ii.


"thằng nhóc kia có nhanh lên không thì bảo??"

"anh bị làm sao ấy?? còn sớm mà, đợi em tắm đã."

đúng thật là cái tật thích đi sớm của choi seungcheol không bao giờ bỏ được khi mà đồng hồ chỉ mới điểm ba giờ bốn mươi phút mà anh đã kêu la oai oái bảo jisoo là đứa rùa bò mặc dù từ nhà đến bệnh viện cũng chỉ mất đến năm phút lái xe là cùng. jisoo nói trả anh trai lần thứ ba trong lúc em đang tắm, khốn thật cái lúc người ta đang tắm là cái lúc thoải mái nhất mà cứ thích làm phiền là sao nhỉ.

hong jisoo cuối cùng cũng đẩy cửa phòng tắm bước ra sau tổng cộng bốn lần bị anh trai lớn giục như cháy nhà, mệt cái ông này thật, hẹn nhau đi khám chứ có phải đi giao dịch ma túy đâu mà khổ gớm.


"đi nhanh không muộn."

seungcheol mở cửa ghế phụ cho em rồi leo lên ghế lái chuẩn bị lên đường, vẫn là không quên bồi thêm một câu giục giã khiến thằng em phát ngán đưa tay lên che mặt mà thở dài một tiếng.


đến mệt thật đấy.


"bạn anh lâu rồi không gặp mà tính đi tay không hả?"

là một cậu nhóc được nuôi dạy cẩn thận, đã vậy còn là anh cả trong nhà (và có túi tiền to), seungcheol mà đã đến thăm người khác sau một thời gian dài không gặp thì kiểu gì cũng có quà. vậy mà bây giờ anh ta lại chạy thẳng một đường tới bệnh viện, cốp xe thì không chứa gì ngoài đồ dự phòng và mấy thứ vặt vãnh (nói chung là jisoo không nghĩ anh sẽ tặng mấy thứ đấy cho một người bạn). lúc ra khỏi nhà trên người anh cũng không mang gì (ngoài tiền).

"anh mà tặng nó quà thì nó sẽ chọc quê anh và cười đến nổ tung chứ ở đấy mà quà với cáp."

hong jisoo im lặng trầm tư, suy nghĩ liệu người bạn kia là loại người ranh mãnh đến mức nào mà có thể hiên ngang chọc quê anh seungcheol quyền lực của mình nhỉ.


chuyến này phải học hỏi dài rồi.





"vào quầy lễ tân trước đi, anh đi đỗ xe."

seungcheol để jisoo xuống xe trước rồi vẫn không quên dặn dò em đủ thứ thì mới an tâm đi đỗ xe. jisoo theo chỉ dẫn của anh trai đẩy của bước vào rồi định ngồi xuống ghế chờ. đột nhiên có một đám người hớt hải chạy qua thu hút sự chú ý của em, bốn người mặc áo blouse trắng cùng một người khác đang trong trạng thái hoảng loạn và không ngừng khóc đang cố gắng đẩy chiếc giường bệnh đi nhanh nhất có thể. em loáng thoáng nhìn được người trên chiếc giường bệnh đang thở từng hơi khó khăn với đôi mắt đờ đẫn.


và đặc biệt là toàn thân anh ta dính đầy máu.


và hong jisoo thì sợ máu.


chứng bệnh chết tiệt này bắt nguồn từ tuổi thơ dữ dội của em, năm mười tuổi vì nghịch ngợm mà vấp ngã khi đi xem anh trai đá bóng ở sân cỏ. điều đáng sợ hơn là đầu gối của em bị trầy một mảng lớn và chảy đầy máu, và kinh khủng hơn là vết thương còn dính cả đất và cỏ. hong jisoo nhận cú sốc đầu đời khi đầu gối của mình đau đến mất cảm giác. mặc dù đã được nhìn thấy máu qua các bộ phim mà em xem cũng cha mẹ, hay trong các quyển sách giáo khoa, cảm giác hoảng loạn khi nhìn vết trầy lớn trên chân mình đang không ngừng chảy máu vẫn bám riết lấy em. em đau đến mất cảm giác, òa khóc thật lớn vì hoảng sợ.

vết trầy sau khi lành đã lớn thành một vết sẹo lớn ở đầu gối, việc này cũng khiến em bắt đầu ghét và sợ máu mặc dù em biết không có máu thì mình hẻo lâu rồi. cũng vì sợ máu nên em chẳng thích đến bệnh viện bao giờ, nhỏ đến lớn cứ coi bệnh viện như cái nhà ma mà bước vào là sẽ bị kéo chân ấy.

người nằm trên giường bệnh quần áo xộc xệch và dính đầy máu, trông tàn tạ như thể anh ta vừa trải qua một vụ tai nạn khủng khiếp. em khẽ quay mặt đi, nhắm tịt mắt lại và cố gắng hít thở để điều chỉnh nhịp thở của bản thân, cũng không quên thầm cầu nguyện cho người kia được qua khỏi.


mặc dù những người kia đã đi khỏi tầm mắt của em, nhưng những hình ảnh khi nãy em vô tình nhìn thấy vẫn cứ bủa vây lấy tâm trí của jisoo nhỏ bé, khiến em dần cảm thấy đầu óc choáng váng và bụng thì nhộn nhào lên một đợt.


seungcheol, con mẹ nó anh chậm chạp thế hả?


vừa thầm chửi thằng anh lề mề của mình trong đầu thì bỗng dưng có một bàn tay kéo kéo áo khoác ngoài của em khiến em giật mình quay về thực tại. trộm nghĩ thằng anh trai mình cuối cùng cũng chịu xong, đang định lên giọng trêu vài câu thì bỗng một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến em rơi vào hoang mang.


"cậu gì ơi, ngồi xuống đi?"


em vội nhìn xuống người con trai đang ngồi ở ghế ngồi kế bên, vì khi nãy mải nhìn theo những người kia mà em không để ý người này đã đến ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. anh ta đẹp trai thật, công nhận đối với một designer yêu cái đẹp như hong jisoo, em rất ngưỡng mộ những người đẹp. jisoo bị ấn tượng bởi mái tóc dài ngang vai của người kia khiến em bỗng muốn chạm vào nó.

"à tôi- không sao, không sao, tôi chỉ là- ừm.."

"là?"

"a- không có gì- không có gì."

thật ra cũng tính kể nhưng mà hong jisoo đây giá vẫn cao kể cả với mấy người đẹp trai nhé, với lại em cũng không thích để người khác phải thương hại mình.

"cậu đang run kìa, có chắc là ổn không vậy?"

anh chàng kia vẫn lên tiếng hỏi thêm làm em chợt nghĩ, không biết liệu anh ta có phải bác sĩ không mà nói nhiều thế? em lịch sự đáp lại, cũng không quên ngồi xuống ghế.

"tôi ổn mà, một lát là hết."

"vậy hả? tiếc quá tôi không phải bác sĩ tâm lý rồi. tôi chỉ là một bác sĩ khám mắt bình thường thôi."



gì?



"cậu có đôi mắt đẹp thật đấy, nhưng chúng đang gặp vấn đề đó, có cần tôi xem cho không?"

hắn mỉm cười tinh nghịch thoải mái bình luận về đôi mắt đang hoe hoe đỏ của em, không để ý thấy con mèo trước mắt đang ngơ ngác nhìn mình mà rơi vào trầm tư.


"có phải.. tên anh là j-"

"hai đứa!"

seungcheol lúc này mới chạy đến, vội đảo mắt tìm em trai nhỏ thì thấy nó vừa hay ngồi với thằng bạn mình luôn.


"em bảo không biết anh jeonghan cơ mà?"

"thì có biết đâu? vô tình ngồi cạnh thôi."

jisoo đanh đá đáp trả anh trai, còn không quên mắng anh làm sao mà chậm chạp thế khiến seungcheol chỉ biết cười tượng trưng. đâu thể kể là đang đi giữa đường thì mới nhớ ra để quên điện thoại ở trong xe nên lại phải len lỏi vào bãi đỗ xe mà lấy được.


"ra đây là em mày hả? nhìn hiền ghê, không có dữ dằn như anh trai xíu nào."

seungcheol nghe được lời này thì chỉ biết thầm cười khinh bỉ trong lòng, thằng nhóc này mà hiền cái nỗi gì? bướng muốn chết, mày thích không tao cho. nhưng tất nhiên là những lời này cũng chỉ được giữ trong lòng thôi, nếu nói ra thì thằng nhóc kia sẽ cắn chết anh mất.



"vậy anh là jeonghan?"

"ừm. anh thấy mắt em đang không ổn lắm đấy, lên phòng khám kiểm tra nhé?"

"vâng."


nói rồi cả ba người cùng vào thang máy để lên tầng ba. seungcheol và jeonghan tranh thủ hỏi thăm và tán chuyện một chút, lâu ngày gặp lại khiến hai người càng có nhiều chuyện để nói.



"ầy, seungcheol vẫn theo đuổi đam mê nhảy múa hả? mừng lắm nha."

"theo chứ."

"còn nhóc? em tên gì?"

jisoo đang cắn môi dưới thì giật mình nhận ra jeonghan đang hỏi mình, em đảo mắt một vòng rồi trả lời hắn.


"jisoo ạ."

"cảm giác có seungcheol là anh như nào? có thích không?"

jeonghan háo hức hỏi chuyện khiến seungcheol chán nản mà gằn giọng hai chữ "thôi chưa?" nhưng vẫn không thể cản bước được hắn. jisoo nhìn anh trai rồi bặm môi suy nghĩ, cuối cùng cười một cái rồi trả lời hắn.


"thích chứ ạ, mặc dù ảnh cứ thích lo xa đủ thứ chuyện nhưng ảnh chiều em lắm, mỗi tội hay dỗi thôi."


jeonghan nghe được điều này thì cười ha hả trêu chọc seungcheol, còn anh trai của em chỉ biết thở dài một hơi rồi lườm lườm đứa em trai mình, xong cũng chỉ cười mà ấn trán nó trả treo.



"uầy, phòng khám của anh rộng ghê."

jisoo thích thú nhìn căn phòng rộng với cách bày trí siêu gọn gàng và đẹp mắt, hẳn cái đẹp luôn là điều thu hút em. bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp, tài liệu được xếp cẩn thận vào giá, khác hẳn với căn cứ bí mật chất đầy những cục giấy do em vò rồi vứt ra sàn và bàn làm việc thì chứa đủ thứ, đã vậy còn bừa bộn hết cả lên.


"mừng là em thích. giờ ngồi xuống đây anh kiểm tra cho nhé, mày ngồi ghế chờ đi."


hắn chỉ cho seungcheol lấy một chiếc ghế để ngồi, sao đó bắt đầu kiểm tra cho em. sau khi đo thị lực xong thì hắn liền cúi xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt em khiến em giật mình. tóc mái của hắn chạm vào trán em nhồn nhột, cánh môi hé mở, khoảng cánh gần đến mức khiến em co thể cảm nhận được hơi thở của jeonghan phả vào mũi của mình. 


ngắm trai đẹp ở cự li gần thú vị vậy sao? 


jeonghan im lặng xem xét một chút rồi liền quay đi, không quên nói:

"chắc em thức khuya nhiều lắm hả? em làm gì vậy?"

jisoo xịt keo cứng ngắt nghe được câu này liền tỉnh lại rồi nhanh chóng thả lỏng mình.

"designer ạ.."

"ầy, thảo nào. em thức khuya ngồi thiết kế hả?"

"vâng."

______________


"thị lực của em không có vấn đề gì, phản ứng tốt, chỉ là mỏi mắt bình thường vì thức khuya quá nhiều thôi. trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy nhớ dùng thuốc nhỏ mắt, nhớ đi ngủ sớm và giảm thời gian làm việc lại nhé. tuy chỉ là mỏi mắt bình thường nhưng nếu thức khuya kéo dài sẽ làm ảnh hưởng nhiều đấy."


jeonghan đưa em một lọ thuốc nhỏ mắt, dặn dò em vài thứ sao khi kiểm tra kỹ càng từ a đến z. 


"đau mắt thì đừng dụi, đau quá thì day hốc mắt thôi nhé. mắt em đẹp lắm đấy, để hỏng thì tiếc thật."

"em cảm ơn."

"nhớ nhé, đi ngủ sớm. à hạn chế sử dụng điện thoại nữa em nha, để vài ngày nữa cho mắt em ổn hẳn đã."

"vâng ạ."


seungcheol và jisoo tạm biệt jeonghan rồi rời khỏi phòng khám, trên đường seungcheol vẫn không quên giở giọng trêu chọc em.


"đã bảo là thức khuya ít thôi rồi mà có chịu nghe anh đâu."

"xin lỗi ạaaaaa"

jisoo dùng giọng mỉa mai đáp lại anh trai, không quên lườm người kia một cái.


"anh năn nỉ gãy lưỡi thì không nghe mà giờ trai đẹp nói cái biến thành con mèo ngoan ngoãn luôn hả?"

"im đi. ít nhất thì người ta uy tín hơn anh."


suốt thời gian trên xe, hai đứa nhóc ấy cứ trêu chọc nhau hoài, không đứa nào chịu nhường đứa nào khiến cả con đường về nhà tràn ngập tiếng cười (và một tí sự ấm ức).

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top