Chương 3: Hồi kết

[Bài hát nên nghe khi đọc: Mad Hatter - Melanie Martinez, Bakuchi Dancer, Know Know Know - DOES, Glorious Day - THREE LIGHT DOWN KINGS ]

Trong nhà kho của Sarutobi, Yugi bị trói hai tay vào cây cột, cơ thể như mềm oặt ra, đầu óc mơ màng, chưa tỉnh hẳn. Trước mặt cậu là bọn ban nãy tra tấn cậu. Anzu đến gần, dùng hai tay bóp hai má cậu lại, hướng mặt cậu lên trời, móng tay dài bấu chặt vào 2 gò má mềm mại của Yugi.
- Tỉnh rồi hả - Cô nghênh mặt hỏi
- Ưm... - Cậu yếu ớt đáp lại - Thả...tôi...ra...
- Gì cơ? Mày nói gì vậy? Tao ko nghe - Anzu tát mạnh vào mặt cậu
- Đại tỷ bình tĩnh - Jonouchi thở dài - Đại ca bảo ko đc giết nó. Giờ tỷ thấy nó muốn thăng rồi kìa
- Tỷ thích làm gì là chuyện của tỷ, em ko cần xen vào
Anzu vẫn tiếp tục mạnh tay, Yugi cố gắng cong người lên chịu đòn, miệng thều thào ko ra tiếng. "Yami...Yami..", cậu gọi tên anh, gọi rất nhiều lần, mong ước anh có thể nghe đc. Cậu nhớ anh, cậu cần anh. Cơ thể cậu gần như đến đc giới hạn, tay chân bầm dập, má sưng to. Cậu thở dốc, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tía.
- Anzu, dừng lại đc rồi - Một giọng nói vang lên
- Are are, tôi tưởng cậu ở trên sân thượng chứ - Anzu thắc mắc
- Đi đâu kệ tôi, cô là má tôi chắc - Hắn lườm

Do tên ấy đứng trong tối nên cậu ko thể nhìn rõ đc diện mạo. Hắn từ từ tiến đến. Trước mặt cậu là một thiếu niên da bánh mật, mắt tím, tóc vàng sữa khá dài. Hắn tung 1 cước vào bụng cậu. Yugi la lên, cú này đau hơn tất cả, nhất là sau khi bị hành hạ rất nhiều từ những lần khác. Hắn cười lạnh nhạt.
- Ra đây là tiểu bảo bối của đế vương - Hắn nói
- Các người ko đc làn hại cậu ấy... - Yugi rên rỉ
- Nhiều lời - Hắn lại đá vào hông cậu thiếu điều muốn gãy cả xương sườn, cậu chỉ biết cách ngậm miệng trong uất ức, khóc nấc lên.
- Sao nào? Marik-kun? Ta lấy nó làm con tin, mỗi lần Yami đánh động vào bất kỳ thứ gì của ta, ta sẽ hành ttên này 1 cái - Anzu nói
- Đòn tâm lý ko có tác dụng với hắn đâu. Yami phải để tôi, năm cuối rồi, phải quẫy một trận cho ra trò trước khi tốt nghiệp mới phải - Marik vươn vai

Hắn tiến đến gần cậu, nhìn từ trên xuống một lượt, dừng lại ở vật cậu đeo trên cổ. Hắn mở to mắt, giật lấy Millennium Puzzle của Yugi, cười mỉm
- Biết ngay là thứ này có đến 2 bộ mà. Tịch thu a~
- Đ... đừ...ng - Cậu thều thào
- Nghe cho rõ đây - Marik nắm tóc cậu kéo cao lên - Có lẽ mày ko biết đâu nhỉ? Cao trung Sarutobi từng là trường có những Yankee mạnh nhất khu vực, do rất nhiều thế hệ Yankee của băng Kugaha dựng nên, trong đó cũng có ta. 10 năm trước, khi cả hai trường còn đứng cuối bảng, 1 senpai đã vực dậy tinh thần Yankee của tất cả các học sinh, đưa Sarutobi len hạng nhất, bỏ xa Domino. Tuy nhiên, sau 10 năm đứng vững, Yami nhập học Domino, hắn đẩy bọn ta xuống hạng 2 trong vòng 1 tháng. Sau đó, hắn biến Domino từ 1 trường vô danh thường xuyên bị bọn ta chế giễu thành trường hạng nhất. Lúc đó ta là năm hai, chỉ mới ở vị trí phó thủ lĩnh - Marik buông tay, quay người bước ra xa, chống hông, thở dài hoài niệm
- Marik...kun... - Yugi thều thào
- Hắn đánh senpai ấy lên bờ xuống ruộng và hiện anh ấy phải sống đời sống thực vật. Anh ấy... Là Yankee tiền nhiệm của Kugaha, trước ta 1 năm - Marik quay ngoắt lại - Yami là một con dã thú chỉ biết đánh nhau chứ chẳng có lý trí gì đâu, hắn ko có trọng mạng người. Mày nên biết điều đó, tình cảm đối với hắn chỉ là một thứ xúc tiến để hắn đạt đc mục tiêu. Anzu đã phải lòng hắn, và khi hắn có đc Team Ebisu, Yami ngay lập tức chối bỏ cô ấy.
- Nói...dối... Yami...san...ko đời nào...
- Đúng vậy, nhưng ta vẫn yêu cậu ấy~Ah~~ Yami-sama - Anzu tơ tưởng
- Con lạy má (==)' - Marik thở dài - Quay lại vấn đề vậy - Marik giơ chiếc Millennium Puzzle ra trước mặt cậu - Mày biết đây là gì ko?
Yugi lắc đầu.
- Là bùa hộ thân có tác dụng mạnh nhất từ xưa đến nay, và nó chỉ có 2 bộ. Khi sử dụng thứ này, skill sẽ đc tăng lên đáng kể. Nhưng muốn dùng đc nó, ta phải ráp đc nó. Thật may khi thứ này đc ráp sẵn. Bùa này chỉ có tác dụng khi mày đeo nó bên mình, nhưng giờ hết rồi nhé~Thảo nào mày có bị tẩn cũng chẳng chết nổi. Đem thằng này lên sân thượng, tao sẽ cho tên Yami biết thế nào là sức mạnh thật sự của Sarutobi.

Jonouchi cởi trói cho cậu và giữ hai tay cậu lại, Anzu đeo bao tay da thường ngày của mình vào, lấy thun buộc tóc lại. Honda nắm hai chân Yugi xách đi, còn Jonouchi thì cầm hai tay. Yugi chưa kịp la hét gì thì Otogi đã nhét vải vào miệng cậu.

Bây giờ, đã 4h chiều,Marik chực sẵn trên sân thượng, khoanh tay nhìn xuống. Trên sân có Jonouchi, Honda, Anzu và Otogi, cùng hàng loạt team Yankee khác của Sarutobi.

- Yami-kun, bọn tôi sẽ xử lý Anzu. - Kujaku Mai, phó thủ lĩnh của Team Ebisu nói. - Đây sẽ xử đẹp tên chủ mưu phản quốc ấy.

- Được, chị cứ tự do. - Yami gật đầu.

- Bọn tôi sẽ yểm trợ cho các cậu. - Trưởng team Hanabi nói.

- Các cậu cứ thẳng tiến, không phải sợ bọn chúng. Bởi vì đã có chúng tôi đây rồi. - Phó team Blackberry mỉm cười.

- Cám ơn mọi người. Nhất định lần này phải thắng. Không để bọn chúng làm hại thêm bất kỳ thành viên nào của trường chúng ta. - Yami hùng hổ tuyên bố.

- Anh cứ đi đi, tụi này sẽ đứng phía sau. - Yusei vỗ vai Yami. - Domino, TIẾN LÊN!!

- SARUTOBI, TIẾN!!

Cả hầu đoàn người lao vào nhau. Team Mikazuki tạo đội hình vững chắc, đảm bảo cho Yami có thể đến sân thượng an toàn nhất. Judai lo sạch các đòn tấn công vào Yami, để lại một vệt máu văng trên má. Yuya lôi theo thanh kiếm gỗ, xông thẳng vào địch, cười sảng khoái.

- Kya~ Thật thích quá đi. - Yuya nói to, tay vung kiếm.

Mai solo với Anzu. Cô giữ chặt hai tay ả, dùng sức đè ả vào tường, lấy đầu gối thụi vào bụng kẻ bị ghì. Tuy nhiên, Anzu chỉ cười mỉm, vật mạnh Mai xuống nền đất.

- Đừng tưởng cuối cấp mạnh hơn năm hai. Mày còn yếu lắm Mai à. - Anzu cười khinh bỉ.

- Kẻ không còn là thành viên của Domino và Team Ebisu thì đừng lên mặt dạy đời tao.

Bỗng Aki từ xa chạy đến ôm hông ả, vật hẳn ra sau. Anzu ngã mạnh vào đống thùng giấy gần đó, nằm sóng soài.

- Aki-chan...

- Hai người mạnh hơn một mà ha, đại tỷ. - Aki giơ tay kiểu peace sign.

Đúng vậy. Rất nhiều Team Yankee của Domino đã mạnh lên rất nhiều, nhiều đến mức Sarutobi phải xanh mặt, vì họ biết đoàn kết. Yami chạy vào trong toà nhà với Judai và Yuma. Thế nhưng, người đứng trước anh bây giờ không phải Marik, mà là Team Negi với đầy kiếm gỗ và ống sắt trên tay. Jonouchi cầm theo Duel Disk.

- Mày không có cửa đi tiếp đâu con à, duel với tao rồi hãy nói chuyện. - Jonouchi đẩy deck của mình vào Duel Disk và đeo lên tay.

- Đối thủ của mày là tao. - Judai đẩy Yami qua một bên, đứng tư thế sẵn sàng. - Yami-san, kẻ hạ cấp này để em, anh mau lo cho Yugi đi ạ.

- Tch.. - Jonouchi tặc lưỡi. - Để rồi xem...

<DUEL>

- Anh còn chờ gì nữa, Yami-san? Nhanh chạy đi! - Judai thúc đốc.

_____________________
Vội vàng chạy lên sân thượng, anh mạnh tay xử lý các tên chặn đường. Nhấn đầu chúng xuống sàn, hạ thủ vào phần dưới, rồi còn vài tên bị nằm la liệt trên cầu thang. Anh tung cước vào những thằng yankee khác, dùng tay xách áo chúng lên rồi ném về phía những tên đang chạy lên cầu thang. Nhanh, Yugi đang gặp nguy hiểm. Yami dựa tay vào tường, thở hổn hển. Tay bầm tím, mặt trầy xước, khoé miệng rớm máy tươi. Nhưng anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Anh gượng dậy, đi tiếp. Nhưng có kẻ dùng dao đâm vào chân anh. Yami khuỵu gối xuống, tay vịnh thành cầu thang.

- Lâu ngày không gặp, Yami.

Trước mắt anh, một nữ nhân tóc vàng, cột hai chùm. Đôi mắt xanh ngọc to tròn, đeo kính, mặt nhiều tàng nhan. Nữ nhân nhỏ người, tay huơ huơ con dao kim loại, nở nụ cười lạnh lùng. Nó tiến lại gần, rút kunai trong túi áo ra đâm thật mạnh vào tay Yami, nhấn chặt xuống sàn.

- Re... Rebecca... cô...

- Phải, tôi theo học Sarutobi, bất ngờ lắm à? - Rebecca hí hửng. - Từ khi thua trận Duel với anh, càng ngày anh càng bỏ bê việc đấu bài này. Ra là tập trung hành nghề Yankee hử?

- Im đi... Không liên quan đến cô. - Anh giựt kunai ra ném về phía nó.

Rebecca nghiêng đầu tránh, cây kunai ghim vào tường.

- Đó không phải là cách phóng kunai, tên ngốc

Nhún chân nhảy lên cao, nó cười tinh nghịch và tiếp tục rút trong áo ra 3 cây khác, ném vào người Yami. Một cái đâm vào cánh tay, một cái vào chân và cái còn lại vào bắp đùi anh.

- Cách ném kunai thật ngứa mắt, nhìn là phát bệnh

- Cách nói chuyện giải tạo khiến tôi luôn buồn nôn, con quỷ cái, cô khác gì tôi đâu. - Anh với tay, nhặt lấy cây kiếm gỗ gần đó và quăng vào người nó, nhưng nó chụp được và bẻ đôi ra.

- Yếu kém! - Rebecca lao đến, lấy chân quẹt ngang chỗ chân bị thương, chân kia nhảy lên, đá Yami khiến anh ngã rụp xuống.

- Cô không có chút phong thái của Yankee gì cả, mà là một sát thủ thì đúng hơn. Do ngửi thấy mùi máu tươi nên mò ra đây à? - Yami gượng dậy đẩy nó vào chân tường, rút kunai khỏi người rồi ghim chặt một tay của nó vào.

Nó định với tay kia rút thêm kunai trong áo nhưng hết mất rồi. Anh nhanh chóng ghì tay còn lại của Rebecca, không cho nó cử động nữa.

- Thông minh đấy, Yami-kun. - Rebecca nói vẻ khó chịu.

- Tôi nói rồi, cô không thắng nổi tôi đâu.

Anh rút con dao đang cắm trên chân mình ra. Đau! Anh nhăn mặt, tay rướm máu. Để chắc chắn nó sẽ không phá đám anh nữa, Yami cắm con dao còn lại vào chân Rebecca, rồi tiếp tục đi lên tầng thượng một cách khập khiễng, đồng phục sặc mùi máu. Rebecca cố gắng lấy kunai ra khỏi một tay, chật vật mãi cũng làm được. Nó gỡ hết những thứ đang ghim trên người mình ra, quỵ người, gục mặt xuống đất.

- Lại thua nữa rồi... - Nó cay cú.

______________________
Cố gắng lắm anh mới mò lên đến sân thượng. Vừa thấy bóng dáng anh, Marik phá lên cười.

- Thê thảm vậy, chủ tướng? - Hắn cười chế giễu. - Ra là Rebecca cũng không tệ nhỉ?

- Mau trả deck lại đây, tên kia! - Yami gào lên.

- Sao phải trả? Tao đâu có ngu. Duel đã.

Marik lấy Millennium Puzzle từ trong túi quần ra, đeo vào cổ, cười khoái chí.

- Sao nào?

- Ngươi... đó là của Yugi!!

- Ya... mi... san... đến rồi... à... - Yugi cố gắng nói ra tiếng trong tình trạng bị trói vào song sắt chắn lan can.

Áo sơmi cậu bị bung vài nút, mồ hôi ướt đẫm khiến cơ thể cứ dính vào áo, thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo trắng kia là làn da trắng nõn tựa hoa tuyết, điểm vài vết máu. Mặt cậu đỏ ngầu, rên rỉ, thở dốc. Thật khiến cho người ta nổi lên dục vọng chiếm đoạt.

- Yugi... Cậu... - Yami tròn mắt, đoạn quay sang Marik. - Chiến thôi.

Marik lắp bộ bài của Yugi vào Duel Disk và khởi động nó. Yami cũng khởi động cái của mình. Màn hình led hiển thị LP 4000. Trận đấu bắt đầu.

<DUEL>

- Triệu hồi Holy Elf thế tấn công. Đồng thời hiến tế Elf để triệu hồi cấp cao. Ra đây nào, Black Magician Girl. Úp hai lá, kết thúc lượt. - Yami thao tác một cách thành thục.

- Đến lượt ta, triệu hồi Mashmallow thế phòng thủ...

Khi hắn vừa đặt lá bài lên, thay vì hệ thống cho ra hình ảnh viên kẹo dẻo hồng thì lần này chẳng gì hiện lên cả. Màn hình led hiện chữ "Error" màu đỏ.

- Tại... Tại sao chứ?!

- Quả là như vậy. Monster không bao giờ chịu nghe lời nếu không phải deck của chính chủ duelist. - Yami cười. - Đó là linh hồn đích thực của một duelist đấy tên khốn. Nghĩa là, trận này ta thắng!

- Còn một trận nữa! - Marik tháo Duel Disk ném sang một bên, lao người đến đánh anh. Vốn từng giao chiến với hắn, Yami nắm khá rõ điểm yếu của đối thủ. Anh né đòn, nén cơn đau, dùng chân đá vào mặt hắn. Tuy nhiên, hắn ghì chặt tay anh, bóp mạnh vết thương, ra sức nện anh xuống sàn. Anh nhăn mặt đau đớn, do cơ thể cạn kiệt sức lực. Hắn mạnh tay bóp lấy cổ anh, mặc cho anh giãy giụa cỡ mấy.

- Cái này là cho senpai!! - Hắn quát.

Yami co đùi, thụi chân vào bụng Marik đẩy hắn ra, đoạn lấy tay rờ cổ mình, thở dốc. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Anh gượng người đứng lên, vết thương ở chân lại càng nặng hơn khiến anh phải tựa người vào lan can mới trụ nổi, chống tay cũng không, vì nếu thế sẽ đau khôn xiết. May mà giựt lại được Millennium Puzzle, anh cũng đỡ hơn chút đỉnh.

- May mà có mày đấy, không tệ đâu...

Marik lại hùng hổ lao đến vật anh xuống sàn lần nữa. Giờ thì khó mà chống cự. Hắn đạp lên ngực anh, cúi người sát Yami, giơ nắm đấm lên.

- Tàn rồi...

"Phụt"

Máu từ cánh tay hắn trào ra như suối, kèm theo cây kunai ghim chặt. Đúng vậy! Anh thủ sẵn trong tay áo cây kunai chôm được từ Rebecca.

- Ahhh!!! - Marik la thất thanh, lùi lại phía sau, cầm cánh tay bị thương. - Mau, hồi phục lại... Ơ... sao lại không??

- Millennium Puzzle chỉ chữa lành cho người tự tay ráp nó. Điều cơ bản thế này sao mày không biết? Và một phần thương tích của người sở hữu còn lại sẽ chuyển cho mày!

- Không... Không thể nào...

Yami gồng người đứng dậy, do đã đỡ được phần nào chuyển sang Marik. Hắn thở hổn hển, đôi mắt hằn lên những tua màu đỏ. Rút kunai ra khỏi tay, hắn lảo đảo nén lại cơn đau mà lao đến người Yami, gầm rú như con thú hoang. Anh thủ thế, rồi trượt người đến Marik, lấy tay vật người hắn xuống đất, đẩy hắn vào lan can.

"RẦM"

Âm thanh khô khốc vang lên, hắn nằm sấp, nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, chống chân đứng lên nhưng không được.

- Tại sao?! Tại sao tao lại thua mày?

Miệng hắn trào máu, mái tóc vàng sữa rủ rượi che mất nửa mặt.

- Mày thua đậm rồi, Marik! Yankee cũng có cái luật của nó đấy thôi.

Anh khập khiễng đến gần, nhưng khuỵu xuống do cạn sức nhờ đòn dứt điểm ban nãy. Cả hai thở lấy thở để, mướt mồ hôi.

- ĐỦ RỒI! - Giọng nói bí ẩn vang lên.

Một nam nhân mặc vest đen tiến lại gần hai con người đang gục ngã. Mái tóc trắng bạc, đôi mắt nâu sáng huyền diệu. Nam nhân khiến Marik tròn xoe mắt nhìn, rồi mắt hắn cay xè, giọt lệ nóng hổi lăn trên má.

- Se... Senpai... - Hắn lắp bắp.

- Phải, là anh đây. - Nam nhân ấy cười.

- Nhưng...

Nam nhân đỡ Marik ngồi dậy, khoác tay hắn lên vai mình, dìu đến gần Yami, cúi đầu.

- Cám ơn đã chăm sóc kouhai tôi chu đáo, Yami-kun. - Nam nhân chìa tay ra.

- Không có gì, Bakura-kun. - Anh đưa nắm lấy tay nam nhân, đứng lên.

- Senpai... Anh... Em tưởng anh đang nằm trên giường bệnh? - Marik thắc mắc. - Tại sao... anh còn đang sống đời sống thực vật...?

- Chú mày có đi thăm anh bao giờ đâu mà biết chứ. - Bakura xoa đầu hắn. - Anh có bị gì đâu, chỉ hơi đau đầu thôi. Có mất trí nhớ ngắn hạn nhưng lấy lại rồi.

- Bakura-kun...

- Marik-kun, Yami-kun là ân nhân của anh. Năm ấy, anh cũng giống như chú mày vậy: bốc đồng, háo thắng, và nhất là tật "điếc không sợ súng", chỉ biết đánh đấm làm thú tiêu khiển, chẳng quan tâm gì đến trường lớp. Thế nhưng, khi anh thua cậu ta, Yami đã nói rằng: "Anh không xứng đáng là Yankee, anh chỉ biết đánh nhau chứ không biết bảo vệ. Một Yankee thật sự không bao giờ bỏ bê trường của mình, Team của mình, không bao giờ để cách học sinh trường mình ngã xuống mà là ngơ, không bao giờ đạp đổ kẻ yếu kém làm bàn đạp. Yankee là phải sẵn sàng vì trường mà đứng ra bảo vệ học sinh của trường khỏi những trường khác. Có thế mới là Yankee đích thực". Cậu ấy đã cho anh biết về tinh thần Yankee thực sự, điều mà ít ai để ý đến.

- Senpai...

- Sau đó, anh buộc phải tung tin đời sống thực vật để rút đi trong lặng lẽ. Anh không muốn trường nhận thêm bất cứ thiệt hại nào nữa. Và bây giờ, anh đã là sinh viên Toudai ngành Y, trở thành bác sĩ để bù đắp những lỗi lầm anh gây ra. Yami-kun, trả cậu Millennium Puzzle và deck này.

Anh khẽ gật đầu.

- Mau xuống sân đi, đệ nhất Yankee. - Nam nhân tóc trắng thúc giục.

Bakura dìu Marik đi. Anh chạy đến bên Yugi, cắt dây cho cậu. Thoát khỏi mớ dây nhợ, Yugi nhào người đến ôm lấy Yami, khóc nức nở, luôn miệng gọi tên anh.

- Yami... Yami...

- Ổn rồi. - Yami xoá đầu cậu, dúi bộ deck và Millennium Puzzle vào túi áo Yugi. - Giữ đúng lời hứa rồi nhé!

- Ừm... - Yugi mếu máo.

Hai người họ đỡ nhau đứng dậy, khoác vai nhau đi. Mặt mày lấm lem, tay chân bầm dập, rướm máu. Anh nhìn cậu, cười mãn nguyện rồi hôn nhẹ lên máu tóc Yugi.

________________________
Nơi sân trường, hắn được Bakura dìu, đứng kế bên. Cả hai trường ngưng đánh, hàng trăm cặp mắt hướng về nam nhân tóc trắng, tiếng bàn tán xì xào nổi lên.

- Dừng lại! - Marik nói lớn. - Chúng ta thua rồi. Quả thật Domino rất mạnh, mạnh nhất khu vực. Và kể cả khi không muốn thừa nhận, Yami đích thực là đệ nhất Yankee.

Domino reo hò mừng rỡ, còn Sarutobi chỉ biết im lặng ngậm ngùi. Marik chậm rãi rời tay khỏi Bakura, bước ra, cúi đầu.

- Xin lỗi đã để Sarutobi hứng chịu nhiều tổn thất như thế. - Hắn ngẩng người lên. - Tao đã là năm cuối rồi, nên sẽ không tiếp tục giữ cương vị đầu lĩnh được nữa. Dù còn đến một học kỳ rưỡi nhưng tao quyết định trao lại cho Jonouchi Katsuya. Tao không đáng làm đầu lĩnh, cũng như tao không bảo vệ được trường mình. Thằng Jonouchi này tuy vụng về nhưng ít ra nó có tinh thần.

Hắn quay sang Yami vừa mới xuống sân, mắt hơi ướt lệ.

- Yami, chúc mừng mày. Tao thua rồi, từ nay xin mày thay tao chăm sóc đàn em.

- Ờ, dĩ nhiên rồi senpai.

Các Team của Sarutobi thở dài, ngậm ngùi tụ lại, rồi lần lượt rút đi. Bakura dìu hắn ra cổng về nhà, và hắn đã khóc. Khóc vì hối hận, tủi nhục, khóc vì vui mừng, hân hoan. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Yugi tựa người vào Yami, thủ thỉ.

- Cậu... từng hẹn học với Masaki-san rồi đá cô ấy? Vì muốn lợi dụng?

- Ừ

- Cậu cũng sắp làm với tớ... nhỉ...?

- Không đâu. - Yami nâng cằm cậu lên, đặt môi mình lên bờ môi mỏng kia. - Vì tôi thật sự yêu cậu, tiểu bảo bối à.

Yugi ôm lấy hông anh, úp mặt vào ngực Yami, mếu máo.

- Tớ cũng yêu Yami-san lắm...

Judai đang được Yusei đỡ, cũng phì cười. Rồi cậu nhón chân, chạm môi Yusei.

- Tôi cũng thích cậu, Yusei-kun.

- Judai... - Yusei thở dài. - Đã bảo đừng có công khai mà...

- Hông chịu! - Judai giãy nãy. - Thấy họ tình tứ thế kia sao tôi kiềm lòng nổi chứ!

Yusei cũng quay sang hôn lên môi Judai một cái, rồi kiếm vết máu quanh miệng cậu, mùi tanh đặc trưng của cậu ta thật ngon.

- Hồi máy chỉ là chùi máu thôi, không có hôn đâu.

- Xạo nồi! - Judai cằn nhằn.

- Oi! Hai thằng kia. Dám lén lút quan hệ không thông báo cho anh em đồng chí. - Yuma nói.

- Về căn cứ biết tay tôi. - Yami lườm.

- Chết mịa! - Cả hai tên ấy đồng thanh.

- Tại cậu đấy, tên ngốc! - Yusei cãi.

- Không hề! Quán tính thôi! - Judai chọt hông Yusei. - Yami-san, ban nãy em thắng Jonouchi mà, em là phó băng mà!

- Không tính. Jonouchi yếu xìu. - Yami nói.

Những người gần đó bắt đầu cười, cả cậu và anh cũng không nhịn được mà cười theo.

- Yami-san, bắt hai ổng khao đi. - Yuya đề nghị.

- Yuya, suốt ngày sao chỉ nghĩ đến ăn thế? - Yuzu, thành viên của Team Ebisu, lên tiếng.

Tất cả các Yankee của Domino quay về trường, số khác về nhà. Jonouchi tập trung vài Yankee còn lại trên sân Sarutobi, phổ biến gì đó rồi giải tán. Trên con đường đổ bóng chiều tà, hai con người cùng dìu nhau đi, một cao một thấp.

_______________________________________

Tin đồn về huyền thoại đệ nhất Yankee được truyền cho những thế hệ sau. Rằng anh ta là thủ lĩnh Team Mikazuki, một loài dã thú sắc bén như trăng lưỡi liềm, tên Yami. Được mệnh danh là Team Yankee mạnh nhất từ trước đến nay, gồm 5 người, 1 đầu lĩnh, một phó và ba trụ cột. Tuy nhiên sau này lại xuất hiện một chiếc ghế tương đương với vị trí thành viên mới: tiểu bảo bối của tên nắm quyền: Mutou Yugi. Con người này được Yami sủng ái hết mực, và là một Duelist có tiếng ngang tầm với Yami. Đó là truyền thuyết đô thị được kẻ này truyền tai kẻ khác, tin hay không, tùy bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top