Chương 2: Làm sao để nói ra đây! - Yugi bị bắt cóc
[Bài hát nên nghe: Raspberry Monster - Hatsune Miku (bản của YURiCa + Hanatan cũng ok, nhưng Shi chuộng kradness với 96neko :"> nghe hết càng tốt), Spinal Fluid Explosion Girl - Hatsune Miku ft. GUMI (nghe luôn bản Rin-Len nha)]
Trên tầng cai nhất Domino là CLB Văn học, giờ đã bị biến thành phòng riêng / trụ sở của Mikazuki. Cúp tiết là chuyện thường, tại có vào lớp cũng chỉ ngồi chơi. Bây giờ là tiết 5, tiết cuối cùng của buổi sáng. Yuma và Judai đang duel. Bây giờ là lúc tình hình cực kỳ căng thẳng. Sân của Yuma bây giờ là Hope, của Judai là Neos và 2 lá úp sấp. Căng thẳng! Yusei thì ko có ở đây, chắc lại mò lên sân thượng ngủ trưa, mặc dù bây giờ đã sang thu rồi, gió cũng sẽ lạnh hơn nhưng cậu ta làm gì thì kệ. Yuya ngồi trên sofa duel trên mạng, lâu lâu lại phá lên cười khi tên đối thủ bị trừ LP. Còn Yami đứng khoanh tay trước cửa sổ nhìn xuống sân trường, suy tư về điều hôm qua.
Từ ngày hôm qua, anh cảm thấy bản thân thật cùi mía khi quên bộ deck của Yugi. Thật là... Lạ một điều, khi đi bộ với Yugi từ nhà cậu về nhà mình thì anh cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng! Chưa hết, anh lại nghĩ đến buổi tối hôm qua trong phòng của mình, tim đập rộn lên, đầu óc ko còn sáng suốt mà chỉ ngập tràn hình ảnh của Yugi, thi thoảng anh lại cười một mình. Rồi đến cả sự trùng hợp trong việc có cùng Millennium Puzzle nữa chứ. Anh từng nghĩ rằng có khi nào anh thích cậu ta ko? Nhưng làm thế quái nào đc, cả hai đều là nam nhân. Bạn bè quan tâm nhau thôi, chỉ là bạn bè...
- Yes! Awesome! Thắng rồi - Judai reo lên
- Thử thôi - Yuma lườm - Nếu tớ có thể...
- Thôi đi ba, con thắng rồi, ba ko phải biện minh - Judai hếch mặt lên trời
- Ý gì hả tên Xàm Lông kia? - Yuma nắn tay - Mặc kệ cậu có là phó băng hay ko tôi cũng sẵn sàng ra tay đấy nhé!
- Đã nói tôi đếch có cái tên đó! - Judai hắn giọng - Cám ơn anh, Yami-san! Bây giờ ai cũng gọi em bằng cái tên đó rồi
- Tại anh quá xàm lông đó thôi - Yuya chen vào, mắt ko rời khỏi màn hình tablet
- Năm nhất ko có quyền nhiều chuyện - Judai la lên - Đủ rồi, tôi đi đây, phải kiếm vài đứa tẩn cái cho đã tay - Cậu đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Căn phòng lại chìm trong im lặng, Yuma ngồi phịch xuống ghế sofa, cũng mở điện thoại lên chơi duel trên mạng. Yami ngồi xuống ghế hội trưởng thường ngày của mình, mở bộ deck ra săm soi, hết săm soi deck rồi lại lấy Millennium Puzzle ra mân mê, đầu lại nhớ về hình ảnh cậu. A! Chán quá. Yami quyết định ra ngoài vậy. Anh đứng dậy, cầm theo cơm hộp rồi ra khỏi phòng lên sân thượng. Gió đúng là lạnh thật, Yami liền tìm một chỗ khuất gió, ngồi xuống ăn cơm trưa. Cũng đúng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu hết tiết và đến giờ nghỉ trưa. Kệ, anh cũng chẳng quan tâm mấy. Yami mở hộp cơm trưa ra, hôm nay có cơm với mơ muối, hamburger (có nghĩa là miếng thịt bò bằm lớn chứ ko phải bánh Burger nhe!) và rau salad ăn kèm.
- Itadakimasu
Trong khi đó, Yugi lại lủi thủi một mình ở góc phòng ăn cơm ông làm. Hôm nay có onigiri nhân cá hồi có hình Kuriboh, xúc xích bạch tuộc và rau trộn Hijikata... nhầm, mayo. Đầu cậu lại hiện lên hình ảnh con người đó, con người mà có thể khiến tim cậu đập loạn, con người khiến cậu mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ko biết sau này còn có khả năng gặp lại người ấy ko. Ăn ở trong lớp kiểu gì cũng bị mấy Team kia tới "hỏi thăm" rồi hốt luôn đồ ă, chuồn đi là hay nhất. Cậu gói đồ ăn lại, rón rén rời khỏi lớp, chạy lên sân thượng. Cậu mở cửa thì thấy anh đang ăn trưa.
- Ya...mi-san - Yugi tròn mắt - Cậu cũng ăn trưa à?
- Ừm, lại đây đi, Yugi - Yamỉna hiệu cho Yugi đến gần - Đừng ngại
Yugi ngoan ngoãn cầm hộp cơm đến kế bên anh, ngồi xuống. Cậu mở nắp hộp cơm ra để tiếp tục ăn trưa.
- A, deco-ben (*) à? Đẹp ấy chứ, là Kuriboh phải ko? - Yami hỏi
- Đúng - Yugi gật đầu - Nè, cậu ăn thử đi
- Cám ơn - Yami nhận lấy 1 viên và ăn - Ưm, ngon quá~
- Hì hì - Yugi cười tít mắt - Ông tớ làm đó. Thiệt là, đã 16-17 tuổi rồi mà ông vẫn làm deco-ben cho tớ
- Nè, ăn korokke (**) đi, tôi làm đó. Thật ra nó là món ăn vặt cho chiều nay.
- Woa~ Nhìn bắt mắt quá đi - Yugi cắn thử - Kya~~~~ Ngon quá đi mất XD
- Cám ơn, Yugi
- Ko có chi - Yugi cười xuề xoà, mặt hơi đỏ
- Tôi xin lỗi về bộ deck nên hôm nay tôi muốn đền bù, cậu cứ lấy ăn tự nhiên - Anh đưa cho cậu 1 hộp đầy korokke
- Thôi mà, cậu đừng bận tâm, tớ ko giận cậu đâu mà
- Ko, tôi hứa với cậu, sẽ lấy bộ deck của cậu về bằng bất cứ giá nào - Yami nhìn Yugi bằng ánh mắt kiên định
- Haizz, thật là bó tay với cậu luôn, đc rồi tớ đợi
Và cả hai cùng cười
- Hình như ta càng ngày càng thân thiết thì phải. Làm bạn tôi nhé - Yami chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay
- Ừm... rất sẵn lòng - Yugi bắt tay, cậu có hơi buồn khi nghe đến từ "bạn", nhưng ko sao, "bạn" cũng đc, ít ra nó cũng sẽ giúp cậu phần nào đó bớt thương thầm trộm nhớ nam nhân này.
Họ lại tiếp tục ăn trưa và nói chuyện về Bài Ma Thuật cùng những chuyện khác. Bất chợt, Yugi khựng lại, đổi sang 1 chủ đề khác.
- Tớ... biết cái này...ko liên quan nhưng... nếu có 1 người nào đó cảm thấy tim mình hay đập loạn xạ trước một người khác, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về người đó, hay đỏ mặt thất thường thì đó có phải là... yêu ko?
- Chứ còn gì nữa - Yami nhướn mày - Sao cậu lại hỏi như vậy?
- Tại dạo gần đây tớ cũng hay như thế trước một người - Yugi chia sẻ - Yami-san, nếu...
- Atem... Tên đầy đủ của tôi là Atem Yami. Aten viết bằng Katakana còn Yami là Kanji. Cậu là người đầu tiên biết đấy
- Hể! Vậy sao... - Yugi trầm trồ - Ừm...Yami-san, nếu tớ nói rằng tớ thích...
- Nói mới nhớ, dạo gần đây tôi cũng hay bị như cậu vậy. Có lẽ... là tôi đã yêu rồi. Ừm... cậu biết không, người ấy rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, trắng muốt như một que kem lạnh, đôi mắt to tròn màu tím pha xanh saphirre, giọng nói trầm bổng...
- Ơ thế à? - Yugi tròn mắt, trong lòng thầm thất vọng. Cậu định hôm nay sẽ nói ra cho anh nghe những suy nghĩ này, ấy vậy mà anh lại có người khác - Chúc mừng. Tớ thì... người ấy có một ánh mắt rất kiên định, rất tốt bụng, lại còn mạnh mẽ nữa chứ
- Ra là vậy - Yami buông thõng 2 vai chán nản - Ra là Yugi cũng có người ấy - Cậu cứ thử bắt chuyện xem sao? Khi nào có tiến triển nhớ nói cho tôi nghe nhé
- Yami-san, thật ra, người tớ thích là c...
Cửa sân thượng bật mở, một cô gái có ba vòng đầy đủ, mái tóc nâu cắt ngắn, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh chạy đến ôm chầm lấy Yami
- Kya~ Yami-sama, em nhớ anh - Cô ấy nói, áp mặt vào má Yami nũng nịu
Yugi chết trân. Thôi rồi, cậu ở lại coi bộ cũng ko xong. Cô gái ấy có khi nào là "người ấy" của Yami ko?! Dám lắm chứ, hơn nữa, cô ấy cũng là 1 Yankee. Cô ta là nữ Yankee đứng đầu Team Ebisu, team Yankee nữ mạnh nhất Domino, Masaki Anzu
- Này, buông ra, đừng ôm tôi - Yami khó chịu
- Mồu~ Darling~ Anh đừng có lạnh nhạt như vậy với em ~ Xem nè, team em cũng vừa mới hạ gục đc mấy tên quấy rối bên Sarutobi á, tụi nó cứ hay qua bên mình phá ko hà. Mà biết là tụi nó là kẻ thù truyền kiếp của trường ta nhưng ko nhất thiết phải yếu xìu như vậy. A, nhóc là ai? Sao giống anh vậy darling? Em muốn đánh nó quá~
Yugi ớn lạnh sống lưng. Trời ơi, đây là trường học chứ có phải khách sạn đâu mà cô ấy lạ phô trương như thế. Đã thế còn cọ ngực của mình vào đối phương nữa. Cô ta có lòng tự trọng ko vậy? Hay cô quăng cái tự trọng ko đáng một xu vào sọt rác rồi? Mà chưa gì đã đòi đánh cậu rồi sao? Nghe đâu Masaki Anzu cũng ko phải dạng vừa, chỉ một mình cô hạ hết 15 tên Yankee bên Cao trung Sarutobi, trường đứng thứ 2 về số lượng Yankee, sau Domino, đồng thời cũng là kẻ thù ngàn đời của Domino.
- Masaki, tôi đã bảo là đừng có...
- Tại sao vậy darling~
- Đó là bạn tôi, ko đc hại cậu ấy - Yami gắt - Cô đừng có xưng hô darling này darling nọ nữa đc ko?
- Darling thiệt là, 3 năm nữa là kết hôn rồi mà~
- Cô đừng ảo tưởng nữa đc ko Masaki?!
Gì vậy, cô ấy có khi nào là hôn thê tương lai của Yami ko? Sao cả hai đính hôn sớm thế!?
- Ừm... Cậu là...
- Masaki Anzu, hôn thê tương lai của Yami
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Thật ko ngờ Yami có người ấy thật. Yugi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cậu buồn lắm chứ, thất vọng lắm chứ, mọi nỗi niềm như muốn trào ra ngay tức khắc, nhưng cậu cố nén lại. Có lẽ cậu ko xứng đáng đc cái quyền yêu anh. Anh ở ngoài tầm với của cậu, mãi mãi là như thế.
- Xin lỗi đã làm phiền - Cậu quay đi
- Buông ra, cô ko nghe hả? Yugi, chờ...
- Yami-sama, Millennium Puzzle của anh đâu rồi? Sau cậu kia cũng có 1 cái vậy? Lấy cho em xem cái của anh đi~
- Ko phải chuyện của cô! Yugi... Trời ạ buông ra con khốn này
- Hông~ Yami-sama, hãy trói em lại băng sợi dây này đi, hãy ngược đãi em nữa đi, hãy *beep* *beep* *beep* như lần trước đi, hãy làm cho em đc sung sướng, hãy làm cho em thêm sự khoái lạc...
- Ko đời nào, con ả biến thái!!! - Anh hét lên
Yami đẩy cô ta ra xa, chạy theo cậu. Anh nắm lấy tay cậu trốn thật nhanh khỏi sân thượng, đến một góc khuất dưới chân cầu thang.
- Yami-san... hức... hức... - Cậu nức nở
- Đừng để ý con đó, ả bị bệnh M(***) đó - Yami thở dài - Tôi thề tôi chưa bao giờ và sẽ ko đời nào *beep* ả cả
- Ừm... - Yugi vẫn cứ cúi gầm mặt, sống mũi cay cay, mắt càng lúc càng ướt đẫm, nhoè đi hình ảnh của thân ảnh trước mặt
- Người ấy của tôi ko phải là ả, ả chỉ là một con stalker(****) với mong muốn "Senpai please notices me" thôi. Và tôi cũng ko có đính hôn cái củ cải gì hết.
- Hơ... thế ư? - Cậu ngước mặt lên, lấy tay chùi đi dòng lệ đang lăn dài
- Thật mà - Anh cười hiền từ - Bởi vì người tôi thích ... - Anh ghé sát người Yugi thì thầm vào tai cậu - Là Mutou Yugi. Mong cậu chấp nhận con người thật của tôi
- Vâng~ - Cậu ôm chặt lấy anh - Tớ cũng vậy, tớ thích cậu nhiều lắm - Yugi oà khóc, nấc từng cơn
- Nhẹ lòng rồi nhỉ?
- Vâng - Cậu sụt sùi
- Chiều nay lấy lại deck nhé
- Vâng~~
Và họ đã hôn nhau...
____________________________________
Chuông vào lớp vang lên, cả hai chia tay, ai nấy về lớp. Cậu nhảy chân sáo đến gần cửa lớp rồi thì bị một bàn tay chộp lấy miệng cậu kéo vào góc khuất.
- Jonouchi-kun, Masaki-san... - Cậu ngẩn người - Hai người muốn...
- Thằng ôn dịch, mày dám cướp đi vị hôn phu của tao - Anzu tát mạnh vào mặt cậu
- Mày nghĩ mày là ai mà dám hôn hôn phu của đại tỷ? - Jonouchi gắt
- Hơ...
- Đừng nghĩ mày ngon khi đc Yami bảo kê nha con, bây giờ mày phải theo bọn tao về Sarutobi - Jonouchi xốc nách cậu lên, hai tên đi cùng là Honda và Otogi giữ chặt 2 tay cậu lại ko cho cậu vùng vẫy - Còn nữa, deck của mày tao đem nộp cho đại ca rồi, đừng mơ đến việc thằng Yami lấy lại cho mày. Đại ca bảo deck của mày mạnh thật. Ko uổng công tao lấy nó từ mày đồng thời còn bị đánh đến nhừ xương ra. Gì mà linh với chả hồn, đem deck mày đi mày vẫn chưa chết kìa.
- Không! Không được! Jonouchi-kun cậu thật ác độc. Cả cô nữa, cả hai đều là học sinh của Domino mà! Tại sao lại làm phản Yami-san...
- Bọn ta từ đầu ko phải là của Domino rồi nhóc - Anzu cười mỉa mai - Bọn ta chỉ là nội gián cung cấp thông tin cho đại ca bên Sarutobi mà thôi
Cả bốn người đồng loạt cởi áo khoác ra, bên trong là vest tím lavender, nơ và cà vạt đỏ, váy và quần tây đen, đồng phục của Sarutobi, kèm thêm huy hiệu hoa diên vĩ trên ngực áo nữa. Đây đích thực chính là dân Sarutobi.
- Bọn ta sẽ đạp đổ tất cả những gì tên Yami đó gây dựng nên, bắt hắn phải trả giá cho việc đánh đại ca bọn ta đến nhừ tử phải nhập viện, hôn mê một tháng trời. Triều đại hắn sẽ suy tàn sớm thôi, Mikazuki sẽ biến mất, mãi mãi....
- Không!!!!!!!! - Yugi gào lên
Anzu nhân cơ hội này rót vào miệng Yugi một liều thuốc an thần. Đầu óc cậu quay cuồng, ko còn tỉnh tảo nữa. Cậu buồn nôn, chóng mặt rồi thiếp hẳn đi. Họ cho cậu vào túi vải lớn rồi nhanh chóng đem ra khỏi trường trong thinh lặng. Thế nhưng, làm sao họ có thể che mắt đc trời. Trên sân thượng, Yuya thấy tất cả. Cậu phá lên cười
- Biết ngay là từ đầu trong trường có gián điệp mà. Ha ha ha~~~ Sắp có chiến tranh đẫm máu rồi, phải báo cho Yami-san biết mới đc, thú vị quá, thật là mong chờ - Yuya nhanh chóng chạy đi báo cho Yami
Nghe đc tin, Yami đùng đùng nổi giận. Anh sôi máu lên rồi thì đố ma nào dám cản. Cản đường thì thăng sớm :v
- Bọn khốn! Yusei, lấy Duel Disk cho anh. Chiều nay, tất cả theo anh. Ta quyết quét sạch bọn cướp bài trắng trợn đó và cả lũ khốn Sarutobi. Phải dạy cho bọn phản quốc và lũ ko tôn trọng linh hồn của Duelist một bài học thích đáng.
Chiều hôm đó, Mikazuki lên đường đi đến Sarutobi, trên tay là vũ khí: gậy gộc, roi da,... và thứ ko thể thiếu đối với 5 thành viên trụ cột, Duel Disk. Sát khí ngập trời đến nỗi người dân phải tản đi cho nước nó trong, đặc biệt sát khí ngùn ngụt bốc lên đều là từ Yami.
- Tôi đến đây, Yugi. Cậu phải bình yên đó - Yami thầm nhủ
- Haha, đến đây nào, đệ nhất Yankee, hãy cho ta xem mi mạnh thế nào - Đại ca của Sarutobi đứng trên tầng thượng nhìn xuống đoàn người tiến vào sân trường một cách thích thú. Hắn mỉm cười.
End chap 2
_______________________________
(*) Deco-ben: viết tắt của Decorated Bento, là dạng bento đc trang trí bắt mắt với nhiều hình ảnh đáng yêu và bắt mắt. Thường dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
(**) Korokke: bánh khoai tây nhân thịt bò/heo xay, một món mặn khá đc ưa chuộng tại Nhật. Đi fes có thể thấy
(***) M: Masochist, người thích bị ngược đãi, hành hạ và bị chịch
(****) Stalker là mấy kẻ bám đuôi, ví dụ như Kondo Isao aka Gorilla trong GinTama
Cái rau trộn Hijikata chắc ai cũng biết :v Món cục phó tsundere thích mà :x, là mayo á XD, trong GinTama nốt :> #Team_GinHiji :">
Làm ơn đừng để ý cái *beep* trong fic TTvTT Nghe tục v~ TT_TT
Và tui biết nó sặc mùi OOC =]]]]]]
Vote cho fic nha, love~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top