc và sau đó liền rời đi.




giây phút nhìn chiếc máy bay đang mang em trở về đáp xuống, đưa dòng người đông đúc từ chuyến bay đến nơi seoul này, tôi đã vội tìm kiếm hình bóng thân thuộc ngày nào. giữa đám đông đang chen chúc có phần lộn xộn và hỗn loạn, mà sao tôi lại chỉ thấy mình em thôi nhỉ? em lạc giữa đám người ấy, mái tóc có hơi bù xù nên chắc có lẽ em vừa đánh một giấc ngon lành lắm, tay xách hai chiếc va li cùng một chiếc túi bên hông. đôi mắt chứa những ánh sao mà tôi yêu đến mê muội như đang tìm kiếm ai đó, rồi chúng dừng lại khi nhìn thấy tôi. em cười tươi ơi là tươi khi thấy tôi chạy vội tới bên cạnh em. tôi ôm chầm lấy người yêu khiến em nhỏ vội bỏ tay ra khỏi hai chiếc va li mà bám lấy lưng tôi để không ngã về phía sau. tôi dụi dụi mũi lên một bên má đào rồi mổ liên tục lên đó, làm hai bên má em bỗng đỏ lên một tầng, nhưng hai bàn tay vẫn bấu chặt lấy lưng áo tôi.


"aaaa, nhớ emmm"

"nhớ lắm à?"

"ừmmmm, nhớ lắmmmm."


em bật cười khi nghe tôi đáp bằng giọng nũng nịu như một đứa con nít lên ba chứ chẳng phải một thằng đàn ông sắp đầu ba. nhưng biết sao được, đã hơn cả tuần rồi tôi chẳng được gặp em, trẻ con một chút cũng được.




_______________________


tôi vẫn luôn mang trong mình thắc mắc. về lý do vì sao ngày ấy em lại đồng ý yêu tôi. tôi biết em chẳng ngu ngốc đến nỗi lại một lần nữa lựa chọn quay trở về nơi đã từng khiến em đau đến không thể tưởng được. nhưng em đã làm vậy.


mãi đến sau này khi seungcheol kể với tôi, tôi mới biết được, em vẫn luôn biết rằng tôi đã luôn tìm kiếm em.

em vẫn biết những nỗ lực kiếm tìm em của tôi, em vẫn giữ những đoạn tình cảm dang dở ngày còn trẻ, em vẫn giấu đi những cảm xúc dành cho tôi bên trong trái tim mình chứ chẳng hề quăng chúng đi.



tất cả là tại thằng nhóc seokmin mà ra, nhóc ấy vì quý nên vẫn liên lạc với em đến tận khi em trở về, đem tất cả những sự lụy tình đến xấu hổ của tôi mà kể với em. thằng nhóc thối đó kể lại toàn bộ những chuyện ở công ty suốt thời gian em vắng mặt cho em nghe, bao gồm cả việc tôi nhớ em đến nhường nào qua góc nhìn của nó. tôi cũng chẳng biết nên giận hay nên cảm ơn nó nữa, ra là ranh con ấy dám phản bội tôi suốt mấy năm trời, uổng cả công ngày đầu nó vào công ty, tôi là người chỉ dẫn cho nó.


seungcheol nói rằng, em cũng nhớ tôi rất nhiều. khi nghe được những gì seokmin kể, em như chẳng thể tin được. đương nhiên là em chẳng tin rồi, có lẽ em đã phải sốc lắm khi đứng trước sự thay đổi đột ngột của tôi. em cho rằng seokmin nói xạo, nhưng kiểu nhóc con như thằng bé thì làm gì có chuyện bày ra cái trò này chứ. em thắc mắc, em không hiểu tại sao tôi lại làm những điều đó trong khi chính tôi có lẽ mới là người mong em rời xa khỏi cuộc sống của mình nhất.



em à, đến chính tôi khi đó còn chẳng thể hiểu được nữa là. nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, đã hiểu rất rõ rồi.



là vì tôi yêu em.



em khi đó chẳng thể hiểu được những điều đó có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ chính em đã ôm mộng về chút hi vọng len lỏi trong tình yêu tưởng như vô vọng này. sau suốt hơn hai năm nghe được những sự khốn khổ vì tình của tôi qua lời nhóc seokmin, trái tim em đã dấy lên một chút hi vọng, nhưng rồi lại bị chính em tàn nhẫn dập tắt. à, phải rồi, như vậy đâu phải là tàn nhẫn. em chỉ là đang bảo vệ chính mình, không cho phép bản thân quay về cái nơi gai góc đã khiến trái tim em rách rưới đi chìm đắm vào nó. vậy sao lại là tàn nhẫn em nhỉ, tên tàn nhẫn thực sự là tôi khi ấy mới đúng.



ngày em bất ngờ nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật của người sếp cũ, có lẽ em đã lưỡng lự rất lâu, khi seungcheol nói rằng mấy ngày liền trông em cứ thấp thỏm không chịu yên, đôi lông mày không khi nào là không nhíu lại. có lẽ là em sợ. em sợ phải đối mặt với tôi. em sợ bản thân sẽ hụt hẫng, sợ khi phải biết có lẽ tất cả những gì em mơ mộng suốt thời gian qua chỉ là thứ ảo tưởng hão huyền. em mong muốn một lời nói từ tôi, một lời giải thích về tất cả những hành động của tôi thời gian qua. em mặc kệ những xúc cảm rung động đang làm loạn trái tim bé nhỏ vương đầy sẹo, phó mặc tất cả cho tôi. nếu không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ tôi, em có lẽ sẽ vứt bỏ mối tình này mãi mãi.



ngày ấy, seungcheol vì biết em đang chờ đợi tôi nên mới bày ra cái trò xem mắt, cốt cũng là để tôi có thêm chút can đảm mà tiến tới thổ lộ tất cả với em. tôi đã từng có chút giận anh ta. nhưng cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy bản thân đúng là vẫn chỉ là một thằng hèn nhát và ngu ngốc. ngày đó nếu tôi không mang tất cả tâm tư tình cảm của mình để bày tỏ với em, tôi đã mất em mãi mãi rồi. khi ấy có lẽ là do tôi còn quá ám ảnh với những vết thương mà tôi từng gây ra cho em trong quá khứ mà chẳng thể có nổi gan để bước tới bên cạnh em. tôi biết trái tim em có lẽ đã vỡ vụn, nên chỉ mong em tìm được một người khác tốt hơn tôi mà sống thật hạnh phúc bên người đó.




nhưng mọi chuyện tồi tệ ấy cũng đã qua rồi. may mắn là bây giờ tôi vẫn có em, em yêu tôi rất nhiều và tôi cũng yêu em nhỏ của mình nhất.






_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonhong