Chương 7: CẢM GIÁC NÀY QUẢ THẬT LẠ
Sáng sớm tinh mơ, một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng vang lên sau tiếng mở cửa.
- “Con đi đây ạ!”
- “Đi đường cẩn thận nhé con trai!”
Một giọng nói dịu dàng khác vang lên nhắc nhở, là mẹ của cậu con trai có mái tóc tím, vàng vừa bước khỏi nhà. Bà là Mutou Saya, như cái họ cũng đủ hiểu, là mẹ của Mutou Yugi. Hiện giờ bà đang đứng quét lại sân trước của nhà mình.
Sau khi con trai mình vừa rời đi được vài phút, một bóng người lại đi ngang qua bà, khiến bà theo phản ứng mà nói.
- “Ủa, Yugi? Con vẫn chưa đi sao?”
Bóng dáng cậu thiếu niên đó quay lại, khiến bà Saya phải ngạc nhiên. Ngoại hình, gương mặt lẫn mái tóc của cậu thiếu niên đó hoàn toàn giống với con trai bà. Nhưng bà có thể nhận ra một chút khác biệt ở đôi mắt, và cậu thiếu niên này trông cao hơn Yugi một chút.
Cậu thiếu niên cũng hơi ngạc nhiên, nhìn bà Saya-san, bà cũng nhìn lại cậu, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ bao vây. Rồi thiếu niên đó mỉm cười, cúi chào bà.
- “Chào cô ạ, cháu là Atem Yami, rất vui được gặp ạ”
- “À, ừ… rất vui được gặp cháu. Xin lỗi, ban nãy cô nhầm cháu với con trai của cô…”
- “Vậy… cô là mẹ của Yugi nhỉ?”
- “Sao cháu biết?” Mẹ của Yugi ngạc nhiên.
- “Vì cháu nhớ, người trông giống cháu chỉ có duy nhất cậu ấy thôi” Yami mỉm cười, một nụ cười ôn hòa “Thôi, cháu đi học đây, chào cô ạ. Sau này hẳn là cháu sẽ còn gặp cô nhiều, mong cô giúp đỡ ạ”
- “Ừm, đi cẩn thận nhé, Atem-kun”
Diễn biến cuộc trò chuyện nhanh đến cả mẹ Yugi không theo kịp, nhưng dù sao bà cũng hiểu được một chút. Người tên Atem Yami này, hẳn là bạn của con trai bà. Hai đứa quả thật giống nhau, cả nụ cười cũng vậy, nhưng cậu thiếu niên này rõ là chững chạc hơn Yugi rất nhiều, bà có thể thấy một chút sắc bén lóe lên từ ánh mắt cậu ta. Trông cứ như một người đã từng trải.
Yami chạy nhanh trên con đường đến trường, dựa vào những gì mẹ của Yugi nói vừa nãy, thì cậu đoán là con người trông giống cậu ấy vừa đi cũng không lâu.
Như những gì đã đoán, sau khi chạy vài phút, cậu đã nhìn thấy hình bóng mảnh khảnh của Yugi ở phía trước. Liền tăng tốc một chút, cậu gọi sau khi đã đến bên cạnh Yugi.
- “Chào buổi sáng, Yugi!”
- “A, chào buổi sáng, Yami! Cậu đi sớm vậy?” Yugi hỏi
- “Vào để đi vòng quanh trường thôi ấy mà” Yami mỉm cười “Tớ nhớ là mình vẫn chưa đi tham quan trường bao giờ”
- “Vậy để tớ dẫn cậu đi”
- “Hả?” Yami có hơi ngạc nhiên khi nghe Yugi nói vậy
- “Tớ đã học ở trường này hồi năm nhất rồi, cũng là thành viên trong ban kỉ luật của trương nữa” Yugi cười “Trường mình cũng khá rộng, không có người dẫn đi là lạc đấy”
- “Ồ, rộng thế à?” Yami không ngạc nhiên mấy, dù gì cậu cũng đã xem sơ thông tin về trường trên internet.
- “Đương nhiên, đã gọi là “học viện Academia” thì phải rộng. Hơn nữa chúng ta là chi nhánh Academia ở phía đông” Yugi nói, giới thiệu sơ sơ về trường
- “Lúc trước, đây là phân vùng Academia gốc, đã từng đào tạo nhiều nhân tài. Trong đó bao gồm các pro Duelist là hai anh em Tenjouin Asuka và Tenjouin Fubuki, con trai út của tập đoàn Manjoumei là Manjoumei Jun. Academia còn đào tạo nên một pro duelist cực giỏi, mệnh danh là Kaiser. Và còn những nhân tài khác nữa”
- “Chà, nhiều vậy sao?” Yami ngạc nhiên.
- “Phải, rất nhiều” Yugi gật đầu “Và, còn có một người, cũng là học viên của Academia đã trở thành huyền thoại.”
- “Ồ, huyền thoại à? Có mạnh hơn vua bài không nhỉ?” Yami hỏi
- “Tớ đoán là không, có tin đồn rằng vua bài và vị anh hùng đó đã từng Duel với nhau, và vua bài đã không thua” Yugi nói “Mà, tớ nhớ hình như tên của vị anh hùng đó là… gì nhở…?”
- “Cậu có nghe qua tên rồi à?” Yami hỏi
- “Ừm” Yugi gật đầu “Nếu tớ nhớ không nhầm thì cái tên ấy… là Yuki Judai.”
- “Hả? Là Judai?” Yami ngạc nhiên “Vậy Judai mà chúng ta biết là con cháu của vị anh hùng đó hay gì à?”
- “Chắc là vậy, nghe đâu tính tình của huyền thoại ‘rực lửa’ ấy cũng giống Judai về nhiều mặt”
- “Huyền thoại rực lửa là gì thế?”
- “Vì vị anh hùng Yuki Judai luôn khoác lên mình bộ áo màu đỏ, kèm theo tính tình vui vẻ, năng động, lúc nào cũng muốn ‘bùng nổ’ nên nhiều người hay gọi vậy” Yugi giải thích.
- “Cậu biết nhiều thật” Yami nhìn người giống hệt mình với vẻ mặt nể phục.
- “Vì nó có liên quan đến Duel Monster nên tớ mới tìm hiểu thôi” Yugi mỉm cười.
- “Vậy à?” Yami nói “Mà hình như huyền thoại đâu chỉ có “anh hùng” với vua bài thôi đâu nhỉ?”
- “Đúng vậy” Yugi gật đầu “Họ có tất cả năm người, nhưng tớ cũng không nhớ hết”
- “Vì nhiều quá mà” Yami thêm vào.
- “A, nhưng mà tớ nhớ…” Yugi nói “Người thứ ba trong năm huyền thoại, có tên là Fudo Yusei”
- “…Lại là trùng hợp?” Yami nói
- “Không biết” Yugi lắc đầu “Nhưng tớ nghĩ đây không phải trùng hợp đâu. Với cả chuyện chúng ta gặp nhau hẳn cũng có lí do cả”
- “Mà này…” Yami nhìn Yugi một hồi, cậu nói “Hình như tên của vua bài… chính là tên của cậu đấy”
- “Chuyện đó… hình như là có” Yugi nói “Mà—”
- “Yugi, Yami!!!”
Chợt có một giọng nói vang lên từ xa gọi hai người, khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Khi quay lại, hai người họ thấy Judai và Yusei đang chạy tới.
- “A, chào buổi sáng, Yusei-kun, Judai-kun” Yugi mỉm cười
- “Judai, Yusei, chào buổi sáng” Yami nói
- “Chào buổi sáng a~~” Judai cười vui vẻ, trong khi đó Yusei bên cạnh cậu đang đứng thở dốc, trông cậu ta có vẻ rất mệt.
- “Judai… cậu chạy nhanh quá…” Yusei uể oải nói “Hơn nữa, lại còn nắm tay tớ mà lôi đi…”
- “A, xin lỗi, xin lỗi” Judai cười “Tớ chạy hơi nhanh nhỉ?”
- “Thì tớ vừa nói câu đó đấy còn gì!” Yusei nói, vừa thở vừa chào “cặp song sinh” đang đứng trước mặt mình “Chào buổi sáng, Yugi, Yami.”
- “Chào buổi sáng” Cả hai người đồng thanh
- “Hai cậu đi học cùng à? Thân thiết thế? ~” Judai cười nói
- “Judai-kun và Yusei-kun cũng vậy thôi” Yugi mỉm cười
- “Thế hả?” Yusei nhìn sang Judai, Judai cũng đáp lại ánh mắt của cậu. Hai đứa nhìn nhau, rồi quay sang nhìn “hai Yugi” đứng trước mặt mình, đồng thanh “Bình thường mà nhở?”
Chưa kịp nghe hết câu thì Yami và Yugi đã lăn ra cười bò vì cái mặt đơ đơ ngộ nghĩnh nhìn nhau đó của hai người kia. ( =]]] )
- “H-Hai cậu cười cái gì?” Thím Ju(dai) và (Yu)Sei lại đồng thanh :v
- “X-Xin lỗi” Yugi nói, cố nhịn cười “Thì tại… mặt của hai cậu trông.. haha…”
- “Trông rất là buồn cười…” Yami nói, bịt miệng lại, ngăn tiếng cười phát ra từ cổ họng. Nhưng dù vậy, chỉ 1 giây sau, cậu lại bật cười thành tiếng.
- “…” Hai chàng Ju và Sei thì lại đứng nghệch mặt ra, không nói thành lời. Cái rồi sau 1 phút đứng nhìn nhau, họ quyết định lôi hai tên đang cười lăn lộn kia vô trường. Một lần nữa, cả hai đồng thanh “Đi thôi”
-Giờ nghỉ trưa-
- “Team DG’s tập hợp a~” Vừa chạy lon ton ngoài sân, Judai vừa la hét. Yusei chạy theo sau, nhắc nhở:
- “Này, dù là giờ nghỉ trưa nhưng cậu không được la hét trong sân vậy đâu a”
- “Có sao đâu~ Vui mà!!~” Judai cười cười, chạy loanh quanh ở phần sân sau trường.
- “Mà hơn nữa, Yugi, Yami và Haou cũng đâu có ở đây” Yusei nói sau khi dừng lại ở gốc cây Sakura to nhất “Làm sao có thể gọi là Team DG’s tập hợp được chứ?”
- “Cậu baka quá, Yusei!” Judai dừng lại, tiến lại gần Yusei, nói “Bởi vì chúng ta không ở chung nên tớ mới la hét như vậy để mọi người tập họp lại đấy thôi!~”
- “Rồi rồi” Yusei miễn cưỡng gật đầu, đúng là Judai cái gì cũng nói được. Chợt, cậu nhớ lại một chuyện mà mình đã thắc mắc từ sáng nay “Phải rồi, Judai. Haou nghỉ học hôm nay, tại sao vậy?”
- “Hở? Chuyện đó à?” Judai nói, mỉm cười “Haou bị cảm, nằm nhà rồi a~”
- “Haou cũng có chuyện bị cảm à?” Yusei hơi ngạc nhiên. Ơ mà khoan, sao cậu lại hỏi một câu vô duyên như vậy nhở? Là con người, ai mà chẳng bị cảm chứ?
- “Ừm, mặc dù… đây là lần đầu tiên Haou bị cảm” Judai cười cười
- “Cái—!? Lần đầu tiên bị cảm??” Yusei ngạc nhiên
- “Ừm, ừm” Judai gật đầu “Vì hôm qua tớ quậy Haou quá trời mà, đương nhiên hôm nay ảnh phải lăn ra cảm cúm thôi =)))”
- “Trời trời…”
- “À, phải rồi!” Judai reo lên “Cậu có nghe nói về cái tên hay đi trộm bài hiếm với cả hành hung duelist mấy ngày nay không?”
- “À, ờ…” Yusei hơi bất ngờ với cách chuyển chủ đề đột ngột của Judai, nhưng cậu vẫn trả lời “Có, nghe đâu hắn còn đột nhập vào văn phòng của Manjoumei Group nữa”
- “Mà hắn vừa bị bắt hôm qua rồi đấy!”
- “Hả, thật không?”
- “Nghe đồn hắn bị người của tập đoàn Kaiba phát hiện khi đang lẻn vào phòng lưu trữ, và rồi bị bắt luôn”
- “Đụng đến tập đoàn Kaiba thì 100% là phải đền tội nhờ…”
Trong khi Judai và Yusei đang ở đó mà nói chuyện tàm phào ở trên trời dưới đất thì Yami và Yugi của chúng ta đang ở bên nhau mà dạo quanh trường. ( :v )
À, mà nói đúng hơn thì hai người họ đã tham quan hết trường rồi. Hiện giờ thì họ đang đến khu vườn gần sân sau để tìm Judai và Yusei. Nói thì nói vậy nhưng thực ra, lúc này họ không muốn có ai đó khác vào phá đám họ.
- “Vườn thảo mộc có nhiều loại cây hơn tớ tưởng” Yami vừa gặm bánh mì vừa nói.
- “Đương nhiên” Yugi nói “Năm nay nhà trường được Manjoumei Group và tập đoàn Kaiba góp một ít vốn để tăng thêm số lớp dạy về Duel mà. Một phần dư được dùng để bổ sung thêm vài thứ lặt vặt khác. Cây thảo mộc cũng là một trong số đó.”
- “Thành viên ban kỉ luật có khác.” Yami chợt mỉm cười “Nắm bắt rõ về trường ghê. Riêng mấy vụ kỉ luật thì chưa thấy cậu làm bao giờ nhỉ?”
- “Vì năm ngoái học sinh trường này bị tớ đưa hình phạt nặng quá nên hết dám phá rồi ~” Yugi cười.
- “Cậu chỉ giỏi đùa, thật khó tin Yugi mà lại ra mấy hình phạt nặng đấy” Yami cười.
- “Để xem, vậy xách hai xô nước đi 25 vòng quanh trường thì sao nhỉ?”
Yugi cười tươi như hoa, nêu ra 1 trong số những hình phạt “bá đạo” của mình.
- “Thế thì dễ thôi—Khoan! Cái gì? Quanh trường á?? Cậu biết trường này rộng bao nhiêu không??” Yami ngạc nhiên. À không, chắc phải gọi là khủng hoảng :v
- “Có gì đâu, chắc cũng khoảng bằng 2 tòa biệt thự gộp lại thôi :v Bao gồm cả sân nhé” Yugi cười mỉm.
- “A… cậu thật tàn bạo” Yami giờ có thể khẳng định rằng câu nói Đừng trông mặt mà bắt hình dong thật sự rất đúng.
- “Đã có gan phá thì phải có gan chịu~ Yami có muốn thử không?”
Yugi lại cười, nụ cười thiên thần hay là ác quỷ đây? Thật khó để nói… nó trông giống nụ cười của đại ma vương hơn.
( =]]] Làm ơn xin đừng gạch đá tớ, tớ chưa có muốn chết sớm đâu a~ )
- “Thôi, tớ xin kiếu…” Yami nói với giọng hơi run, quả là đáng sợ.
Chợt, Yami thấy khu vườn đầy cây xanh đã hiện ra trước mắt. Cậu bước đến ngồi xuống dưới bóng cây to, dựa mình vào thân cây rồi giơ tay ra hiệu cho Yugi ngồi xuống cạnh cậu. Thấy vậy, Yugi cũng làm theo, ngồi xuống cạnh Yami rồi bỗng dưng vô thức nắm lấy tay cậu ta.
Cảm thấy như hành động của mình hơi kì quặc, Yugi suy nghĩ liệu có nên rút tay lại hay không. Vì cậu là người nắm tay Yami trước, tự dưng rụt tay lại thì cũng hơi kì… Chắc là không nên rồi…
Không biết tại sao nhỉ, khi nãy cậu thiếu niên mắt tím với dáng người không cao lại cảm thấy hành động này như một thói quen rồi. Nhưng cậu nhớ mình đâu có thói quen kì cục nào như nắm lấy tay người ta khi vừa ngồi xuống đâu?
Trong khi vẫn chìm trong một đống câu hỏi cho chính bản thân đặt ra, Yugi cảm thấy bàn tay mình như được ai đó nắm lại. Đó không phải ai khác mà chính là Yami.
Hiển nhiên rồi, ngồi cạnh Yami là cậu, mà ngồi cạnh cậu cũng chính là Yami, hơn nữa cậu vẫn đang nắm tay Yami nãy giờ, Yami nắm lại tay cậu cũng không có gì lạ.
Bỗng nhiên Yugi thấy vai trái mình hơi nặng hơn một chút, quay sang thì thấy Yami đã gục trên vai mình từ lúc nào. À, mà cũng không phải gọi là gục, cậu ấy chỉ ngủ thôi mà a. Nhưng nghĩ sao mà lại xem vai cậu như cái gối thế nài???
“Mà, thôi kệ đi”
Nghĩ vậy rồi Yugi quay sang nhìn Yami đang ngủ. Gương mặt trông thật thanh tú, thật đẹp… và cũng hết sức vô hại (:v). Thật sự thì Yugi vẫn chưa bao giờ trông thấy Yami nổi giận, chỉ nghe đồn rằng Yami đã một mình đánh bại một vài tên giang hồ giở trò trộm cắp với cậu ta. Quả là kinh dị…
Nhưng mà… dù đó gọi là kinh dị thế nào, người ta nhìn nhận như thế nào, riêng Yugi vẫn thấy Yami của cậu trông thật là ngầu. ( còn gọi là cool a~ )
Với những suy nghĩ mông lung như vậy, Yugi dựa đầu mình vào đầu Yami, rồi chẳng mấy chốc cậu cũng chìm vào giấc ngủ dưới làn gió nhẹ nhàng, mát mẻ.
-Vài phút sau-
- “AA~ Team DG’s tập hợp đi a!!” Judai vẫn vậy, chạy loanh quanh trường và kêu gọi không ngừng. Và Yusei vẫn theo sau cậu ta, vẫn kêu cậu ta nên im lặng.
- “Judai, làm ơn đi, dù có tìm thấy hai người kia, Haou vẫn không ở đây thì sao mà tập hợp đông đủ được?”
- “Có sao đâu nào!~” Judai vẫn ương bướng, y như đứa trẻ con vòi đi chơi “Yusei xấu tính quá a!!”
- “Cậu thiệt tình…” Yusei chỉ biết thở dài.
Chán thật, Yusei thật ra muốn dành thời gian ở riêng với Judai hơn. Phải hiếm lắm mới có khi cậu và Judai ở riêng như thế, vậy mà cái tên ham hố nào đó cứ không thèm hay biết, lo mà đi la hét om sòm.
Ơ cơ mà khoan, từ khi nào mà cậu bắt đầu suy nghĩ về ba cái việc linh tinh này nhỉ? Với cả dạo gần đây, mỗi khi nghĩ về Judai lâu lâu một tí là y như rằng tim cậu đập mạnh lên, mặt thì nóng bừng…
Hờ… không lẽ là cậu bị cảm? Mà vô lí quá đi a, bộ có cái loại cảm cúm nào mà làm tim đập mạnh thật hay sao a?
Chậc, mà chắc cậu bị lây bệnh thêm “a” vào cuối câu của Judai rồi. Hờ… suy cho cùng thì Judai là người đầu tiên khiến Yusei phải suy nghĩ nhiều thế này.
- “Này, Judai—” Chưa kịp nói thêm gì, Yusei đã bị Judai bịt miệng. Cậu ngớ người không hiểu gì, rồi chợt nhận ra, Judai đang đứng rất rất rất gần cậu.
- “Suỵt, Yusei im lặng nào” Judai khẽ nói, chỉ tay về phía khu vườn rậm rạp cây xanh. Yusei nhìn theo hướng đó, hình ảnh hai cậu con trai đang ngủ dưới bóng râm lọt vào tầm nhìn của cậu.
- “Đây là… cái sự việc gì a?” Yusei nói, ngơ ngơ mặt nhìn Yugi và Yami đang ngủ ngon lành mà không hay biết trời trăng gì “Còn nắm tay nữa chứ, hai người này “ghê” thiệt nha.”
- “Hè… ta phải tận dụng cơ hội ngay a!” Judai lấy điện thoại của mình ra, một tiếng “tách” vang lên. Tình hình là anh chàng áo đỏ đã chụp hình thành công hai “bé” Yugi đang ngủ.
- “Vậy thì tớ cũng...” Yusei cũng làm y chang. Xem nào, cậu vừa nghĩ ra một trò hay đây… Đi tống tiền họ thì sao nhỉ? ( =]]] )
- “Vậy là ngày mai có trò để chơi rồi a~” Judai cười khúc khích, rồi lon ton đi sang chỗ khác. Bình thường thì Judai cứ luôn chạy lên phía trước một mình, riêng lần này, cậu nắm tay Yusei thật chặt, kéo cậu ta đi “Đi thôi Yusei! Chúng ta để cho họ một tí riêng tư đi ha~!”
- “Ồ, thật hiếm khi nghe câu này từ miệng Judai đó nha” Yusei trêu.
- “Hôm nay là ngoại lệ a” Judai quay sang, mỉm cười “Với cả giờ thì tớ có thể thoải mái mà dạo lòng vòng chơi với Yusei rồi!”
Ngay lúc này, Yusei lại thấy mặt mình nóng lên. Yusei thật không biết là do lời nói của Judai hay là do biểu cảm vui vẻ trên mặt cậu ta. Mà, cũng có thể là do cả hai…
- “Vậy, đi đâu đây?” Yusei hỏi
- “À… hay đi vào khu thí nghiệm thực vật đi!!” Judai phấn khích reo lên
- “Nghe hay đấy” Yusei mỉm cười
- “Vậy đi ngay nào!!” Judai vui vẻ kéo tay Yusei “Nếu được thì hôm nay cúp một tiết luôn đi a!!”
- “Đi thì đi, nhưng tớ không đồng ý cúp học đâu a”
- “Thôi nào, cúp với tớ đi!!”
- “Không được”
- “Yusei xấu tính quá đi!!”
- “Này này… cậu mà còn than phiền thì tớ sẽ không đi nữa đâu a”
- “Ơ…! Thôi, đùa thôi, đùa thôi mà!”
- “Haiz, được rồi, đi thôi”
- “Yay!~ Khu thí nghiệm thẳng tiến a!!”
- “Judai, cẩn thận kẻo ngã đấy”
- “Chả sao đâu, Yusei lo lắng quá mức rồi a~”
-End Chap 7-
Nó hơi dông dài quá nhỉ? Nhất là cái đoạn hội thoại cuối a~ =]]
Hôm nay không có gì cần để chú thích, thôi thì stop tại đây thôi a.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhiều lắm a~ ( ^ ワ^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top