Chap 3: Tự bê đá đập chân mình.
Ở một nơi khác có một đám người nào đó vừa mới đi ăn về điệu bộ cực kì vui vẻ. Anh em Tứ Yu hiểu nhau thật đấy nhưng cũng không đến nỗi tâm linh tương thông cho nên... haha chuyện ở bệnh viện đương nhiên không biết.
Yugo là người đi đầu. Cậu rất tự nhiên mở cửa với nụ cười rạng rỡ.
-"Tụi em đi ăn về rồi đây! Yuri anh có thấy đói không? Yên tâm có đói cũng không có phần cho..." - Yugo đã nhìn thấy cái gì đó, Yugo thắc mắc chuyện gì đang diễn ra thế này, Yugo ngỡ như mình đang mơ ngủ, Yugo mỉn cười nhận ra, Yugo hít sâu một cái - "Xin lỗi đã làm phiền" - rồi đóng cửa.
Bên ngoài có năm con người nào đí trưng ra bộ mặt khó hiểu. Yugo đã nhìn thấy gì trong đó nhỉ? Bộ hay lắm à mà cười không khép được miệng thế kia. Đời mông lung như một trò đùa ơ hơ hơ.
Về phần Yu - người bình thường nhất trong nhà - to, cậu có linh cảm điều gì đó cực kì tệ hại sắp xảy ra. Sẽ không như cậu nghĩ đâu ha, hai thằng anh của cậu sẽ không làm thế đâu.
-"Chuyện gì xảy ra trong đó vậy?" - Đây là câu hỏi của Yuya đối tượng là Yuto, xin nhắc lại là Yuto chứ không phải Yugo. Nào ngờ Yuto chỉ lắc đầu còn bày ra bộ mặt anh - trai - à - hãy - lơ - nó - đi - mà - sống.
Quay trở lại với Yugo. Cậu ta đang nghĩ gì thì có chúa mới biết chỉ biết cậu ta quay qua đám Yuya hớn ha hớn hở - "Tui nói mọi người nghe này anh Yuri cuối cùng cũng tìm được người yêu rồi khà khà."
Cho phép tui ngắt ngang để nói lên tiếng lòng của đám Yuya
Yuzu+Rin: Cậu ta xong cmn rồi.
Yuya: Ồ thú vị đấy nhưng em đừng có nói ở đây có được không? Em để ý chút đi cửa mở rồi kìa! Anh muốn cảnh báo em nhưng anh sợ lắm cho nên Yugo à ráng sống tốt nha em. Ai ui anh không dám nhìn nữa.
Yuto: Em vô tội em không liêm quan đến việc riêng của mấy anh.
Yugo nhìn sắc mặt của mọi người có vẻ trần trọng, Yuya với Yuto thì nhất quyết liếc sang chỗ khác. Yugo thấy chạnh lòng! Cực kì chạnh lòng!! Mất công báo tin tốt cho mấy ngừi mà ai lấy bơ tui là sao?!!
Cũng may đời cũng chưa đến nỗi quá trái ngang vẫn còn người tốt với Yugo mà thật ra là có tâm cảnh báo.
Rin, bằng một biểu cảm rất chi là biểu cảm, nói với Yugo - "Đằng sau cậu kìa."
Ta nói bạn bè còn vượt trên cả tình thân quả không sai mà. Thử nhìn anh với thằng em cậu đi có thèm quan tâm đến cậu đi. Anh em tốt thế đấy còn không bằng một cô bạn trong lớp, tui khinh. Tự nhiên Yugo thấy yêu Rin quá cơ, chỉ có cô thương eo cậu thui. Còn Rin bảo đằng sau, đằng sau có cái gì? Quay lại cho chắc.
Mọi người đều đồng loạt thắp cho bạn nhỏ Yugo một cây nến. Giông bão sắp ập đến rồi nhưng mà sau cơn mưa trời lại sáng không cần quá bi ai. Nói thì nói thế chứ ai chẳng biết bão qua là nhà tan hoang.
Yugo mới quay được 90° thì cảm thấy có cái gì đó quấn quanh chân. Nhìn xuống bên dưới liền thấy dây leo nhỏ nhỏ xanh xanh. Ơ lạ ghê ở trong bệnh viện cũng trồng dây leo hả? Bệnh viện này thật đúng hiểu ý người trồng cây giúp không khí trong lành tất thích hợp để bệnh nhân nghỉ ngơi. Yugo liền like cho cái cây một phát, nó có sức sống cao thật lại được vào tận đây để quấn quanh chân mình. Bất cẩn quá nhỡ vướng vào rồi phải mau gỡ ra thôi chứ không bệnh viện bắt đền ê mặt chết.
Yugo cúi xuống, vươn tay định gỡ dây leo sau đó đột nhiên khựng lại. Mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, tay cậu run run. Yugo đang liên tưởng đến một cái cây... chắc không phải là nó đâu, đúng mình nghĩ nhiều rồi.
Yugo khẽ đưa mắt nhìn lên trên rồi lại nhìn trở về. Thực tế chứng minh cậu không hề nghĩ nhiều. Nói vậy cái cây quấn quanh chân cậu hẳn là... hẳn là... con thực vâtb cưng Yuri đem về lần trước?
Bỏ mợ chơi ngu rồi!
Yugo tìn trong tiềm thức hình ảnh cái cây be bé ngày xưa mang về giờ đã thực sự trưởng thành, nghĩa đen đấy. Bình thường nó thu nhỏ thôi chứ thực ra lớn lắm lắm luôn. Nhờ công ơn của nó mà mỗi lần Yuri nhắc đến hai chữ "pé cưng" là Yugo im miệng liền. Cậu không phục! Tuyệt đối không phục! Vậy nên lần này có cơ hội chơi Yuri Yugo liền không chần trừ bắt lấy. Đáng tiếc cậu lại tự bê đá đập chân mình.
Đằng sau cái cây kia có một à không hai con người đang tỏa sát khí khắp căn phòng.
Yugo bắt đầu hoang mang.
Mồ hôi của Yugo đổ ra như tắm.
Yugo sợ.
Yugo khóc thầm trong lòng.
Yugo muốn quay lại 1 phút trước để tự tay bịt miệng mình lại.
Đáng tiếc... muộn rồi
______________END CHAP 3____________
Lâu quá không động đến fic này tưởng nó bám bụi vậy nà vẫn có người nhớ Au xin chân thành cảm ơn nha.
Au đang vô cùng quan ngại với khả năng hành văn của mình (viết ngược cho lắm vô rồi giờ quay lại cái fic hài hài này mới không viết được, quả báo đó!)
Huhuhuhu ta biết là quả báo rồi mừ 😭😭😭
Hơn 900 từ một con số khá không ổn nhỉ bình thường đáng ra phải tầm 2k từ cơ. Mà thôi kệ Au lười lắm bỏ đó đi 😊😊😊
Thôi thì coi như là món khai vị ít ít thôi sau này Au ra bù.
CHÚ Ý: LÀ SAU NÀY NHÁ!!!! còn giờ? Au chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top