iv.



năm giờ ba mươi phút chiều, hong jisoo lẽo đẽo theo chân anh trai ra xe để chuẩn bị đến nhà hàng gần bệnh viện, nơi để chuẩn bị cho chuyện đại sự của anh wonwoo. thật ra thì rõ ràng là không cần phải đến sớm đến thế tại vì anh soonyoung và anh wonwoo tới sáu giờ mới tan làm và còn chưa kể thời gian di chuyển tới đây nữa, nhưng trời sinh anh seungcheol là người nhiệt tình và còn thích đi sớm nữa nên em chỉ đành xách mông đi theo anh vì không muốn phải đi xe buýt. jisoo tính khi đến nơi sẽ tạt qua phòng khám của anh jeonghan để lấy điện thoại trước rồi mới ra nhà hàng, thật ra khâu chuẩn bị gì đó thì em cũng chẳng biết gì nên vốn đến đây chỉ để cổ vũ cho anh wonwoo thôi.



"a, nhưng mà, jeonghan là bạn cấp ba của anh không phải sao? vậy cũng là học cùng lớp với anh wonwoo luôn?"


giữa đường như nhớ ra điều gì đó, em đã liền hỏi seungcheol.


"hửm? ừm. hai thằng đấy cũng thân dữ lắm, mà từ hồi lên đại học chắc jeonghan phải học dữ quá nên cũng không thấy gặp nhau nhiều. cơ mà dạo này thỉnh thoảng lại thấy đi với nhau, chắc là wonwoo dạo gần đây thức khuya nhiều để chuẩn bị cho màn cầu hôn này quá nên sinh ra nhức mắt chứ gì."

"thế anh jeonghan có biết chuyện hôm nay không ạ?"

"anh không biết? nhưng chắc là có đấy."

"òm..."



______________



khoảng vài phút sau, chiếc xe dừng chân ở một bãi đỗ xe gần đó, seungcheol tiến vào bên trong nhà hàng trước và để em tự mình tiến và bệnh viện một mình.


và bây giờ thì, hong jisoo đứng chôn chân trước cổng bệnh viện thầm chửi rủa.



biết thế lúc nãy kéo theo cả seungcheol.



cái khung cảnh chiếc giường cấp cứu với bệnh nhân toàn thân dính đầy máu đang thoi thóp kia rất không biết điều mà cứ lảng vảng trong đầu em hoài. lỡ đâu bây giờ trong đó cũng có người đang nằm thoi thóp trên chiếc giường dính đầy máu thì sao? bệnh viện đúng là đáng ghét, lẽ ra nên nhờ anh jeonghan mang xuống giùm mới phải.


mà em thì nào có gan dám làm chuyện khùng điên gây phiền phức cho người khác như vậy chứ? vậy nên chỉ đành bước vào thôi chứ không còn cách nào khác.


bệnh viện lúc ấy khá đông người, em lách qua đám đông rồi bước vào thang máy và ấn nút lên tầng ba, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì bệnh viện hôm nay không phải đón ca cấp cứu nào hết.


em theo trí nhớ bước đi dọc trên hành lang rộng lớn của bệnh viện, dừng chân trước cánh cửa màu trắng đục với tấm kính dày bên trên. qua tấm kính mờ, em thấy được hai bóng hình một cao một thấp bên trong, hình như là jeonghan và... một người nữa?


em gõ lên cánh cửa nọ ba lần và nhận được tiếng hồi đáp 'vào đi' từ jeonghan.


đẩy cửa vào bên trong, em thấy jeonghan và một người phụ nữ khác trong căn phòng nọ, hình như chị ấy là bệnh nhân thì phải..? 


"em chào anh... em chào chị ạ.."

"à, là jisoo hả? điện thoại của em anh để trên bàn kìa."


jeonghan vừa nhìn thấy em đã nhận ra liền, đưa tay chỉ về phía chiếc bàn nhỏ ở gần mấy chiếc ghế chờ với vài đồ vật lung tung và một chiếc điện thoại trên đó. jisoo vội nói một tiếng 'em cảm ơn' rồi nhanh chóng chạy vào bên trong vớ lấy chiếc điện thoại và tính sẽ rời khỏi đó luôn. vì từ lúc em bước vào, bà chị trong căn phòng đó cứ nhìn theo em suốt, lấy xong điện thoại rồi còn ra đến cửa tới nơi rồi mà vẫn cứ nhìn hoài, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hay gì?


nhanh chóng cảm ơn một lần nữa và chào jeonghan một tiếng, em đóng cánh cửa trắng đục vào và chạy tọt đến thang máy. mở điện thoại lên kiểm tra trong lúc chờ, jisoo bỗng để ý thấy một điều khác lạ.



máy đầy pin.



em nhớ chắc chắn, cái hôm mà seungcheol dám cả gan tịch thu điện thoại của em, nó cũng chỉ còn khoảng đâu đấy năm mươi phần trăm, còn chưa kể đã vài ngày không sạc, vậy mà bây giờ đây chiếc điện thoại trong tay em lại hiển thị cục pin đã được lấp đầy cùng với con số một trăm bên cạnh.



tinh tế dữ ta?



em bất giác cười  một tiếng, trong lòng như nở hoa vì được quan tâm. jisoo thực sự rất thích những sự quan tâm thầm lặng như vầy, chẳng hạn như mấy lần em ngủ quên trên bàn làm việc, seungcheol vẫn thường dọn gọn giấy bút vào cho em và đắp cho em một tấm chăn mỏng. những sự quan tâm ấy là những niềm vui bé xíu mỗi ngày dài của em, khiến một ngày của em dù buồn bã đến mấy cũng sẽ phải bật cười.



______________



jisoo chạy đến nhà hàng nọ thì không tìm thấy seungcheol đâu, nhưng xe của anh thì vẫn đang ở bãi đậu xe. em liền hỏi nhân viên phục vụ và nhận được đáp án đó là seungcheol đã lên tầng hai được một lát rồi. mon men lên chiếc cầu thang nhìn quá là sang trọng để lên tầng hai, em vừa liếc qua một lần là đã tìm được seungcheol ở một chiếc bàn trong góc phòng cùng với một người phục vụ khác.



"bàn anh wonwoo đặt hả?"

"ừm. view nhìn thẳng ra đường phố bao lãng mạn luôn. lát người ta mở đèn đường nữa là hoàn hảo rồi."


quả thật đúng như seungcheol nói, wonwoo đúng là rất có gu khi chọn được chỗ ngồi với khung cảnh phố xá ở ngay bên cạnh. xíu nữa đèn đường được bật lên và xe cộ chạy lại tấp nập nữa thì đúng là khung cảnh lãng mạn để cầu hôn rồi.


jisoo áp hai tay lên cửa kính và nhìn xuống đường phố bên dưới, vì đang là giờ tan học nên giờ đây đường phố toàn là lũ học sinh qua lại. có những đứa nhóc thì đi thẳng về, còn có những đứa la cà đi chơi tụ tập với bạn bè. mắt thấy trời cũng đã bắt đầu tối dần, em liếc qua điện thoại và thấy nó đã chỉ gần sáu giờ tối. seungcheol kéo em tới một chiếc bàn ở cách chiếc bàn do wonwoo đặt vài bàn khác, giữ tầm nhìn để kiểm soát mọi thứ cẩn thận giúp cho wonwoo. nhìn anh trai nãy giờ bước qua bước lại để kiểm tra hết từ playlist nhạc đến bàn ăn và mấy điều lặt vặt khác, em bật cười, lén lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc nhiệt tình của anh và dặn mình lát nữa sẽ gửi cho wonwoo để cho cậu thấy sự tận tâm vì bạn bè của seungcheol.



khi đồng hồ điểm sáu giờ năm phút, bỗng nhiên em lại bắt gặp một bóng hình rất quen đang bước tới chỗ anh seungcheol. hai người nói chuyện rất vui vẻ (mặc dù trước đó anh seungcheol có chút hoài nghi rằng người này tới đây làm gì), rồi seungcheol chỉ về chiếc bàn nơi em đang ngồi. ngay khi người kia vừa quay lại, em liền nhận ra đó là jeonghan, hắn nhìn thấy em thì cũng liền cười cười vẫy vẫy tay chào hỏi. em cũng cười cười rồi vẫy tay chào lại, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại, không để ý jeonghan đã đến bên cạnh từ lúc nào.



"đến cổ vũ anh wonwoo hả nhóc?"


jisoo giật mình khi nghe giọng của hắn với âm lượng lớn bên tai, vô thức ngẩng đầu lên đã liền bắt gặp người kia đang cười cười (trông rất đáng ghét) nhìn em.


"à.. vâng. anh seungcheol rủ em đến. anh cũng vậy ạ?"

"ừm, anh tan làm một cái là chạy qua liền nè. seungcheol vất vả quá ha.."

"nãy giờ ảnh nhiệt tình lắm luôn á, cứ đi đi lại lại hoài à. em quay lại này, nhìn buồn cười chết."


em cười khúc khích rồi đưa điện thoại cho jeonghan xem đoạn video của seungcheol mà em vừa quay lại. jeonghan cũng có vẻ rất thích thú với điều này, trông vẻ mặt của hắn toàn lại sự hào hứng thôi. 


nhưng thay vì cầm lấy điện thoại của jisoo, hắn lại đưa bàn tay thô ráp của mình bao lấy bàn tay thon trắng đang cầm điện thoại của em. em giật mình nhưng cũng vẫn để yên, nhìn hắn thích thú xem chiếc video quay lại khoảnh khắc để đời của anh seungcheol rồi bất cười ha hả.



"ầy, phải đòi wonwoo tiền công đó nha. nhiệt tình không chỗ chê luôn."


em thu lại tay mình khỏi tay hắn rồi cũng bật cười. chắc chắn là sau vụ này em sẽ thay mặt anh seungcheol để đòi quà từ anh wonwoo.


"à, mà điện thoại của em là anh sạc pin giùm ạ? em cảm ơn nha."

"ồ, em để ý hả? cũng không có gì đâu, thấy em dùng cùng hãng với anh nên rảnh anh sạc giúp thôi."



hai người ngồi tán thêm vài câu chuyện nữa trong lúc chờ seungcheol quay lại, hồi nãy sau khi chắc chắn đã kiểm tra xong mọi thứ thì ảnh đã chạy vào nhà vệ sinh rồi.


"mà anh ơi, sáng nay em ngủ dậy ấy thì, mắt em không có gỉ nhưng mà nó sưng đỏ lên luôn, mặc dù thực sự thì nó cũng không nghiêm trọng lắm nhưng tự dưng nó lại bị thế ấy ạ. tối hôm trước em vẫn nhỏ thuốc và đi ngủ sớm mà, có sao không ạ?"

"ừm..."


jeonghan vậy mà lại chồm người lên bàn và đưa tay qua giữ lấy gáy em rồi nhìn chằm chằm vào mắt em. em giật mình, xịt keo cứng ngắc không dám nhúc nhích, cũng không dám nhìn sang chỗ khác mà để yên cho người trước mặt thích làm gì thì làm.


"không có sao đâu, đau mắt bình thường thôi, chắc là do bình thường em không ngủ sâu và dạo này tự dưng lại đi ngủ sớm và lâu thôi. không cần lo đâu, vẫn dùng thuốc đều đặn là được."

"ò.. vâng."


điện thoại của jisoo kêu lên một tiếng vì có thông báo tới, em liền cùi xuống kiểm tra. là một anh quản lí nhắn tin hỏi em vài chuyện liên quan đến công việc. em suy nghĩ một lát rồi gửi lại tin nhắn cho anh ấy. 



cũng không để ý là nãy giờ có một ánh nhìn đang dán chặt lên người mình.


gửi xong tin nhắn thì tự nhiên cảm thấy hơi hơi ớn lạnh, em chầm chậm nhìn lên thì suýt giật mình khi thấy jeonghan đang chống cằm ngồi nhìn em chằm chằm mà không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.


"a.. sao vậy ạ?"


jisoo không nhịn được mà lên tiếng hỏi, jeonghan cũng nhờ giọng nói của em mà đầu óc từ trên mây được kéo về, cũng tự nhận thấy hành động của mình hơi kì lạ.


"ừm... anh chỉ đang suy nghĩ chút, em thực sự nhỏ hơn anh có một tuổi thôi à? trông em cứ giống khoảng hai lăm hai sáu tuổi ấy chứ nói hai tám tuổi ai mà tin."


hắn cười cười trêu chọc em, còn bồi thêm câu "trông em gầy quá, biếng ăn hả?"


"cuộc sống áp lực quá em không ăn nổi anh ạ."


jisoo cũng bắt kịp hắn mà bông đùa một câu khiến cả hai đều khúc khích cười, vừa lúc đó thì seungcheol cũng quay lại và nói wonwoo với soonyoung cũng sắp tới rồi.



_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top