Chương 5: TEAM DG's THÀNH LẬP "VẬY LÀ SẼ CÓ BAO NHIÊU THÀNH VIÊN

Giờ nghỉ trưa đầu tiên của năm học mới, căn tin trường đông đến chật cứng. Vì ai đó chỉ mải mê ngủ gật trong lớp, gọi mãi không chịu dậy nên cả ba người, bao gồm Yusei, Judai và Haou, phải xuống căn tin trễ. Và đây chính là cái khung cảnh mà họ nhìn thấy khi vừa đặt chân bước qua cửa căn tin.

 

- “A… đông đến cỡ này sao?” Judai đứng nghệch mặt ra nhìn cái hình ảnh trước mắt.

- “Đây là cái tình hình gì…” Yusei đứng cạnh Judai, cũng nhìn vào cái khung cảnh mà cậu thiếu niên can đảm đang nhìn “Các bàn ăn đều chật kín…”

- “Thay vào đó thì quầy gọi món lại trống không” Judai nhìn qua phía quầy, nơi có vài bác đầu bếp đang đứng trò chuyện.

- “Xem ra chúng ta phải tìm chỗ khác để ngồi ăn thôi” Haou nói trong khi mắt vẫn quan sát xung quanh tìm bàn trống. Có vẻ không khả thi rồi, hoàn toàn chẳng có bàn nào trống cả.

- “Vậy thì đi lấy đồ ăn trước đi, rồi đi ra đâu dó ngoài vườn mà ngồi ăn” Judai nói rồi lon ton chạy về phía quầy gọi món. Trông cậu thật yêu đời, và… thật trẻ con. ( =]]] )

 

Haou thấy vậy lại lần nữa thở dài, nhưng rồi anh chàng mắt vàng lạnh nhạt lại nở một nụ cười, một cái cười mỉm thật đẹp. Yusei đã quan sát thấy toàn bộ quá trình, rồi cậu cũng mỉm cười. Lí do Yusei cũng cười là gì, không ai rõ, chỉ biết rằng, cậu đang cảm thấy việc mình gặp được Haou và Judai quả thật tốt.

Khi Yusei định bước theo về phía Haou và Judai đang suy nghĩ xem nên chọn món gì thì có hai thiếu niên bằng tuổi cậu vội chạy đến, đứng trước cửa căn tin với vẻ mặt ngờ nghệch, ngạc nhiên như Yusei và hai anh em Judai khi nãy.

Nhìn kĩ hai thiếu niên, cậu nhận ra đó là hai người mà cậu đã gặp lúc lễ khai giảng sắp bắt đầu. Mái tóc màu tím và vàng, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt màu tím, hai con người y hệt nhau, rõ ràng không thể nhầm.

 

- “Atem-san, Mutou Yugi-san?” Yusei cất tiếng hỏi, khiến hai người được gọi quay sang nhìn cậu.

- “Cậu là… Fudo Yusei-kun.” Yugi nói, mỉm cười “Chào buổi trưa”

- “Chào cậu” Yami nói.

- “Anou, hai người đến muộn?” Yusei nói, có vẻ ngập ngừng, không biết phán đoán của mình có đúng không.

- “Đúng vậy” Yami gật đầu, giải thích “Do mải mê xem bộ bài của nhau nên quên mất… và giờ thì có vẻ như hết chỗ ngồi rồi”

- “Giờ thì không biết nên ngồi ở đâu đây” Yugi thêm vào.

 

Thoáng chốc nhìn thấy hai người kia bất lực tìm kiếm bàn trống, Yusei chợt nghĩ ra một ý kiến.

 

- “Hay là nhập bọn với bọn tớ đi?”

- “Hả?” Yugi và Yami ngạc nhiên

- “Tớ, Judai và Haou cũng đến trễ, không còn chỗ ngồi và đang định mang thức ăn ra vườn mà thưởng thức đây” Yusei giải thích “Cùng đi cho vui nhé?”

- “Tớ đồng ý, cảm ơn cậu, Fudo-san” Yugi mỉm cười, Yami cũng gật đầu.

- “Cứ gọi là Yusei, Yugi-san” Yusei cũng mỉm cười.

- “Vậy cậu hãy gọi tớ là Yugi” Yugi nói, khóe miệng lại cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, song cũng rất đẹp.

- “Vậy Yusei, đừng khách khí, hãy gọi tớ là Yami” Yami mỉm cười, rồi cậu quay sang Yugi “Cậu cũng hãy—”

- “Yusei!!!”

 

Yami chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói cao vút chen ngang. Không ai khác, kẻ phá đám chính là thiếu niên can đảm của chúng ta – Yuki Judai.

Anh chàng áo đỏ phóng đến khoáng vai Yusei, khiến cậu ta giật mình. Không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng Yami nhìn thấy vài vệt đỏ màu hồng phấn hiện nhạt nhạt trên mặt Yusei.

 

- “Ju-Judai? Gì vậy?” Yusei nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- “Đi ăn nào~ Tớ lấy luôn phần bánh mì cho Yusei ròi nài!” Judai cười cười, vẫn vô tư không nhận ra biểu hiện khác thường trên mặt Yusei. Thật tình thì Yusei hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại có biểu hiện như vậy…

- “Ừ, cảm ơn… C-Cậu có thể bỏ tớ ra không? Tớ… không thở được” Yusei nói, bịa ra một lí do hoàn toàn hợp lí để tránh né tình cảnh này.

- “A~ Xin lỗi, xin lỗi”

 

Judai cười cười, buông tay ra và đồng thời nắm lấy tay Yusei, định kéo cậu ta đi ra vườn. Yugi và Yami chợt lọt vào tầm nhìn của Judai, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu hiểu ra, cười nói

 

- “Yugi và cả Yami cũng đi với bọn tớ đi! Tớ với anh Haou mua khá là nhiều bánh mì, đủ cho mọi người đấy!”

- “Cảm ơn, Judai-kun” Yugi lại mỉm cười.

- “Gọi Judai là được rồi, Yugi!~”

 

Rồi Judai, Yusei và Yugi chạy đến khu vườn cách đó không ra, Haou đã đứng đợi sẵn ở đó. Người chậm chân nhất là Yami, cậu đang phải suy nghĩ điều gì đó, quên cả việc phải nhanh chân đi theo người bạn có gương mặt giống mình. Nhớ lại nụ cười của Yugi vừa khi nãy, nó khiến cậu có nhiều suy nghĩ hơn.

“Hôm nay cậu ta đã mỉm cười mấy lần rồi nhỉ?” Yami thầm tự hỏi như vậy. Dù sao thì anh chàng cũng cảm thấy nụ cười đó thật đẹp, khiến cậu cứ muốn nhìn thấy nó.

Nghĩ đến đây, Yami nhận thấy mình nên đuổi theo những người kia thay vì cứ ở đây mà nghĩ mông lung về cái gì đó. Đã nghĩ thì phải làm, cậu vội vàng chạy theo phía bọn Judai đang chạy phía trước.

 

Từ khi đến Nhật Bản, gặp được một người giống mình là Yugi, gặp được người luôn trầm tính như Haou và Yusei, gặp được cả Judai là một thiếu niên hoạt bát… Yami, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình thật may mắn vì đã đến Nhật Bản.

Và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy gắn bó với một người mình chỉ vừa mới gặp.

“Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tôi lại gặp được cậu, Mutou Yugi.”

 

 

 

 

- “Phải rồi!”

 

Một giọng nói cao cao, đầy phấn khích vang lên khi mọi người đã ngồi xuống thảm cỏ màu xanh mượt ngay phía dưới bóng của cây Sakura ở vườn sau. Yusei quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

 

- “Gì vậy, Judai?”

- “Tớ vừa nghĩ ra tí chuyện~” Judai đáp.

- “Là chuyện gì?” Yusei tò mò hỏi.

- “Tớ đang nghĩ…” Judai cười thích thú, quay sang nhìn Yugi và Yami ngồi ngay bên cạnh anh trai mình “…rằng mình nên mời Yugi cùng Yami gia nhập nhóm của tụi mình!~”

- “Nhóm?” Tình cờ, hai người có gương mặt giống nhau cùng cất tiếng, đồng thanh.

- “Phải, là nhóm DG’s !!~” Judai nói “Nhóm mà tớ vừa lập ra, không có hoạt động gì ngoại trừ vui chơi, thảo luận, đấu Duel Monster với nhau và làm những chuyện cực thú vị~”

- “Thế những chuyện cực thú vị đó là gì?” Yugi tò mò hỏi

- “Không biết!” Judai vui vẻ trả lời.

 


 

Chấm ba chấm.

 

- “Gì cơ?? Không biết ??” Yugi hoàn toàn ngạc nhiên, không còn gì khác để nói ngoài những từ dùng để bộc lộ sự ngạc nhiên của mình.

Trong khi đó thì Haou lại lẩm bẩm rằng “Biết ngay thế nào cũng vậy. Đúng là Judai”

 

- “Mà, mấy vụ đó tính sau cũng được~” Judai vẫn cười, nụ cười thật ngây ngô “Yusei và anh Haou sẽ suy nghĩ về cái đó sau”

- “Sao lại là anh/tớ!?” Phản ứng của hai người vừa được ngài nhóm trưởng xướng tên là như vậy, đồng thanh.

- “Yusei và Haou cũng là thành viên?” Yami hỏi, nhìn Yusei rồi đảo mắt nhìn sang Haou.

- “Phải” Hai người đồng thanh khi nghe nhắc đến tên mình.

- “Vì chỉ có ba người thì chán lắm, nên tớ muốn rủ thêm các cậu! Sao, thế nào? Đồng ý tham gia chứ?” Judai tươi cười, nói.

- “Được, tớ đồng ý” Yugi nói, nhoẻn miệng cười “Nghe cũng vui phết! Atem-kun cũng tham gia nhé?”

- “…Ừ, cũng được” Yami gật đầu. Nghe Yugi nhắc đến mình, không hiểu sao Yami không thấy vui, thậm chí còn cảm giác có gì đó không ổn. Là cảm giác mà giờ chào cờ cậu đã cảm thấy, khi Yugi gọi cậu là “Atem”.

- “Yay! Vậy là Team DG’s chúng ta đã có năm người rồi!!” Judai reo lên vui sướng “Giờ thì ăn mừng nào!! ~”

- “Phải rồi, xem như đây là bữa ăn đãi thành viên mới vậy nhé” Yusei mỉm cười “Yugi và Yami, hai người cứ ăn tự nhiên”

- “Cảm ơn, Yusei” Yami mỉm cười.

- “Thế còn chần chừ gì nữa mà không ăn đi?” Haou nói, cầm lên một ổ bánh mì.

- “Vậy thì… ITADAKIMASU(*)~” Cả năm cùng đồng thanh, rồi mỗi người cầm lên một ổ bánh mì và bắt đầu ăn.

 

Riêng Yami, dù đã cầm bánh mì trên tay nhưng vẫn chưa cắn miếng nào. Yugi nhận thấy Yami có gì hơi lạ, cậu hỏi.

 

- “Atem-kun, cậu sao thế?”

- “À, không có gì…” Yami đáp, cậu im lặng vài giây, rồi ngập ngừng nói “Yugi này…”

- “Hửm?” Yugi có hơi ngạc nhiên khi thấy Yami gọi mình bằng tên, từ sáng đến giờ, nếu cậu nhớ không nhầm, cậu chàng có gương mặt giống cậu này chỉ gọi cậu là Mutou.

- “Hôm qua, khi lễ khai giảng vẫn chưa bắt đầu… cậu đã gọi tớ là “Yami”.”

- “…Hình như vậy. Và, có chuyện gì?” Yugi hoàn toàn chưa hiểu ý người bên cạnh muốn nói gì.

- “Tớ muốn… cậu gọi tớ là Yami như vậy.”

 

Yami nói, ánh mắt kiên định và chững chạc mang nhiều ý nghĩa. Nhưng cái dễ nhận ra nhất là sự mong muốn. Yami muốn được gọi như vậy, phát ra từ chính miệng của Yugi. Không hiểu vì sao, nhưng cậu thật sự mong như thế.

Hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị, song Yugi lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

 

- “Được thôi, Yami-kun.”

- “Không phải Yami-kun, là Yami.” Yami lặp lại, không quên nhấn mạnh.

- “V-Vậy… Yami”

- “Đúng, là Yami”

- “Ừ…” Yugi quả là có hơi ngạc nhiên với hành động và lời nói của Yami “Nhưng mà… sao cậu lại đột nhiên đề nghị như vậy?”

- “Tớ cũng không biết” Yami nói “Chỉ đơn giản là… muốn cậu gọi tớ như vậy thôi”

- “Vậy à?” Yugi lại mỉm cười “Ra là vậy.”

 

Nhìn thấy nụ cười đó, Yami cảm thấy lồng ngực mình thật ấm áp. Quả nhiên, cậu đã yêu nụ cười của người này rồi.

 

 

-End chap 5-

 

(*) Itadakimasu: mời mọi người dùng bữa, mời mọi người ăn,… hay là đại loại vậy :v nói chung là nói trước khi ăn~

Cảm ơn đã đọc truyện của tớ!

 

P/s: Yêu nụ cười của một ai đó có được tính là yêu người đó không ta?~ *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top